Quan Cư Nhất Phẩm - Người tiều tụy gặp người tiều tụy - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 601 : Quan Cư Nhất Phẩm - Người tiều tụy gặp người tiều tụy

Cái gì nhiều cũng không đáng tiền, nhưng cái món khâm khai này thì ai cũng đại biểu cho hoàng đế, nhiều hơn nữa cũng phải cẩn thận hầu hạ.

Cả đám quan viên Tuyên Phủ chỉ đành theo hai vị khâm sai tới cổng thành đợi vị khâm sai đại nhân thứ ba tới.

Chưa tới hai khắc sau, trên sơn đạo quả nhiên lại có đội nhân mã tới, đợi tới gần, quan chưởng kỳ hô:

- Khâm sai đại nhân giá đáo, bách quan mau cung nghênh.

Mọi người lại phải quỳ xuống lần nữa.

Đợi nhìn rõ người tới, nhận ra là Chu Bí hình bộ hữu thị lang, Thẩm Mặc và Đồ Lập chắp tay nói:

- Ra mắt Chu đại nhân.

Chu bí xuống kiệu nói:

- Ra mắt hai vị khâm sai đại nhân.

Trần Phủ Đài lần này học không rồi, thận trọng hỏi:

- Dám hỏi ba vị khâm sai, còn có ai phải nghênh tiếp nữa không?

- Có đấy.

Ba người đồng thanh:

- Còn có một vị khâm sai nữa.

Trần Phủ Đài toát mồ hôi, vọt miệng nói:

- Nhiều vậy à.

Đồ Lập và Chu Bí có hơi bất ngờ nhìn Thẩm Mặc:

- Hoàng thượng lệnh cho đô sát viện, binh bộ, hình bộ, bắc trấn phủ ti, bốn nha môn cùng tra vụ án này, chẳng lẽ Trẩn đại nhân không biết sao?

Không chỉ Trần Phủ Đài, tất cả mọi người đều há hốc mồm, toàn bộ nhìn Thẩm Mặc với vẻ không tin nổi, tim đập bình bịch :

' Thẩm đại đảm, Thẩm đại đảm, không ngờ loại chuyện này cũng dám giấu! Đúng là ăn phải gan báo tim gấu rồi.

' Thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Chu Bí lấy làm lạ hỏi Thẩm Mặc:

- Sao vậy, Thẩm đại nhân không thông báo cho họ à?

Thẩm Mặc mặt dầy nói:

- Chuyện này à.

Hình như không nói.

Chu Bí và Đồ Lập tức thì biến sắc, hỏi dồn tới:

- Thẩm đại nhân làm thế là có ý gì?

Lúc này đội ngũ vị khâm sai thứ tư đã tới, Thẩm Mặc cười ha hả lảng đi:

- Chuyện này nói sau vậy, chúng ta đón người trước đã.

Hai người đành đem nghi vấn nuốt lại vào bụng, cùng mọi người nhìn ra hướng đường núi.

Quan viên Tuyên Phủ thì lòng sáng như gương, Thẩm đại nhân rõ ràng lợi dụng thời gian chênh lệch, đem vụ án chưa phá thành đã được định đoạt, đợi ba vị kia tới có khóc cũng chẳng thay đổi được gì nữa.

Người từ Bắc trấn phủ ti tới là Chu Thập Tam , thấy hắn, Thẩm Mặc cười thầm, hai so với hai, về nhân số là không thua thiệt rồi.

Chu Thập Tam tung người tuyệt đẹp xuống ngựa, chắp tay với ba vị đại nhân còn lại:

- Không ngờ ti chức tới muộn nhất, để ba vị đại nhân phải đợi lâu rồi.

Đồ Lập còn chưa nói gì, Chu Bí đã tức giận lên tiếng:

- So với Thẩm đại nhân thì chúng ta ai cũng tới muộn hết.

Trực giác của hắn cho biết Thẩm Mặc nhất định là có quỷ kế gì đó.

Chu Thập Tam cười xòa:

- Thẩm đại nhân muốn cứu sư phụ, đến sớm một bước cũng là bình thường.

Chu Bí cuối cùng cũng nói ra nghi vấn trong lòng:

- Vậy sao không thấy Dương tổng đốc và Lộ tuấn án đâu?

