Quan Cư Nhất Phẩm - Tình thế nghịch chuyển(4) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 744 : Quan Cư Nhất Phẩm - Tình thế nghịch chuyển(4)

Cảm nhận được Lại Thanh Quy tự phụ và cố chấp, Loan Bân biết mình nói cái gì cũng uổng phí rồi, hắn hơi uể oải gật đầu nói:

- Đại ca dạy bảo rất phải, ta biết rồi.

- Hảo huynh đệ, ca ca nói nặng lời, ngươi cũng không phải không biết.

Lại Thanh Quy cho rằng đối phương đã bị thuyết phục, cũng cảm thấy thoải mái, cũng có tâm tình bận tâm đến cảm thụ của tiểu cữu tử.

- Đại ca nói vậy khách khí rồi.

- Loan Bân miễn cưỡng cười nói:

- Đệ đệ ta không hiểu chuyện, còn phải nhờ ca ca chỉ dạy.

- Ha ha, được.

- Lại Thanh Quy gật đầu nhe răng cười nói:

- Nhất định phải cho chúng thấy lợi hại, ta không chỉ cướp lần này, hễ có loại chuyện như thế thì ta vẫn sẽ cướp không bỏ, kiên quyết không thể tiện nghi cho kẻ phản bội.

- Đại ca định đoạt.

- Loan Bân thấp giọng nói:

- Ta mệt quá, về trước nghỉ ngơi đây.

- Đi đi.

- Lại Thanh Quy gật đầu nói:

- Cứ nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày đi.

Ai ngờ lời còn chưa dứt thì bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo:

- Đại long đầu, hắc giáp quân cũng trở về rồi.

Lúc đó đi ra ngoài đánh cướp có ba đội ngũ, ngoại trừ hai người họ thì còn có hắc giáp quân của Lý Trân, vốn Lại Thanh Quy không muốn bỏ qua cơ hội này để kéo gần quan hệ, muốn cùng hắc giáp quân hành động, nhưng thống lĩnh của hắc giáp quân nói rằng họ chỉ tiếp thu lãnh đạo của người Lý gia, hiện tại đại thiếu gia đã bị bắt, vẫn chưa bị hại, cho nên không tiện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của đại long đầu.

Một khắc đó, Lại đại long đầu ngoài miệng thì khen họ trung nghĩa, nhưng trong lòng thì nguyền rủa Lý Trân mau chóng bị quan phủ xử trảm, như vậy hắn có thể giơ cao lá cờ báo thù cho nhị đệ, giành được sự trung thành của hắc giáp quân.

Đây thực sự là người nói vô tâm, người nghe có ý, nếu như thống lĩnh của hắc giáp quân biết những lời nói của mình sẽ mang đến cho đại thiếu gia oán hận đến vậy, hắn khẳng định sẽ không kiên trì nữa.

Nhưng trên đời không có bán thuốc hối hận, tựa như Lại Thanh Quy phái hắc giáp quân đi ra ngoài cướp đường, nếu như cho hắn một lần lựa chọn nữa, hắn khẳng định sẽ để mọi người ở trong nhà ngủ.

Nhưng hiện tại, hắn đành phải đối mặt với thu hoạch của họ thôi.

Trái ngược lại với Loan Bân không có thu hoạch gì, chiến quả của hắc giáp quân tuyệt đối to

- không chỉ cướp được của năm nhà, lại còn có thêm quà tặng.

Thì ra ngoại trừ cướp về lương thực, bọn họ còn mang về ba Xa lão.

- Nên cầm đương nhiên phải cầm rồi, nhưng cái gì không nên cầm thì cũng đừng cầm.

Đối với thói cẩu thả của Hắc giáp quân, Lại Thanh Quy chỉ có bất đắc dĩ cười khổ, thầm nghĩ bệnh ngu cũng có truyền nhiễm, hơn một năm theo Lý Trân, ngay cả đàn hung nhân này cũng biến thành ngu.

Nhìn ba Xa lão thần sắc uể oải, Loan Bân cũng có chút căm tức nói:

- Mang mấy lão già gần đất xa trời về làm gì?

Bắt cóc tống tiền?

