Quan Cư Nhất Phẩm - Quế bảng phiêu hương (2) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 802 : Quan Cư Nhất Phẩm - Quế bảng phiêu hương (2)

Tất cả thái giám đều mang giày có đinh, từ trong hoàng cực môn đang dần mở rộng chạy ra ngoài, mặt đất trước quảng trường cũng bị đạp rung lên ầm ầm.

Trước ánh mắt kinh hoàng của Âu Dương Nhất Kính và Lăng Nho, bọn thái giám lao vào quy cực môn, dựa theo bố trí lúc đầu chia ra làm hai đội, một đội cứ gặp người là đánh, một đội khác thì dỡ bỏ linh đường, kéo đổ vòng hoa, câu đối, hạ cờ trắng.

Trong nháy mắt, linh đường trong lục khoa lang đã trở thành một mớ hỗn độn.

Những Ngôn quan tới bái tế còn chưa kịp có phản ứng thì đã bị đánh ngã lăn ra đất, có người trên mặt còn chảy máu, trông vô cùng đáng thương.

Âu Dương Nhất Kính là người bình tĩnh lại đầu tiên, lập tức hét lớn:

- Ai cho các ngươi đánh người?

Dừng tay! Dừng tay! Nói rồi kéo lại một tên thái giám đang đánh một Ngôn quan, lạnh lùng nói:

- Còn dám đánh?

- Đánh con mẹ ngươi! Người nọ xoay người đấm một đấm, làm hắn lăn quay ra đất, sau đó còn lấy chân đá tới tấp.

-o0o- Trong hoàng cung trang nghiêm, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đi thật xa, cả những người ngồi tận Văn Uyên các cũng nghe thấy rõ mồn một.

Mấy lão đang nghị sự nghe vậy biến sắc, cả đám mặt mũi trắng bệch:

- Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy?

- Có chuyện lớn rồi.

Một tên ti trị lang quên cả phép tắc chạy vào, hoảng hốt nói:

- Nguyên ông, bọn thái giám đang đánh các Ngôn quan.

- Cái gì?

Từ Giai đứng phắt lên, nhưng vì đột nhiên đứng lên nên bị chóng mặt, thứ phụ Lý Xuân Phương bên cạnh vội vàng đỡ lấy nói:

- Nguyên ông cẩn thận.

- Đỡ ta đi.

Từ Giai gấp gáp lảo đảo bước, Trương Cư Chính vội đỡ bên kia, cùng Lý Xuân Phương đỡ lão ra ngoài.

Thẩm Mặc quay sang Trần Dĩ Cần, hai người đều thấy sự sợ hãi trong mắt nhau, lập tức không ai nói gì cùng đứng dậy đi theo.

Thấy được các đại thần từ trong cực môn đi ra, thái giám trông chừng bên ngoài liền thổi lên còi hiệu.

'Huýt.

' Đám thái giám bên trong đang hăng say đánh người lập tức ngừng lại, sau đó tất cả cùng lao ra khỏi quy cực môn, không để ý tới các đại thần đang tới mà chạy đi, rồi nhanh chóng biến mất sau hoàng cực mộn.

- Ngang ngược, thật quá ngang ngược.

Từ Giai giận đến phát run, nhưng không có cách nào giữ bọn chúng lại, đành phải vào xem tình hình trong lục khoa lang.

Vừa bước vào liền thấy màn che, lụa trắng bị xé vứt đầy dưới đất, cả lục khoa lang một màu trắng trông thật bi thảm.

Nhưng bi thảm hơn chính là các Ngôn quan bị đánh ngã xuống đất, có người còn đang rên rỉ, có người vẫn còn ngất, cả đám mặt mũi bầm dập, trên người vết máu loang lổ, bộ dạng thê thảm vô cùng.

- Nghiệp chướng, nghiệp chướng.

Nhìn cảnh hoang tàn trước mắt, Từ Giai nhớ lại thời Gia Tĩnh, mắt không cầm được lệ nói:

- Ngay hoàng thành dưới chân thiên tử, sao lại có loại chuyện điên cuồng này xảy ra cơ chứ?

- Nguyên ông, đừng vội than thở.

Trương Cư Chính nói nhỏ:

- Cứu người quan trọng hơn.