Mọi người vội vàng hoặc ngẩng đầu nhìn trời hoặc cúi đầu nhìn đất, hoặc quay mặt sang bên, núi chung là tuyệt không dám nhìn hắn, chỉ sợ bị hỏi tới.

Chu Bí làm hình bộ lâu năm, ý thức ngay được có vấn đề nghiêm trọng:

- Xảy ra chuyện gì rồi?

Đồ Lập mặc dù cũng cảm thấy có chuyện không ổn, nhưng nghĩ không nên để xung đột công khai hóa thì hơn, liền nói tránh đi:

- Thôi vào thành rồi hẵng hay, nơi này là cổng thành gió quất vào mặt thật chịu không nổi.

Chu Bí và Đồ Lập là một bọn, không tiện làm bẽ mặt hắn, vả lại bản thân cũng vừa mệt vừa lạnh, nên đồng ý.

Mọi người lên ngựa lên kiệu, tiến vào thành.

Kiệu trực tiếp đi vào dịch trạm, bốn vị khâm sai ngồi ngang hàng trong đại sảnh, Chu Bí và Đồ Lập đều là tam phẩm, vì thế ngồi giữa, Thẩm Mặc và Chu Thập Tam phải ngồi hai bên, các quan viên văn võ khác thì đứng hai hàng trái phải.

Bởi vì chuyện nằm ngoài dự liệu của vị khâm sai nào đó, cho nên không tổ chức nghi thức nghênh tiếp gì nữa, trực tiếp đi vào chính đề.

- Trần phủ đài, bản quan hỏi ông.

Chu Bí là tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ 23, sớm hơn Đồ Lập ba năm, cho nên tự coi mình là chủ quan, lên tiếng hỏi:

- Dương tổng đốc và Lộ tuần án vì sao không xuất hiện.

Trần phủ đài không dám chậm trễ, nhìn Thẩm Mặc rồi đáp nhỏ:

- Hồi bẩm khâm sai đại nhân, hai người bọn họ .

Đã bị Thẩm đại nhân.

Nhốt giam rồi ạ.

- Cái gì?

Chu Bí và Đồ Lập cùng cả kinh:

- Có chuyện này thật sao?

Câu này là hỏi Thẩm Mặc.

Chuyện đã tới đây cũng chẳng cần gì che giấu nữa, Thẩm Mặc thẳng thắn nói:

- Đúng thế, bọn họ đã bị bản quan giam lỏng, đợi triều đình xử lý .

- Ngươi.

Chu Bí không để ý tới thể diện nữa, đứng bật dậy chỉ mặt Thẩm Mặc:

- Ngươi muốn làm cái gì?

Hoàng thượng sai bốn chúng ta cùng tra án, ai bảo ngươi tự tiện hành đông?

- Thế à?

Thẩm Mặc tươi cười:

- Khi hoàng thượng hạ chỉ, bản quan có mặt ở hiện trường, nghe rất rõ ràng , nguyên văn lời của hoàng thượng là.

Y dừng lại ở đó, mọi người vội quỳ xuống thi lễ:

- Chúng thần chờ nghe thánh dụ.

Ngay Chu Bí và Đồ Lập cũng không phải là ngoại lệ.

- Hoàng thượng nói.

Thẩm Mặc lúc này mới gật gù hài lòng:

- Bảo hình bộ, đô sát viện, binh bộ cũng phái người , còn cả người của Cẩm Y Vệ nữa, các lộ thần tiên đều tới xem xem, quay về mỗi nơi một báo cáo .

Những lời chửi bới sau đó tất nhiên là phải lược bỏ rồi.

Thuật lại khẩu dụ của Gia Tĩnh một lượt, Thẩm Mặc cười lạnh với Chu Bí:

- Hoàng thượng đã nói rồi, để chúng ta mỗi người tra riêng, chuyện cùng tra án ở đâu ra?

Bản quan tới trước tra trước thì làm sao?

Ta còn vội về kinh ăn tết đây này.

- Ngươi.

