Quan Cư Nhất Phẩm - Sống mái với nhau(4) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 745 : Quan Cư Nhất Phẩm - Sống mái với nhau(4)

Lại nói Lý Trân từ lần yến hội cụt hứng bỏ về đó, hắn cả ngày ở trên Ngưu Vĩ sơn của mình uống rượu đú đởn, thế nào cũng không chịu đến tổng trại lộ diện nữa.

Thấy vết rách giữa hắn và đại long đầu càng lúc càng sâu, Loan Bân nhìn tại trong mắt, vội ở trong lòng, liền thường xuyên qua đây tìm hắn uống rượu, muốn dần dần giải nỗi khúc mắc cho hắn.

Lý Trân chung quy là chưa lõi đời, ý nghĩ đơn giản, bị tỷ phu nói ra nói vào cả ngày, hắn rốt cuộc không còn tức giận nữa.

Hôm nay Loan Bân đang ở đây làm công tác tư tưởng cuối cùng, muốn hắn trở lại xin lỗi đại long đầu, ai ngờ Lý Trân chết vì sĩ diện, thế nào cũng không đáp ứng, hai người đang lằng nhằng thì bên ngoài có báo:

- Đại thiếu gia, có người đến tìm ngài.

- Hả, người nào?

- Lý Trân đang không muốn nghe tỷ phu lải nhải, nghe vậy lập tức nói:

- Dẫn hắn tới đây.

Hồ Dũng được mấy nam tử mặc y giáp đen áp giải đi vào phòng khách, hắn rõ ràng cảm thấy khí thế thân thủ của mấy người này, cũng không phải hạng tiểu la lâu có thể sánh bằng, xem ra chính là Hắc giáp quân trong truyền thuyết rồi, thầm nghĩ thảo nào một nhị thế tổ như Lý Trân cũng có thể xếp thứ hai trong hàng ngũ thổ phỉ, thì ra là có tiền vốn.

- Ngươi tên là gì?

Là ai phái ngươi tới?

- Một câu hỏi cắt đứt suy nghĩ của hắn.

Hồ Dũng bình tĩnh nói:

- Không biết nói ở đây có tiện không?

- Đều là huynh đệ sinh tử của ta.

Lý Trân dẫm một chân lên ghế gập da hổ, một tay chống nạnh, đầy khí phách nói:

- Cứ nói đừng ngại.

- Tiểu nhân Hồ Dũng, kinh lược nhà tiểu nhân bảo tiểu nhân đến hỏi thăm sức khỏe của đại vương.

- Hồ Dũng liền khom lưng thật sâu nói.

Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều ngây ra, Lý Trân giật mình hai chân đều nhảy lên ghế:

- Cái gì?

Ngươi lập lại lần nữa?

- Kinh lược nhà ta hỏi thăm sức khỏe của đại vương.

- Lần này Hồ Dũng chỉ hơi hạ thấp người nói.

- Ngươi quả nhiên là do Thẩm Mặc phái tới?

- Hai mắt Lý Trân dao động bất định:

- Chứng minh thế nào?

- Ở đây có thư tự tay viết của kinh lược nhà ta.

Hồ Dũng lấy ra túi hành trang mang theo, từ đó lấy ra một phong thơ, cuộn lại rồi giao cho hắc giáp nhân bên cạnh.

Người đó liền đem lá thư trình cho Lý Trân.

Lý Trân không nhận, mắt trợn trắng nói:

- Con mẹ nó ta biết chữ hả?

Rối nói với Loan Bân bên cạnh:

- Tỷ phu xem hộ cho ta cái.

Loan Bân liền cầm lấy rồi mở ra xem, chỉ là một phong thư rất bình thường, từ ngữ trong thư tựa như giữa bằng hữu kể ra nỗi nhớ nhung, thăm hỏi ân cần, thêm nữa là bảo người tặng quà cho hắn, ngoài ra cũng không có gì ngạc nhiên.

