Quan Cư Nhất Phẩm - Ngói lành - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 504 : Quan Cư Nhất Phẩm - Ngói lành

Nghe nói Thẩm Mặc có được truyền ngôi chí bảo, các huynh đệ đều chấn kinh rồi, ngay cả ăn cơm cũng không cần, bu nhau muốn xem bảo bối kia.

Thẩm Mặc và Từ Vị nhìn nhau, cuối cùng mới nói:

- Đây chính là chí bảo, không thể xem tùy tiện, cần phải chọn một ngày tốt, bày lên hương án cúng vái rồi mới nhìn được.

- Còn phải phiền phức như thế à?

Tôn Đĩnh và Đào Đại Lâm Lâm đều bĩu môi nói:

- Nhìn thôi chứ có nhìn hư nó đâu.

- Đương nhiên rồi! Từ Vị vội vàng phụ hoạ:

- Thấy thì thấy không hư, nhưng ở trong kinh chúng ta vẫn nên thận trọng mới tốt hơn, để tránh khỏi gây thêm phiền phức cho Chuyết Ngôn.

Đã nói đến đây thì mọi người đành phải bỏ ý định và tiếp tục uống rượu.

Thẩm Mặc nhìn Từ Vị, thầm nghĩ gì cũng biết, chính là cần phải làm ra một cái khác.

Mọi người vừa uống vừa trò chuyện, đề tài bất giác chuyển đến sự kiện Vương Thế Trinh hôm nay, bầu không khí lập tức nặng trĩu.

Mỗi người đều sắc mặt khó coi, trong lòng tức giận bất bình.

Nhưng không ai nguyện phá hủy bầu không khí vui mừng trên bàn tiệc đón gió này, cho nên đều nghẹn không nói.

Thấy mọi người hăng hái không cao, Thẩm Mặc cười khổ một tiếng nói:

- Ngày hôm nay vốn nên mở tiệc vui vẻ, kết quả đã xảy ra chuyện này, biết trong lòng mọi người đều khó chịu, miễn cưỡng vui cười thì không có ý nghĩa rồi.

Nói rồi nâng ly lên:

- Nào, uống hết ly rượu này rồi chúng ai về nhà nấy, chờ thêm mấy ngày ta sẽ lại mời mọi người.

Mọi người thầm nghĩ cũng đúng, lại uống thêm mấy ly rồi tan tiệc.

Từ Vị đi theo Thẩm Mặc về nhà như không có gì, rồi gọi Nhược Hạm đang dạy con trai tri thư đạt lý vào buồng trong, sau đó đóng cửa cài then.

- Chuyện gì mà thần thần bí bí vậy?

- Nhược Hạm bị hai người họ hù cho sửng sốt.

- Chúng ta thu dọn trốn thôi.

- Thẩm Mặc ngồi xuống, uống nước lạnh ừng ực.

- Chạy trốn?

- Nhược Hạm giật mình nói.

- Đúng vậy, đệ muội.

Từ Vị vẻ mặt đau khổ nói:

- Ta hại mọi người thảm rồi, kế sách hiện nay vẫn là nhanh chạy đi, chạy càng xa càng tốt, tốt nhất có thể ra biển đến Nam Dương bên kia.

- Tới cùng đã xảy ra chuyện gì?

- Nhược Hạm bị dọa cho lạnh cả tay chân, run giọng gặng hỏi.

- Ngày hôm nay bệ hạ ban thưởng cho ta một cây Hoàng ngọc như ý.

- Thẩm Mặc cúi đầu nói.

- Sau đó bị ta tuột tay làm vỡ rồi.

Từ Vị cũng cúi đầu nói:

- Lúc đó chúng tôi đang ở trên xe thưởng thức như ý kia, đột nhiên có một nha đầu điên xông ra làm kinh hãi ngựa kéo xe, ngựa giựt mạnh lại làm hai chúng tôi bị ngã.

Sau đó cũng không biết thế nào, như ý bị rơi vỡ làm ba mảnh.

Nhược Hạm thoáng cái ngây dại, khó có thể tin nói:

- Không phải là nói giỡn đấy chứ, hai người cũng không phải A Cát và Thập Phân, sao có thể làm ra loại chuyện.

không hợp lý thế này chứ?

- Ai biết được?

Quả thật là ma xui quỷ khiến.

- Từ Vị than thở:

- Cho dù lặp lại một trăm lần, cũng không thể làm nó vỡ được.

- Nhưng hiện tại ngươi đã làm vỡ nó rồi.

- Thẩm Mặc vừa nghĩ liền cả giận nói:

- Không có cây thứ hai cho ngươi làm vỡ nữa đâu.

- Ta đi tự thú.

- Từ Vị đứng dậy nói:

- Như ý là ta làm vỡ, không quan hệ với ngươi.

- Ngươi muốn hại chết ta à!

- Thẩm Mặc kéo hắn lại:

- Chuyện này vốn ai cũng không biết, ngươi không phải là muốn ai ai cũng biết hay sao?

Vật là ban cho ta, ngươi có thể ôm hết trách nhiệm được không?

- Ài.

Từ Vị đặt mông ngồi xuống nói:

- Vậy làm thế nào đây?

Chúng ta có thể giấu diếm tiếp được không?

- Chuyện này đương nhiên không thể lộ ra.

