Quan Cư Nhất Phẩm - Tình thế nghịch chuyển(1) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 744 : Quan Cư Nhất Phẩm - Tình thế nghịch chuyển(1)

Đáp án của Thẩm Mặc chính là mấy bồn cây xanh đặt trên bệ cửa sổ, khi y bảo Tam Xích chuyển đến đại đường thì đám người Nguyễn Bật trước mắt sáng ngời:

- Cây Mã Lam! Đám người Bàn Thạch Công cũng thấp giọng nói:

- Đại thanh.

Họ đương nhiên nhận ra loại cây này, trên sườn núi vùng Cán Nam, bên đường đều có thể thấy bóng dáng của nó.

- Cây Đại Thanh này còn gọi là cây Mã Lam.

- Thẩm Mặc cười dài nói với Bàn Thạch Công:

- Chính là nguyên liệu tốt nhất để điều chế màu chàm.

- Đại nhân nói rất đúng.

- Nguyễn Bật gật đầu cười nói:

- Cây Mã Lam có thể cao trên ba thước, lá dày, sản lượng nguyên liệu càng cao hơn mấy cây rau lam, cỏ lam thấp bé, thời gian thành nguyên liệu lại ngắn hơn cây mộc lam thân gỗ, là vật liệu chế màu chàm tốt nhất.

- Hơn nữa màu chàm xuất ra từ trong cây Mã Lam chất lượng rõ ràng trội hơn các chủng loại khác, là nguyên liệu chúng tôi thích dùng nhất.

Tân hội thủ đeo ngọc ban chỉ cũng phụ họa:

- Cây Mã Lam được ánh mặt trời đầy đủ, sinh trưởng trong hoàn cảnh thoáng mát.

Vùng Cán Nam chúng tôi vừa lúc thỏa mãn hai điều kiện này, lại trải qua đại nhân cẩn thận khảo sát, phát hiện đất đai ở đây cũng rất thích hợp cho cây Mã Lam sinh trưởng, hoàn toàn có đủ tất cả điều kiện để trồng trọt quy mô lớn.

Nghe mấy người họ nói rất hưng phấn, cả đám Xa lão lại không có chút động tĩnh, mãi đến khi họ nói xong rồi, Bàn Thạch Công mới chỉ vào cây xanh trong bồn, nói:

- Trước đừng nói nhiều quá, ta chỉ muốn hỏi vận chuyển các thứ đến Vu Hồ, vậy phải cần ít nhất nửa tháng chứ?

- Chắc khoảng 20 ngày.

- Nguyễn Bật gật đầu cười nói.

- 20 ngày à?

Đám Xa lão bỗng chốc nhụt chí.

Bàn Thạch Công chỉ vào cái áo khoác bằng vải bố màu lam của mình nói:

- Chúng tôi cũng biết dùng đại thanh nhuộm vải, tuy không thể so với các người, nhưng nguyên lý thì không kém xa, phải thừa dịp lá đại thanh tươi mới ép lấy nước chứ gì?

Chờ các người vận chuyển đại thanh đến Vu Hồ, không khô thì cũng bị nát vụn hết rồi, còn dùng thế nào được?

Thẩm Mặc và Nguyễn Bật nghe xong nhìn nhau cười, người sau cười ha ha nói:

- Thạch Công quả là kiến thức rộng rãi, tuy nhiên biện pháp lấy màu chàm của chúng tôi vẫn hơi khác chút.

Rồi bảo Vi Minh:

- Ngươi giải thích cho Thạch Công đi.

Vi Minh liền nói:

- Hái lá trở về, đầu tiên là 'lặt rửa sạch', bước này chúng ta đều như nhau, đều là vận chuyển lá tươi đến một nơi, bỏ đi cỏ dại, lá hư, lại rửa sạch bụi bặm, đất cát.

- Ừ, cái này như nhau.

- Thiên Thất Lang gật đầu nói:

- Sau đó chúng ta đem vải nguyên sắc và lá đã rửa bỏ vào bể, cùng dùng chân chà xát, cũng có chú ý, trước tiên vắt ra nhựa lá đại thanh, rồi mới đem vải ngâm vào nhuộm.

Suy nghĩ một chút hắn lại nói:

- Lại cho thêm chút phân tro, nhuộm vừa nhanh lại.

Chữ 'tốt' cuối cùng đã bị tiếng ho khan của các Xa lão cắt ngang.

Thiên Thất Lang khó hiểu nói:

- Ta nói không đúng sao?

- Đúng, quá đúng.

- Xa lão bên cạnh trừng mắt với hắn, nhỏ giọng nói:

- Ai bảo ngươi nói tỉ mỉ như thế?

