Quan Cư Nhất Phẩm - Thiên hạ náo nhiệt (2) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 750 : Quan Cư Nhất Phẩm - Thiên hạ náo nhiệt (2)

Sau lần gặp mặt “tình cờ” trước, Thẩm Mặc đưa cho đám thế gia hoảng loạn kia một phong thư nhờ Thiệu Phương chuyển hộ, phong thư viết :

' Không dây dưa ở mỏ bạc nữa, ta sẽ cho các ngươi lợi ích lớn hơn.

' Trên phong thư đó, Thẩm Mặc thể hiện tham vọng vĩ đại của mình, đem Giang Nam tạo dựng thành đế quốc thương nghiệp cực lớn, đem tài phú khổng lồ kết hợp quyền lực khuynh thiên hạ, sáng tạo ra thế lực vĩnh viễn không phải ngửa mặt nhìn chính quyền, tất cả gia tộc sóng vai chiến đấu với y, sẽ phồn vinh mãi mãi.

Đương nhiên Thẩm Mặc nói rất kín đáo, nhiều điều phải dùng tâm mới cảm thụ được.

Y sẽ lợi dụng tất cả nguồn lực tạo ra trung tâm sản xuất gồm dệt, đóng thuyền, luyện kim.

ở Giang Nam.

Cửu đại gia hiểu rồi, trong mười mấy nghành nghiệp Thẩm Mặc đưa ra, có thể trở thành người đứng đầu một trong số đó thôi là tiền bạc đổ vào cuồn cuộn.

Việc này thoải mái hơn đào bạc nhiều, dù sao đó là chuyện phi pháp, hơn nữa rồi sẽ một ngày đào hết.

Cân nhắc hai bên, nặng nhẹ thế nào, chỉ cần đầu óc đủ khôn khéo không khó đưa ra quyết định.

Khi Cửu đại gia quyết định rút khỏi mỏ bạc, đám thổ hào Cù Châu hoảng ngay, bọn chúng biết thực lực của mình so với Tam Sao kém xa, nếu không có đám đại gia tộc kia đứng sau, quan phủ sẽ không dung thứ cho hành vi chẳng khác gì phản loạn này.

Chuyện ở đây tính chất khác hẳn ở Tam Sào, đây chỉ là xung đột lợi ích, phải tránh tình thế xấu đi, không tới lúc bất đắc dĩ không thể dùng vũ lực.

Nếu là tranh chấp lợi ích, thì phải dùng lợi ích giải quyết.

Vì thế cùng lúc ngầm đàm phán với Cửu đại gia, Thẩm Mặc sai Thiệu Phương khua chiêng gióng trống đàm phán với thân hào đương địa, không đối kháng võ trang với quan phủ nữa, y cấp cho bọn họ quyền hợp doanh khai khoáng với quan phủ, phân chia lợi ích, đồng thời trong thời hạn hợp đồng được quan phủ bảo hộ.

Được khai khoáng hợp pháp là điều hào tộc địa phương ao ước, nhưng Đại Minh hạn chế tư nhân khai khoáng cực nghiêm, chính vì ban đầu Vương Bản Cố đàn áp khai thác lậu mà dẫn tới cục diện hôm nay.

Giờ Thẩm Mặc cho họ quyền này, tâm lý 'của chùa không ăn cũng phí' đã thay đổi, bọn họ coi mỏ quặng thành sở hữu của mình, nếu có kẻ nào dám đào trộm sẽ liều mạng với kẻ đó.

Cái khó là để đám thanh lưu như Vương Bản Cố chấp nhận, đối với đám cứng đầu cho rằng tất cả thuộc về triều đình, thuộc về hoàng đế, nào chịu phân chia cho người khác?

Nên Thẩm Mặc mới gác chuyện này lại đợi ngoại sát, để tăng thêm sức ép với đám Vương Bản Cố, y còn cố ý suốt ngày tiêu diêu chơi bời, chọc giận đối phương.

Y biết chỉ khi lửa cháy ngang mày, lòng đại loạn, Vương Bản Cố mới chấp nhận.

