Quan Cư Nhất Phẩm - Sống mái với nhau(2) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 745 : Quan Cư Nhất Phẩm - Sống mái với nhau(2)

Nhưng rất nhanh có Hộ khoa đô Cấp sự trung Tăng Tỉnh Ngô, dùng văn chương đánh trả:

- Khí chất của người Xa tuy khác biệt, nhưng nó cũng biết tránh hại tìm lợi, thích sống sợ chết, có khác gì người Hán đâu.

Chế ngự được nó sẽ nhận được quy thuận phục tòng, mất nó sẽ bị làm phản quấy nhiễu, việc này phải tính đến! Nhưng mà đối phương rất nhanh hỏi vặn, có giám sát Ngự sử Chu Hoằng Tổ gửi công văn nói:

- Người Di không phục Vương hóa(giáo hóa của thiên tử), nhiều lần lật lọng, vả lại gian ngoan dị thường, đánh nó mới khiến nó phục được, chứ chưa nghe nói không chiến mà bình định.

Cũng liệt kê ra rất nhiều ví dụ dân tộc thiểu số nhiều lần phản loạn, không tin có thể sử dụng thủ đoạn dụ dỗ mà đạt được mục đích.

Không chỉ trên quan trường tranh luận kịch liệt không ngớt, ngay cả văn đàn cũng vì thế mà mỗi người mỗi ý.

Lúc đó lãnh tụ văn đàn Vương Thế Trinh, Lý Phán Long đều là người cổ vũ cho chủ nghĩa đại hán tộc, chướng mắt phương thức xử lý không ăn nhập gì của Thẩm Mặc, không chỉ công khai phê bình tại các loại trường hợp, thậm chí còn viết kịch nói xấu y.

Tuy nhiên bên Thẩm Mặc cũng không phải dễ chọc, đám người Lý Chí, Tạ Trăn cũng có lực ảnh hưởng rất lớn đều cho thấy thái độ ủng hộ Thẩm Mặc, quảng cáo rùm beng cho y thành chính trị gia vĩ đại có lòng từ bi, cũng viết kịch đối chọi gay gắt cùng đám người Lý, Vương, thậm chí gây nhau đến nông nỗi không can được.

Song phương cứ như vậy ngươi tới ta đi, văn tự tung bay, mặc dù phe ủng hộ Thẩm Mặc tổng thể vẫn bị vây trong hoàn cảnh xấu, nhưng khiến người khác rõ ràng nhận thức được y đã là đại quan căn cơ vững chắc, không phải là mấy Ngôn quan, mấy lần buộc tội là có thể dao động được.

Ngay lúc mọi người mỏi mắt mong chờ, muốn nhìn xem còn có trò gì hay nữa không thì bài văn chương của một người đã viết nốt dấu chấm tròn cho đợt tranh luận này.

Người này chính là Trương Cư Chính, hắn viết một bài sớ cực kỳ đặc sắc [Bình nam nghị], khiến tất cả mọi người phải ngậm miệng:

mở đầu của bài văn hắn minh xác vạch ra, đối với dân tộc thiểu số phản loạn, không nên đánh đồng với chiến tranh đối ngoại.

Bởi vì hiệu quả của trấn áp bằng vũ lực chỉ là tạm thời, cừu hận tạo thành lại tồn tại lâu dài, qua vài ba chục năm, người thế hệ mới lớn lên rồi lại sẽ phản loạn lần nữa.

Ngược lại với điều này, Gia Cát Lượng vì yên ổn hậu phương Tây Nam mà bảy lần bắt bảy lần tha cho Mạnh Hoạch, lấy đức thống trị Man tộc Tây Nam, mới miễn trừ được nỗi lo về sau, toàn tâm mà Bắc phạt.

Hắn lại cụ thể phân tích địa hình dân tình của Cán Nam, vạch ra khiến người khác tín phục, chỉ dựa vào vũ lực cường công phản tặc thì chỉ như 'vào vực sâu đuổi cá', 'vào rừng rậm đuổi tước' khó có thể như nguyện, hơn nữa người Xa sẽ bởi vì quan phủ không phân tốt xấu hãm hại, sẽ liên minh cấu kết với phản tặc, chống lại quan quân, khiến thanh thừa càng khó đạt hiệu quả.

Chỉ có lợi dụng mâu thuẫn giữa họ và phản tặc, lấy lợi ích tranh thủ bọn họ, lấy đức chính trấn an bọn họ, bọn họ mới có thể nghiêng về phía lợi ích mà ủng hộ quan quân tiễu phỉ, đây không chỉ khiến phản quân không có trợ giúp, hơn nữa chặt đứt tai mắt làm mật báo cho chúng, khiến cho chúng rơi vào bị động, như vậy khi áp dụng hành động quân sự nhất định có thể làm nhiều công ít.

Ngoại trừ đưa ra sự thật này và giảng đạo lý, Trương Cư Chính còn rất cao minh trích dẫn một câu nói trong thánh chỉ vào mấy năm trước của Gia Tĩnh:

'Hữu chinh bất chiến, bất sát phi cô, vương giả chi binh dã, khâm thử!'(Đi chinh phạt không chiến không giết, không phải là tội, đó cũng là cái binh của vương giả) Cũng lấy lời này dẫn ra nghĩa rộng, thì ra triều đình nghiêm khắc tiễu trừ, mặc dù thắng lợi nhưng đó chẳng qua là 'Việc nhiều công ít, không vì đại lược, rất không hợp với ý thiên tử'.

Đã triệt để lấp kín miệng của phái cường ngạnh.

Thật ra bút chiến chưa từng có thể triệt để phục chúng, dù cho văn chương của Trương Cư Chính viết có đặc sắc đến mấy, người ta cũng có thể tự quyết định, tiếp tục dây dưa không rõ.

