Quan Cư Nhất Phẩm - Thành bại (5) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 729 : Quan Cư Nhất Phẩm - Thành bại (5)

Mọi người nghe xong nhìn sang Đường Nhữ Tập, hắn còn chưa nói thì đã Vương Tuân lên tiếng trước:

- Chẳng lẽ không cần đợi đại soái về?

Mọi người gật đàu, bất kể đúng sai, làm thế này thật bất nghĩa.

- Không cần thiết.

Đường Nhữ Tiếp sớm cho chuẩn bị:

- Đại soái có chỉ riêng, chư vị tiếp nhận trước đã.

Mọi người nếu còn nói nữa mang hiềm nghi kháng chỉ rồi.

Văn võ liền quỳ xuống hướng về phía bắc tung hô vạn tuế.

Đường Nữ Tiếp rửa tay trong chậu vàng, sau đó mở thánh chỉ đặt trên hương án, đọc:

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:

Giết địch vệ quốc thân tử dốc lòng, là ân điển của triều đình.

Văn võ đông nam, mười năm kề giáo sa trường, dốc hết gan ruột, cuối cùng thành công, không thể keo kiệt ban thưởng.

Đường Nhữ Tiếp hắng giọng, nhìn Vương Tuân:

- Tuần phủ Phúc Kiến Vương Tuân, tận hết khả năng, triệu tập dũng sĩ, xông pha mũi tên hòn đạn, trung can nghĩa đảm, là công thần bình định vùng Mân, là tấm gương đốc phủ thiên hạ.

Hiện thăng khanh làm tả phó đô ngự sử đô sát viện, tạm quản lý Phúc Kiến, đợi đình thôi xong sẽ bổ nhiệm.

Tiếp đó là thưởng vàng bạc, lụa là và lời khích lệ không cần dài dòng.

Vương Tuân khấu đầu tạ ơn, thăng quan hai cấp là phong thưởng tốt nhất mà hắn có thể nghĩ tới rồi.

Tiếp đó các văn quan dựa theo chiến công lớn nhỏ thăng quan tiến chức.

Các võ tướng cũng đa phần được thế tập, đúng là mọi người cùng vui.

Truyền chỉ là công việc thể lực, thao thao bất tuyệt một thời gian dài, Đường Nhữ Tiếp miệng khô rang, vẫn cố nói:

- Khâm sai đại nhân nhờ bản quản chuyển cáo cho chư vị, tổng binh mới nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn trong số chúng ta.

Trước giờ toàn là tin đồn đoán, cuối cùng được triều đình xác nhận mọi người không khỏi kích động, rồi chuyển thành khát vọng không che giấu được, tâm tư suy tính làm sao tích cực tranh thủ chức này .

Trong thánh chỉ chỉ thăng phẩm cấp, thực quyền chưa đổi.

Nhưng mọi người không trách triều đình, vì ghế nào đã có chủ nấy, muốn leo lên là cực khó.

Song hiện giờ tâng thêm tổng đốc, cùng quan tổng binh tương ứng, tức là cho cơ hội bọn họ có chức quan ngang phẩm cấp rồi, sao chẳng động lòng.

Trong không khí nhiệt liệt đó, có tiếng nói không hài hòa:

- Có những tổng đốc đó thì vị trí đại soái ở đâu?

