Quan Cư Nhất Phẩm - Tri phủ Hoải An - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 664 : Quan Cư Nhất Phẩm - Tri phủ Hoải An

Hoàng đế nam tuần tuần là đại sự quốc gia, đúng là vạn người xuất hành, thiên hạ rối loạn, có quá nhiều công tác chuẩn bị phải làm, bách quan mặc dù bị uy quyền hoàng đế chấn nhiếp, giận mà không dám nói, nhưng muốn bảo bọn họ cam tâm tình nguyện phối hợp là không thể nào.

May là có Viên vĩ tập trung toàn bộ tinh thần vào đó, mặc dù trong triều loạn xị bát nháo, nhưng ông ta kiên trì cho rằng, đây là một phần quan trọng để gây dựng địa vị, kháng cự với Từ Giai.

Bất kể người khác nói gì, chuyện Gia Tĩnh tuần thị, chỉ nghe thánh ý mà làm, không có chút dị nghị nào.

Thậm chí còn nghĩ chu toàn hơn cả hoàng đế, đề xuất nhiều ý kiến mang tính xây dựng, được Gia Tĩnh tin tưởng phó thác cho toàn bộ công tác chuẩn bị.

Gia Tĩnh đế thấy ông ta vì bảo vệ mình mà không ngại ngần đối lập với trăm quan, ngoài cảm động cũng hết sức tò mò, hỏi vì sao ông ta nghe lời như thế, thậm chí bất chấp mọi thứ tiến về phía trước.

Viên Vĩ cảm khái đáp:

- Chuyện nam tuần mặc dù xuất phát từ thánh ý, làm người người hùng hổ phản đối, thần chỉ làm theo thánh ý, liền bị các đồng liêu quy kết đổ lỗi.

Thần càng tận trung làm việc càng vất vả .

- Ủy khuất như thế thì thuận theo số đông đi.

Gia Tĩnh thản nhiên nói.

- Thần đã muốn tránh mà không thể nữa, chỉ có thể phấn chấn tinh thần hướng tới.

Viên Vĩ mặt khảng khái:

- Cho dù thành đích của mọi mũi tên, cũng tuyệt đối không phụ thánh quân.

Biểu đạt lâm li bi tráng chuyện vì vua mà mình phải chịu oan khuất.

Đối với loại chó trung thành này, Gia Tĩnh đế tất nhiên phải ra sức đề bạt, đích thân viết hai chữ ' trinh kính' ban cho Viên Vĩ, đồng thời hạ chỉ cho ông ta quyền tương đồng với thủ phụ nội các, địa vịa ngang hàng với Từ Giai.

Ngày 12 tháng 2, hoàng đế công bố danh sách các đại thần hộ tống, ngoại trừ các vị quốc công hầu da theo cho có ra thì đại thần tòng chính có Viên Vĩ, Cao Củng, Nghiêm Nột, Hà Tân, Hồ Thực, Lưu Đào cùng các quan viên phủ, bộ, viện khác , gần hai trăm người .

Những người này tùy thời tạo thành bộ máy vận hành thay thế hệ thống quan liêu ở Bắc Kinh.

Trong đội ngũ nam tuần, trừ quan viên và hộ vệ ra, còn có đạo sĩ, phương sĩ hơn hai trăm người, Hùng Hiền tất nhiên có trong hàng ngũ.

Còn có phi tần, cung nữ, thái giám, thư lại, đầu bếp, nhạc công công lại hơn nghìn người, đều do 'tổng lĩnh nam tuần đại thần' toàn quyền phụ trách an bài các phương diện.

Gia Tĩnh lựa chọn Viên Vĩ làm chức tổng lĩnh đại thần tối quan trọng này, lệnh bộ nhiệm ấy nhìn như rất hợp lý .

Dù sao thì Viên Vĩ hi sinh lớn nhất, bỏ công sức nhiều nhất, do ông ta thống lĩnh là đúng.

Nhưng với bách quan mà nói, nói không khác gì tiếng sấm giữa trời quang, chấn động vô cùng.

Vì tổng quản hoàng đế xuất tuần, xưa nay luôn là thủ phụ, hiện giờ Từ Giai không đau không ốm, Gia Tĩnh lại giao nhiệm vụ cho Viên Vĩ, không khỏi làm mọi người, nhất là Từ Giai phải há hốc mồm.

Nhưng Gia Tĩnh mau chóng hạ chiếu thư giải thích :

'bởi vì quốc chính vất vả, cần phải nhờ vào phủ phụ ở kinh thành làm tổng quan, cho nên lần này do thứ phụ làm tổng quản nam tuần'.

Lời giải thích này dẹp yên một phần tranh luận.

