Quan Cư Nhất Phẩm - Tan vỡ(5) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 746 : Quan Cư Nhất Phẩm - Tan vỡ(5)

Bồ Tát cùng ma quỷ kết hợp thể, đây chính là ấn tượng của mọi người đối với y.

Người này thật sự thật là đáng sợ, nan đề không cách nào giải quyết lâu như vậy nhưng y lại giống như không tốn chút sức lực nào mà dễ dàng giải quyết toàn bộ

- y chỉnh đốn quân kỷ, cường hóa huấn luyện, giải quyết vấn đề lương thực qua mùa đông cho mọi người, tìm được con đường thoát khỏi bần cùng cho họ.

Có thể làm được những điều này không dễ dàng gì.

Nhưng y lại còn trong lúc bận rộn mà tranh thủ ly gián được nội bộ của phản quân, làm tan rã đấu trí của chúng.

Khi đã triệt để hiểu rõ hướng đi của chúng, lúc này mới phái ra bộ đội đã được huấn luyện tốt, sĩ khí tăng vọt dành cho một kích cuối cùng.

Các tướng quân của Đại Minh nếu như còn đánh không thắng nữa thì đâm đầu vào đậu hũ mà chết cho rồi! Trong lòng mọi người chỉ có một ý nghĩ, nhất thiết đừng đối nghịch với người đó.

Thẩm Mặc không rảnh mà đi suy đoán cái nhìn của họ, trong lòng y còn đang suy nghĩ việc một canh giờ trước.

Khi đó y quần áo nón nảy chỉnh tề, đang muốn ra ngoài hội họp với khách thì lại nghe thị vệ bẩm báo:

- Hồ Dũng đã trở về.

Thẩm Mặc ngoài mừng rõ cũng có chút bất ngờ.

Y đã viết sẵn văn bia cho Hồ Dũng rồi, thật không nghĩ tới người này còn có thể trở về.

- Đúng là tên lớn mạng!Thẩm Mặc ném roi ngựa lên bàn rồi bước nhanh ra ngoài:

- Đi gặp hắn trước.

Đi tới thư phòng, Thẩm Mặc thấy Hồ Dũng trong bộ quần áo tả tơi, sắc mặt khô vàng nhưng tinh thần tỉnh táo.

Hai người gặp mặt rất kích động.

Thẩm Mặc vỗ vai hắn, liên tục gật đầu.

Hồ Dũng thì nói không nên lời chỉ biết chảy nước mắt.

Đây là nước mắt hạnh phúc, rực rỡ như công lao của hắn.

Một hồi lâu Thẩm Mặc mới bình phục tâm tình, kéo hắn ngồi xuống:

- Mau nói xem làm sao ngươi trốn ra được?

Hồ Dũng nghe vậy sắc mặt ảm đạm, thấp giọng nói:

- Ta cũng không nghĩ tới có thể sống trở về, nhưng có người đã cứu ta một mạng, người này, đại nhân tuyệt đối đoán không được.

Thẩm Mặc gật đầu nói:

- Là ai?

- Loan Bân.

Hồ Dũng thấp giọng nói:

- Hắn cũng bị Lại Thanh Quy giam giữ, ở sát vách với ta, hắn hỏi ta rất nhiều vấn đề, ta sợ hắn có dụng ý gì nên vẫn hờ hững, cứ thế qua mấy ngày.

Hắn lâm vào trong hồi ức:

- Nhưng có một ngày, sau khi cơm tối đưa tới, hắn đột nhiên nói với ta, có muốn đi ra ngoài không?

Ta đương nhiên muốn rồi.

Hắn lại nói với ta, nhưng có một điều kiện, đó là ta phải bảo toàn gia nhân giúp cho hắn.

Nói đến đây, hắn lén nhìn Thẩm Mặc một cái, khẽ nói:

- Con kiến hôi còn tham sống, ta cứ đáp ứng đại trước, thầm nghĩ chuyện về sau thì để trở về rồi lại tính.

- Sau đó hắn liền đổi cơm tối với ta, sau khi ăn xong ta bị đau bụng, sau đó thì bất tỉnh nhân sự.

Hồ Dũng thấy đại nhân thủy chung thần sắc bất biến, lúc này mới yên tâm:

- Sau khi tỉnh lại ta phát hiện mình đã bị người ta đưa tới hậu sơn, đưa ra ngoài hơn mười dặm.

Ta cũng nhận ra đường.

※※※

- Hắn còn có phong thư muốn ta mang cho đại nhân.

Hồ Dũng từ trong người móc ra một cuộn giấy nhỏ, mở ra rồi đưa nó cho Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc nương theo ngọn đèn để xem, thấy trên mặt viết:

'Đại nhân sử dụng kế ly gián muốn huynh đệ ta cốt nhục tương tàn.

Huynh trưởng ta bị ma quỷ ám ảnh, sao có thể không bị vào tròng?

Nhưng ta viết lá thư này để bảo cho nhân biết, thiết kế mặc dù khéo, nhưng không phải không có kẽ hở, nếu không phải tại hạ chán nản, nhẫn nhục chịu đựng, nhất định không thể để cho đại nhân đơn giản đắc thủ như vậy.