- Thẩm Mặc lắc đầu nói:

- Có thể giấu được bao lâu thì giấu vậy.

- Nhưng nếu người khác muốn nhìn thì sao?

- Từ Vị hỏi.

- Ngươi nghĩ biện pháp, giúp ta từ chối.

Thẩm Mặc lườm hắn một cái:

- Không quản ngươi dùng lý do gì, nói chung phải từ chối tất cả người nào muốn xem, còn không thể quá phận.

Từ Vị tự biết đuối lý, rầu rĩ gật đầu nói:

- Ta làm hết sức vậy.

Thẩm Mặc lại nhìn Nhược Hạm còn đang ngây người, khẽ nói:

- Có thể nghĩ biện pháp tìm một cái giống như vậy được không?

Nhược Hạm giờ mới định thần lại, đưa tay nói:

- Đưa đây cho thiếp xem.

Từ Vị liền lấy ra ba khúc như ý từ trong người đưa hết cho Thẩm Mặc, Thẩm Mặc lại chuyển cho thê tử.

Nhược Hạm cầm lấy xem xét tỉ mỉ chốc lát, nhỏ nhẹ nói:

- Ngọc như ý này mặc dù có công nghệ tinh xảo, nhưng dù sao đường nét đơn giản, cũng có thể tìm được thợ thủ công chế tạo, chỉ là hoàng ngọc này màu sắc thuần khiết, là một ngọc tài quý báu nhất, tài liệu cực kỳ hiếm thấy, lại to thế này, chỉ sợ là khả ngộ bất khả cầu.

- Dùng tiền đập thì sao?

Thẩm Mặc nói:

- Bất cứ giá nào, dù trên trăm vạn lượng ta cũng đồng ý.

- Không phải nói khả ngộ bất khả cầu sao?

Nhược Hạm thở dài nói:

- Loại đồ vật này đồ quá hiếm thấy, sợ rằng tiền cũng mua không được cái thứ hai.

- Vậy chúng ta chỉ có chạy trốn rồi.

Thẩm Mặc thở dài nói:

- Chuẩn bị chuẩn bị, thấy chuyện không ổn thì nhanh mà chạy đi.

- Hả.

Từ Vị há miệng nói:

- Ngươi không phải nói giỡn đấy chứ?

- Đương nhiên là nói giỡn.

Thẩm Mặc buồn bực hừ một tiếng nói:

- Đi một bước nhìn một bước vậy, ngươi giúp ta ngăn người xem.

Nhược Hạm bảo người của chúng ta cố mà tìm xem, không tiếc giá nào, có thể tìm được tốt nhất, nếu tìm không được.

chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác.

Y cũng quả thật là không thắp nhang khấn vái, sao vừa đi tới kinh thành liền không thuận lợi như thế chứ?

Lẽ nào vận khí tốt đã dùng hết trước đây rồi?

Y đang ảo nảo thì lại Nhược Hạm nhỏ nhẹ nói:

- Kỳ thật, cũng có thể lừa được một lúc.

- Lừa thế nào?

- Hai người cùng hỏi.

- Hai người nhìn đây.

Chỉ thấy Nhược Hạm ghép ba miếng lại với nhau:

- Ghép ba miếng lại chính là một như ý hoàn chỉnh rồi.

- Đó là đương nhiên rồi.

Từ Vị vẻ mặt đau khổ nói:

- Ta nói đệ muội này, đây vốn là một thanh như ý bị cắt thành ba đoạn mà, nhưng ta không thể ghép nó lại như vậy rồi mang cho người ta xem được.

- Vì sao không thể để cho người ta nhìn thế này?

Nhược Hạm nói:

- Đây là đồ vật gì, Hoàng ngọc như ý khâm tứ, tự nhiên vô cùng trân quý, chỉ có thể từ xa xem, không thể đừng gần đũa bỡn được.

- Đúng rồi.

Thẩm Mặc thoáng cái vỡ lẽ:

- Chúng ta không thể đặt nó thế này được.

Phải làm một cái kệ bằng gỗ đàn hương trạm khắc bảo thạch, trải lên nhung thiên nga, buộc thêm dây tơ hồng.

Có mấy thứ này che chở, cho dù dùng lá vàng tiếp như ý cũng không ai nhìn ra kẽ hở gì.

- Nếu như họ nhất định muốn ghé sát vào nhìn thì sao?

- Từ Vị hỏi.

- Không sao.

Nhược Hạm phụ hoạ cho trượng phu:

- Chúng ta có thể làm một cái hộp thủy tinh trong suốt rồi khóa lại, cẩn thận bảo quản, sẽ không còn kẽ hở gì.

- Thế cũng được.

Từ Vị gật đầu nói:

- Như vậy thì ai cũng không tiện nói mở ra nhìn thử, chúng ta sẽ càng dễ lừa gạt.

- Được thôi, cũng chỉ có thể làm vậy trước.

- Thẩm Mặc gật đầu, cuối cùng đưa ra quyết định.

~~ Tại nơi kinh thành tin tức truyền tương đối nhanh.

Chưa hết một ngày, việc bệ hạ thưởng Hoàng ngọc như ý cho Ti kinh Tẩy mã Thẩm Mặc đã truyền khắp toàn thành, lập tức trở thành đề tài để mọi người nghị luận sôi nổi.

