Quan Cư Nhất Phẩm - Tâm tư của kinh lược đại nhân(3) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 742 : Quan Cư Nhất Phẩm - Tâm tư của kinh lược đại nhân(3)

Đại Canh lĩnh, Cửu Liên sơn giao giới giữa Cống Việt, Vũ Di Sơn biên giới giữa Mân Công, Vu Sơn sơn mạch xuyên suốt bắc bộ Cán Nam, cùng với Vạn Dương sơn giao giới giữa Tương Cán phía tây Cán Nam, cùng hợp thành vùng núi Cán Nam.

Toàn bộ vùng núi ngoại trừ hà cốc và thung lũng, tất cả đều là cảnh tượng núi non san sát.

Vừa nhìn núi rừng, đăng phong không một bậc thang, dốc núi không thấy đáy, trước mắt toàn là hố lỗ xuyên suốt, đường chim bay như ruột dê, thường đi lên hơn mười dặm không thấy người ở, cũng có thể đơn giản khiến người ta mê thất trong rừng rậm sơn cốc vô biên, thật sự là nơi ẩn núp tốt nhất cho cường đạo.

Trên thực tế, từ lúc quan quân đại quy mô tiến nhập Cán Nam, bọn giặc phản loạn đã vứt bỏ những vi ốc, thành trấn thoải mái, lui vào trong thâm sơn rừng già, dựa vào quen thuộc địa hình, cùng sự hiểu biết về toàn cảnh, chúng tới vô ảnh đi vô tung, không chỉ tránh được mấy lần bao vây tiêu trừ của quan quân, còn phát động qua phản kích mấy lần, thậm chí làm bị thương tổng đốc Cán Việt là Trương Nghiệt, còn tổn thương đến sĩ khí của quan quân, cũng khiến thanh uy của Lại Thanh Quy vượt qua toàn bộ đồng nghiệp trên lịch sử Cán Nam.

Trong nhất thời danh tiếng vượt trội, trở thành đại long đầu của tam sào thất thập nhị trại, nhất ngôn cửu đỉnh! Trong một tòa sơn trại cách huyện Long Nam hơn 130 dặm, vị đại long đầu này dăng uống rượu cùng các phụ tá đắc lực của mình.

Lại Thanh Quy đó là một hán tử như thiết tháp, không ngờ tướng mạo đường đường, khiến người vừa nhìn mà tâm sinh lòng kính ngưỡng, thảo nào có thể làm cái nghề nghiệp thổ phỉ không quá có tiền đồ này oanh oanh liệt liệt như vậy.

Bên trái hắn ngồi một nam tử cường tráng ba bốn mươi tuổi, tướng tá cũng vạm vỡ, mặt để râu quai nón, lỗ tai thiếu mất một nửa, trên viền mắt còn có vết sẹo khắc sâu, chính là Lý Trân, con trai của long đầu Lý Văn Bưu ngày xưa.

Sau khi Lý Văn Bưu chết, Lý Trân và nhị đương gia Giang Nguyệt Diệu tranh quyền lục đục với nhau, kết quả song phương tách ra mỗi người mỗi nơi.

Lý Trân vốn dự định tự lập môn hộ, ai ngờ quan quân thế tới rào rạt, hắn tự cân nhắc không chống lại được nên dứt khoát đầu quân vào Lại Thanh Quy.

Lại Thanh Quy đã sớm thèm thuồng 'Hắc giáp binh' dưới trướng của hắn, đó là một nhánh quân tinh nhuệ do Lý Văn Bưu toàn lực chế tạo, mặc dù nhân số không nhiều lắm, nhưng mỗi Hắc giáp binh đều có thể lấy 1 địch 10, từ khi thành lập tới nay chưa từng thua trận.

Điều này đối với một đại long đầu một lòng muốn làm hoàng đế thì tuyệt đối là mê hoặc không đỡ được.

Vì vậy Lại Thanh Quy thu nhận Lý Trân bằng quy cách cao nhất, không chỉ cùng hắn cắt đầu gà, đốt giấy vàng, kết thành huynh đệ, còn để cho nhị đương gia của mình thoái vị, nhường vị trí thứ hai cho hắn.

