Quan Cư Nhất Phẩm - Tâm tư của kinh lược đại nhân(1) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 742 : Quan Cư Nhất Phẩm - Tâm tư của kinh lược đại nhân(1)

Nhân tâm đều là thịt lớn lên, nhìn thấy lão tổng binh đau lòng như vậy, bọn quan binh đồng loạt quỳ gối xuống trong vũng bùn, nói:

- Chúng tôi cam lòng chịu phạt.

Lưu Hiển cảm thấy có chút vui mừng, nhưng vẫn lớn tiếng nói:

- Tướng kiêu binh tất lười, binh lười chiến tất bại, lời này nói rất đúng, cứ làm cảnh ngôn từ nay về sau của chúng ta, dùng chữ đõ to nhất treo lên sau Giảng Võ đài này, mỗi ngày nâng cao tinh thần cho chúng ta! Thoáng dừng lại, hắn nhìn về phía Du Đại Du đứng ở bên cạnh vẫn một mực yên lặng:

- Quan Quân pháp, sự tình hôm nay tụi nó mặc dù làm không đúng, nhưng chuyện xảy ra là có nguyên nhân

- là trưởng quan ta đã buông lơi yêu cầu, họ chỉ là dựa theo thói quen hành sự, cho nên mạo muội mời ngài bỏ qua cho lần này, chỉ nghiêm phạt một mình ta thôi! Các tướng sĩ nghe vậy ồn ào, mồm năm miệng mười la lên:

- Không được, cứ phạt chúng tôi đi.

- Ai dám động đến một cộng tóc của đề đốc?

Thoáng cái đã hỗn loạn.

- Câm miệng!Lưu Hiển rống một tiếng như sấm, lập tức trấn trụ giữa trường, hắn tức giận nói:

- Thì ra vừa nãy toàn là đàn gảy tai trâu! Quân kỷ, quân kỷ, cái gì gọi quân kỷ! Nó để cho các ngươi đặt lên miệng là thôi hả?

Nói rồi rút ra Yêu đao, chém một nhát lên mặt bàn, ánh lửa văng khắp nơi, thanh thiết đao bị gãy làm đôi.

Hắn nói:

- Nếu như ai còn không ghi nhớ, ta sẽ không nhận hắn làm huynh đệ nữa! Tiếng rống giận của sư vương có thể cho bách thú tề âm, thậm chí ngay cả ông trời cũng bị kinh sợ, mưa.

đã không còn nặng hạt.

- Nên xử trí mạt tướng thế nào?

- Lưu Hiển hỏi lại Du Đại Du.

- Án theo quân pháp, tướng lĩnh bỏ rơi nhiệm vụ, án tình tiết nặng nhẹ, có thể xử giảo hình hoặc quân côn một trăm.

Du Đại Du thoáng dừng lại mới nói:

- Sự kiện lần này không có tạo thành ảnh hưởng xấu, vả lại đề đốc đại nhân thái độ đoan chính, tích cực vãn hồi tổn thất, có thể xét tình tiết mà xử phạt mức thấp nhất.

- Đa tạ quan quân pháp khoan dung.

Lưu Hiển kiên định lắc đầu nói:

- Nhưng nếu ta đã muốn lĩnh phạt thay tụi nó, đương nhiên còn phải gia tăng thêm một phần.

Nói rồi tháo xuống mũ giáp:

- Xin gấp đôi đi! Hắn lại cởi xuống áo choàng ướt sũng, mở ra một loạt yếm khoá trên Sơn Văn giáp, khôi giáp uy phong lẫm lẫm khôi giáp cũng ầm ầm rơi xuống đất.

Sau khi lại cởi Thiết võng quần xuống, lúc nãy Lưu tổng binh còn giáp trụ nghiêm chỉnh giờ chỉ mặc chiếc áo trong màu trắng, xiêm y đó sớm đã bị nước mưa làm ướt nhẹp, dính sát vào nhau trên người hắn, bao quanh cơ thể vẫn còn nam tính đầy bắp thịt.

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của chúng quan binh, Lưu Hiển quỳ hai đầu gối trên Giảng Võ đài, trầm giọng nói với Du Đại Du:

- Đến đây đi!

- Hành hình.

Du Đại Du mặt đanh lại nói:

- Ai dám thủ hạ lưu tình, đó là cô phụ sự hi sinh của đề đốc đại nhân, các ngươi xem mà làm đi.

Lời này của hắn dẫn tới mọi người căm tức, chỉ có Lưu Hiển cười to nói:

- Ha ha ha, nói rất đúng, đến đây đi.

