Quan Cư Nhất Phẩm - Ta phải trở nên quan trọng hơn. - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 210 : Quan Cư Nhất Phẩm - Ta phải trở nên quan trọng hơn.

Ba năm trước khi Thẩm Hạ phất lên, cứ tới ngày lễ tết là họ xa họ gần đều tới nhà, nhất là năm nay, Thẩm Mặc trúng tiểu tam nguyên, lại thành Chiết Giang tuần án, Thẩm gia càng người ra kẻ vào nườm nượp, người quen người không quen, họ hạng chọc sào không tới cũng đến bái phỏng, làm Thẩm Hạ vừa mệt vừa thỏa mãn hư vinh.

Nhưng tất cả chỉ đến ngày mùng năm, từ sau hôm đó, người tới nhà ngày giảm dần, tới ngày mùng mười này, thì trước cửa đã vắng bóng tiếng ngựa xe, làm Thẩm Hạ tức giận mắng:

- Hám lợi, một lũ hám lợi, đợi con ta đắc thế trở lại, bất chấp các ngươi có là cô bảy dì tám gì ta cũng không thèm gặp.

Nói xong đau lòng hỏi:

- Con nói xem, chuẩn bị nhiều đồ như thế, chúng ta làm sao ăn cho hết.

Tè ra ông ta dự đoán năm nay sẽ có rất nhiều người tới nhà chúc tết, trong tháng chạp đã chuẩn bị vô số thức ăn, riếng lợn đã tới một trăm con, những thứ khác chỉ có nhiều hơn, khách không còn, làm Thẩm Hạ từ khó khăn đi lên tiếc vô cùng.

Nghe cha ở bên ngoài ở ngoài tức tối quát tháo, Thẩm Mặc chỉ đành đặt sách xuống, an ủi:

- Điều này có gì khó, mang xe chở tới nhà cũ của chúng ta bên sông, đảm bảo ai cũng tới ăn.

Thẩm Mặc dẫm chân:

- Nói không chừng chỉ còn có cách này.

Về sau thà chơi với bạn trong hoạn nạn, chứ không thèm chung đụng với đám trở mặt này nữa.

Liền sai thân binh đưa lên xe, hiển nhiên bị đảm người kia làm tổn thương rồi.

Thấy cha thay y phục chuẩn bị ra ngoài, Thẩm Mặc nói:

- Một lát nữa con cũng ra ngoài, trưa không về ăn cơm.

Thẩm Hạ hỏi y muốn đi đâu, Thẩm Mặc nói tới Giám Hồ, ông ta hiền từ nói:

- Đi đi, đi giải tỏa cũng tốt.

Tới đó đổi giọng:

- Thiếu chút nữa thì quên việc kia.

- Việc gì ạ?

- Là Lữ gia đổi ý rồi.

- Ồ, con đang cầu mà chẳng được đây.

Thẩm Mặc hớn hở:

- Nếu như bọn họ không làm thế, hiện giờ không chừng con quay về Hàng Châu rồi, giờ thì hay quá, bọn họ làm ác nhân, chúng ta thành người bị hại.

Nói chuyện với cha một hồi, Thẩm Mặc liền sai người chuẩn bị xe, trước tiên đến Sơn Âm đón Từ Vị, sau đó cùng rời thành tới Giám Hồ.

Lúc này là thời điểm tiêu điều nhất trong năm, trên mặt hồ vắng bóng thuyền, chỉ có chiếc hoa thuyền kia như cô hồn dã quỷ trôi nổi giữa lòng hồ.

Theo Từ Vị tới chốn cũ, đón bọn họ vẫn là thuyền phu râu quai nón kia, quen đường thuộc lối tới bên chiếc thuyền hoa, ai người trèo thang đi lên.

Cảnh cũ tái hiện, Quý Bổn, Vương Kỳ, Đường Thuận Chi, Hà Tâm Ẩn .

Không thiếu một ai, thậm chí thứ tự ngồi cũng không thay đổi.

Thấy hai người họ tới, mọi người đều cười, có lẽ là do tâm lý giở trò, Thẩm Mặc cảm giác nụ cười bọn họ có chút thay đổi.

Bất kể có hay không, chỉ có thể vờ như không thấy.

Thẩm Mặc cười đáp lại, sau đó cung kính thi lễ với hai vị sư trưởng.

Quý Bổn beo béo cười hiền từ với y, Vương Kỳ gầy gầy thì nghiêm mặt nói:

- Xú tiểu tử, năm mới không biết tới thăm sư công.

Gặp chuyện mới ôm chân phật là xấu hổ vậy đó, Thẩm Mặc đang vét chữ trong bụng tìm cách đối đáp, Quỷ Bổn đã cười giảng hòa:

- Long Khê huynh tự mình chỗ ở bất định, dù đệ muốn tìm huynh còn khó nói gì là người khác?