Mà người ngồi đối diện với Lý Trân tự nhiên chính là nhị đương gia trước kia của hắn, người đứng thứ ba hiện tại Loan Bân, một người trung niên gầy gò, người này màu da trắng nõn, ngũ quan đoan chính, giở tay nhấc chân hào hoa phong nhã, giống như một bạch diện thư sinh, nhưng trong đôi mắt hẹp dài đó luôn lộ ra một cổ sát khí tàn nhẫn, hiển nhiên người này thuộc về hạng người tâm cơ thâm trầm, tâm địa tàn nhẫn.

Kỳ thật Loan Bân là em vợ của Lại Thanh Quy, từ cái ngày khởi sự vẫn luôn là người bày mưu tính kế, chuẩn bị tất cả cho hắn, là phụ tá đắc lực nhất khắc cũng không rời của đại long đầu, mà hắn lại là anh rể của Lý Trân.

Chính bởi vì có tầng quan hệ này nên hắn mới có thể thuyết phục được Lý Trân, cũng chính bởi vì như vậy nên ba người mới có thể ở chung hòa hợp.

Lúc này ba người đang vừa uống rượu, vừa nghị sự.

Nghe Loan Bân mày ủ mặt ê nói:

- Trong tháng sáu, quan quân đã cướp đi vật tư dự trữ cho mùa đông của chúng ta, kết quả hiện tại lương dự trữ của mỗi trại đều thấy đáy rồi, còn những thứ tránh rét cho mùa đông này cũng phải mua sắm lại, đại đương gia, tuy nói mới lập thu, nhưng chúng ta phải nắm chặt.

- Đúng vậy, cuộc sống không dễ chịu gì.

- Lại Thanh Quy gật đầu nói:

- Hiện ở trong thành tra xét rất nghiêm, muốn dùng tiền mua chút vật tư cũng không ai dám bán cho chúng ta.

- Đại ca, lời này ta không thích nghe đâu.

- Lý Trân vừa xé mạnh cái đùi dê đầy dầu mỡ trong tay, vừa rầy rà:

- Chúng ta là thổ phỉ, thiếu đồ còn phải mua, chắc để người ta cười đến rụng răng.

Rồi hắn xé mạnh miếng thịt tiếp theo, nguồm ngoàm nhai:

- Nên thiếu cái gì thì cướp cái đó, cha ta nói qua, tự mình động thủ, ăn mặc không lo, đây mới là việc làm của thổ phỉ.

- Ha ha.

Lại Thanh Quy gật đầu nói:

- Cũng đúng, các huynh đệ đã lâu rồi không hoạt động gì, miệng ăn núi lở thì không được.

- Đúng vậy.

Thấy đề nghị của mình đạt được đại long đầu khen ngợi, Lý Trân hài lòng nói:

- Trước đây chúng ta cũng không ít lần đi cướp, lần nào không phải là thắng lợi trở về?

Tỷ phu nói có đúng không?

Một câu sau câu đương nhiên là hỏi Loan Bân.

Loan Bân nhấp rượu, nhỏ nhẹ nói:

- Nghe nói Thích gia quân cũng tới rồi, chúng ta phải cẩn thận chút.

- Sợ mẹ gì, cho dù danh khí của hắn có lớn, đến chỗ chúng đây cũng sẽ bị tịt ngòi.

Lại nói lúc trước tỷ phu nói thế nào?

Lý Trân chẳng hề để ý nói:

- Tỷ phu nói là quan quân nghe thư sinh chỉ huy, làm thủ hạ của con mọt sách thì quân đội có mạnh đến mấy cũng thành vô dụng.

nói thế đúng không?

Loan Bân gật đầu, thừa nhận mình quả thật nói qua.

- Nghe nói đại quan mới tới là một mao tiểu tử 20 tuổi đầu.

Lại Thanh Quy cũng nói:

- Thống lĩnh 10 vạn đại quân không ngờ là một tiểu tử đầu còn chưa sạch *** trâu, có thể thấy được mức độ ngu ngốc của lão hoàng đế thế nào.