Sở dĩ tiếng nói phản đối thoáng cái biến mất, sợ rằng còn bởi vì thân phận của hắn quá đặc biệt.

Là môn sinh đắc ý của Từ Giai, hắn tỏ thái độ rõ rệt như vậy không có khả năng không có sự bày mưu đặt kế của nguyên phụ đại nhân.

Điều này làm cho rất nhiều phần tử đầu cơ không dám tranh phong nữa.

Đến lúc này, tiếng nói chỉ trích đối với Thẩm Mặc rốt cuộc giảm đôi chút, nhưng kẻ một lòng muốn nhìn y bẽ mặt thì không có khả năng biến mất.

※※※ Tuy nhiên, cái hỗn loạn ngoài nghìn dặm đó cũng không thể ảnh hưởng đến bước tiến của Thẩm Mặc, y vẫn từng bước chấp hành kế hoạch của mình.

- Nhân tuyển ta cần đã định chưa?

- Trong Phòng Thiêm áp, Thẩm Mặc hỏi Lưu Hiển.

- Đã có rồi.

- Lưu Hiển cung kính đáp:

- Còn muốn mời đại nhân định đoạt.

- Bảo hắn đến đây đi.

- Thẩm Mặc nhìn nhật trình nói:

- Sau bữa trưa ta có nửa giờ rảnh rỗi, bảo hắn qua đây lúc đó đi.

- Vâng.

Lưu Hiển cung kính đáp.

Sau khi đến buổi trưa canh ba, hắn đúng giờ xuất hiện tại phòng Thiêm áp, còn dẫn theo một quân quan hạ cấp tướng tá to con.

Thẩm Mặc nhìn người đó có chút quen mặt, nhẹ giọng hỏi:

- Ngươi là?

- Tiểu nhân Hồ Đại dập đầu với đốc soái.

Người đó tiến hành đại lễ tham bái với y, sau khi tự giới thiệu Thẩm Mặc mới xác định, quả nhiên là đầu lĩnh của kiêu binh mà mình buông tha không giết khi vừa tới Long Nam.

- Không ngờ là hắn?

- Thẩm Mặc nhìn sang Lưu Hiển nói.

- Chính là người này.

- Lưu Hiển nói:

- Người này mặc dù bất cần đời, nhưng vẫn biết nhục nhã, tha hắn một mạng, người này giống như thay đổi hẳn.

Lần này tại trong quân chiêu mộ dũng sĩ, hắn là người thứ nhất đến đây báo danh, cũng tuyên bố nếu ai muốn cướp danh ngạch này thì phải thắng được nắm tay của hắn trước.

Hắn cười khổ nói tiếp:

- Kết quả trong vòng 3 ngày, cũng không ai đánh thắng được hắn, mạt tướng đành phải dẫn hắn tới đây.

Thẩm Mặc nhìn Hồ Đại, tướng tá cao lớn vạm vỡ, nhìn qua như thể thiết tháp, hơn nữa người này nhìn qua nét mặt đã không còn vẻ lông bông như ngày xưa, ánh mắt trở nên kiên nghị trầm ổn, xem ra quả thật chuyển biến không nhỏ.

Nhưng có một số việc vẫn phải nói trước, y hỏi Hồ Đại:

- Ngươi có biết nhiệm vụ của chuyến này thế nào không?

Hồ Đại gật đầu nói:

- Biết, nhiệm vụ một đi không trở lại.

- Nếu biết, vì sao còn muốn đi nhận.

- Thẩm Mặc thần sắc khẽ động, đăm đăm nhìn hắn.

- Lúc trước đại nhân dùng một đồng tiền hai mặt như nhau tha tiểu nhân.

- Hồ Đại trầm giọng nói:

- Từ đó trở đi, mạng này của ta chính là của đại nhân, hiện tại đại nhân có việc, chính là lúc tiểu nhân trả nợ.

- Nếu bản quan đã miễn xá cho ngươi, ngươi không còn thiếu nợ gì bản quan.

Thẩm Mặc lắc đầu nói.

- Không có ai thích hợp hơn tiểu nhân đâu.

- Hồ Đại có chút sốt ruột nói:

- Đại nhân, ta thật sự thay đổi rồi, đại nhân giao nhiệm vụ cho ta đi.

Rồi hắn quyết tâm nói:

- Nếu như ngài không đáp ứng, ra cửa ta sẽ đâm đầu chết!

- Làm càn, sao dám uy hiếp đại nhân!

- Lưu Hiển ở bên cạnh quát lớn.

- Ài.

Thẩm Mặc khoát tay biểu thị không sao cả, rồi nói với Hồ Đại:

- Nói một chút ưu thế của ngươi đi.

- Ta là đội trưởng thám báo, biết rõ con đường xuyên núi ở Cán Nam, còn có công phu hai tay, sẽ không bị đám mâu tặc không có ánh mắt hãm hại.

Hồ Đại nói rồi lại có chút xấu hổ:

- Lại nói công phu nói dối của ta cũng không tệ lắm, cái này đại nhân chắc cũng biết.

Thẩm Mặc không khỏi mỉm cười, nhớ tới sự tích hắn đi gạt bách tính, biết người này nhìn như hào phóng, nhưng tâm nhãn không nhỏ chút nào.

Suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc y gật đầu nói:

- Xem ra ngươi đã tính trước kỹ càng rồi, được thôi, nhiệm vụ này giao cho ngươi.

Hồ Đại nghe vậy đại hỉ:

- Thật tốt quá, hoàn toàn nghe đại nhân phân phó! Thẩm Mặc bảo hắn đứng dậy an vị, sau đó bảo Thẩm Minh Thần giao nhiệm vụ cho hắn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-song-mai-voi-nhau2-23917.html