Quan trọng hơn, tương lai có rắc rối gì thì Vương Bản Cố tự gánh vác, y chỉ mang trách nhiệm lãnh đạo, rắc rối ít hơn nhiều.

Tới tháng ba, ngoại sát đến nơi rồi, người dưới thúc giục, kinh lược đại nhân khoanh tay ngồi nhìn, Vương Bản Cố đồng ý đàm phán với đối phương, nhưng mau chóng lại bế tắc .

Tranh chấp chủ yếu không phải lợi ích mà là danh phận, chẳng có gì mà lạ, đám Vương Bản Cố vốn coi tiền như rơm rác, chẳng bận tâm.

Nhưng 'danh phận' không thể hồ đồ.

Đó là giới hạn không thể đột phá của Vương trung thừa.

Được Thẩm Mặc sai khiến, Thiệu Phương tung ra khái niệm 'bao thầu', đem quyền sở hữu và kinh doanh tách biệt ra, sở hữu đương nhiên thuộc về Đại Minh, kinh doanh thuộc về thân hào, tất nhiên chẳng có gì khác, chỉ là nói khác đi.

Nhưng thay đổi đơn giản đó cho Vương Bản Cố lý do thuyết phục, hay phải nói là lừa gạt bản thân, đồng ý ký hợp đồng bao thầu.

Đương nhiên đối phương cũng bỏ ra thành ý, không chỉ đảm bảo nộp đủ quốc khố, còn ngầm cấp quan viên liên quan cổ phần, nên hợp đồng mới thuận lợi.

Hợp đồng ký kết xong, đám thân hào chủ động hiệp trợ quan phủ, đi khuyên đám thổ phỉ chiếm giữ mỏ trên núi :

' Tam Sào lợi hại thế nào còn bị Thẩm kinh lược nói diệt là diệt?

Vị diêm vương này không chọc vào được, xuống nước trước, tạm thời chiêu an, đợi y đi rồi hẵng gây chuyện cũng không muộn.

' Đám thổ phỉ toàn do thân hào nâng đỡ, cho rằng mọi người đồng lòng, căn bản không ngờ đã bị bán đứng, liền tới thàn chấp nhận chiêu an.

Quả nhiên được quan phủ hoan nghênh nhiệt liệt, còn lấy danh sách quan chức ra cho bọn họ chọn.

Đồng thời nói, tuần phủ đại nhân phí bao tâm tư mới dọn trống vị trí này, số lượng có hạn, tới muộn là hết.

Thế là không ai hoài nghi nữa, toàn bộ tranh nhau xuống núi, gần như trong một đêm, Cù Châu liền đầy đầu lĩnh thổ phỉ.

Quan phủ ban đầu lấy lễ đối đãi, nhưng qua vài ngày, Vương trung thừa đột nhiên lệnh bắt hết cho vào nhà lao, đồng thời giết một số kẻ nổi danh tàn ác, sau đó cảnh cáo nghiêm khắc số còn lại, rồi thả chúng ra.

Ra rồi mới biết khu mỏ đã mở trở lại, bọn chúng choàng tỉnh, thì ra mình bị đám thân hào vứt bỏ rồi, nhưng lúc này thủ hạ bọn chúng đều tới mỏ làm việc, bọn chúng bị cô lập, còn làm gì được đây?

Đám thủ phỉ muốn báo thù, nhưng đám thân hào sớm có chuẩn bị, chưa đợi bọn chúng ra tay đã giết hết, ném xác vào mỏ quặng.

Với loại vụ án này quan phủ chỉ mắt nhắm mắt mở, tạm thời xếp vào án treo, sau đó lâu dần coi như bỏ đó.

