Quan Cư Nhất Phẩm - Tan vỡ(2) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 746 : Quan Cư Nhất Phẩm - Tan vỡ(2)

Chuồng ngựa nằm ở một góc dịch quán, ngoài tường là một con hẻm nhỏ nối thẳng đường cái, sau khi phân biệt phương hướng hắn nương theo ánh trăng yếu ớt rón ra rón rén bước lên đường cái, đi tới một quán cơm nhỏ ở góc đường, sau đó đi vòng qua một con hẻm ở bên, rồi gõ cửa sau tiệm cơm đó.

Một lát sau cửa viện mới mở, lộ ra một khuôn mặt béo ú với hai mắt lim dim buồn ngủ, nhưng vừa nhìn rõ người đến thì lập tức giật mình, nghiêng người cho hắn đi vào.

Lại Thanh Xuyên cùng hắn vào phòng, chưởng quỹ béo treo lên tấm mành dày, xác nhận không có tia sáng rọi ra ngoài hắn mới thắp đèn lên, thân thiết hỏi:

- Tứ gia, ngài đến đây lúc nào?

- Tới mấy ngày rồi.

Lại Thanh Xuyên còn chưa hết kinh hồn, bưng lên ấm trà trên bàn, rồi cũng không quản bên trong nóng hay lạnh tu ừng ực.

- Ta không biết gì cả.

Chưởng quỹ ở đây là điểm liên lạc bí mật của Lại Thanh Quy, lẽ ra loại sự tình này phải trước tiên thông báo cho hắn để làm tốt chuẩn bị tiếp ứng.

- Ài, Loan Bân có lẽ phản bội rồi, hiện tại tình huống phức tạp.

- Lại Thanh Xuyên thở dài nói:

- Nào dám tùy tiện liên hệ với các ngươi.

Rồi hắn đặt ấm trà xuống, tâm thần cuối cùng thả lỏng đôi chút:

- Nếu không phải không có lộ dẫn ra khỏi thành được, ta cũng sẽ không mạo hiểm tới chỗ ngươi.

- Lộ dẫn ta có.

- Chưởng quỹ béo nói:

- Hừng đông ta sẽ đưa tứ gia ra khỏi thành.

- Được.

Lại Thanh Xuyên gật đầu, lại hỏi:

- Tiệm cơm của ngươi tin tức linh thông, có nghe được tin tức gì không?

- Thật là có.

Chưởng quỹ béo thở dài một tiếng:

- Nếu như mọi người liên hệ sớm với ta, chắc cũng không đến mức rơi xuống tình cảnh như bây giờ.

- Đừng nói chuyện thừa nữa.

- Lại Thanh Xuyên sốt ruột:

- Nói chính đề đi.

- Ài.

Chưởng quỹ béo gật đầu nói:

- Mỗi ngày ta đưa cơm đến phủ Kinh lược nên rất quen thuộc với người bên trong, ngày hôm nay nghe nói lại có một đám người tự xưng là sứ giả của Lý Trân tới để đàm phán với kinh lược đại nhân.

Ta đoán trong hai nhóm người này tám phần mười có một nhóm là người một nhà, đang nghĩ biện pháp liên hệ thì ai ngờ đêm nay họ bị bắt rồi.

Lại Thanh Xuyên trầm giọng hỏi:

- Ngươi nói xem, nhóm người sau là loại thế nào?

- Khẳng định là Lý Trân phái tới.

- Chưởng quỹ béo rất khẳng định nói:

- Tứ gia không biết khi tiểu tử này ở trong thành tiêu dao cỡ nào đâu, cả ngày cưỡi ngựa ngồi kiệu, rêu rao khắp nơi; quan phủ còn thuê thanh lâu tốt nhất để làm chỗ ngủ cho hắn.

Đãi ngộ như vậy ngay cả bản thân kinh lược đại nhân cũng chưa được hưởng thụ qua, nếu như hắn không hứa hẹn với người ta cái gì, tuyệt đối sẽ không đối đãi với hắn như vậy.