Nhưng vẫn có rất nhiều người kiên trì cho rằng, điều này là vì bệ hạ và thủ phụ đại nhân xuất hiện vết nứt .

Bởi vì hệ thống chính quyền của Đại Minh khá là hoàn bị, bất kể là thánh giá di chuyện đến đâu, tình hình kinh thành và địa phượng luôn có thể kịp thời truyền đến chỗ hoàng đế, chính lệnh có thể thuận lợi truyền tới mọi ngóc ngách của đế quốc.

Cho nên bọn họ cho rằng, hoàng đế nói như thế là giữ thể diện cho thủ phù mà thôi, thực chất mục đích giấu đầu lòi đuôi là cố ý xa lánh Từ các lão.

Đương nhiên, so với vị các lão tùy tùng, vị các lão ở lại thì còn có chuyện khiến mọi người chú ý hơn, đó là vị vương gia nào giám quốc?

Vì giám quốc xưa nay là quyền lực của thái tử, mặc dù hoàng đế không thể lập thái tử trong thời gian ngắn, nhưng vị vương gia nào được chỉ định giám quốc tuyệt đối nói rõ địa vị trong lòng hoàng đế là số một.

Nhưng Gia Tĩnh không muốn dễ dàng bị nhìn thấu như thế, ông ta mệnh lệnh Dụ vương ở lại Bắc Kinh mà không cấp thân phận giám qốc, lại lệnh Cảnh vương đi theo bên mình, khiến mọi người lần nữa không thể nhìn rõ, hai vị vương gia rốt cuộc ai nặng ai nhẹ.

Nhưng bất kể thế nào ngày 26 tháng 2 năm Gia Tĩnh thứ 42, Đại Vận Hà được thông suốt hoàn toàn, thánh giá khởi hành từ kinh sư, hướng về phía nam .

Cả đội ngũ rầm rầm rộ rộ, không nhìn thấy đầu đuôi, trong đó 8 nghìn tính tráng của Cẩm Y vệ, 6 nghìn chuyên môn bảo vệ xa giá của hoàng đế, 2 nghìn chuyên quan đảm nhận nhiệm vụ tuần tra, truyền lệnh.

Vây kính lấy Gia Tĩnh đế ở chính giữa, đúng là không có sơ hở nào! Chỉ riêng cung ứng lương thảo cho đội ngũ này và tu sửa đường xa dùng 20 vạn lượng bạc .

Đó còn là do quốc khố không lấy đâu ra tiền, đem số hộ vệ tinh giản một nửa rồi đấy.

Gia Tĩnh đế tự biết, mặc dụ mang giấc mộng làm 'Đế Khốc', nhưng lần xuất tuần này là lần cuối cùng rồi, cho nên ông ta không lựa chọn con đường 20 năm trước đã đi, mà đi Đại Vận Hà nam hạ.

Một là sức khỏe của ông ta không chịu nổi đường xá xóc nảy nữa, hai là ông ta muốn xem xem Giang Nam tươi đẹp như thiên đường trong truyền thuyết như thế nào.

Nói ra cũng thật là tội nghiệp, thân là người sở hữu toàn bộ đế quốc, cả đời Gia Tĩnh chỉ sống ở An Lục và Bắc Kinh, dấu chân cũng chỉ qua lại giữa hai vùng này, chưa bao giờ tới nơi khác, cho nên hoàng đế quyết tâm đi nhiều một chút, nhìn nhiều một chút, ngắn hết danh thắng cổ tích một lượt.

Nếu không làm cái chức hoàng đế này quá thiệt.

Điều này làm khổ bách tính quan viên dọc đường, mặc dù biết hoàng đế đi vận hà, nhưng thánh giá dừng ở đâu, nghĩ ở đâu chẳng ai biết, cũng chẳng nghe ngóng tin tức, đành chuẩn bị sẵn sàng hết.

Dựng sẵn lều trại, đồ ăn rượu chè, nơi hoàng đế và các đại thần tùy tùng dừng chân nghỉ ngơi cũng được quét tước không dính hạt bụi.

Đáng lý nói ra đây cũng chẳng phải là công việc nặng nhọc gì, chỉ rải nước quét đường phải không?

Mọi người mệt chút là làm xong rồi.

Nhưng đợi một ngày, hai ngày, rồi ba ngày mà không thấy hoàng đế tới, tổn thất này thành to rồi .

Hiện giờ chính là thời điểm nông vụ bận rộn, dịch phu đều là lao động chính trong nhà, nhưng suốt ngày phải đợi trong huyện thành, làm lỡ dở hết nông vụ ở nhà.

Mà bao nhiêu rượu thịt ngày nào cũng phải thay mới, cho dù là huyện giàu cũng không duy trì nổi.