Đó là chuyện sau này.

~~~~~~~~~~~~~

- Kết thúc chưa?

Tuần thị vùng mỏ khôi phục lại trật tự, Vương Bản Cố vẫn có cảm giác không thực, hắn không chấp nhận được vấn đề quấy nhiễu mình bao lâu giải quyết một cách hồ đồ như thế.

Tương Nghị chắp tay nói:

- Toàn nhờ trung thừa đại nhân anh minh chỉ huy, lần này ngài nhất định chỉ còn đợi ngày thăng tiến về kinh.

Vương Bản Cố nghe vậy mỉm cười:

- Ta đi rồi, ghế tuần phủ là của ông, chúng ta cùng vui.

- Đa tạ trung thừa nâng đỡ.

Tương Nghị mừng khôn siết:

- Nghị gan óc lầy đất cũng không báo đáp hết.

- Nhưng sao ta cảm thấy giống như chẳng hề làm gì.

Vương Bản Cố ánh mắt hoang mang:

- Mỏ bạc vẫn nằm ngoài khống chế của quan phủ, đám đầu sỏ vẫn tiêu dao ngoài vòng pháp luật, chỉ giết được vài con dê thế tội.

- Nhưng vẫn đề đã được giải quyết, đó không phải kết quả ngài muốn sao?

- Đúng.

Giải quyết rồi, sao lòng ta vẫn chưa yên.

Tương Nghị thầm nghĩ :

' Vì nhiều chuyện ngươi chẳng biết gì.

' Nhưng tất nhiên mặc cho trung thừa đại nhân tiếp tục mơ hồ.

Giặc Oa cơ bản bị diệt, Nam Kinh, Cù Châu, Cống Nam liên tiếp được bình định, lực lượng có sức phá hoại chất chứa ở phương nam đã được dẹp hết.

Nhưng trong một năm qua, Đại Minh chẳng hề thái bình, ở Tứ Xuyên Bạch Liên Giáo

- Thái Bá Quan khởi sự, liên hợp bảy châu huyện khác, xưng có mười vạn quân, đánh đâu thắng đó, cuối cùng đặt chân ở Đại Bảo, lấy quốc hiệu là Đại Đường.

Tức thì thiên hạ chấn động, thiên tử nổi giận, lệnh tiêu diệt.

Nhưng sĩ khí quan binh Tứ Xuyên đã bị đánh tan, tuần phủ Lưu Tự Cường vội cầu viện triều đình, cần phái quan lớn tới chỉ huy tiễu phỉ.

Nội các phê chuẩn, lệnh binh bộ tiến cử nhân tuyển, binh bộ cho rằng đông nam kinh lược Thẩm Mặc là thích hợp nhất, thế là dư luận cho rằng ngày Thẩm kinh lược tới tây nam không xa nữa.

Nhưng Thẩm Mặc tuyệt đối không nhận nhiệm vụ này, y đọc chuyện về Dương Minh Công, biết chuyện tệ nhất trên đời là liên tục làm đao phủ dẹp loạn cho triều đình.

Đừng ngây thơ cho rằng có sự công bằng tồn tại, ngươi càng giỏi, càng dễ bị lợi dụng, nếu biểu hiện quá xuất sắc thì xin chúc mừng, chỉ cần quốc gia có loạn là sẽ nghĩ tới ngươi, cả đời ngươi bôn ba ở vùng sơn cùng thủy tận, chỉ huy hết cuộc đồ sát đẫm máu này tới cuộc đồ sát khác.

Đương nhiên, trong quá trình đó chỉ cần ngươi biểu hiện ưu tú, phẩm cấp khẳng định sẽ tăng vòn vọt, chẳng cần bao năm lên nhất phẩm, thậm chí thành bá tước, hấu tước gì đó.

Nhưng cái phẩm cấp cao quý đó ngoài cho ngươi thêm chút bổng lộc thì vô dụng, khi ngươi toàn thân bệnh tật, tóc mai sớm bạc, mới bi ai phát hiện ra, đám đồng niên, hậu bối cả đời rúc ở kinh thành mà ngươi luôn coi thường đã leo lên thượng thư, thậm chí nhập các, thành thượng cấp có thể nói một lời định đoạt đường thăng tiến của ngươi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Không phải ngộ cố ý viết sơ lược, mà không cần lan man nữa, thế là đủ, về kinh sẽ viết trọng điểm hơn.

Ngộ.

-o0o-

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-thien-ha-nao-nhiet-2-23946.html