Xem mấy lần cũng không phát giác có gì không thích hợp, Loan Bân lắc đầu nói:

- Thực sự là kỳ lạ, một quan lớn tam phẩm như hắn, chẳng lẽ ăn no rửng mỡ tặng quà cho thổ phỉ à?

- Hờ hờ, đây chính là nói rõ ta bất phàm.

- Lý Trân lại cảm thấy mình rất hãnh diện:

- Ngay cả quan lớn nhất Đông Nam cũng nịnh nọt ta như thế, những kẻ coi thường ta có phải mắt bị mù rồi không?

Nói xong ngạo nghễ hỏi Hồ Dũng:

- Mang quà gì cho ta đấy?

- Vốn có hai xe đồ sấy, còn có hai em mỹ cơ.

- Hồ Dũng hàm hồ nói:

- Kết quả nửa đường gặp phải thổ phỉ cướp mất, ta chạy thoát được, nhưng cũng chỉ còn một vò rượu, còn có bao quần áo này.

Những lời này cũng không phải là Thẩm Minh Thần bảo hắn nói, hắn chỉ là theo thường lệ ba hoa nói phét, bằng không thì cảm thấy keo kiệt quá.

Nói xong hắn gỡ bao đồ trên lưng xuống, kể cả cái bình rượu rồi giao cho người bên cạnh.

Lý Trân bảo người đặt đồ lên bàn, Loan Bân đi mở bao ra, hắn lại cầm lấy bình rượu, vừa mở nắp, một mùi hương rượu ngào ngạt liền bay ra.

Lý Trân khịt khịt mũi vài cái, không khỏi đại hỉ:

- Chính là cái mùi này, ta nhớ nó chết mất! Nói đoạn hắn cầm lấy bình rượu tu ừng ực một hồi, sau đó đưa nó cho Loan Bân:

- Nếm thử rượu chân chính đi, cái thứ chúng ta uống chỉ là nước đái mèo thôi.

Loan Bân cũng không để ý đến hắn, hai mắt xuất thần nhìn vào cái bao đã mở, thấy một đống châu ngọc trang sức, rực rỡ dưới ánh đèn, hiển nhiên đều là vật phi phàm.

Hắn phân loại mớ vòng tai, nhẫn, dây chuyền này ra, kết quả có đủ tám bộ trang sức hoàn chỉnh.

- Vì sao là tám bộ hả?

- Loan Bân không khỏi khó hiểu.

- Ta có một tỷ tỷ, bảy bà nương, đương nhiên phải nhiều thế rồi.

- Lý Trân vẫn thờ ơ uống rượu:

- Không ngờ quan lớn mà tâm vẫn còn tinh tế thế cơ đấy.

Trong bao ngoại trừ đồ trang sức còn có 2 vạn lượng ngân phiếu, vung tay mạnh mà tính toán chi li như thế, cũng chỉ có loại người thô lỗ như hắn còn có thể bình chân như vại cho được.

※※※ Loan Bân nghiêm mặt, nhìn bọc giấy bao cuối cùng, hắn trực giác đây mới là chỗ nghiêm túc của vở kịch này.

Kết quả mở vừa nhìn thì thấy là một quả táo đỏ, còn có một trái nhãn.

- Ồ, còn có đồ nhắm nữa cơ à?

Lý Trân nhón lấy trái táo, đang muốn đưa vào miệng thì bị Loan Bân đưa tay hẩy đi, có chút tức giận nói:

- Chỉ biết ăn thôi, biết đây là có ý gì không?

- Sao có thể có ý gì?

- Lý Trân ngượng ngùng nói:

- Cho ta bồi bổ thôi mà.

Hắn cũng nhận ra đây là thứ để bổ khí huyết.

- Táo nhãn.

- Loan Bân bất đắc dĩ nói:

- Ngầm có ý là 'nên sớm quy'

- Nên sớm quy?