- Quả nhiên như thế! Sau khi nghe người một nhà chứng thực, cộng thêm cảnh ngộ đêm nay, Lại Thanh Xuyên rốt cuộc tin hoàn toàn, hắn vỗ bàn nói:

- Chúng khẳng định lo lắng việc lừa dối sứ giả để lộ phong thanh cho nên phái người tới giải thích!

- Nhất định là như vậy.

- Chưởng quỹ phụ họa gật đầu nói.

- Loan Bân thì sao?

- Lại Thanh Xuyên lại rơi vào suy tư:

- Hắn có tham dự vào không?

- Cái này còn phải đoán sao?

- Chưởng quỹ chỉ vào đầu mình:

- Lý Trân chính là một nhị thế tổ đầu đất, những trò quỷ này hắn sao có thể nghĩ ra được, hoàn toàn dựa vào tỷ phu hắn ở phía sau chỉ dạy thôi.

- Ừm.

Lại Thanh Xuyên gật đầu nói:

- Ta phỏng chừng cũng phải, lúc trước một lần đánh cướp nho nhỏ hai người họ cứ muốn đi ra cùng nhau, kết quả bán cho quan phủ một trận thắng lợi không nói, còn để cho Lý Trân cố ý bị bắt để mà dễ bề mắc nối với quan phủ! Hắn càng nói càng cảm thấy thật, cũng càng trở nên phẫn hận, đập bàn nói:

- Ta thấy hắn chính là chủ mưu! Sau khi cửa thành mở, Lại Thanh Xuyên liền dựa vào lộ dẫn của chưởng quỹ béo cho hắn, hữu kinh vô hiểm ra khỏi thành.

Sau đó một đường chạy như điên, hai ngày sau thì trở về sơn trại.

Vừa thấy Lại Thanh Quy, hắn liền lớn tiếng khóc:

- Ca a, các huynh đệ bị hai thằng nó hại thảm rồi, bị quan phủ bắt hết rồi.

Nếu không phải đệ đệ ta vẫn giả làm mã phu thì chắc cũng không còn thấy mặt ca ca nữa.

- Đừng có gấp.

- Lại Thanh Quy nghiêm mặt nói:

- Từ từ nói đi.

Thế là Lại Thanh Xuyên liền đem việc mình mắt thấy tai nghe, kết hợp với suy luận tưởng tượng, tất cả đều dùng ngôn ngữ rất khẳng định nói lại một lần.

Lần này Lại Thanh Quy không thể không tin được nữa.

Hắn vỗ một chương vỡ tan cái ghế bên cạnh, nói tiếng như vượn khóc:

- Hai tên súc sinh lòng lang dạ sói này, uổng công ta hậu đãi tụi nó như vậy! Thấy đại long đầu thịnh nộ, những kẻ lòng hướng về Loan Bân trong thảo đường cũng không dám nói cái gì nữa.

Bọn họ rất rõ ràng, đại long đầu đã ở vào thế bất lưỡng lập với hai vị đương gia, nếu như còn giải vây cho Loan Bân, sợ rằng mệnh tang tại chỗ mất.

Mặc dù sát tâm đại thịnh, nhưng Lại Thanh Quy cũng không dám lỗ mãng hành sự, nếu mang binh đánh Ngưu Vĩ sơn thật, sợ là sẽ lưỡng bại câu thương.

Nghĩ ngợi một lúc, hắn đã có chủ ý.

※※※

- Con bà nó, tiểu lão bà hắn sinh mà cũng cần ta đánh rắm.

- Lý Trân tiện tay ném đi tấm thiệp đỏ thắm, mắt trợn trắng nói:

- Cũng không phải công lao của ta.

Loan Bân nhặt lên rồi phủi đi cát trên mặt, thở dài nói:

- Đại long đầu giáng sinh quý tử, mời ngươi đi dự tiệc đã là nhượng bộ rất lớn rồi, nếu như ngươi còn không biết điều nữa, chúng ta sẽ triệt để tan vỡ thôi.

- Tan vỡ thì tan vỡ.

