Quan Cư Nhất Phẩm - Nguyên hanh lợi trinh (1) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 724 : Quan Cư Nhất Phẩm - Nguyên hanh lợi trinh (1)

Có điều Từ Giai không địch giải thích, ông ta quay về chủ đề cũ:

- Trước tiên ổn định thượng tầng tông thất, khai đao với trung hạ tầng, phân hóa chúng, đợi trung hạ tầng bị phân hóa hết, số ít không còn đáng sợ nữa.

- Sư phụ anh minh, con người đa phần tự tư ích kỷ, dù số ít anh kiệt nhìn thấu thì cũng không chống nổi phần đông tầm thường, chẳng thay đổi được gì.

- Vậy ngươi thấy quyền bính của vương phủ phải xử trí ra sao?

Từ Giai hỏi:

- Học sinh thấy điều này cũng không thể quá gấp, dù diện giờ có cưỡng ép chẳng qua cũng chỉ để chúng chuyển từ sáng vào tối, nhân lúc kháng Oa thắng lợi, thuận thế giải quyết vấn đề quân chế.

Nâng cao sức mạnh của quân đội, tới lúc đó giải trừ binh quyền của vương phủ thành thuận lý rồi.

- Đây lại là việc lớn nữa.

Từ Giai lắc đầu cười khổ:

- Trước tiên giải quyết vấn đề trước mắt rồi hẵng hay.

Sư phụ nói đúng, hiện giờ hoãn khai đao với vệ sở, chỉ cần so nhân số, lệnh họ giảm tải số vượt biên chế, còn rốt cuộc có giảm hay không, hiệu quả ra sao thì sau này hẵng hay.

Từ Giai vuốt cằm hài lòng:

- Tóm lại là làm từng bước một, hai ta suy nghĩ giống nhau rồi.

Không nói chuyện xa xôi nữa, nói cửa ải hiện nay phải vượt qua thế nào đi, đúng là chẳng có cách nào trấn áp bọn họ.

- Sư phụ, ngươi xem có nên .

Thẩm Mặc nói nhỏ:

- Mời toàn bộ phiên vương tới kinh thành nói chuyện.

Từ Giai chấn động, mãi mới lắc đầu:

- Vào thời điểm này, bọn họ không dám tới đâu.

- Học sinh vốn mong họ không tới.

Thẩm Mặc cười toe toét:

- Đám phiên vương chỉ dám cắn càn ở lãnh địa của mình, không dám tới kinh thành.

Triều đình thời gian qua vừa bắt vừa giết, rõ ràng muốn cứng rắn với tông thất, đám vương gia tham sống sợ chết kia làm sao dám tới đâm đầu vào lưới.

Từ Giai hơi hiểu ra:

- Ngươi biết bọn chúng không dám tới nên mới mời?

- Đúng là như thế?

Không phải bọn chúng thấy ủy khuất sao?

Chúng ta mời tới cho cơ hội lên tiếng.

Tới, bọn chúng không dám.

Không tới, bọn chúng hiện nguyên hình.

Triều đình lúc này khiển trách, hạ uy phong bọn chúng, sau đó mới tung Tông phiên điều lệ mới ra, khả năng sẽ thuận lợi bất ngờ.

- Ngươi tính cũng phải, tát một cái cho một quả táo mà.

Từ Giai cười ha hả.

- Đó là do sư phụ dạy học sinh.

Thẩm Mặc nhẹ nhàng nịnh một câu, quả nhiên Từ Giai cười không khép miệng lại được.

Hai người đang nói chuyện hào hứng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên:

- Các lão, hỏa tốc sáu trăm dặm.

Từ Giai chỉ sau bình phong, ý bảo Thẩm Mặc tránh một chút, Thẩm Mặc vội đứng dậy trốn đi, y không biết trước kia chỉ một người được hưởng thụ đãi ngộ này.

Thóng chốc yên tĩnh, rồi nghe Từ Giai trầm giọng nói:

- Lui đi.

Tiếp đó người kia đáp lời, rồi tiếng đóng cửa.