Chu Bí tức nghẹn họng, Đồ Lập ở bên cạnh vội vàng tiếp lời:

- Thẩm đại nhân tra trước cũng không sao cả, nhưng nếu như thánh ý bảo bốn bộ chúng ta tra án, hẳn phải tổng hợp kết quả điều tra các phương xong rồi mới định đoạt chứ?

Thẩm Mặc gật đầu, lại nghe Đồ Lập nói tiếp:

- Nếu đã như thế, Thẩm đại nhân xem nên chăng thả Dương Thuận và Lộ Giai ra, để chúng ta tiện bắt đầu tra án.

- Các vị đại nhân muốn tra án cứ tới phủ tổng đốc tìm hai người bọn họ.

Thẩm Mặc mỉm cười:

- Bản quan chỉ hạn chế tự do của họ, không hạn chế chư vị, không ảnh hưởng tới tra án.

- Ngươi có quyền lực gì hạn chế tự do của một vị tổng đốc?

Chu Bí phẫn nộ cao giọng chất vấn:

- Ta yêu cầu ngươi lập tức thả người vô điều kiện.

- Ngươi cũng không có quyền chỉ chỉ chỏ chỏ với ta.

Thẩm Mặc tỏ vẻ khó chịu:

- Mọi người đều là khâm sai, không ai quản được ai hết.

- Nói hay lắm.

Chu Bí vỗ bàn, cười gằn:

- Ta không quản được ngươi, ngươi cũng chẳng quản được ta, ta tự đi thả người.

Nói xong liền muốn đi ra ngoài.

- Cứ đi đi.

Thẩm Mặc tỉnh queo nói:

- Chỉ cần ngươi dám thả người, ta dám tham tấu ngươi tội bao che đồng mưu.

- Còn chưa định tội lấy đâu ra tội?

Chu Bí hừ một tiếng:

- Ở chỗ ta có lời khai của hơn ba mươi vị quan viên văn võ của Tuyên Phủ, tổng cộng tố giác Dương Thuận tham ô quân lương, sợ địch khiếp chiến, che giấu thất bại, tàn sát dân chúng, báo láo chiến công.

Hơn mười tội trạng.

Thẩm Mặc trầm giọng nói:

- Ngoài ra còn tìm được ở trong phủ đô đốc danh sách trận vong của tướng sĩ, có thể chứng minh chính xác mỗi lần chiến bại, sổ sách quân lương tham ô, nhân chứng vật chứng có cả, ai dám nói hắn vô tội.

Nghe lời Thẩm Mặc nói, Chu Bí và Đồ Lập nhìn quan viên Tuyên Phủ với ánh mắt không sao tin nổi, thầm nghĩ :

' Thiên hạ còn có thứ thuộc hạ thiếu nghĩa khí như vậy sao?

' Chỉ thấy đám quan viên văn võ 'thiếu nghĩa khí' đều cúi đầu xuống, mặt lộ vẻ hổ thẹn, nhưng cũng xác nhận lời của Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc đương nhiên phải cổ vũ cho bọn họ, liền cao giọng nói:

- Quan viên Tuyên Phủ là người có lương tâm, bọn họ tận mắt nhìn thấy tổng đốc Dương Thuận ngu ngốc bất tài, liên lụy ba quân, sau vài lần liên tục thất bại, liền hồn phi phách tán, nghe tin Thát Lỗ tới, không dám xuất thành nghênh chiến, không dám bắn giặc một mũi tên.

Nhưng lại dung túng binh sĩ giết dân chúng! Còn mặt dầy vô sỉ câu kết với Lộ Giai, tâng công với binh bộ.

Bách quan không ai không khinh miệt, không ai không ghét cay ghét đắng, sớm đã có lòng đàn hặc tố cáo, nhưng bị Thẩm Luyện giành trước.

Y giang tay ra hướng về phía quan viên Tuyên Phủ:

- Bản quan vừa tới Tuyên Phủ, liền được bọn họ nhiệt tình phối hợp, hăng hái vạch trần chuyện phạm pháp của Dương, Lộ, đúng là hành động quang minh chính nghĩa.

Không có mọi người, vụ án này không tra ra manh mối nhanh như vậy.

Dương Thuận cũng không dễ dàng bị khống chế như thế.

Ta một lần nữa chân thành cảm ơn các vị.