- Cũng không ai không cho ta nói tỉ mỉ như thế mà?

- Thiên Thất Lang nói.

- Ngươi câm miệng đi.

- Người hai bên đồng loạt trừng mắt với hắn.

- Im thì im.

- Thiên Thất Lang không cam lòng nói:

- Ta mà mở miệng thì là chó.

Sau vài tiết mục xen kẽ, Bàn Thạch Công có chút xấu hổ nói với Vi Minh:

- Vẫn là mời hội trưởng nói đi.

Vi Minh lý giải cười nói:

- Loại phương pháp điều chế ngay tại chỗ này tuy đơn giản, nhưng chỗ hạn chế của phương pháp này ở chỗ chỉ thích hợp tiến hành tại mùa thu hoạch lam thảo(thuốc nhuộm), chất nhuộm không thể cất giữ và vận chuyển, cho nên bên ngoài đã phát minh ra loại phương pháp nhuộm màu hoàn nguyên, có thể khắc phục những phiền phức này.

'Rồi hắn cười nói với Thiên Thất Lang:

- Chúng ta đem lá đã rửa sạch bỏ vào trong hầm lên men mấy ngày.

Vi Minh cố ý có đi có lại, nói cho tường tận chút:

- Sau đó vét lá ra quấy đều với vôi, sau khi nổi bọt hai lần mới để cho nó từ từ lắng lại.

Cái này gọi là tạo chàm, sẽ tạo ra dịch chàm màu lam.

- Sau đó thì sao?

Thiên Thất Lang nghe mà hoa mắt thần mê, lập tức quên đi chút buồn bực, luôn miệng gặng hỏi.

- Lại đem dịch chàm đạt tiêu chuẩn dẫn vào bên trong hồ lấy kết tủa, sau khi kết tủa mấy ngày thì bỏ đi tầng nước trong bên trên, sẽ nhận được cao chàm đã được lọc, trải qua bay hơi nước sẽ có được thành phẩm cuối cùng, sau khi bỏ vào thùng, để một hai năm không thành vấn đề.

Câu trả lời của Vi Minh nghe có vẻ hết sức tường tận, nhưng hai bước then chốt nhất thì lại cho qua hời hợt, vừa để cho đối phương cảm thấy được thành ý của họ, cũng không có tiết lộ một chút bí mật.

Biểu hiện xuất sắc này làm cho Thẩm Mặc không khỏi gật đầu, y cười nói với Nguyễn Bật:

- Thảo nào Thạch Công mạnh dạn buông tay, thì ra có người nối nghiệp ưu tú thế này rồi.

Nguyễn Bật cũng vui mừng cười nói:

- Còn cần tôi luyện, sớm quá.

※※※ Trải qua Vi Minh kiên trì giảng giải, các Xa lão cuối cùng cũng tính lý giải rồi, thì ra thông qua thủ đoạn kỹ thuật có thể đem thuốc nhuộm chàm biến thành một số vật thể rắn, sau đó chứa vào thùng chuyên chở.

- Cái này thì không sợ thời gian vận tải dài rồi.

- Vi Minh mỉm cười nói:

- Mà trải qua từng bước tinh luyện này, bột chàm khô có hiệu dụng cực cao, hai cân thì có thể pha một hồ, cho nên rất là đáng giá.

- Thế.

giá trị bao nhiêu tiền chứ?

- Bàn Thạch Công kiềm chế trống ngực nổi loạn, nói giọng hơi run run.

Vi Minh nhìn Nguyễn Bật, thấy ông ta bí hiểm gật đầu, hắn mới trầm giọng nói:

- Phân 300 cân một thùng bán, bạc ròng 20 lượng.

Các Xa lão tức thì ồ lên, có người tính toán không qua sổ sách, mơ hồ nói:

- Một lượng bạc là 1 nghìn tiền, vậy 20 lượng chính là 20 nghìn.

- Là 2 vạn tiền.

- Bàn Thạch Công chợt cảm thấy rất mất mặt:

- Ngay cả tính cũng tính không ra hồn.

Hai vạn tiền có thể mua bao nhiêu đồ vật?

Gạo trắng tốt nhất cũng có thể mua 5 thạch rồi, cũng đủ cho một nhà năm người ăn nửa năm! Nếu chuyện này thật có thể thành, vấn đề cơm ăn đâu cần phải sầu nữa?

Nhưng dù sao ông ta cũng là người từng trải, rất nhanh tỉnh táo lại nói:

- Yêu cầu trồng bao nhiêu đại thanh thì mới có thể được một thùng bột chàm chứ?