Trong Nghiêm phủ, Nghiêm Tung hỏi Nghiêm Thế Phiên:

- Ngươi nói bệ hạ tặng vật đó cho Thẩm Mặc là có dụng ý gì?

Nghiêm Thế Phiên từ trước đến nay luôn tràn đầy tự tin, lần này cũng không khỏi do dự:

- Không dễ nói, thật sự là không dễ nói.

Vật đó có ý nghĩa gì không có khả năng Hoàng đế không biết, nhưng lại thưởng nó cho tiểu tử kia, thật sự là nói không thông.

Rồi nói với phụ thân:

- Con thấy cứ nên phái người đến nhà hắn xem sao, rốt cuộc có phải là cây như ý đó hay không rồi hãy tính.

Chúng ta cũng đừng nghĩ cho nát óc, cuối cùng phát hiện căn bản không phải thì thật thành trò cười.

Nghiêm Tung gật đầu nói:

- Lời này rất hợp lý, cứ để Hồ Thực đi, hắn diện thánh cũng nhiều lần, nhất định đã thấy qua vật kia.

- Đương nhiên nghe phụ thân.

Nghiêm Thế Phiên cười nói.

Sau đó liền sai người truyền lời cho Hồ Thực, bảo hắn thuận tiện thì qua đó một chuyến.

Mà lúc này trong Từ phủ cũng tiến hành một hồi đối thoại, Trương Cư Chính vẻ mặt thiết tha nói với Từ Giai:

- Lão sư thấy rồi đấy, đây là sự tán thành của bệ hạ đối với Chuyết Ngôn, cũng thưởng Ngọc như ý trân quý như vậy cho hắn rồi, ngài còn do dự gì nữa chứ?

Rồi nói giọng điệu nặng thêm:

- Có sự trợ giúp của y, đại nghiệp đảo Nghiêm của chúng ta thì càng có nắm chắc rồi.

Từ Giai trầm ngâm nói:

- Thẩm Mặc này mặc dù đối với ta rất khách khí, nhưng cùng với người trong Nghiêm đảng cũng ái muội không rõ.

Ngôn ngoại chi ý là, vẫn chưa làm rõ lập trường của y thì loại người như vậy nên dùng thế nào?

Trương Cư Chính biết lão sư đang nói quan hệ giữa Thẩm Mặc và Hồ Tôn Hiến.

Trong mắt các đại thần trong triều, hai người này nhếch nhác như nhau, quan hệ như hình với bóng, cho nên Từ Giai có lo lắng phương diện này cũng là bình thường.

Nhưng Trương Cư Chính không đồng ý với thành kiến của lão sư, hắn biện giải:

- Triều đình là triều đình, Đông Nam là Đông Nam, mặc dù đều là một bộ phận của Đại Minh, nhưng mỗi cái có nhiệm vụ chủ yếu riêng

- ở trên triều đình, mâu thuẫn chủ yếu chính là diệt trừ khối u ác tính Nghiêm đảng, cho nên mọi người phải xác định rõ lập trường, trắng là bạch, đen là đen, phân biệt rõ ràng đấu một trận; nhưng Đông Nam, nhiệm vụ chủ yếu là kháng Oa, vì chống lại giặc Oa, không quản là trắng là đen, đều phải nắm lấy tay, đồng tâm hiệp lực, nếu ai còn lo thiên kiến bè phái, vậy khẳng định không phải là người thật tâm yêu quốc vì dân.

Từ Giai nghe vậy chậm rãi nói:

- Ngươi nói cũng có chút đạo lý, không bằng như vậy, ngươi thay ta đi thử thăm dò xem y có nguyện ý cùng đường với chúng ta không?

- Tuân mệnh.

- Trương Cư Chính vui mừng ra mặt:

- Vừa lúc ta muốn mượn cơ hội để thưởng thức Ngọc như ý, đến nhà hắn một chuyến luôn.

- Như vậy rất tốt.

- Từ Giai gật đầu nói:

- Chỉ là nhớ kỹ một chút.

Không quản hắn đi con đường nào, chúng ta đều phải giữ mình ung dung.

- Học sinh hiểu rồi.

Trương Cư Chính nghiêm mặt nói, hắn đã xưa đâu bằng nay, là người biết có chừng có mực.

~~ Bởi vì chuyện không liên quan đến mình, cho nên hứng thú của Nghiêm Tung và Từ Giai đối với Ngọc như ý cũng chỉ dừng lại ở mức độ tìm tòi nghiên cứu; nhưng đối với một người nào đó, thì có thể là quan tâm sẽ bị loạn, như nai con va đụng tùm lum.

Tỷ như nói Cảnh Vương, thậm chí là Dụ Vương.

Phố Tây Trường An khắp nơi là vương hầu phủ đệ.

Trong đó quy chế cao nhất cũng không phải nhà Nghiêm các lão, càng không phải là Từ các lão, thậm chí không phải là nhà Lục thái bảo, mà là hai tòa thân vương phủ đệ của Dụ Vương phủ và Cảnh Vương phủ.

Dụ Vương và Cảnh Vương cũng là hai người con trai duy nhất còn trên đời của Gia Tĩnh đế.