Lập tức xung quanh lặng ngắt như tờ, Lưu Hiển và Đường Nhữ Tập tức tối nhìn lại, người chất vấn không ngờ là Du Đại Du từng bị Hồ Tôn Hiến hãm hại vào ngục, đáng lẽ phải cùng một bọn với họ.

~~~~~~~~~~~~~~ Hồ Tôn Hiến ngừng cười, cầm lấy vò rượu của hắn, nhưng phát hiện nó đã vỡ nát trên mặt đất.

Thẩm Mặc đưa vò rượu của mình cho hắn, Hồ Tôn Hiến nhận lấy , lắc lắc:

- Thấy đệ uống hồi lâu mà gần như vẫn còn đầy.

Thẩm Mặc có chút xấu hổ:

- Trong lòng có chuyện, không muốn uống nhiều.

- Trong lòng ta cũng có chuyện, sao lại muốn uống nhiều?

Hồ Tôn Hiến nửa cổ tu một hơi, dùng ống tay áo lau qua loa mép, nói:

- Đệ không muốn biết vì sao ta biết trên núi có hổ mà vẫn lên sao?

- Không có bản lĩnh, ai dám lên Lương Sơn?

- Nói hay, đệ có thể tin ta có thể an toàn rút lui không?

Thẩm Mặc gật đầu:

- Đệ tin.

- Vì sao?

Hồ Tôn Hiến ngẩn ra.

- Vì huynh là đại soái của bọn họ.

Thẩm Mặc bình thản đáp:

- Tướng sĩ đông nam ai dám động thủ với huynh.

- Ha ha ha, đại soái, ha ha, Hồ đại soái thật uy phong .

Hồ Tôn Hiến cười như lên cơn thần kinh:

- Đúng là có nguyên nhân đó, nhưng ta còn có con chủ bài, đệ không muốn biết à?

Thẩm Mặc thở dài:

- Chuyện tới nước này rồi, cần gì cá chết lưới rách?

Cho dù không nghĩ cho mình, thì cũng phải suy nghĩ cho các tướng sĩ một lòng trung thành đi theo chứ.

Hồ Tôn Hiến nhìn Thẩm Mặc hồi lâu, nhụt chí nói:

- Thì ra người hiểu bản thân nhất vĩnh viễn không phải là bản thân.

Rồi như đổi thành người khác, ngồi trở lại chỗ:

- Chỉ uống không thức ăn sao được.

Thẩm Mặc thầm thở phào, vội hô:

- Đúng đúng, mau mang thức ăn lên.

Hộ vệ hai người đang gườm gườm nhìn nhau bên ngoài, cũng bỏ vũ khí xuống, Tam Xích cao giọng nói:

- Mang thức ăn lên.

Sơn hào hải vị đưa lên như nước chảy, tất cả mọi người trong quân doanh cùng thở phào.

Du Tư Cao không tin, chạy lên núi, thấy Hồ Tôn Hiến và Thẩm Mặc cụng chén say sưa, chả hiểu ra làm sao.

Đang định lên tiếng thì Hồ Tôn Hiến kéo hắn vào chỗ ngồi, cười khà khà:

- Nào nào, tiểu ngư nhi, uống rượu với các thúc thúc.

Tới hoàng hôn Hồ Tôn Hiến say lướt khướt, Du Tư Cao dìu hắn xuống núi, mọi người đều nghe thấy hắn hát:

Mộng nhiễu thần châu lộ.

Trướng thu phong, liên doanh họa giác, cố cung ly thử.

Để sự côn lôn khuynh chỉ trụ, cửu địa hoàng lưu loạn chú?

Tụ vạn lạc thiên thôn hồ thỏ.

Thiên ý tòng lai cao nan vấn, huống nhân tình dịch lão bi nan tố!Thùy bạn ngã, túy trung vũ?

Vấn vương thần châu.

Giận gió thu,Còi rúc liền doanh,Cung xưa rậm cỏLên lầu cao gậy chốngSao ngang trời,Trăng trôi bãi khói,Bể muôn trùng sóng.

Quét sạch mây bay, gió chưa lặng.

Bến khuya con thuyền vẫn chống.

Phải ngủ nơi chim sa lau vắng.

Đất nước buồn trông uổng thương bóng.