Trong thôn họ không có tiền, chắc không phải kéo họ nhập bọn đấy chứ?

- Không phải là nhập bọn.

Thống lĩnh Hắc giáp quân sắc mặt quả thực như Trương Phi, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kiên định, nghe hắn gằn từng chữ:

- Là đổi người.

Lời vừa nói ra, trong đường tức thì an tĩnh lại, Loan Bân lộ ra thần sắc bừng tỉnh, Lại Thanh Quy thì trong lòng rất không khoái, nói giọng có vẻ gượng gạo:

- Ai cho ngươi tự chủ trương thế hả?

Ai ngờ đối phương căn bản không chịu thua, cứng rắn cự lại:

- Đại thiếu gia bị bắt gần 10 ngày rồi, chư vị đương gia lại chưa từng thương lượng qua làm sao cứu Đại thiếu gia, chúng ta đành phải tự chủ trương thôi!

- Ngươi.

Lại Thanh Quy nhiều năm không bị người khác cãi lại như thế, hắn tức giận cầm lấy Yêu đao trên bàn chém vào người đó.

Người đó cũng không né tránh, để mặc hắn chém vào người mình.

Mặc dù mang theo vỏ đao, nhưng cỗ lực lượng này vẫn có thể đánh gãy xương cốt người.

Nhưng hắn không hề nhíu mày, chỉ thoáng hoảng hốt, rồi đứng im bất động.

Lại Thanh Quy bị sự kiên định của hắn làm rung động, lại còn thêm đối phương lại là người hắn có ý muốn thu phục, cho nên sau khi điều chỉnh chốc lát, hắn rốt cuộc ổn định tâm tình, vươn ngón cái nói:

- Ta thưởng thức nhất là loại người trung nghĩa như ngươi, tự tiện chủ trương lần này sẽ không truy cứu nữa.

Người đó cũng không phải hoàn toàn ngoan cố, còn biết mượn cớ này xuống nước:

- Đa tạ ơn không giết của đại long đầu, tại hạ không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể máu chảy đầu rơi! Lại Thanh Quy trong lòng không khỏi khẽ động nghĩ:

'Đây không phải là ám chỉ ta, chỉ cần cứu Lý Trân trở về, sau này họ sẽ nghe lời ta sao?

' hắn nhất thời rất hưng phấn nói:

- Được đấy.

Nói xong cảm thấy thất thố, vội vàng ngồi trở lại chủ vị, ra vẻ nói:

- Tâm tình của ta và các ngươi đều như nhau, lúc nào mà chẳng muốn cứu Lý Trân huynh đệ trở về, đúng không, lão tam?

- À, đúng vậy.

- Loan Bân gật đầu nói:

- Ngươi cáo lui trước, ta và đại long đầu thương nghị một chút, để xem làm thế nào mới thỏa đáng.

Đợi người của Hắc giáp quân đi rồi, Loan Bân nói:

- Đại ca, lần này bọn họ bắt người trở về, cũng coi như chó ngáp phải ruồi.

Nếu như quan phủ không đáp ứng đổi người, vậy bọn chúng giả mù sa mưa tranh thủ dân tâm, vậy sẽ trở thành trò cười ai cũng sẽ không tin.

- Nếu như, bọn họ đáp ứng đổi người thì sao?

- Lại Thanh Quy nghiêm mặt hỏi.

- Cầm mấy lão già vô dụng để đổi lấy Lý Trân huynh đệ không tốt hơn sao?

- Loan Bân có chút khó hiểu nói.

- Ờ.

Lại Thanh Quy trầm ngâm một hồi, cuối cùng đứng dậy nói:

- Ngươi lo liệu chuyện này đi.

※※※ Hai ngày kế, bầu không khí của thành Long Nam hết sức khẩn trương, thỉnh thoảng có đại đội quan binh ra khỏi thành, lại có khoái mã chạy vội vào thành, khiến bách tính xem náo nhiệt ở bên đường đều suy đoán, không biết xảy ra sự tình gì rồi.

Kết quả buổi chiều ngày hôm sau có tin tức xác thực truyền tới

- số lương thực vận chuyển đến mỗi thôn trại đã bị sơn tặc cướp rồi.