- Lý Trân sửng sốt:

- Hắn muốn quy đi đâu?

- Quy hàng.

Loan Bân nhả ra hai chữ:

- Biết ngay là mèo chúc tết chuột sẽ không có hảo tâm gì rồi, tính phá hoại chúng ta từ dưới lên trên đây mà!

- Ta không phải đã nói qua, tuyệt đối sẽ không dựa vào quan quân hay sao?

- Lý Trân vò đầu, lớn tiếng nói với Hồ Dũng:

- Tặng bao nhiêu lễ cũng vô dụng!Rồi hắn vung tay lên:

- Cút đi, đừng tới nữa, bằng không thì lần sau mơ tưởng trở lại! Hồ Dũng không nghĩ tới nhiệm vụ hoàn thành nhẹ nhàng như vậy, hắn nhún nhún vai nói:

- Nếu ngài đã nhận được, vậy thì ta xin cáo lui.

Nói xong xoay người muốn đi khỏi.

- Chậm đã!

- Lúc này Loan Bân lại lên tiếng:

- Không thể để hắn đi! Liền có người ra ngăn cản Hồ Dũng.

- Ài, tỷ phu.

Lý Trân khuyên nhủ:

- Hai quân giao chiến còn không chém sứ giả mà, nói gì thì cũng là ý tốt của người ta, chúng ta không tiếp nhận còn chưa tính, lại còn giam giữ người, thật sự không thể nào nói nổi mà.

- Ngươi đúng là đồ ngu mà!

- Loan Bân thấy hắn còn u mê, tức giận nói:

- Lời này chỉ có đại long đầu mới có thể nói, ngươi tính cái gì?

Có tư cách đại biểu chúng ta gặp quan phủ sao?

Rồi chỉ tay qua Hồ Dũng:

- Nếu như thả hắn về, tội danh lén lút cấu kết với quan phủ này ngươi chẳng khác nào đã thừa nhận rồi, đây không phải là để cho đại long đầu có cơ hội hay sao! Nhưng lời hắn nói Lý Trân cũng thấy hơi sợ, lắp bắp nói:

- Vậy, vậy làm sao bây giờ?

Giết hắn hả?

- Thế chẳng khác nào tình ngay lý gian rồi còn gì, sao ngươi giải thích rõ ràng được?

- Loan Bân nói:

- Nghe ta, nhanh đem người này, còn bức thư, mấy thứ này giao cho đại long đầu đi.

- Như vậy.

Lý Trân có chút không vui:

- Chẳng phải tỏ rõ ta sợ hắn à?

Loan Bân hận không thể tát cho hắn một cái, vỗ bàn giậm chân nói:

- Là mặt mũi của ngươi quan trọng, hay là sự tồn vong của thất thập nhị trại chúng ta quan trọng?

Rồi nổi giận đùng đùng nói:

- Hai ngày ta nói muốn gãy lưỡi với ngươi rồi, lẽ nào một chút tác dụng cũng không có?

Lý Trân quả thật sợ tỷ phu hắn nổi giận, đành phải đầu hàng:

- Nghe lời tỷ phu hết, nghe lời hết không phải được rồi.

Cuối cùng vẫn đễ cho Loan Bân trói Hồ Dũng lại, cùng với lá thư và số quà tặng cùng nhau trình cho đại long đầu.

Hồ Dũng buồn như con chuồn chuồn, dọc theo đường đi luôn trừng mắt với Loan Bân, thầm nghĩ đều tại ngươi đa sự, nếu không lão tử may mắn quá quan rồi.

Tuy nhiên hắn cũng biết, chuyến này vốn là là cửu tử nhất sinh, có Loan Bân, cũng có người khác đi ra quấy rối, chỉ có thể liều mạng một phen, cũng có thể lưu danh sử sách mà.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-song-mai-voi-nhau4-23919.html