Vương Kỳ cười ngượng:

- Dù sao thì cũng là do tên tiểu tử này không đúng.

Ròi trừng mắt lên:

- Năm sau lão già này tới chỗ ngươi ăn năm mới, đừng nói là không muốn.

Mặc dù ngữ khí hùng hổ, nhưng rõ ràng là truyền cho người trên thuyền một tín hiệu:

Chúng ta là người một nhà.

Thẩm Mặc sao lại chẳng hiểu?

Vội cười nói:

- Sư công hiện giờ chuyển tới nhà học sinh ở luôn ở luôn cũng được.

Vương Kỳ quả nhiên rất hài lòng, cười mắng:

- Khôn lỏi.

Rồi bảo y ngồi sau Từ Vị, tiếp đó bắt đầu giảng bài.

Lần giảng bài này là loại lý luận triết học , nhưng rõ ràng rút gọn đi rất nhiều, năm mới năm me gọi mọi người tới đây hiển nhiên không phải vì chuyện này.

Vương Kỳ đặt sách trên tay xuống, hắng giọng nói:

- Chư vị, sư phụ ta Dương Minh Công cả đời chủ trương Tri Hành Hợp Nhất, phản đối Hữu Ngôn Vô Hành.

Hiện nay đông nam có họa, chúng ta chẳng lẽ chỉ ngồi nói xuông bất chấp lê dân sống chết?

Mọi người đồng thanh:

- Không được.

Vương Kỳ gật đầu:

- Cho nên lão phu đề xướng, hôm nay chúng ta thảo luận, rốt cuộc phải ra sức vì đông nam như thế nào.

Lập tức được mọi người phụ họa, thực tế nửa năm qua những người này tụ họp với nhau, trừ cái gọi là thể hiện lòng báo quốc ra, thảo luận nhiều nhất tình hình giặc Oa ở đông nam , nguyên nhân căn bản còn vì thân phận của những người này.

Bọn họ là nhân vật tinh anh trong phái Vương Học Chiết Giang, đằng sau có hàng chục, thậm chí hàng trăm môn nhân Vương Học.

Mà chúng ta đều biết, người nghèo khổ ngay cả cơm còn chắc có mà ăn thì chẳng ai đi nghiên cứu triết học.

Có thể chơi tâm học, ít nhất trong nhà phải có ruộng có đất, không phải lo cơm áo.

Thực tế, những đại biểu trên thuyền này, chính là địa chủ thân sĩ ở Chiết Giang.

Bọn họ nhiều tiền lắm của, bị giặc Oa đả kích cũng lớn, hiẹn giờ thậm chí không ít nhà kiếm sống gian nan rồi, cho nên bọn họ quan tâm tới tình hình giặc Oa là xuất phát từ nội tâm, chân tình thực ý.

Quý Bổn cười nói:

- Kiến nghị của Long Khê công rất hay, thế nhưng chúng ta không phải là quan lớn phụ trách phương diện này, nhận thức với giặc Oa cũng như thầy bói mù xem voi, không toàn di lại mơ hồ, ta kiến nghị Thẩm huynh đệ đã tuần thị khắp Chiết Giang giới thiệu đơn giản cho mọi người nghe.

Không biết ý Thẩm huynh đệ thế nào?

Thẩm Mặc vội đứng dậy nói:

- Vui lòng ra sức.

Y đích thân tới từng phủ ở Chiết Giang, lại vừa đem báo cáo quân tình toàn cảnh vừa mới hoàn thành gửi lên hoàng đế , nói ra tất nhiên là lưu loát, hơn nữa toàn diện dễ hiểu.

Chỉ dùng có một khắc đã đem tình hình kháng Oa cùng với hiện trạng đối diện thuật lại một lần, làm mọi người nghe mà xuýt xoa, hô lớn hô nhỏ không ngờ thực lực giặc Oa mạnh như thế, không ngờ quan quân yếu hèn như thế, không ngờ tình hình ngặt nghèo như thế.

- Vậy theo Chuyết Ngôn thấy , tình thế đại khái khi nào sẽ chuyển biến tốt hơn?

Mọi người quan tâm nhất là điều này.

- Nếu Trương bộ đường không đi thì tình thế chung đã có bước ngoặt rồi.

Thẩm Mặc thở dài:

- Nhưng ông ấy đi, lòng quan tản mác, đám kiêu binh ngạo tướng đánh thắng trận kia càng khó chỉ huy, cho nên tại hạ dám khẳng định, mùa xuân năm nay Oa họa nhất định sẽ còn nghiêm trọng hơn mọi năm, đây là điều không sao tránh được .

Dừng lại một lúc, y nói tiếp:

- Làm người ta đau đơn hơn, ngoài giặc Oa ra sẽ còn có binh biến.