' 'Mặc dù hiện tại nói gì cũng vô dụng, nhưng để tránh đại nhân khinh thường người Cán Nam ta, nên làm chút phá giải:

Lại Thanh Quy sai tâm phúc giả làm sứ giả của Lý Trân đi thăm dò, đại nhân dĩ giả ứng giả, khiến hắn tin tưởng không nghi ngờ.

Kế này có thể giấu người trong thiên hạ, nhưng không giấu được tại hạ

- không phải hắn, người đương sự mà thôi.

Nếu như tại hạ cố gắng biện bạch với đại long đầu, cũng mời phái cùng bộ hạ của minh lại đến Long Nam, nhất định có thể chứng minh 'sứ giả của Lý Trân' là giả dối hư ảo.

Thế thì kế của đại nhân sụp đổ rồi.

' 'Tại hạ biết mà không nói, nguyên nhân là đã cực kỳ thất vọng với đại long đầu, dù có qua được cửa này cũng là châu chấu đá xe, bị diệt đã thành kết cục đã định.

Tại hạ biết mà không nói, không phải vì cầu lợi lộc cho mình, ta biết bản thân nghiệp chướng nặng nề, chết trăm lần cũng không đền bù được một phần vạn tội mắc phải.

Vả lại đã không còn luyến tiếc gì với cuộc sống, không muốn tồn tại trên đời nữa.

Vì thế đem 'Kê khiếu hoàn hồn đan' mà bằng hữu đưa tới tặng cho Hồ tướng quân.

Khi đại nhân đọc được thư này, lúc ấy hắn đã bình yên trở về.

Hi vọng, hi vọng.

' 'Ô hô, từ khởi nghĩa Trần Thắng

- Ngô Quảng, qua các triều Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi lần tới cuối thời, lương dân khởi nghĩa vũ trang, bách tính biến thành cường đạo, là vì sao?

Đều do chủ hôn trí loạn, thuế má quá hà khắc, tham quan ô lại bóc lột dân chúng! Cần biết hạ dân mặc dù dễ ngược, chúng nộ lại nan phạm; một khi tiểu dân không thể nhẫn thì có thể kéo hoàng đế xuống ngựa.

' 'Được làm vua thua làm giặc, cũng chỉ là một nắm mộ, nhiều lời cũng vô ích, chỉ thêm chê cười.

Duy nguyện đại nhân đối xử tốt với lê dân, cũng chúc người kế nhiệm Tiêu quy Tào tùy, thì Cán Nam vĩnh viễn ổn định, sơn dân cũng có hi vọng! Nếu như đại nhân chỉ vì quyền biến, không để ý bách tính, sau khi sự định sẽ chứng nào tật nấy, thì tất có kẻ như Lý Văn Bưu, Lại Thanh Quy phục sinh, lúc đó sẽ lại tái chiến, để xem đại nhân thủ tín với bách tính thế nào?

Minh tất vong.

' Sau khi xem xong, Thẩm Mặc giao lá thư cho Thẩm Minh Thần.

Thẩm Minh Thần rất nhanh xem lướt qua một lần, lại đưa cho Dư Dần, mỉm cười nói:

- Lúc này mới gọi là vịt bị nấu sôi còn mạnh miệng.

Biện pháp không sai, nhưng không nghĩ ra từ sớm thì có ích lợi gì.

Dư Dần lại thấp giọng nói:

- Đó cũng là một nhân tài, đáng tiếc a đáng tiếc.

- Không có gì đáng tiếc hết.

Thẩm Mặc cười ha ha rồi chỉ Hồ Dũng:

- Thứ ta càng coi trọng vẫn là người của chúng ta kìa.

Rồi gật đầu nói với hắn:

- Làm rất khá, lần này ngươi có công đầu của trận bình định Cán Nam! Hồ Dũng bản tính bất cần đời, nhưng lúc này cũng cảm thấy ngại ngùng:

- Ta không đảm đương nổi đâu.

- Ngươi đương nhiên được!Thẩm Minh Thần dựng ngón tay cái nói:

- Bởi cống hiến của một mình ngươi, quân ta sẽ giảm thiểu hy sinh cả ngàn vạn người, đó chính là đại công đức hàng thật giá thật đấy!

- Thật sao?

Hồ Dũng gãi gãi gáy:

- Ta vẫn chưa cảm thấy mình đã làm được gì.

Hồi tưởng lại những gì trải qua mấy ngày nay, Hồ Dũng dường như còn đang nằm mơ, lẩm bẩm nói:

- Vẫn là đại nhân và Thẩm tiên sinh lợi hại, nhìn thấu hết thảy suy nghĩ của Lại Thanh Quy.

Mặt đầy bội phục nói:

- Kế sách của các vị lợi hại quá.

- Ha ha, chưa nói tới lợi hại thế nào.

- Thẩm Mặc nhẹ nhàng lắc đầu nói:

- Kế sách của chúng ta không tính là mới lạ.

Lại Thanh Quy cũng coi như một thủ lĩnh, vốn không nên lún sâu vào tình cảm như vậy.

Thoáng dừng lại, y thấp giọng nói:

- Kế phản gián như vậy hắn hoàn toàn không có kết quả sau cùng, kỳ thật là bị tư dục của mình che mắt.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-tan-vo5-23927.html