Đám quan viên Tuyên Phủ đã ký tên ấn tay trên giấy trắng mực đen rồi, cho dù là bị y lừa, thì hối lại cũng chỉ bị cười nhạo mà thôi, nên đành xấu hổ cười nói:

- Đều là do đại nhân lãnh đạo anh minh, chúng tôi phải cảm tạ đại nhân trừ hại cho Tuyên Phủ.

-Mọi người đều có công lao.

Thẩm Mặc cười lớn, phất tay bảo Tam Xích:

- Đem lời khai và vật chứng ra cho mấy vị khâm sai xem.

Tam Xích liền ôm một cái rương nhỏ đi tới, đặt trước mặt Chu Bí và Đồ Lập, trầm giọng nói:

- Mời hai vị đại nhân xem qua.

Hai tên nhìn nhau một cái, mang tâm tư chưa tới bước đường cùng, chưa tuyệt vọng, mỗi tên cầm một tờ khai xem, sau khi đọc liền mấy tờ, Chu Bí đem nó đặt trên bàn, nói:

- Đều viết từ tay một người, cũng không có ai ký tên ấn tay, ta hoài nghi đây là ngụy tạo.

Đồ Lập cũng nhìn Thẩm Mặc chờ câu trả lời.

- À.

Thẩm Mặc vỗ vỗ lên đầu, nói:

- Coi cái trí nhớ tồi tệ của bản quan này, đây là bản sao thôi, bản chính Cẩm Y Vệ đã chuyển lên kinh thành ngay trong đêm, lúc này hẳn là đã đặt trên bàn của hoàng thượng rồi.

Nói xong lấy từ trong rương ra một tờ giấy:

- Đây là văn thư chứng minh bản sao và bản chính là giống nhau, nếu như có gì sai sót, hai vị cứ dựa vào cái này mà hỏi tội là được.

Việc liên quan tới tội khi quân phạm thượng, hai tên biết Thẩm Mặc không dám làm giả, nhưng sắc mặt chẳng những không thư thái, mà lại càng thêm khó coi.

Bọn chúng vốn là nhân tuyển do tiểu các lão quyết định, trước khi tới tiểu các lão còn đích thân hội đàm với chúng, yêu cầu bọn chúng nhất định phải chống đỡ được áp lực của Thẩm Mặc, bảo vệ lấy Dương Thuận, dù cho có trở mặt đem chuyện này lên triều đường, cũng tuyệt đối không được để mất trận địa này .

Nghiêm Thế Phiên từ lâu đã biết, cái tên của hắn trong lòng hoàng đế đã thối không ngửi được rồi, chỉ có cách mạo hiểm, bắt cóc giang sơn Đại Minh uy hiếp Gia Tĩnh, mới có thể giữ được địa vị và quyền thế của mình.

Chỉ có tên điên mới làm như thế, nhưng Nghiêm Thế Phiên vốn chính là tên điên, cho nên hắn không ngại ngần làm thế! Thực ra Gia Tĩnh đúng là cũng bị làm khó .

Lục bộ cửu khanh trên triều đa phần là nghĩa tử của Nghiêm Tung, đốc phủ địa phương quá nửa là chó săn của Nghiêm đảng, đông nam kháng Oa không thể thiếu được Hồ Tôn Hiến, cánh cửa phương bắc Tuyên Đại phải dựa vào Dương Thuận canh giữ.

Nếu như lật đổ Nghiêm Thế Phiên thì từ đông nam tới tây bắc phải thay hết một lượt.

Ở thời điểm nguy nan biên quan bất ổn, loạn dân bốn bề này, Gia Tĩnh đế không dám mạo hiểm, chỉ đành tiếp tục dung tha cho hắn.

Nghiêm Thế Phiên cũng biết, chuyện này không khác gì nhảy múa trên mũi đao, nguy hiểm cực lớn, nhưng hắn tự tin vào tài năng ngút trời của mình, chỉ cần cẩn thận ứng phó, ắt có thể gặp dữ hóa lành, vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này.

Nhưng hắn xem thường anh hùng thiên hạ rồi, chỗ dựa của hắn bị Từ Giai và Thẩm Mặc nhìn thấu, hai người cũng hiểu rõ băn khoăn của Gia Tĩnh, tất nhiên biết phải hành động thế nào để hoàng đế giúp diệt trừ Nghiêm đảng.