- Lý Trân bĩu môi nói:

- Ta dẫn theo các huynh đệ cao chạy xa bay, làm một tiêu dao đại vương, đỡ phải cả ngày nhìn mặt hắn.

- Đi?

Loan Bân cười lạnh nói:

- Ngươi đi đâu?

Ba mặt bị quan quân phong tỏa rồi, ngươi tính đến phía đông tìm Giang Nguyệt Diệu?

- Ta mở một đường máu!

- Lý Trân mạnh miệng nói.

- Nếu có bản lĩnh này thật.

- Loan Bân không lưu tình chút nào bóc trần hắn:

- Lúc trước ngươi còn cần phải tìm đại long đầu nương tựa hả?

- Ta.

Lý Trân rốt cuộc nhụt chí, không phản đối nữa.

Thấy đả kích hắn được rồi, Loan Bân đổi giọng nói thấm thía:

- Huynh đệ, rất dễ bẻ gãy từng chiếc đũa, nhưng rất khó để bẻ gãy một bó đũa.

Hiện tại quan quân đang quy mô tiếp cận, nghĩa quân Cán Nam chúng ta đều có họa ngập đầu tai ương đến nơi, lúc này chỉ có thể từ bỏ tư tâm phiến diện, liên hợp với nhau, cùng.

- Được rồi được rồi, đừng niệm kinh nữa.

- Lý Trân ôm đầu đứng dậy:

- Ta đi là được.

Loan Bân thở phào, thầm nghĩ rốt cục kéo ngươi qua đó được rồi, nhưng không biết cũng đưa hắn một bước tiến vào quỷ môn quan.

Khi hai người mang theo hậu lễ đi vào tổng trại liền cảm thấy bầu không khí quái dị, nhưng đều cho rằng là nhằm vào Lý Trân, cho nên cũng không để ở trong lòng, một đường thông suốt không trở ngại đi tới Tụ Nghĩa đường.

Vừa vào thảo đường đó, Loan Bân co rút con ngươi lại, bởi vì hắn liếc mắt thấy được chiếc ghế da hổ của mình đã bị chém nát bấy.

Trong văn hóa thổ phỉ, ghế đại biểu cho thân phận địa vị của một đầu lĩnh, cho nên dù để không người khác cũng không thể ngồi.

Khi nó bị đánh vỡ, ý nghĩa cái gì thì trẻ con ba tuổi cũng biết.

Loan Bân dừng bước, ôm bụng nói:

- Ai u, đi nhà xí cái.

Hắn thụt chân toan muốn trốn.

Nhưng đã muộn, chỉ thấy trong phòng ùa ra trên 100 đao phủ thủ, tức thì khống chế hết vệ sĩ của hai người, sau đó trói gô hai người lại áp giải lên đường.

Lúc này Lại Thanh Quy huynh đệ cùng chúng đầu lĩnh lớn nhỏ mới từ hậu đường đi vòng ra ngoài, sau đó đều tự ngồi xuống ghế của mình.

Lại Thanh Xuyên ngồi ở bên cạnh ca hắn, vào vị trí trước đó là của Lý Trân.

Lý Trân chửi ầm lên:

- Lại bì cẩu, thì ra là giở trò lừa gia gia ta, tính anh hùng cái mẹ gì! Thù mới hận cũ từ trong lòng tuôn ào hết ra, hóa thành ô ngôn uế ngữ, ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông của huynh đệ Lại gia.

Lại Thanh Quy giận không thể nhịn, sai người bịt mõm của hắn lại, kéo ra ngoài giết cho chó ăn.

Loan Bân thét lên:

- Dừng tay, tuyệt đối không được.

Nhưng không ai thèm để ý hắn đang nói gì, chỉ trơ mắt nhìn cái đầu của Lý Trân chia ly với thân thể, sau đó bị đàn chó dữ của đại long đầu nuôi xâu xé.

- A.

Loan Bân không thể nói rõ là đau lòng hay là sợ hãi, hắn phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-tan-vo2-23924.html