Trình độ của Vi Minh đã rất chuyên nghiệp nên không cần nghĩ ngợi đáp:

- Lấy 30 cân lá sạch, 10 cân vôi trộn thành một phần, bốn phần thì có thể được một gánh cao chàm, sau khi phơi khô bay hơi nước, phân lượng sẽ giảm đi bảy thành.

Cho nên là 4 cân lá sạch cho 1 cân bột chàm.

- Một thùng 300 cân, cần 1200 cân lá sạch, còn có 480 cân vôi.

Bàn Thạch Công tính toán không thành vấn đề, chậm rãi nói:

- Vôi cũng không thành vấn đề, huyện Tín Phong phương Bắc có mỏ, các người khẳng định chỉ dùng vôi thượng đẳng đã chọn kỹ càng, một gánh cần 1 lượng bạc, không tính nhân công, chỉ vôi phải mất 4 lượng 8 tiền, cái này chỉ còn lại 7 thành.

Thoáng dừng lại, ông ta nói với Vi Minh:

- Một vấn đề cuối cùng, một mẫu đất có thể sản xuất mấy cân lá sạch?

Trước đây chỉ là dùng cho mình, lên núi hái là đủ xài, cũng chưa từng trồng thứ này.

Nhưng nếu như thật muốn hợp tác, nhất định phải tự mình trồng mới có thể đủ dùng, cho nên cần phải lý giải điều này.

- Nói nó sản lượng cao chính là ở chỗ này.

- Vi Minh cười nói:

- Thường thì lam thảo hàng năm chỉ có thể thu hai lần, nhưng cây Mã Lam nếu như vụ đông thì một năm có thể thu ba lần, đầu hạ hái 'thai diệp', lập thu hái 'ưu diệp', lập đông hái 'đao diệp', một mẫu đất hàng năm có thể hái sáu bảy trăm cân.

Dừng một chút, hắn lại nói:

- Hơn nữa thứ này ba năm mới trồng một lần, cho nên nếu áp dụng luân canh, thì một nhà trồng tới 10 mẫu không thành vấn đề.

- Nào có nhiều đất như vậy.

Bàn Thạch Công không khỏi lắc đầu nói:

- Còn phải trồng lương thực nữa, một nhà vài ba mẫu cũng được rồi.

Vi Minh gật đầu, không nói gì nữa, cứ giao tất cả cho thời gian đi, chỉ cần thuận lợi chồng ra Mã lam, đổi thành vàng thật bạc thật, không tin ai còn nguyện ý trồng lương thực nữa.

Tính tới tính lui, Bàn Thạch Công đều cảm thấy lợi ích rất lớn, hơn nửa ngày ông ta mới rặn ra được một câu:

- Vậy phí chuyên chở ai trả?

Ông ta vừa hỏi câu này thì Thẩm Mặc và đám người Nguyễn Bật đều thả lòng rồi, thầm nghĩ

- thành công.

- Chúng tôi đến núi thu, phí chuyên chở đương nhiên là chúng tôi trả.

- Nguyễn Bật nhiệt tình cười nói:

- Yên tâm đi lão ca, Huy thương chúng tôi chú ý là nhân nghĩa, chỉ làm buôn bán cùng có lợi, tuyệt không hãm hại người khác.

Lời này nói rất hay, thật ra loại vận chuyển giá cao dễ vận khó tổn hại này phí chuyên chở hầu như có thể bỏ qua không tính toán, tổn thất mỗi một thùng cũng chỉ một hai lượng bạc mà thôi.

đây vẫn là suy nghĩ dưới tiền đề bị mất hay hư hại.

- Nói như vậy.

Bàn Thạch Công trong lòng đã có nắm chắc, liền nhìn về phía mấy vị bên phải:

- Các ông còn có vấn đề gì không?

Mấy vị Xa lão nhìn nhau, trong đó một người hỏi:

- Thế.

lương thực đã đáp ứng có trả hay không?

Nghe xong vấn đề này, Bàn Thạch Công tức thì đỏ mặt, dữ tợn trừng mắt với hắn một cái, ý là, không cho người trên núi chúng ta mất mặt thì sống không nổi à?

- Ha ha.

Thẩm Mặc lại mỉm cười nói:

- Đương nhiên cho rồi, ngô ra ngô khoai ra khoai mà.

Y lại nói với Bàn Thạch Công:

- Số lương thực này cũng đủ qua mùa đông rồi, sang năm nếu như các người trồng được Mã lam, trưởng công sẽ tiếp tục cung cấp lương thực, cho đến thành công chế ra bột chàm, giải trừ nỗi lo cho mọi người.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-tinh-the-nghich-chuyen1-23910.html