Biện pháp của Từ Giai và Thẩm Mặc là không hỏi tới tên đầu sỏ, trừ khử vây cánh trước, mũi tên không nhắm vào cha con họ Nghiêm, mà trọng điểm đặt vào đám cốt cán của Nghiêm đảng như Yên Mậu Khanh, Ngô Bằng.

Bày mưu tính kế đẩy bọn chúng tới dưới lưỡi đao của Gia Tĩnh.

Đối với Gia Tĩnh đế sớm đã căm ghét Nghiêm Thế Phiên mà nói, hết sức vui vẻ tước giảm thế lực của hắn, cho nên lần nào kế sách của hai người cũng thành công.

Mà mới đầu đầu cha con họ Nghiêm không ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, thậm chí còn mang tâm lý hi sinh vài tên để hoàng đế bớt giận.

Cho tới khi vây cánh bên cạnh lần lượt rơi rụng, chớp mắt một cái bị Từ đảng phá thành hủy trại, bị đoạt mất nửa giang sơn rồi, mới thình lình tỉnh ngộ, biết cứ tiếp tục thế thế này ắt sẽ chết hết cả đám, tức thì hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để mất thêm bất kỳ thành trì nào nữa.

Chuyện lại bộ thượng thư Phùng Thiên Ngự là cuộc chiến đầu tiên sau khi bọn chúng thức tỉnh, thề phải đuổi Từ đảng ra khỏi lại bộ.

Mà vụ án này lại liên quan tới tổng đốc Tuyên Đại và Binh bộ, cả hai đều là vị trí trọng yếu, tầm quan trọng thậm chí còn cao hơn cả việc của Phùng Thiên Ngự.

Hơn nữa hiện giờ triều đình cho tới dân gian đều biết, Thẩm Mặc làm bẽ mặt tiểu các lão trong nội các.

Cho nên Nghiêm Thế Phiên liền phái hai tên thị lang đắc lực nhất ra, mong có thể áp đảo Thẩm Mặc, cho dù làm sự việc rùm beng lên tới tận Bắc Kinh, tới tận hoàng đế, cũng không thể thua trận này.

Dưới sự mong mỏi tha thiết của tiểu các lão, Chu Bí và Đồ Lập mang theo quyết tâm được ăn cả ngã về không, ngày đêm không nghỉ tới thành Tuyên Phủ.

Ai ngờ vẫn chậm hơn Thẩm Mặc một ngày rưỡi, mà chỉ trong một ngày rưỡi ngắn ngủi ấy, tên Thẩm Chuyết Ngôn thần thông quảng đại kia, không ngờ lại moi ra được nhiều kẻ 'thiếu nghĩa khí' như thế, tranh một bước định đoạt vụ án này.

Làm cho hai tên uổng một thân bản lĩnh, không sao thi triển ra được .

Chẳng khác nào hớn hở cưới cô vợ tươi trẻ về, kết quả đêm động phòng phát hiện ra bị người ta làm cho chửa ễnh bụng lên rồi.

Hai tên lúc này cứ như quả phụ tám đời, cho dù dốc cạn nước Đông Hải, cũng không dập tắt được oán niệm của bọn chúng .

Bọn chúng cứ ngây ra, không biết đám Thẩm Mặc đi từ lúc nào, cứ vậy nhìn nhau nhìn cái rương, ngồi tới khuya, vẫn chưa nghĩ ra phải trả lời cho tiểu các lão như thế nào.

Ngày hôm sau Đồ Lập cố mở đôi mắt đỏ kè do thức đêm, khàn giọng nói với Chu Bí:

- Tốt xấu gì cũng phải đi thăm đám Dương Thuận, để xem bọn chúng nói thế nào.

Bôn ba đường trường, không ăn không uống, thức trắng cả đêm, làm tổn hại nghiêm trọng hình tượng hai vị khâm sai đại nhân, nhưng lúc này hơi sức đâu ra mà chú ý tới điều đó.

Chu Bí gật đầu:

- Đi.

Thế là lập lức sai chuẩn bị kiệu, tới phủ tổng đốc.