Bởi vì hoàng vị của Gia Tĩnh đế là nhặt được, cho nên hắn rất khát vọng có con trai, nhưng bởi vì thân thể suy yếu, vẫn mãi chưa có được con trai.

Vì thế phục không ít tiên đan, luyện Động Huyền tử, cầu xin ông trời, sau đó dưới sự trợ giúp của Thiệu Nguyên Kiệt đạo sĩ Long Hổ sơn, tại tháng 8 Gia Tĩnh năm thứ 13, có được người con trai đầu tiên là Chu Tái Cơ.

Tái Cơ gọi là gì?

ý là kế thừa cơ nghiệp quốc gia, tên này ngoại trừ thái tử thì ai cũng không thể gánh nổi, có thể thấy được sự yêu thích của Gia Tĩnh đối với hoàng trường tử này, tiếc là tiểu oa nhi không có mệnh hoàng đế, chỉ hai tháng liền chết non.

Gia Tĩnh đế rơi vào cơn đau buồn cực độ, bói hỏi trời xanh, làm sao mới có thể bảo trụ người kế thừa của mình.

Có vết xe đổ của Chính Đức lão huynh, tin tưởng loại cảm tình của hắn vừa mạnh mẽ mà lại chân thực.

Lúc ấy, Đào Trọng Văn, một trong hai đại thiên sư của triều đại Gia Tĩnh, cũng là người kế nhiệm của Thiệu Nguyên Kiệt, đã đưa ra một lời tiên tri 'nhị long bất tương kiến'

- hoàng đế là chân long thiên tử, mà thái tử chính là tiềm long.

tuy là còn tiềm ẩn.

Nhưng sớm muộn gì sẽ phải tiếp ban của chân long, cho nên hoàng đế và thái tử trời sinh xung khắc, tốt nhất không nên gặp mặt, bằng không không phải là chân long khắc chết tiềm long, chính là tiềm long khắc chết chân long, dù sao thì chung quy sẽ có một bên không may.

Gia Tĩnh hoàng đế thông minh tuyệt đỉnh, khi mê tín thì con mù quáng chả kém thôn phụ, nghe được Đào chân nhân xem bói xưa nay rất chuẩn nói như vậy, hắn lập tức sợ hãi, vì vậy hai năm sau, hắn có được liền ba người con trai, Chu Tái Hách, Chu Tái Hậu, Chu Tái Quyến.

Ngoài mừng rỡ, hắn lại nhớ tới lời tiên tri 'nhị long bất tương kiến' kia, quyết định nếu không có việc gì sẽ không gặp ba đứa trẻ mệnh khổ này, hơn nữa cũng không phong thái tử.

Mặc dù có hơi lãnh khốc, nhưng dù sao mệnh của hắn và con trai vẫn quan trọng hơn.

Các đại thần không biết nỗi khổ tâm của hoàng đế, chỉ biết sớm lập thái tử mới là quốc sách căn bản, nhất là đạo quân hoàng đế đam mê tu luyện, dùng các loại tiên đan với thời gian dài.

Bắt đầu từ thời Tần Thủy Hoàng, lịch đại hoàng đế người mà thích trường sinh, dùng được nửa đường thì đều băng hà, đã chứng minh đi cùng ham mê này là phiêu lưu cao cỡ nào.

Bởi vậy các đại thần không phân bè cánh trên chuyện này đều nhất trí về lập trường, đều thượng thư yêu cầu Gia Tĩnh sớm lập thái tử, tấu chương như tuyết rơi bay tới, trên cái bàn to kềnh ở ngự thư phòng cũng chứa không nổi.

Nói thật thì ban đầu Gia Tĩnh còn có chút nửa ngờ nửa tin đối với 'nhị long bất tương kiến', tuy nhiên thà rằng tin có, chứ không thể tin không có, và trên vấn đề thái tử bắt đầu xuất hiện một số cấm kỵ khác thường.

Gia Tĩnh vẫn cảm thấy rất vui mừng đối với mình có thái tử và có thể lập được, dù sao đường huynh Chính Đức của hắn chính bởi vì không có con trai nên mới để lại hoàng vị cho mình.

Cho nên sau một hồi tranh cãi, cuối cùng hắn phong nhị hoàng tử Chu Tái Hách là thái tử, cũng vào năm 14 tuổi xuất các dạy học.

Thái tử xuất các, kỳ thật chính là lễ thành niên của thái tử, hài tử của nhà bách tính còn được cử hành quan lễ(lễ thành niên) mà, còn có một nghi thức nữa chứ, huống chi hoàng gia vốn là tấm gương cho lễ nghi thiên hạ?

Cho nên Gia Tĩnh án quy củ chủ trì đại lễ xuất các cho thái tử, tránh cũng không thể tránh gặp mặt con trai vốn đã lâu không gặp mặt, còn nói vài câu cổ vũ 'ráng mà học tập, ngày ngày phải cố gắng', sau đó thái tử Chu Tái Hách liền ngã bệnh, không bao lâu thì theo chầu ông bà.

Sau đó Gia Tĩnh đế mỗi lần nhớ tới lời của Đào Trọng Văn, ngoài hối hận còn viết một tin cho Đào Trọng Văn:

'Sớm theo lời khanh khuyên thì sao có cớ sự này!' Từ đó không hỏi thương sinh chỉ hỏi quỷ thần, rốt cuộc triệt để mê tín luôn.