- Vì sao?

Các môn nhân Vương Học đã bị y cuốn hút cả rồi.

- Theo tình hình học sinh có được, tiền thưởng khao quân phải phát năm ngoài, đến nay còn chưa có.

Thẩm Mặc sắc mặt nặng nề:

- Những Lang Thổ binh kia đều vì thể diện của Trương đại nhân mà tới, hiện giờ Trương bộ đương bị bãi quan, triều đình lại trù trừ không chịu thực hiện lời hứa, chư vị nói xem những thô ti kia có phục không?

Mọi người bất giác lắc đầu, Vương Kỳ xen lời vào:

- Nghe ý tứ Chuyết Ngôn thì một khi Lang Thổ binh mất đi kiềm chế, sẽ thành từ lợi khí giết địch, thành hung khí giết quân mình.

- Sư công nói rất đúng.

Thẩm Mặc gật đầu:

- Nhưng muốn khống chế bọn họ cũng không khó, chỉ cần có đủ tiền và tôn trọng nhất định.

Nghe y nói xong, Vương Kỳ trầm ngâm tra đổi ánh mắt với Quý Bổn, chậm rãi nói:

- Để chúng ta nghe Hà huynh đệ cũng đi khắp Chiết Giang nói thế nào.

- Vậy học sinh tránh đi một chút.

Thẩm Mặc cười:

- Nếu không Hà đại ca không nói thống khoái được.

Thấy y hiểu chuyện như vậy, Vương Kỳ gật đầu:

- Chuyết Ngông nói có ý lắm, vậy mời Chuyết Ngôn sang sảnh bên uống trà.

Thẩm Mặc cười nói:

- Tuân lệnh.

Liền đi theo người hầu tới gian phòng nhỏ sách vách, bên trong ấm áp thoải mái.

Người hầu dâng trà lên rồi cung kính thi lễ lui ra.

Đợi cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Chuyết Ngôn y mà thôi, y thong thả cầm chén trà, mắt khép hờ suy nghĩ tâm sự của mình.

Y không hề mê tín sức mạnh của môn nhân Vương Học, nếu như họ hùng mạnh đến thế, đã chẳng bị Nghiêm đảng chèn ép cho thành ra thế này.

Nhưng sự kiện Trương Kinh mang tới cho y cảm giác bất an nghiêm trọng, tiếp ngay đó là Thẩm Luyện dâng thư, càng cho y cảm giác họa vô đơn chí.

Hiện thực tàn khốc cho y biết, nếu như ngươi không muốn bị chết trong đấu tranh, thì chỉ có cách mau chóng đề cao đảng cấp của mình, để bản thân thành người thao túng kẻ khác, để kẻ khác ra mặt bán mạng, chịu tội cho mình, còn mình ở sau lưng giật giây, đó mới là phương pháp an toàn nhất thông minh nhất.

Nhưng hiện thực tàn khốc là, bất kể trong mắt phe nào, một tên tuần án nho nhỏ như y, đều chỉ là một con cờ, chỉ có nước bị thao túng.

Muốn thay đổi cục diện này, thì phải trở nên qan trọng, thành .

Con cờ quan trọng.

Không một ai có thể thoát khỏi vận mệnh phàm tốt đi đầu, vậy thì chỉ còn cách cố gắng rút gọn quá trình lại thôi.

Cho nên Thẩm Mặc chỉ ra hai nguy cơ lớn Oa họa và binh họa của Chiết Giang với môn nhân Vương Học, chỉ ra làm sao mới có thể hóa giải nguy cơ này.

Hiện giờ chỉ còn xem những kẻ đó có tin hay không, nếu không tin thôi.

Nếu như không tin, dừng thuyền cập bờ, ta về nhà tắm rửa lăn ra ngủ, nếu như tin, được thôi, xin mời ra sức ủng hộ ta.

Đại khái qua nửa canh giờ Thẩm Mặc sắp ngủ gật thì Từ Vị đi vào gọi y ra, nháy mắt với y, nói nhỏ:

- Hà Tâm Ẩn nói đánh giá của ông ta về đệ, đánh giá đệ rất cao, cho rằng tương lai đệ là một nhà lãnh đạo còn ưu tú hơn cả Từ Giai.

Không ngờ Hà đại hiệp suốt ngày mặt mày hầm dầm tới thời khắc quan trọng lại giúp một chuyện lớn.

Thẩm Mặc trong lòng vui sướng nghĩ :

' Xem ra rất là hài lòng về Vương Thúy Vân.

' Chú Thẩm bây giờ cũng khó nhỉ, giờ bị họ Lữ đá rồi mới quay sang tìm nhà họ Ân giải thích thì chỉ chuốc thêm nhục vào mặt, đúng là tình ngay lý gian …

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-ta-phai-tro-nen-quan-trong-hon-23314.html