Đúng như lời Thẩm Mặc nói, lính canh không hể ngăn cản, tùy ý để hai vị khâm sai đi thẳng vào nội đường, tới phòng khách nơi hai tên Dương, Lộ bị giam lỏng.

Mới qua ba ngày, cũng chẳng hề bị cực hình gì, cũng không bị bỏ đói bỏ khát, nhưng hai tên Dương Thuận và Lô Giai đã tiều tụy vô cùng, tóc tai bạc đi, mắt hõm sâu, lưng không thẳng lên nổi, cứ như già đi mười mấy tuổi hoặc là bị người Mông Cổ bắt đi ba năm vậy.

Khi đó hai tên Dương Lộ đói méo đang chuẩn bị ăn bữa cơm đầu tiên ngày hôm đó, mỗi tên cầm một cái bánh ngô, mới cắn được vài miếng thì thấy hai người Chu Đồ tiều tụy không kém gì đẩy cửa đi vào.

Hai tên Dương Lộ phải tốn công sức lắm mới tập trung tinh thần nhận ra hai người mới tới, nước mắt đồng loạt trào ra, tên ném cái bánh trong ta đi, tên thì bóp nát bánh.

Dương Thuận sụt sịt nói:

- Lão Lộ, có phải ta đang nằm mơ không, mau nhéo ta một cái.

Lộ Giai nhéo thật mạnh lên tay Dương Thuận làm hắn đau đớn la toáng lên:

- Đúng là không phải mơ! Tiểu các lão quả nhiên không quên chúng ta.

Lộ Giai lý trí hơn Dương Thuận nhiều, đứng dậy hành lễ:

- Hai vị đại nhân, thứ cho chúng tôi quan phục thiếu chỉnh tề, thất lễ rồi.

Đồ Lập gật đầu, yếu ớt nói:

- Thời kỳ phi thường mà.

Chu Bí thì tính khí không được tốt như vậy, hừ lạnh một tiếng:

- Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy?

Nắm trong tay đại quyền quân chính của Tuyên Phủ, vậy mà để cho một thằng tiểu tử hỉ mũi chưa sạch lộn nhào cả ổ lên, sao không tìm miếng đậu hũ đập đầu vào chết đi cho xong?

Dương Lộ mặt hiện vẻ xấu hổ, lí nhí nói:

- Y là khâm sai của hoàng thược, chúng tôi sao dám làm càn?

Đồ Lập than thở:

- Cho dù không làm gì được y thì cũng phải kiên trì được ít lâu chứ, chỉ cần chúng tôi đến, không phải là có thể chặn được y sao?

- Chẳng lẽ hai vị cũng là .

Lộ Giai trố mắt.

- Đúng thế, chúng tôi cũng giống y, đều là khâm sai thẩm tra vụ án này.

Đồ Lập u uất nói:

- Nhưng tới muộn hơn y một ngày rưỡi, chẳng ngờ thành ra thế này.

Lô Giai và Dương Thuận đưa mặt nhìn nhau, lúc này mới biết bị Thẩm Mặc lừa cho quá thảm, dậm chân nói:

- Chúng tôi sao lại ngu ngốc như thế, người ta nói sao tin như vậy.

- Hai tên ngu xuẩn.

Chu Bí hận không thể đáp cho mỗi tên vài phát, chửi mắng:

- Làm hỏng đại sự của tiểu các lão, các ngươi chết trăm lần chưa hết tội.

Đồ Lập thở dài, than:

- Chuyện ấy để sau hãy nói, hiện giờ chúng ta bàn tính xem, làm sao qua được cửa ải này.

Dương Thuận nghe thế tức thì lên tinh thần:

- Nói vậy là hai vị có thể cứu được chúng tôi?

- Điều này phải xem các ngươi cách tự cứu không đã.

Chu Bí hầm hừ.

Đồ Lập giải thích:

- Tên Thẩm Mặc đó làm việc quá gọn, chúng tôi không có cách nào.

- Biện pháp không phải là không có .

Lộ Giai dùng giọng nói mấy tên bọn chúng mới nghe được:

- Ngày Thát Lỗ đến cướp bóc tới rồi.

-o0o-

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-nguoi-tieu-tuy-gap-nguoi-tieu-tuy-23703.html