Hắn đã mất hai người con trai, chỉ còn lại hai đứa, điều này làm cho Gia Tĩnh không dám làm bất cứ một việc mạo hiểm nào, bất kể là vì con trai hay là vì bản thân hắn, nói chung, hắn muốn áp dụng tất cả biện pháp tận khả năng để tránh gặp mặt tiếp xúc với hai hoàng tử này, càng sẽ không để cho một trong hai người họ làm thái tử.

Gia Tĩnh Đế đã qua thần đạo nên sẽ không cho phép xuất hiện một con rồng nào nữa.

Vì vậy, Dụ Vương và Cảnh Vương vô tội bị đối đãi lạnh lùng trong thời gian dài, tựa như cha không phải là cha ruột của họ, nãi nãi cũng không phải nãi nãi ruột vậy.

Cuộc sống không người hỏi thăm, đến trường cũng không ai để ý, thậm chí loại đại sự như kết hôn Gia Tĩnh cũng chẳng quan tâm, có thể kéo dài ngày nào hay ngày ấy.

Mãi đến khi hai con trai đã quá tuổi thanh niên, nếu không kết hôn sẽ làm lỡ người thừa kế đời thứ ba, Gia Tĩnh mới miễn cưỡng bảo Lễ bộ tìm mấy người hiền thục ở trong kinh để thành gia thất.

Phải biết rằng, ở cái tuổi của họ, thì ngay cả người tự nhận kết hôn muộn như Thẩm Mặc cũng đã là người cha của ba đứa con trai.

Không chỉ như vậy, hai con trai khi muốn gặp cha của mình một lần còn khó hơn cả Chu Lệ muốn bắt Kiến Văn đế, mặc dù là gặp mặt, Gia Tĩnh cũng rất ít nói, giống như sợ các con vừa mở miệng sẽ vay tiền của hắn vậy.

~~ Nếu so sánh với nhau thì tình huống của Cảnh Vương tốt hơn, bởi vì mẫu thân của hắn là Tịnh phi Lư nương nương rất được sủng ái, trước mặt hoàng đế nói vài câu, kề gối thì thổi hơi, thế nên phủ đệ, bài vở, hôn nhân các phương diện của Cảnh Vương còn có được bộ dạng như của một thân vương, so với Dụ Vương điện hạ có mẫu thân chịu lạnh nhạt thì tốt hơn gấp trăm lần.

Dụ Vương Chu Tái Hậu vừa may mắn lại bất hạnh cứ năm này tháng nọ phải trải qua cuộc sống với bi thảm, áp lực, phiền muộn, túng quẫn và cô độc, cưới một nữ nhi của tiểu địa chủ mà hai bên còn không hiểu nhau.

Phủ đệ của hắn tại phố tây Trường An, nhìn qua từ bên ngoài thì cao to rộng lớn, quy chế sâm nghiêm, cao quý hoa lệ như của một thiên gia tử đệ, hoàn toàn không làm cho cha hắn mất mặt.

Nhưng nếu vào xem thì sao?

sẽ khiếp sợ nói không ra lời, ngoại trừ chính điện coi như rộng thoáng, còn lại hơn trăm gian phòng xá đều thấp bé chật chội, dùng vật liệu đơn sơ, rất nhiều cửa sổ nhiều gian phòng thậm chí dùng chất liệu gỗ của gia đình bình thường, trên mặt quét một tầng nước sơn để mà cố gắng tạo ra chút cảm giác trang nghiêm.

Đi vào bên trong cũng khiến người khác nghẹn họng nhìn trân trối, bài biện bên trong cực kỳ đơn giản.

có thể nói là keo kiệt, bàn ghế hết thảy dùng gỗ táo, nếu không phải đại lượng bồn hoa cây cối, cùng trang điểm thêm vải lụa vàng chỉ có thân vương mới có thể dùng, thật sẽ làm cho người ta tưởng rằng đã đi vào nhà của bách tính tầm thường rồi.

Nếu nói lời khó nghe, ngay cả nhà phú hộ thông thường còn xa hoa hơn thế này nhiều.

Nhưng đây quả thật là Đại Minh thân vương, trưởng tử của đương kim hoàng thượng, người kế vị hoàng vị đệ nhất trên pháp lý, vương cung duy nhất của Dụ Vương Chu Tái Hậu.

Kỳ thật trước kia cũng không khó coi như thế, lúc trước Dụ Vương xuất cung khai phủ, tòa dinh thự này mà Gia Tĩnh ban cho hắn chính là phủ đệ của gia gia hắn Hưng Hiến Đế khi chưa tựu phiên*, mặc dù nhiều năm chưa tu sửa, nhưng từ trong tới ngoài khí độ huy hoàng, chung quy có thể khiến người cảm nhận được vẻ phú quý của hoàng gia.

Tiếc rằng một cơn hỏa hoạn mấy năm trước đã thiêu Dụ Vương phủ thành một nơi hoang tàn, khi đợi trùng kiến thì gặp lúc kinh tế quốc gia đang eo hẹp, Hộ bộ thật sự không xuất ra nổi bạc, tính toán chi ly một hồi mới cấp cho hắn 5 vạn lượng bạc để sửa vương phủ.

Cần sửa chính là phủ đệ của thân vương, đó là nơi có quy cách cực cao, chút tiền ấy thì nào đủ dùng?

