Quan Cư Nhất Phẩm - Quế bảng phiêu hương (6) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 802 : Quan Cư Nhất Phẩm - Quế bảng phiêu hương (6)

Để lại vợ hiền con ngoan ở nhà, đến buổi chiều Thẩm Mặc đi tới Thông Châu, rồi dùng ngựa chạy thẳng phương nam, trong ngày hôm đó thay ngựa đến ba, bốn lần, chạy được hai trăm dặm.

Cứ như vậy buổi tối cũng tới được dịch trạm nghỉ ngơi, lúc đó cả người mệt mỏi rã rời, gần như phải nhờ mấy tên hộ vệ khiêng vào trong nhà, xem ra mới biết hai bên đùi đã bị cọ xát tới chảy máu.

Hồ Dũng vội vàng mang đồ tới cầm máu cho y, Thẩm Mặc nhăn nhó nói:

- Thực vô dụng quá rồi, trước kia năm sáu ngày trên lưng ngựa, cũng không thê thảm thế này.

- Đại nhân nghỉ ngơi đi, thắt lưng chúng thuộc hạ sắp bị đứt làm đôi rồi.

Hồ Dũng xoa thắt lưng của mình nói:

- Thời gian ở kinh thành làm người ta yếu đi nhiều quá.

- Sao, nhàn rỗi quá cũng kêu à?

Thẩm Mặc nhìn hắn, tiếp tục xử lý vết thương.

- Ha ha.

Hồ Dũng nói:

- Thuộc hạ thấy quả thật như vậy.

- Đây mới là lời thật lòng, có điều.

Thẩm Mặc nghiêm mặt nói:

- Bảo đao trong vỏ chẳng khác gì sắt vụn.

Ngươi nếu quyết tâm thì lần này xuống phía nam, không cần phải trở về.

- Đại nhân.

Hồ Dũng nhất thời không biết làm sao, hắn xem như là cận vệ của Thẩm Mặc, biết những thị vệ trong quân một số đã trở thành quan quân không lớn cũng không nhỏ, dưới trướng Diêu Trường, Lưu Hiển mà kiến công lập nghiệp; một số lại gia nhập vào Nam Dương đoàn, suất lĩnh hộ vệ dương oai hải ngoại, trong lòng hắn cũng đã sớm động tâm rồi.

Nhưng nghĩ một lát lại lẩm bẩm nói:

- Bên người đại nhân không thể không có hộ vệ.

- Việc này ngươi không cần lo lắng.

Thẩm Mặc xử lý xong vết thương, bôi xong thuốc mỡ, cuối cùng cũng bớt được cảm giác bỏng rát, thoải mái thở ra một tiếng nói:

- Bây giờ ta cũng không có gì nguy hiểm, giữ lại các ngươi bên người không bằng cho các ngươi ra ngoài thể hiện tài năng.

- Việc này.

Hồ Dũng ấp úng không nói được thành lời.

- Không nên hấp tấp, trên đường cứ từ từ nghĩ.

Thẩm Mặc cũng đã mệt, tiếng nói ngày càng nhỏ, chẳng bao lâu đã ngáy o o.

Hồ Dũng không nhịn được mỉm cười, nhẹ nhàng kéo chăn cho y, sau đó bưng chậu nước rón rén ra ngoài.

Sau đó đoàn người không thể cưỡi ngựa được nữa, đành phải đối sang dùng xe ngựa, nhưng đi được chưa bao lâu thì đường cũng ngày càng xấu đi, lúc đầu Thẩm Mặc còn có thể đọc sách trên xe, nhưng đến đoạn này xóc đến mức buồn nôn.

Đi tiếp hai ngày nữa, đến lúc ruột y không chịu được muốn nhảy ra thì có người phi ngựa mang theo tin tức tới, giải tỏa nỗi lo trong lòng Thẩm các lão.

- A, đã giải tỏa được rồi sao?

Thẩm Mặc xốc lại tinh thần, nhìn người đến cấp báo hỏi:

- Tất cả đều bắt vào đại lao rồi sao, đã làm những gì rồi?

Sau đó lại hỏi:

- Đã tới đâu rồi?

- Sơn Đông Đông Xương phủ.