Kích động được đón thánh giá mau chóng lui đi, mọi người chỉ mong hoàng đế tới thật nhanh, xéo thật nhanh, tốt nhất đi qua đừng dừng lại, mọi người sớm ngày được giải thoát.

Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của bách tính bình thường thôi, đối với quan viên và các vương gia tông thất dọc đường mà nói, cả đời được nhìn thấy hoàng đế một lần còn khó hơn cả lên trời.

Hiện giờ hoàng đế dẫn các quan viên triều đình tới tận cửa nhà mình, cho bọn họ cơ hội tận tình địa chủ, dù có mệt có khổ đến đâu cũng đáng, chỉ mong được hoàng đế và các vị đại nhân hài lòng, nhớ mặt .

Đừng tường rằng chỉ quan viên mới cần lấy lòng hoàng thượng, đám vương gia tông thất càng cần hơn, vì vương vị của bọn họ khi cần truyền thừa, rốt cuộc có giáng cấp hay không, hoàn toàn dựa vào một câu nói ở Bắc Kinh, cho dù là vị vương gia tại vị, đất phong lớn hay nhỏ, lương bổng ít nhiều cũng sẽ thay đổi, sao chẳng nịnh bợ hoàng đế và quan viên các ti thật chu đáo.

Đại Vận Hà biến thành ngự đạo, các con thuyền các tất nhiên là cấm chỉ thông hành, Gia Tĩnh lại vừa đi vừa dừng, làm mạch máu tào vận của Đại Minh tức thì bị đình trệ.

Lương thực của phương nam không thể tới được Bắc Kinh, kết quả một bên khốn khổ chờ đợi, giá gạo tăng vọt, một bên thì gạo chất trên thuyền dần dần mốc meo, nhưng đều chẳng thể làm gì.

Có điều chẳng ai dám thúc giục hoàng đế, chỉ đành tìm con đường khác, ánh mắt mọi người tất nhiên là chuyển sang hải vận đang ngày một phát đạt.

Bấy giờ Đại Minh đã mở cấm biển mấy năm, quan phủ và hải thương kiến lập được quan hệ khăng khít, có thể vượt qua khảo nghiệm phong ba, đội thuyền lớn phương nam muốn đem lương thực đi theo đường biển tới Thiên Tân Vệ không khó khăn gì.

Tiếng ủng hộ đem tào vận thành hải vận cũng ngày một lớn.

Nhưng tào vận dính líu tới quá nhiều lợi ích, hơn nữa liên quan tới lợi ích của người nắm quyền, cho nên tới giờ chưa được phê chuẩn.

Song lần này Gia Tĩnh nam tuần, làm hải vận trở thành lựa chọn duy nhất, vì thế người nắm quyền phải đưa ra thỏa hiệp, lệnh lương thực tạm thời do hải vận đảm nhiệu, đợi sau khi Đại Vận Hà thông suốt lại đổi thành tào vận.

Những đấu tranh quyền lực ngấm ngầm này xưa nay không ảnh hưởng tới bề ngoài rực rỡ, hoàng đế đi tới đâu, quan viên lớn nhỏ nghênh tiếp, thân vương tông phiên rời thành đợi thánh giá.

Gia Tĩnh lần này ra ngoài, vốn có lòng giải khây, hiện giờ có nhiều người tâng bốc ông ta, hầu hạ ông ta, tới chỗ nào cũng thấy cảnh tượng hoang phí không sao hình dung được, lại được nhìn khắn núi sông mỹ lệ, tất nhiên tâm tình khoan khoái, hoàn toàn không cảm thấy mệt nhọc của chuyến hành trình.

Trong âm điệu nịnh nọt tâng bốc chung đó, cũng có một số tiếng nói không hài hòa .

Vào tháng tư, đội ngũ nam tuần mới tới được Nam Trực Đãi, kết thúc xã giao với các quan viên đương địa, Viên Vĩ trở về thuyền trước, an bài hành trình mấy ngày tiếp theo, ông ta nhìn tấm bản đồ lớn treo trên tường, lệnh cho tả hữu:

- Hôm nay đi suốt đêm, nếu như hoàng thượng không hạ lệnh dừng thuyền thì cứ thẳng tiền xống phía nam, ngày kia dừng lại ở Hoài An.

Mỗi lần dừng thuyền cập bến, đồng nghĩa với vô số công việc rắc rối phức tạp, làm Viên Vĩ vốn chẳng béo tốt gì lại càng trở nên gầy gò, cho nên khong phạm vi quyền hạn của mình, ông ta lệnh đội ngũ tăng tốc.

Viên Vĩ định xong trạm trú chân tiếp theo, người dưới vội vàng vung roi quất ngựa, tới huyện Sơn Dương phủ thành Hoài An, đốc thúc đương địa chuẩn bị nghênh tiếp thánh giá.