- Mau gọi ngự y.

Từ Giai bình tĩnh lại, phân phó:

- Mau tới ngăn ở ngọ môn, không cho người ngoại đình vào đây.

- Vâng.

Mặc dù chuyện này muốn giấu cũng không được, nhưng nếu để người khác tận mắt nhìn thấy, thì với óc tưởng tượng của họ, không biết là sẽ suy diễn ra đến mức nào.

Dặn dò Trương Cư Chính xong, Từ Giai liền bảo Lý Xuân Phương đỡ mình đi tới hoàng cực môn.

- Nguyên ông, ngài muốn đi làm gì?

Lý Xuân Phương hỏi nhỏ.

- Lão phu muốn đi kiện, nhiều quan viên bị đánh như vậy, ta đứng đầu bách quan không thể giả câm giả điếc.

Râu Từ Giai phập phồng, rõ ràng là đang tức giận cực độ.

- Mang yêu dư tới đây.

Lý Xuân Phương vừa đỡ Từ Giai đi, vừa sai người dưới.

(yêu dư:

ghế có hai đòn bên dưới khênh lên) Hai người vừa ra khỏi quy cực môn không xa, đã thấy hai tên thái giám khiêng yêu dư chạy như bay tới.

Lúc này Từ Giai cũng đã tỉnh táo lại, ngồi trên yêu dư đi được hai bước, đột nhiên nói:

- Quay về.

- Không đi tìm thái giám tính sổ nữa à?

Lý Xuân Phương hơi thất vọng nói.

- Chẳng có tác dụng gì.

Từ Giai chậm rãi lắc đầu:

- Bọn chúng đã âm mưu từ trước, lúc này có tới hỏi tội, có chết bọn chúng cũng không nhận.

- Vậy làm sao bây giờ?

Lý Xuân Phương hỏi.

- Tìm Thẩm Giang Nam .

Từ Giai nói:

- Y có quan hệ tốt với hoàng thượng, có thể khiến trong cung giao hung thủ ra.

-o0o- Thẩm Mặc thật muốn một đá tung đít Từ lão đầu, vốn tưởng rằng nhờ việc cải cách quân sự có thể khiến Từ Giai thay đổi thái độ với mình, ai ngờ cũng vẫn vậy.

Chuyện tốt thì chẳng tới lượt, chuyện xấu thì chạy đằng trời cũng không thoát.

Sớm biết như vậy thì cáo ốm ở nhà cho xong.

Thẩm Mặc vừa đi tới Càn Thanh cung vừa oán thầm, tới bên ngoài cung xin cầu kiến thì thái giám cho biết hoàng thượng vẫn đang ngon giấc rồng.

Y đành phải đợi một hồi lâu, mới có thái giám ra truyền vào.

Long Khánh ngồi khoanh chân trên giường, trên người vẫn mặc bộ quần áo ngủ bằng lụa màu vàng, bên cạnh để mấy món điểm tâm.

Canh ba ba, súp hạt sen, đều là các món đại bổ khí huyết.

Thấy Thẩm Mặc vào, Long Khánh niềm nở mời hắn ngồi xuống cùng ăn:

- Sớm thế này đã tới đây, mau dùng bữa cùng trẫm.

- Tạ ơn hoàng thượng, nhưng thần không tiện dùng bữa.

Thẩm Mặc khẽ than:

- Thần phụng mệnh tới thưa kiện.

- Kiện ai?

Long Khánh suýt cắn phải lưỡi, vẻ mặt không giống giả vờ hỏi.

Thẩm Mặc liền kể lại chuyện ngày hôm nay cho hoàng đế nghe.

Nghe nói mấy Ngôn quan đáng ghét bị đánh bầm dập, đầu tiên là Long Khánh thấy cảm thấy rất hài lòng, nhưng sau đó chợt ý thức được chuyện này có ảnh hưởng tới quốc thể thế nào.

Vì thế nghiêm mặt nói:

- Việc này trẫm không biết.

Nói rồi quay sang Đằng Tường đang hầu hạ bên cạnh hỏi:

- Ngươi có biết không?

Đằng Tường cúi người nói:

- Chuyện hoàng thượng không biết, nô tài nào dám biết.