- Thực là ý trời.

Thẩm Mặc vui mừng nói:

- Tới Liêu Thành chúng ta sẽ ngồi thuyền đi Nam Kinh.

-oOo- Nằm trên quan thuyền rộng rãi ổ định, Thẩm Mặc thoải mái rên lên một tiếng, mấy ngày trước không dám ngồi thuyền bởi vì càng gần phía bắc Đại Vận Hà thì kênh đào càng chật, có khi phải mất mấy ngày mới qua được, do đó sẽ làm chậm trễ hành trình.

Nhưng hiện tại đang gần Nam Kinh, kênh đào qua Liêu Thành cũng trở nên rộng rãi hơn, hiếm khi xảy ra cảnh ách tắc, nên Thẩm Mặc chẳng dại gì phải đi đường bộ cho chịu khổ, cứ thoải mái ngồi thuyền mà tới Nam Kinh.

Quan thuyền đi với tốc độ cao nhất, trên đường đi đều được các thuyền đội khác tránh né, cuối cùng đến ngày thứ chín thì từ kênh đào chạy vào Trường Giang, sau đó chạy tới Nam Kinh.

Lúc này đã là ngày hai bảy tháng chín, sự việc kia xảy ra cũng đã được nửa tháng.

Thuyền vào đến bến đã có các quan văn võ Nam Kinh chờ sẵn, Thẩm Mặc cũng đã hồi phục lại bình thường, mặc một bộ quan phục tiên hạc nhất phẩm màu đỏ, xuất hiện trước mặt mọi người.

- Bái kiến khâm sai đại nhân Người trên bến tàu quỳ xuống đông nghịt, sau khi Thẩm Mặc thụ lễ cho hoàng thượng liền chắp tay nói:

- Chư vị mời mau đứng lên.

Mọi người lục tục đứng dậy, bái kiến Thẩm các lão.

Lúc này ván thuyền đã được bắc xong, Thẩm Mặc từ từ bước xuống, tới trước mặt một vị công tước ôm quyền cười nói:

- Quốc công cũng đại giá tới đây sao?

- Ha ha.

Từ Bằng mặc quần áo công tước, thoạt nhìn khí thế mười phần, mở miệng nói:

- Hai ta còn phải khách khí làm gì.

Thẩm Mặc cười cười, lại nhìn sang thượng thư Nam Kinh ở bên cạnh nói:

- Làm phiền chư vị đến đây, tại hạ rất lấy làm áy náy.

- Đâu có.

Mọi người nào dám để hắn mất mặt, vội vàng nói:

- Phải thế này mới được, phải thế này mới được.

- Ta đã bày tiệc tẩy trần ở Túy Phượng lâu rồi.

Từ Bằng thân thiết kéo tay y nói:

- Chúng ta phải uống vài ly mới được.

Thẩm Mặc cũng không rút tay về, thản nhiên nói:

- Tâm ý của công gia tại hạ xin ghi nhớ, chỉ là nghe nói giám sinh trong đại lao cùng nhau tuyệt thực, bữa cơm này tại hạ thật sự không ăn được.

Nói rồi vỗ vỗ lên tay hắn:

- Đợi sau khi chuyện này xử lý xong, ta sẽ tới tận nơi bồi tội.

Nói xong ôm quyền hướng về mọi người nói:

- Thật là thất kính.

Sau đó liền chui vào xe ngựa chờ sẵn, chạy thẳng tới công quán bên hồ Huyền Vũ.

Nhìn xe ngựa nhanh chóng chạy mất, các quan đứng ở bến tàu ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ vốn định nhờ yến tiệc tẩy trần mà thể hiện chút thành ý, xin Thẩm Mặc buông tha cho các giám sinh này, nhưng dường như đã bị Thẩm Mặc đoán được mà bỏ đi.

Có điều nghe lời y nói thì cũng có ý tha cho các giám sinh, nhất thời làm các quan đoán không ra ý.

- Được rồi, đừng đoán mò nữa.

Từ Bằng không vì chuyện vừa rồi mà phiền muộn, trái lại còn cười vẻ chế nhạo:

- Huynh đệ kia của ta là ngọa long chuyển thế, với đạo hạnh thấp kém của các ngươi mà muốn kiếm chút lợi ích thì đúng là nằm mơ.