- Ra đây.

Giọng Từ Giai trở nên nặng nề.

Thẩm Mặc đi ra hỏi:

- Sư phụ, có chuyện gì rồi.

- Tự xem.

Từ Giai nói xong nhắm mắt lại.

Thẩm Mặc bình ổn tinh thần, lấy thư xem , thấy bên trên viết 'Hạ quan tuần phủ Chiết Giang Vương Bản Cố tấu gấp:

Ngày 30 tháng chạp năm ngoái tới Bình Hồ, tiếp quản binh quyền của Hồ Tôn Hiến, nhưng binh tướng Chiết Giang tựa hồ bị kẻ nào xúi bẩy, chẳng những cự tuyệt tiếp nhận hạ quan chỉ huy, còn đánh đuổi người của hạ quan, cực kỳ ngang ngược.

Hạ quan lấy đại cục làm trọng, tạm lui khỏi Hàng Châu, đồng thời lệnh Lô Thang tổng binh Chiết Giang, Du Đại Du đề đốc thủy quân, tiến thành tiếp chỉ, nhưng đều tìm mọi cách chối từ, mang lòng bất lương.

Tất cả đều do họ Hồ ngầm giật dây, lòng Tư Mã Chiêu, người Giang Nam đều rõ.

Mong triều đình tức tốc định đoạt, tránh thành đại họa.

' Còn chưa xem xong Thẩm Mặc đã toát hết mồ hôi, tên Vương Bản Cố này quá tàn độc, ý đồ dồ Hồ Tôn Hiến vào chỗ chết.

Chuyện ở đông nam, Thẩm Mặc hiểu hơn bất kỳ ai.

Vì giữ thể diện cho Hồ Tôn Hiến, ổn định thế cục, triều đình không phát chỉ lệnh bảo Hồ Tôn Hiến giao binh quyền, nhưng ngầm ám thị hắn từ chức tổng đốc đông nam.

Từ các lão cũng xem như tình nghĩa, cho hắn nghỉ hưu với hàm thiếu bảo thượng thư binh bộ, coi như bảo vệ lúc tuổi già.

Phải biết ban đầu triều đình định áp giải Hồ Tôn Hiến vào kinh thẩm tra, đủ thấy Thẩm Mặc phải nỗ lực lớn thế nào.

Nhưng Hồ Tôn Hiến không nhận ý tốt này, lơ đi ám thị triều đình, không chịu chủ động từ chức.

Ở chuyện này triều đình không nói rõ cho Vương Bản Cố thay Hồ Tôn Hiến, chỉ có Từ các lão dùng hình thức thư riêng, bảo hắn đàm phán với Hồ Tôn Hiến, xem có thể giao binh quyền, hai bên vui vẻ không.

Chưa từng bảo hắn cưỡng chế đoạt binh quyền của Hồ Tôn Hiến.

Nhưng tinh thần thanh lưu chó dại của Vương Bản Cố lại phát tác, cho rằng với loại người như Hồ Tôn Hiến chẳng cần nói chuyện, cứ giơ cao tay mà đánh.

Vì thế chủ động xuất kích, làm tổn thương tự tôn của Hồ Tôn Hiến, xỉ nhục nghiêm trọng tướng sĩ đông nam, làm thế cục vốn khẩn trương càng thêm khẩn trương.

Nhưng Hồ Tôn Hiến không dâng thư biện hộ, chỉ toàn do Thẩm Mặc nói ở đây tất nhiên không hề có sức thuyết phục, Từ các lão nghiêm túc nói:

- Ta biết Vương Bản Cố và Hồ Tôn Hiến có trở ngại lớn, nhưng ta tin hắn không lấy chuyện này ra làm trò đùa.

Không khí hài hòa vừa rồi bị phá vỡ hết.

Thẩm Mặc vội nói:

- Sư phụ, Hồ Tôn Hiến không hề có lòng phản nghịch, hắn là kẻ trung trinh, cũng không có năng lực ấy.

- Ta nghe nói tướng sĩ đông nam chỉ biết Hồ đại soái, không biết hoàng thượng.