- Gọi mấy người Mạnh Xung, Phùng Bảo tới đây.

Long Khánh sắc mặt bình tĩnh nói:

- Gọi cả thái giám quản sự của Ngự Mã giám tới nữa.

Chẳng bao lâu sau, các thái giám đã tới quỳ trước giường.

(đại đương:

thái giám cầm quyền)

- Nói, là ai làm.

Long Khánh đập bàn quát:

- Anh hùng hảo hán, dám làm dám chịu.

Lũ thái giám không có ai trả lời, Long Khánh đành phải hỏi từng người một, nhưng cũng không có ai dám nhận đã làm chuyện này.

- Đánh người là thủ hạ của ngươi.

Hoàng đế nhìn Lưu thái giám đang quỳ phía dưới, lạnh lùng nói:

- Chẳng lẽ không có quan hệ gì với ngươi sao?

- Việc này đương nhiên có quan hệ tới nô tài, là nô tài quản giáo không nghiêm nên mới để xảy ra tai họa này.

Lưu thái giám vội vàng nói:

- Cúi xin hoàng thượng trách phạt.

- Còn muốn tránh nặng tìm nhẹ.

Long Khánh cười cười:

- Lẽ nào chỉ là quản giáo không nghiêm?

- Quả thật chỉ có chuyện này.

Lưu thái giám đáp lời:

- Trước khi tới đây nô tài đã hỏi qua những người khác ở trong doanh, bọn họ nói những người tới lục khoa lang hành hung là vì giận quá, muốn cùng nhau giúp hoàng thượng nguôi giận.

- Nói như vậy, nghĩa là bọn chúng tự mình làm?

Long Khánh cũng không ngu, thấy hắn có thể đối đáp trôi chảy liền không truy hỏi nữa, ngược lại hỏi:

- Không phải do các ngươi sai bảo sao?

- Tuyệt đối không phải, mặc dù nô tài cũng hận không thể đi đánh bọn họ một phen, nhưng không có ý chỉ của hoàng thượng, nô tài không dám làm bừa.

Lũ thái giám đồng thanh nói.

- Trẫm không muốn nghe các ngươi tung hô, trẫm đã nghe phát ngấy rồi.

Long Khánh phân phó xuống:

- Bắt hết những kẻ đi đánh người tới đây.

- Hoàng thượng thứ lỗi, bọn họ sau khi đánh người xong đã trốn khỏi cung rồi.

Nhìn hoàng thượng có vẻ giận thật, Lưu thái giám lo sợ nói.

- Những một hai trăm người cũng trốn cả rồi sao?

Vẻ mặt Long Khánh âm trầm:

- Cấm cung làm ăn kiểu thế à?

- Bởi vì chuyện xảy ra quá nhanh, cấm cung còn không biết họ đã phạm vào tội.

Lưu thái giám tiếng nhỏ như muỗi.

- Chỉ nghĩ bọn họ đi luyện tập, nên mới không ngăn lại.

-.

Long Khánh cuối cùng cũng chẳng còn gì để hỏi, quay sang hỏi Thẩm Mặc:

- Ái khanh, ngươi thấy thế nào?

- Nếu các công công đã nói vậy.

Thẩm Mặc thản nhiên nói:

- Vi thần cũng không có gì để hỏi nữa, hy vọng chuyện thực sự là vậy.

Lũ thái giám đang sợ y sẽ truy tới cùng không tha, nhưng nghe vậy thì thấy trong lòng nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh bị hoàng đế và Thẩm Mặc cùng tra hỏi.

Ra khỏi Càn Thanh cung, Thẩm Mặc cười khổ, chuyện không ngoài dự liệu, chẳng thu được kết quả gì.

Thật ra y đã biết, Long Khánh tuy thật sự không biết chuyện này, nhưng chắc chắn vì chuyện này mà vui mừng, cho nên hắn sẽ che chở cho mấy tên đại đương.

Tin tức này mà truyền ra, thật chẳng khác nào viên đá ném vào nhà xí, sẽ bắn lên 'Công phẫn' thật lớn.

Chỉ có thể cầu trời, cầu cho bản thân không bị dính phải.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-que-bang-phieu-huong-2-24033.html