Đàm Đại Sơ cười khổ:

- Thôi được rồi.

Dù sao thì bản thân cũng không phải bỏ tiền nên hắn cũng không đau lòng, vì vậy cùng các quan rời đi.

Các quan cũng chẳng ai buồn phiền lâu, vì mấy khi được tới Túy Phượng lâu ăn uống, cho nên tinh thần sớm đã trở nên vui vẻ.

-oOo- Trên hồ Huyền Vũ sóng gợn lăn tăn, liễu bay lả lướt, gió nhẹ phất phơ, mây giăng khói tỏa, ở phương bắc lá đã bắt đầu rụng, nhưng ở đây sinh khí vẫn bừng bừng.

Khâm sai công quán nằm ven hồ, dưới tầng liễu rủ, lúc này trong đại sảnh đang bày một yến hội, người ngồi chính vị chính là Đại học sĩ Thẩm Mặc.

Y từ chối thịnh tình của Ngụy quốc công không ngờ là vì bữa tiệc này.

Trên chiếc bàn bằng gỗ tử đàn thật lớn bày đầy sơn hào hải vị, ngoài y ra còn có bảy quan viên cùng mặc hồng bào, chính là các phó chủ khảo của cuộc thi hương lần này, Nam Kinh Lễ bộ hữu thị lang Tôn Đĩnh, Nam Kinh đốc học Cảnh Định Hướng, Nam Kinh Quốc Tử Giám Tế tửu Kim Đạt, Ứng Thiên phủ doãn Tôn Phi Dương, cùng với Nam Kinh tả Thiêm đô ngự sử Lưu Tư Vấn, Nam Kinh binh bị phó sử Hạ Thì và Nam Kinh Hộ bộ thị lang Hoàng Cáo.

Trừ Thẩm Mặc ngồi ở chính vị thì các quan còn lại không phân biệt điạ vị phẩm cấp mà ngồi lẫn vào nhau.

Ở quan trường có thể ngồi thoải mái như vậy thì chỉ có một tình huống, đó chính là những người này là bạn tốt đồng niên của nhau

- tám người bọn họ chính là đồng niên tiến sĩ của khoa thi Bính Thìn năm ba mươi lăm Gia Tĩnh, ngoài ra bọn họ còn đều là người của xã Quỳnh Lâm, đồng niên lại cùng xa nên đương nhiên vô cùng thân thiết, cũng chẳng cần phải để ý tới quy củ gì.

Những người này cấp quan đều trên tứ phẩm, lại đều tập trung ở Nam Kinh, lại còn là đồng niên, chuyện này đương nhiên không phải do ngẫu nhiên mà được.

Để có được điều này Thẩm Mặc đã tốn không biết bao nhiêu công sức, mới thương lượng được với Dương Bác.

Thẩm Mặc cùng mọi người cũng dự liệu đến, hỗn chiến trong kinh thành không thể kết thúc trong thời gian ngắn, cho nên có thể tránh xa được tí nào hay tí đó, ở phương nam người làm Ngự sử, người làm thị lang có phải may mắn hơn không.

Các đồng niên trong lòng đã biết rõ ràng, nhưng lâu rồi mới gặp mặt nên muốn đùa giỡn với y một phen, hỏi Thẩm các lão vì sao không ở trong kinh hô mưa gọi gió, mà lại tới đây cùng mọi người ra Tần Hoài ngồi thuyền hoa nghe ca kỹ thế này.

- Không phải ta đã tới rồi sao?

Thẩm Mặc tủm tỉm cười:

- Bắc Kinh bây giờ cũng không phải là nơi ở tốt, Đoan Phủ và Quân Trạch ước như chúng ta mà cũng không được ấy chứ.

Đoan Phủ, Quân Trạch là tên tự của Chư Đại Thụ và Ngô Đoái

- Vậy còn Từ Văn Trường?

Tôn Đĩnh mặc dù gần đây tinh thần không tốt, nhưng thấy Thẩm Mặc tới cũng cảm thấy rất hưng phấn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-que-bang-phieu-huong-6-24037.html