Hành hình là hai hung hán người đầy bắp thịt cuồn cuộn.

Họ thấp thỏm đi lên đài, trước tiên dập đầu với Lưu Hiển, sau đó nhỏ giọng nói:

- Đề đốc, xin nằm úp sấp xuống đi, bằng không thì sẽ đánh không chuẩn.

Lưu Hiển liền thuận theo quỳ rạp trên mặt đất, như thường lệ hẳn là giẫm lên tay hắn, nhưng hai người thật sự không dám lỗ mãng, đành phải nhìn sang Du Đại Du xin giúp đỡ.

- Trực tiếp đánh đi.

Du Đại Du khẽ than một tiếng.

Quân côn màu đỏ giơ cao lên, sau đó hạ xuống mông Lưu Hiển, phát ra tiếng bang bang, đánh vài cái như thế thì Lưu Hiển đột nhiên ngẩng đầu hô lớn:

- Chưa ăn cơm sao?

đánh thật mạnh cho ta! Hai quân sĩ cũng sắp bị bức cho hôn mê rồi, rốt cuộc dưới sự thúc giục to tiếng của Lưu Hiển đã hạ thêm lực, thanh âm nặng nề hơn.

Mặc dù không vang dội bằng lúc nãy, nhưng đó là vào thịt thật! Không đến vài cái đã đánh nát y phục, da tróc thịt bong rồi.

Mặc dù có Kim Chung Tráo hộ thể, nhưng Lưu Hiển cũng rất khó chịu được được, hắn cắn chặt răng, hai tay bấu chặt vào trong kẽ gạch, suýt nữa ngất đi.

Nhưng từ đầu chí cuối hắn vẫn ngẩng cao đầu, vẻ mặt đau đớn, làm cho quan binh phía dưới thấy rất rõ ràng.

Bọn quan binh thấy mà lệ rơi đầy mặt, phải cố cắn cổ tay mới có thể nhịn không khóc thành tiếng.

- 78, 79 ,80.

Khi đánh tới cái 80, cũng không biết là đánh mạnh quá, hay là đánh vào mặt đất, quân côn to như cánh tay không ngờ 'răng rắc' một tiếng, gãy mất một cây.

Tiếng lòng của bọn quan binh cũng như đứt theo cây quân côn này, rốt cuộc có người khống chế không được mà bật khóc, lập tức lây truyền rộng ra, toàn trường khóc òa lên.

Các tướng lĩnh cao cấp thủ hạ của Lưu Hiển tất cả đều quỳ gối dưới đài, dập đầu nói với Du Đại Du:

- Chúng tôi lĩnh phần còn lại đi, không thể đánh nữa, đánh nữa thì đề đốc tàn phế mất.

Du Đại Du khoát tay nói:

- Dừng!

- Không thể dừng.

Lưu Hiển giận dữ hét:

- Ta là Lưu hắc hổ đánh không chết, ai cũng không cho phép thay ta!

- Đề đốc.

Các tướng lĩnh khóc không thành tiếng:

- Ngài đáp ứng đi.

- Đánh.

Sự quật cường của Lưu Hiển vượt quá dự liệu của mọi người.

Hai người hành hình cũng vẻ mặt cầu xin nhìn Du Đại Du, ý là, xin ngài đổi người đi, đánh nữa thì hai ta trở lại sẽ bị họ đánh chết mất.

Ngay khi tràng diện có hơi giằng co thì hộ vệ trưởng của Thẩm Mặc là Tam Xích chạy nhanh tới, cao giọng nói:

- Kinh lược đại nhân có khẩu dụ! Chúng tướng vội vàng quỳ tiếp.

- Thưởng phạt nghiêm minh vốn là gốc rể lập quân, nhưng không được câu nệ nhất thời, Lưu Hiển, ngươi làm bản thân tàn phế là muốn trốn tránh chức trách của quan chỉ huy sao?

- Tam Xích lớn tiếng nói:

- Nếu quả là vậy thì đánh chết luôn đi, nếu như không phải thì nhanh chóng trở lại trị thương, về phần những côn còn lại thì cho khất, đợi tiễu phỉ thắng lợi sẽ bù sau.

Mặc dù Thẩm Mặc nói rõ không can thiệp quân vụ, nhưng mệnh lệnh của y vẫn là phải nghe, trong tiếng hoan hô như trút được gánh nặng của bọn quan binh, Lưu Hiển tủi thân nói:

- Biết rồi.