Công bộ biểu thị chút tiền ấy làm không được, Hộ bộ nói không có nhiều đâu, song phương tranh cãi mãi mà chưa khởi công.

Khổ nhất vẫn là Dụ Vương điện hạ nhân hậu đợi nhà mới.

Hắn mời người truyền lời cho đường quan của lưỡng bộ, nói trước tiên dùng tiền này để tu sửa ngoài cửa, lại xây lên đại điện, các nơi còn lại thì đợi sau này có tiền rồi tính tiếp.

Thượng thư của lưỡng bộ thầm nghĩ:

'Chờ câu này của ngài lâu rồi!, sau đó đem Dụ Vương phủ sửa thành hình dạng quái quỷ bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa như hiện tại.

Lúc đầu Dụ Vương còn an tâm chờ, sau đó nghe nói triều đình tại Giang Nam khai phụ đã kiếm được rất nhiều tiền, liền mời người đến Hộ bộ thương lượng, để xem có thể phát cho khoản tiền sửa công trình giai đoạn tiếp theo hay không, nhưng Hộ bộ trả lời rằng, vài chục năm triều đình thiếu hụt quá nhiều, chút thu nhập của ti Thị bạc dùng để trả nợ còn chưa đủ, căn bản không có tiền làm việc khác.

Kết quả tiếp mấy năm, vương phủ vẫn là diện mạo khó coi như hiện tại.

Lúc này Dụ Vương mới ý thức được, so sánh với mấy lão già trên quan trường giỏi về giảo hoạt, mình thật sự còn quá ngốc quá ngây thơ.

Sớm biết rằng thể diện của triều đình không bỏ nổi, thì không nên đáp ứng trước tiên sửa bên ngoài.

Lúc trước mình nên kiên trì, một là tường đổ nhà tan, không thì khôi phục nguyên dạng, hiện tại thể nào cũng được ở trong một thân vương phủ mới tinh ngay ngắn rồi.

Hiện tại thì hay rồi, ngoài thì ngăn nắp, có cái ăn nói được với người ngoài, đám người kia cũng không nóng vội.

Dụ Vương điện hạ chỉ phải oan ức ở trong gian vương cung chật chội này, không biết năm nào tháng nào mới ngóc đầu lên nổi.

Cổ nhân nói 'tướng do tâm sinh', Dụ Vương điện hạ quanh năm sống trong không như ý, tướng mạo có vẻ già hơn thực tế không ít.

Kỳ thật hắn và Thẩm Mặc cùng tuổi, nhưng sắc mặt buồn lo, vóc người nhỏ gầy, nhìn giống như đã qua cái tuổi lập thân.

Vốn sức khỏe của hắn đã không tốt, gần đây cái chết của đứa con trai thứ hai đã tạo thành đả kích rất lớn cho hắn.

Từ mấy tháng trước hắn vẫn sống trong bệnh tật.

Trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, hắn từ từ có thể xuống giường rồi, nhưng mái tóc đã hơi hoa râm, thân hình hơi khọm xuống, động tác chậm chạp, rất giống như một tiểu lão đầu.

Giờ khắc này Dụ Vương điện hạ đang đối diện với bức [Bi Thu Đồ] từ thời Tống treo trên tường, lẳng lặng xuất thần, miệng nhẹ giọng ngâm:

- Phong cấp thiên cao viên khiếu ai, chử thanh sa bạch điểu phi hồi.

Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ, bất tận trường giang cổn cổn lai.

Đây là nửa phần đầu bài thơ [Đăng Cao] của Đỗ Phủ, nửa dưới là:

'Vạn lý bi thu thường tác khách, bách niên đa bệnh độc đăng đài.

Gian nan khổ hận phồn sương tấn, lạo đảo tân đình trọc tửu bôi.

' mặc dù Dụ Vương không ngâm ra, nhưng loại tâm tình thê lương buồn khổ thì đã hiển lộ ra hết.

Dịch nghĩa:

Lên cao Gió thổi, trời cao, tiếng vượn kêu rầu rĩ, Bến nước trong, làn cát trắng, chim bay liệng vòng.

Ngàn cây bát ngát lá rụng xào xạc, Dòng sông dằng dặc, nước cuồn cuộn trôi.

Muôn dặm thu buồn, xót thân thường nơi đất khách, Suốt đời quặt quẹo, một mình lên ngắm trên đài.

Gian khổ uất hận, mái tóc thêm ngả màu sương, Lận đận vì mang nhiều bệnh mới phải ngừng chén rượu đục.

Điều này làm cho trung niên quan viên đi cùng bên cạnh hắn nhăn mi lại, người đấy bốn năm mươi tuổi, vóc người khôi ngô, tướng mạo đẹp lạ thường, khuôn mặt chữ quốc, để râu quai nón, giữa hai hàng mi có một chữ 'xuyên' rất sâu, khóe miệng mỏng vả lại rủ xuống, có vẻ cô ý chính trực, vừa nhìn đã khiến người sợ hãi không dám thân cận.

Đây là người phương nào?

Đại Minh thái thường Tự khanh, chưởng quản Quốc Tử Giám Tế tửu sự, cũng chính là Cao Củng Cao Túc Khanh.