Cách một ngày sau đó, lại có tin tức càng kinh người hơn truyền ra

- bọn sơn tặc không ngờ đã bắt cóc mấy vị Xa lão, yêu cầu trao đổi với trùm thổ phỉ Lý Trân đã bị bắt.

Lập tức đầu đường cuối ngõ đều bàn luận sôi nổi, suy đoán kinh lược đại nhân có thể đáp ứng yêu cầu của phản tặc hay không.

- Tuyệt đối không thể đáp ứng! Phủ Kinh lược, trong phòng Thiêm áp cũng đang triển khai tranh luận kịch liệt.

Thẩm Minh Thần vỗ bàn đứng dậy nói:

- Không thể thỏa hiệp với sơn tặc, bằng không hậu hoạn vô cùng!

- Cái này không gọi là thỏa hiệp.

- Dư Dần rất ít khi nói, lần này không trầm mặc nữa:

- Chỉ là trao đổi mà thôi.

- Đừng nói những lời vô dụng này.

Thẩm Minh Thần cộc cằn vung tay lên, đi tới trước bàn của Thẩm Mặc nói:

- Ta chỉ biết là, tấu chương báo tin đã sớm đến Bắc Kinh, quyền xử trí Lý Trân kia đã sớm không nằm trong tay chúng ta nữa rồi.

Thấy Thẩm Mặc vẫn bất động, hắn hạ giọng nói:

- Đại nhân, ngài khẳng định nhớ kỹ năm đó, trên chuyện xử lý Vương Trực, sau đó Mặc Lâm Công đã bị động cỡ nào rồi chứ?

Thấy Thẩm Mặc gật đầu, Thẩm Minh Thần thấm thía nói:

- Ban đầu khi chưa bắt Vương Trực, Mặc Lâm Công có thể tùy tâm sở dục làm ra bất luận quyết sách gì, mà không cần lo lắng có người nói ra nói vào.

Dừng một chút, hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn Thẩm Mặc nói:

- Nhưng tất cả đều thay đổi sau khi Vương Bản Cố thượng báo triều đình, từ đó Mặc Lâm Công không thể làm chủ trên chuyện đó nữa, còn chịu đủ áp lực từ các phương diện, để cho một Vương Bản Cố nho nhỏ khi dễ quá thể.

Đây không phải là họ Vương có bản lĩnh lớn bao nhiêu, mà là hắn vừa lúc nghênh hợp với chủ lưu của triều đình, mà Mặc Lâm Công cũng không phải đột nhiên trở nên ngu ngốc, chỉ là ý nghĩ và chủ lưu của hắn lại trái ngược.

- Chủ lưu?

- Thẩm Mặc cuộc mở miệng, thản nhiên hỏi:

- Chủ lưu thế nào?

- Tuyệt không cùng địch nhân thỏa hiệp, tuyệt không cùng địch nhân nói điều kiện! Địch nhân bắt được tuyệt đối không thể thả lại!

- Thẩm Minh Thần nói:

- Đây là tác phong xưa nay của Đại Minh triều, có rất nhiều người đem nó làm chuẩn mực, chúng ta không thể tự bóp méo!

- Cục ***! Người hiền lành như Dư Dần không ngờ tuôn ra lời thô tục, mặc dù hắn lập tức sẽ giải thích cho Thẩm Minh Thần, không phải là đang mắng hắn, mà là người khác, nhưng hắn vẫn hầm hừ nói:

- Cổ nhân nói, binh vô thường hình, thủy vô thường thế! Trên đời không có hai sự kiện nào là tương đồng, vấn đề bất đồng phải dùng phương pháp bất đồng xử lý, duy nhất bất biến đó là biến hóa theo tình huống! Càng phức tạp thì càng phải linh hoạt xử lý, không nên 'tuyệt không' nhiều như thế! Hiển nhiên hắn đã bị kích động đến chuyện thương tâm, lại căm giận nói:

- Lúc nên kiên trì nguyên tắc thì thích 'linh hoạt xử lý', lúc nên linh hoạt thì phải kiên trì nguyên tắc! Ta thấy chuyện thiên hạ tám phần mười đều bị hỏng ở mặt này!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-tinh-the-nghich-chuyen4-23913.html