Rồi có chút kích động nói:

- Minh triều khí số đã hết, nên để huynh đệ chúng ta làm một phen sự nghiệp! Loan Bân cũng cảm thấy rất chắc ăn, ý động nói:

- Vậy chúng ta đi một chuyến chứ?

- Đi một chuyến!

- Lại Thanh Quy quyết định:

- Giờ phái bọn lâu la đi tìm kiếm một phen, xem có con dê béo nào ăn được! ※※※ Dù sao cũng là tác chiến sân nhà, tai mắt đông đảo, ba ngày sau, Lại Thanh Quy nhận được tin tức, nói mấy ngày này có một nhóm quân lương muốn áp giải đến huyện Long Nam.

- Tin tức chuẩn không?

- Lại Thanh Quy trầm giọng hỏi.

- Chuẩn không cần chỉnh.

- Loan Bân gật đầu nói:

- Là tin tức của nội tuyến, nói quan phủ đang vội vàng thanh lý kho hàng để tiếp nhận lô vật tư này đấy.

- Nói như vậy còn không ít đâu.

- Lại Thanh Quy trừng to mắt nói.

- Chơi chết mẹ nó đi.

- Lý Trân vỗ bàn một cái, mắt đỏ bừng nói:

- Làm gia gia ta nghẹn chết mất.

- Lão nhị, ngươi không nên đi.

- Lại Thanh Quy nói:

- Cướp xe vận lương thôi, lão tam dẫn 1000 huynh đệ là đủ rồi.

- Vậy ta dẫn đội đi.

- Lý Trân nói:

- Cả ngày ru rú trong trại, người cũng mọc lông mất.

Lại Thanh Quy cũng không dám để cho tên quỷ liều lĩnh này dẫn đội, nhưng dù sao Lý Trân mới nhập bọn, không thể bác bỏ hắn quá.

Lại Thanh Quy suy nghĩ một chút liền nói:

- Cứ để tỷ phu ngươi dẫn đội đi, hắn cẩn thận hơn, lần này ngươi trước tiên theo học, sau đó là có thể một mình đảm đương rồi.

- Vậy.

cũng được.

- Lý Trân đành phải gật đầu nói.

- Hắc giáp quân thì không cần, giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu.

- Lại Thanh Quy dặn dò.

- Biết rồi.

Thấy mình không phải là chủ tướng, Lý Trân vốn không dự định mang Hắc giáp quân xuất phát, đỡ phải khoác xiêm y cho người khác.

Vì vậy ba người thương lượng một chút lộ tuyến, định ngày mai xuất binh rồi giải tán.

Sáng sớm hôm sau, Loan Bân chọn thủ hạ của hai trại, đi cùng Lý Trân dẫn đội đi tiến về hướng huyện Long Nam, đến cốc Ruột Dê mà xe vận lương nhất định phải đi qua sớm một ngày.

Hai người liền dẫn thủ hạ trốn ở trong rừng rậm

- cốc Ruột Dê, danh như ý nghĩa, là một đoạn đường chật hẹp mà quanh co như ruột dê, chỉ có thể cho phép hai xe ngựa đi qua, nhiều hơn một chiếc cũng không thể đi song song.

Bên trái đường là núi non cây rừng rậm rạp, phía bên phải cũng là núi non rừng cây um tùm, chính là đoạn đường tốt để bố trí mai phục đánh cướp, vả lại đã rất lâu không có dùng đến.

Phía trên nói qua, Cán Nam núi cao rừng rậm, cái gọi là đường chim bay như ruột dê, lỗ hố xuyên suốt, sơn đạo khúc khuỷu tới 200 dặm, quả thật là thiên đường của kẻ đánh cướp.

Có điều kiện thiên nhiên hậu đãi như thế, Loan Bân chưa bao giờ kiếm ăn ở cùng một cá địa phương, hắn khảo sát cả đoạn lộ trình một lần, tìm ra hơn mười điểm phục kích tốt nhất, đánh một phát lại đổi một nơi, mỗi lần cũng không lặp lại, vì vậy làm cho quan quân không thể nào đề phòng, càng không thể bao vây tiêu diệt được.

Đây cũng là nguyên nhân sở tại mà chúng có thể nhiều lần đắc thủ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-tam-tu-cua-kinh-luoc-dai-nhan3-23900.html