Người này bất đồng với giới thư sinh phía nam chủ lưu trong triều, chính là nam nhi Yên Triệu cao lớn vạm vỡ.

Tổ phụ của hắn là Cao Ngô, cử nhân trong năm Thành Hoá, quan tới Công bộ lang trung; phụ thân Cao Thượng Hiền, tiến sĩ Chính Đức năm 12, nhiều lần đảm nhiệm Sơn Đông án sát ti đề học thiêm sự, quan tới Quang lộc tự thiếu khanh, chính là dòng dõi thư hương, quan lại thế gia chân chính.

Trong gia đình thế này, Cao Củng nhận được gia giáo nghiêm ngặt, 'năm tuổi làm tốt đối ngẫu, tám tuổi thuộc thiên ngôn', đầu huyền lương, trùy thích cổ*, 17 tuổi lấy 'lễ kinh' đứng đầu thôn, sau đó tại trên đường khoa cử tốn thời gian 13 năm mới thi đỗ tiến sĩ, được tuyển làm Thứ cát sĩ.

Gia Tĩnh năm 21 bổ nhiệm Hàn Lâm Biên tu, chín năm khảo mãn, thăng Hàn Lâm Thị độc.

Năm 31 Dụ Vương mở dinh thụ kinh, Cao Củng được chọn làm thủ tịch giảng quan, tiến phủ nhập giảng.

Lúc đó hoàng thái tử đã chết hai năm mà chưa lập thái tử mới, Dụ Vương và Cảnh Vương đều ở kinh thành, luận tự nên lập Dụ Vương, mà Gia Tĩnh lại hình như chú ý Cảnh Vương.

Dụ Vương tiền đồ chưa biết, trên dưới triều đình lời suy đoán, nghị luận rất nhiều.

/Đầu treo rường, Dùi đâm vế:

câu trong Tam Tự kinh, ý nói khổ học.

Dưới tình cảnh bấp bênh thế này, Dụ Vương điện hạ vốn đã tính tình nhu nhược mỗi ngày sợ hãi muốn chết, vài lần thậm chí nghĩ đến xuất gia để cầu an bình, cũng may lúc này Cao Củng xuất hiện, hắn lấy mị lực nhân cách cường đại của mình để chiếm được sự tin cậy của Dụ Vương, vì hắn ra vào vương phủ, săn sóc đủ điều, coi như sự an ủi rất lớn cho Dụ Vương, và trở thành người tâm phúc và trụ cột của Dụ Vương.

Cao Củng ở liền trong Dụ Vương phủ hết chín năm, trong chín năm này, hắn truyền thụ kinh diên, khuyên nhủ đủ điều, giúp Dụ Vương nhận được nhiều điều bổ ích.

Mặc dù Cao Củng đầu năm thăng nhiệm thái thường Tự khanh, không còn đảm nhiệm giảng quan vương phủ nữa, nhưng hai người đã thành lập quan hệ Vương thần, sư sinh vững chắc mà không gì phá nổi.

Thậm chí sau khi Cao Củng rời khỏi vương phủ, chuyện lớn nhỏ trong phủ Dụ Vương tất lệnh thái giám đi hỏi ý trước, sự tin cậy đối với hắn đã đến tình trạng ỷ lại, thậm chí là lưu luyến.

Lần này Dụ Vương nói có việc, hắn liền vội vã chạy tới, không tị hiềm nghi chút nào, liền nghe được những âm 'thu buồn' của vị điện hạ này.

Thân là lão sư của điện hạ, Cao Củng có nghĩa vụ bài ưu giải hoặc cho hắn, liền hắng giọng nói:

- Điện hạ, ngài xuân thu sơ thịnh, còn có rất nhiều tuổi xuân, cho dù nhất thời vấp phải chút đau khổ, nhưng cũng không thể quá mức bi thương, sớm muộn gì cũng sẽ qua, hy vọng cũng nhất định không tan biến.

~~ Hai thầy trò ở chung 10 năm, đôi bên đã hiểu nhau rất sâu sắc, Dụ Vương tự nhiên hiểu ý của sư phó, nghe vậy nhỏ nhẹ nói:

- Hài tử ta có thể sinh nữa, chỉ khi nào đệ đệ ta giành được vị trí, tất nhiên sẽ đem nơi ăn chốn ở của ta.

Cao Củng lắc đầu nói:

- Bệ hạ cũng chưa nói muốn lập Cảnh Vương là thái tử mà?

- Có lẽ là ta thần hồn nát thần tính.

Dụ Vương cười rồi xoay người lại:

- Nhưng tứ đệ gần đây sinh ra thế tử, đó là tôn nhi duy nhất của phụ hoàng ta.

- Điện hạ là sợ Cảnh Vương dĩ tử nhi quý?

Cao Củng đã hiểu nỗi lo lắng của Dụ Vương, hắn lắc đầu phủ quyết:

- Từ xưa khi lựa chọn thái tử đều là lập trưởng lập đích, hiện tại không có đích tử, ngài thân là hoàng trưởng tử, đó là thái tử trên pháp lý, văn võ cả triều đều đã thề sống chết che chở ngài!

- Thề sống chết bảo vệ?

Dụ Vương cười khổ một tiếng, chỉ tay vào vương cung chỉ có bốn bức tường:

- Người nhìn xem, đây mà là tẩm cung của thái tử một quốc gia hả?