Giữa mọi người ngáy ran trống dóngAi cùng taMúa giấc say?

Trong thành Hàng Châu, Du Đại Du hỏi làm Đường Nhữ Tiếp cả kinh, nhưng vẫn trả lời:

- Đại soái là binh bộ thượng thư xuất trấn đông nam, giờ giặc Oa đã trừ, nhiệm vụ hoàn thành, đương nhiên triều đình có bổ nhiệm khác.

Du Đại Du gật đầu:

- Nếu thế còn được.

Mọi người đau tim một hồi, sợ ông ta lại phạm tính cố chấp, may lần này chỉ hỏi thôi.

Đường Nhữ Tiếp sợ có người lắm chuyện, vội nói:

- Nếu không còn chuyện gì khác, mời chư vị ai về chỗ người nấy, đừng để thời gian này xảy ra chuyện.

Nhưng người ta không nể mặt hắn, Vương Tuân chắp tay nói:

- Trung thừa lượng thứ, lệnh đại soái chưa giải trừ, chúng tôi không dám rời Hàng Châu.

Đường Nhữ Tiếp cứng họng, Lưu Hiển nói:

- Không sao, chúng ta có thể đợi đại soái về.

Rồi nháy mắt với Đường Nhữ Tiếp, hắn nặn ra rụ cười nói:

- Vương trung thừa đã bày tiệc, chúng ta chúc mừng một chút vậy.

Ai ngờ bọn họ đều nếu đã ăn trưa, cám ơn ý tốt của hắn, rồi cáo từ rời đi.

Đường Nhữ Tiếp tức tím mặt:

- Không coi ai ra gì, không coi ai ra gì.

Lưu Hiển là người trầm ổn kinh nghiệm, bình tĩnh nói:

- Trung thừa bớt giận, bọn họ không nhắm vào ngài đâu.

- Nhắm vào tướng quân?

- Cũng không phải.

Vương Bản Cố nói:

- Là nhắm vào Thẩm đại nhân.

Thẩm Nhữ Tiếp mặt âm trầm:

- Đúng là chó cắn Lữ Đồng Tân, lũ không biết người tốt.

Vương Bản Cố lại nói:

- Đám người đó là thế, dù ngại thánh chỉ không dám nói nhiều, nhưng trong lòng bất bình thay cho Hồ Tôn Hiến, tiếp tới là giận lây khâm sai đại nhân, oán ngài ấy bội tin bất nghĩa, giúp triều đình đối phó với bọn họ.

- Thì sao nào?

Đường Nhữ Tiếp mạnh miệng:

- Chỉ cần có quan chức dụ hoặc, bọn chúng chẳng phải tới nịnh bợ Thẩm đại nhân, sao dám oán hận ngài.

Lưu Hiển thở dài:

- Không phải ai cũng là hạng người ấy.

Nói xong thấy lời này có thể gây hiểu lầm, vội bổ xung:

- Hai vị trung thừa tất nhiên cũng không phải.

- Ta biết.

Đường Nhữ Tiếp tỏ ra rất rộng lượng:

- Nhưng ta thấy các vị quá lo rồi, Thẩm đại nhân là quan lớn trong triều, tương lai sẽ nhập các làm tướng, cần gì để ý tới tâm tình văn võ đông nam.

Vương Bản Cố xưa nay vôn khinh thường hắn, nghe thế nghĩ :

' Quả nhiên là hạng vô dụng.

' Có điều ngồi chung một thuyền, nên kiên nhẫn nói:

- Tư Tề huynh, kỳ thực hạ Hồ Tôn Hiến không khó, hắn là kẻ mê muội, tưởng mình là đông nam vương thật, cho rằng kẻ dưới sẵn sàng theo hắn đi lên núi đao biển lửa, đối kháng với triều đình tới cùng .

Hừ, hắn quá đề cao bản thân rồi, đám Lô Thang , Tương Nghị thân tín nhất của hắn, nghe nói triệt tổng đốc đông nam mà không dám ho he.

Cuối cùng Du Đại Du bị hắn hãm hại lại hỏi thay, có phải đáng cười không?

-o0o-

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-thanh-bai-5-23850.html