Nói xong liền la lên oai oái:

- Mau xem cho ta cái, nát con mẹ nó cái mông rồi! ※※※ Thấy hành hình rốt cuộc kết thúc, Thẩm Mặc thoải mái nở nụ cười, không khỏi nói:

- Mẹ nó cảm động phết đấy.

Thẩm Minh Thần nhìn chằm chằm gương mặt y nửa ngày,, đột nhiên nhỏ giọng cười nói:

- Đại nhân rơi lệ rồi?

- Nói bậy.

Thẩm Mặc sờ má mình, quả nhiên lành lạnh, y liền nghiêm trang nói:

- Đây rõ ràng là nước mưa, không tin ngươi nếm thử, là mặn hay nhạt.

Thẩm Minh Thần cũng sợ Thẩm Mặc sẽ phát cáu nên cười hề hề đổi đề tài, nói với Dư Dần:

- Vẻ mặt của người là gì đấy?

Thẩm Mặc theo tiếng nhìn lại, thấy trên gương mặt đỏ tía của Dư Dần cực kỳ phức tạp, hình như có chút kích động, lại có chút tiếc hận, dù sao thì hết sức khó hiểu.

- Ta cảm thấy, dưới trướng đại nhân có thể tập trung ba vị đại tướng này.

- Dư Dần nói:

- Thật sự là trời cũng chúc ngài thành sự.

Thẩm Mặc cười ha ha nói:

- Nếu là Câu Chương thì sẽ khen ta có ánh mắt.

- Ha ha.

Dư Dần không khỏi cười nói:

- Đây là rõ ràng.

Rồi dịu giọng:

- Chỉ là học sinh cảm thấy, tổ hợp này xa xỉ quá, .

có hơi lãng phí.

- Ồ!Thẩm Mặc thu liễm dáng cười:

- Chỉ giáo cho?

- Ngài dùng Lưu Thảo Đường làm quan chỉ huy, chính xác!Dư Dần nói:

- Dùng Thích Nguyên Kính làm quan huấn luyện, anh minh!Thoáng dừng lại, nhỏ giọng nói:

- Dùng Du Chí phụ làm quan quân pháp, thì có chút, có chút lãng phí.

- Lẽ nào có người thích hợp hơn hắn sao?

- Thẩm Mặc thản nhiên nói.

- Đương nhiên, không ai làm tốt bằng hắn.

- Dư Dần khẽ cắn môi nói:

- Học sinh chỉ là cảm thấy, hắn là người thuộc về chiến trường, nên mang binh đánh trận, để hắn làm cái này thì đại tài tiểu dụng.

- Ta đã nhiều lần nhấn mạnh đã qua.

- Thẩm Mặc nhíu mày nói:

- Trọng điểm của bình định Cán Nam nằm ở tình huống chấp hành quân kỷ.

Công việc này người tâm cứng hay mềm cũng không được, hơn nữa còn phải có địa vị cao hơn chúng nhân, ngoại trừ Du Đại Du, ta nghĩ không ra lựa chọn khác.

Thẩm Minh Thần nháy mắt cho Dư Dần, ý bảo đại nhân đã bắt đầu không hài lòng rồi.

Nhưng Dư Dần lại coi như không nhìn thấy:

- Đại nhân, điều này khó tránh khỏi sẽ khiến người khác phỏng đoán, có phải đây là duyên cớ Du tổng binh không uống rượu máu hay không.

- Ta minh xác nói cho ngươi, không phải.

Thẩm Mặc đè nén cơn giận, thấp giọng nói:

- Đình chỉ thảo luận vấn đề này, bổ nhiệm không có khả năng thay đổi nữa.

Rồi lớn tiếng nói với Tam Xích vô tội:

- Còn đứng đó làm gì?

còn không mau bảo nhà bếp chuẩn bị canh gừng đi!

- Đã bảo rồi.

Tam Xích nhỏ giọng nói:

- Bảo đảm các tướng sĩ sau khi kết thúc buổi luyện tập là có thể uống rồi.

- Giờ mới đúng, làm nhiều chính sự chút.

Thẩm Mặc thấy trời tạnh mưa rồi bèn ném cây dù cho Tam Xích, rồi xoay người đi khỏi.

Ai ngờ một chân giẫm vào một vũng nước làm nước bùn bắn đầy lên người, y không khỏi sầm mặt bước nhanh rời khỏi giáo trường.

-o0o-

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-tam-tu-cua-kinh-luoc-dai-nhan1-23898.html