Phụ hoàng cũng không phải không cho phép ta sửa cung điện, Hộ bộ và Công bộ đối với ta chậm trễ, đâu thể đổi thừa lão nhân gia hắn được! Nhìn Dụ Vương trước mặt, Cao Củng hết chỗ nói rồi, ai cũng biết hắn là thái tử theo lý đương nhiên, thế nhưng Gia Tĩnh đối với hắn lạnh lùng, cùng cố chấp trên việc xác lập thái tử, dẫn đến triều dã nổi lên nghi ngờ.

lẽ nào hoàng đế đã có ý lập Cảnh Vương là thái tử?

Nếu như trước đây trong năm Gia Tĩnh, loại lo lắng này hoàn toàn là lo bò trắng răng, là lo sợ hão huyền, là hoang đường vô cùng.

Bởi vì thời đại đó trong triều đình đầy là phần tử ngoan cố thề sống chết giữ gìn tổ chế, đạo chính thống, những người này sẽ không để ý an nguy cá nhân mà bảo vệ ngôi vị thái tử của Dụ Vương, trừ phi thái tử sống lại, chứ ai cũng không thể lay động.

Nhưng hiện tại là Gia Tĩnh năm 45, trải qua đại lễ nghị dài đến 20 năm, Gia Tĩnh Đế đã đem đám xương cứng 'dưỡng sĩ quốc gia 150 năm, trượng tiết tử nghĩa', trực ngôn cảm gián, toàn bộ tỏa cốt dương hôi, để đổi thành những kẻ đáng yêu do Nghiêm Tung dẫn đầu.

Có câu là trên muốn dưới thành toàn, dưới khẩu vị biến hóa của Gia Tĩnh Đế, trên triều đình hôm nay, đại thần kiên trì nguyên tắc tuy có khối người.

nhưng phần lớn là chút tiểu quan thất bại, mà quyền vị chân chính thì đa phần là bị tiểu nhân đặt chữ lợi lên đầu nắm giữ, họ đều chỉ suy nghĩ, lúc này hẳn là ủng hộ ai, đứng ở bên ai, cổ động cho ai.

Ủng hộ Dụ Vương tự nhiên sẽ không bị phỉ nhổ, nhưng cũng có số người đã quen với đầu cơ, muốn theo Cảnh Vương kiếm ăn trong trận thái tử chi tranh này.

Nguyên nhân rất đơn giản, người chết vì tiền chim chết vì miếng ăn mà thôi.

Rất hiển nhiên, theo Cảnh Vương điện hạ kiếm ăn, nếu như thành công thì sẽ mang đến rất nhiều lợi ích, tất nhiên lớn hơn theo Dụ Vương.

Loại tư tưởng này thoạt đầu cũng không nhiều, nhưng theo Nghiêm Thế Phiên và Cảnh Vương mắt đi mày lại, đi lại thân mật, họ bắt đầu cho Nghiêm đảng một tín hiệu —— sau khi trải qua suy nghĩ thời gian dài, phụ tử bọn họ hình như muốn hợp tác tiếp tục với Cảnh Vương.

Đây gần như là lựa chọn tất yếu của Nghiêm gia phụ tử, bởi vì bọn họ cần công lao lớn hơn nữa để hoàng đế tương lai có thể bảo trụ vinh hoa phú quý cho nhà mình, càng quan trọng là không bị thanh toán.

Trên điểm này, từ trước đến nay Dụ Vương vốn trung thực đương nhiên không bằng một Cảnh Vương bụng đầy chú ý xấu, càng giúp bọn họ thêm tình đầu ý hợp.

Mà Cảnh Vương vốn chỉ nhỏ hơn Dụ Vương một tháng cũng rốt cuộc dưới sự cổ động của loại tình thế thuận lợi này thực sự có được giấc mộng hoàng đế, muốn liều mạng để tranh ngôi vị thái tử với ca ca cùng cha khác mẹ của hắn.

Khi con trai của Dụ Vương chết non, con trai của Cảnh Vương giáng sinh, tất cả mọi người cho rằng chiếc cân tiêu ly thắng lợi đã nghiêng về người sau.

Tại thời khắc truy trướng sát điệt* này, Dụ Vương bị xem là bất lợi hoàn toàn.

Trên thực tế, đây là lần đầu tiên Cao Củng đặt chân đến Dụ Vương phủ từ sau khi từ nhiệm giảng quan vương phủ, mục đích chính là vì cho Dụ Vương lòng tin, bảo hắn đừng bị áp lực trong lòng đè suy sụp khi mà còn chưa khai chiến.

/chỉ mua vào cổ phiếu có giá, nóng lòng bán ra cổ phiếu rớt giá.

Cho nên Cao Củng bất kể như thế nào cũng phải làm cho Dụ Vương phấn chấn lên.

Nghĩ vậy, hắn mỉm cười nói:

- Ta nghĩ đến một người, nếu như có thể khiến hắn quy phụ điện hạ, vậy thì vạn sự không còn lo gì rồi!

- Người nào?

Trong mắt Dụ Vương bắn ra ánh sáng ít thấy, tựa như người sắp chết đuối vớ được một cọng rơm cứu mạng.

Hắn nắm chặt tay Cao Củng:

- Nói mau đi!.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-ngoi-lanh-23607.html