- Sư phụ.

Thẩm Mặc quỳ xuống, đau đớn nói:

- Đây nhất định là hiểu lầm, nếu như chỉ nghe lời một phía, khinh xuất giết trọng thần, sợ khi chân tướng sáng tỏ, khiến Đại Minh bị sỉ nhục.

- Nhưng ngươi nói cũng là lời một phía.

Từ Giai thở dài:

- Từ đồng hương đồng niên của ngươi, tướng lĩnh bộ hạ của hắn có ai nói tốt cho hắn chưa?

Thẩm Mặc nghẹn lời, người đời thích thêu hoa trên gấm, còn tặng than trong tuyết chẳng có mấy ai, Nghiêm đảng đổ, bọn họ vội vàng vạch rõ giới hạn với Hồ Tôn Hiến, không ném đá xuống giếng là tốt lắm rồi.

- Hơn nữa chuyện này khẳng định tới tai thánh thượng.

Từ Giai nghiêm mặt nói:

- Vương Bản Cố có quyền mật tấu, khẳng định cùng lúc báo lên nội các, cũng cáo trạng với hoàng thượng.

Gần đây hoàng thượng tính khí không tốt, không cho phép chuyện này xảy ra.

- Nhưng chuyện này căn bản không xảy ra.

Thẩm Mặc không hề né tránh ánh mắt của Từ Giai:

- Sư phụ, tất cả đều do một mình Vương Bản Cố nói, Chiết Giang cách xa ngàn dặm, mấy ngày trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì chúng ta chỉ nghe tiếng nói một phía, có lẽ Hồ Tôn Hiến sẽ có tấu khác.

- Nếu hắn dâng tấu thì chuyện đâu tới nước này.

- Lần này nhất định dâng tấu.

Thẩm Mặc cắn răng nói:

- Nếu không có, học sinh không nói gì nữa.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, không khí trong phòng như đóng băng.

Lúc này lại có tiếng thông báo phá vỡ sự im lặng của hai người:

- Hỏa tốc sáu trăm dặm, tổng đốc đông nam Hồ Tôn Hiến cấp báo.

Thẩm Mặc lộ vẻ nhẹ nhõm, Từ Giai phất tay bảo y tránh đi.

Khi Thẩm Mặc từ bình phong đi ra, Từ Giai đã đặt tấu báo của Hồ Tôn Hiến trước mặt y.

Quả nhiên trên đó là lời khác hẳn, theo Hồ Tôn Hiến báo, Vương Bản Cố từ khi lên làm tuần phủ Chiết Giang, tổng quản tiền lương, liền cắt xét đủ thứ quân lương, khiến lời hừa trước cuộc chiến của hắn không được thực hiện.

Ngay cả khao thưởng năm mới chỉ có hai phần mười, khiến sĩ khí sụt giảm, lòng quân bất ổn.

Vương Bản Cố không trấn an đã đành, còn vào quân doanh phạt tướng lĩnh, khiến quân đội thiếu chút nữa biến loạn, họ Vương sợ hãi bỏ chạy.

Hồ Tôn Hiến xin triều đình lập tức thay Vương Bản Cố, bù đắp toàn bộ số quân lương thiếu sót, phái người trấn an quan binh, để ổn định thế cục đông nam.

- Ngươi nói đúng rồi.

Từ Giai liếc nhiên Thẩm Mặc:

- Quả nhiên là đối nhau chan chát.

- Học sinh đã bảo hai người đó không ưa nhau mà.

Thẩm Mặc cười ngượng:

- Lời này cũng không thể tin được.

- Ngươi cứ ở đây đợi.

Từ Giai đứng dậy:

- Lão phu phải lập tức báo cho hoàng thượng.

Nếu điều này không báo, hoàng đế thế nào cũng hỏi, ngươi coi ta là đồ trang trí a?

-o0o- :

Mọi người vào đây (http:

//4vn/forum/showthread.

php?

79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-nguyen-hanh-loi-trinh-1-23829.html