Dọc đường ngựa phi như bay, chiều ngày hôm đó tới dưới thành hiện Sơn Dương, nhưng cảnh tượng trước mắt làm các quan sai há hốc mồm.

Dọc đường đi tới đâu chẳng cửa hiệu đóng cửa, người dân nhốt trong nhà, chỉ có quân lính đóng giả người dân?

Sao tới phủ Hoài Ai lại khác hoàn toàn?

Cửa hàng cửa hiệu mở cửa kinh doanh như thường, bách tính ai làm việc nấy, chẳng hề có vẻ gì là chuẩn bị nghênh tiếp thánh giá, đó là điều bọn họ chưa từng thấy cũng không dám tưởng tượng ra.

'Sao chẳng có chút chuẩn bị gì?

' Các quan sai từ trong chấn động tỉnh lại, lập tức ý thức được chuyện gay go to rồi, bời vì hoàng đế xuất tuần quy cách cực cao, địa phương phải toàn lực ứng phó, mà vẫn không thể tránh được sai sót bị trừng phạt nghiêm khắc.

Từ lúc xuất kinh tới giờ đã có 22 quan viên trên thất phẩm bị bắt vào ngục, định tội 'bất kính', bãi quan mất chức, thậm chí là bị ở tù hoặc lưu đầy.

Hiện giờ huyện Sơn Dương lại chẳng có chút chuẩn bị nào, đúng là ăn phải tim gấu gan báo, chán sống mất rồi.

- Đại nhân, phải làm sao đây?

Các quan sai mặc thường phục tới bên đầu lĩnh chuyến đi đốc thúc này, Thái phó tự thiếu khanh Vương Bích, mặt đầy lo lắng hỏi.

Mặc dù chuyến nam tuần này đáng được gọi là phô tương xa xỉ, nhưng theo thông lệ, vẫn phải làm ra vẻ tiện kiệm đơn giản.

Trước khi Gia Tĩnh xuất tuần, đã gửi công văn tới các châu huyện, nói mình bản tính đơn giản, không thích người khác đưa rước, các nơi thực hành kiềm chế tiêu pha, không được quá lãng phí tiền tài .

Cho dù ở dưới chẳng ai coi thánh chỉ là thật, đều đua nhau xa hoa lãng phí, nhưng bề ngoài vẫn phải làm cho ra vẻ.

Ví như mới bắt đầu không phái quan viên tới đốc thúc chỉ huy địa phương tiếp đãi, để địa phương tự an bài tiếp giá, kết quả sai sót lỗ chỗ, còn gây ra không ít trò cười.

Cho nên về sau trước khi tới nơi nào, Viên Vĩ đều phái quan viên mặc thường phục tới địa phương đốc thúc, tránh xảy ra thiếu sót.

Đây là lần thứ tám Vương Bích chấp hành đốc thúc, nhưng lần đầu tiên gặp phải cảnh như không có chuyện gì xảy ra này.

Hoàng thượng hơn một ngày nữa là tới, nơi này lại chẳng chuẩn bị gì hết.

Làm Vương Bích nổi điên, nhưng đây không phải là lúc tức giận, hắn cố áp chế lửa giận hỏi một ông già đi qua bên cạnh:

- Lão trượng, xin cho hỏi ngài có biết chuyện hoàng thượng nam tuần không?

Ông già đó là người thích nói chuyện, cười đáp:

- Biết chứ, đương nhiên là biết, lão hán họ Bao, người ta đều gọi là Bao thăm dò, có chuyện gì mà ta không biết.

- Thế thì tốt quá.

Vương Bích lại hỏi:

- Tại hạ từ phương bắc tới đây, dọc đường đi các phủ huyện đều bận rộn

- Ha ha ha, đó là ý tứ của phủ tôn đại nhân, ngài ấy nói, chuyện tiếp giá chỉ cần nghe ngài ấy chỉ huy là được.

Phủ tôn đại nhân không hạ lệnh, không ai được làm gì, đợi phủ tôn hạ lệnh mới làm cũng không muộn.

Vương Bích cả kinh:

- Lại còn có loại tri phủ hồ đồ như thế à?

- Sao ngươi có thể nói phủ tôn của chúng tôi như thế?

Ông già không vui:

- Phủ tôn đại nhân của chúng tôi là Thanh Thiên đại lão gia tốt nhất thiên hạ.

May nhờ ngươi là người ngoài, lại may mà gặp phải người tốt tính như lão hán, nếu không các ngươi thế nào cũng ăn đòn .

này, ta còn chưa nói xong, các ngươi chạy đi đâu đấy?

Thì ra đám người Vương Bích đã chạy vội tới phủ nha cách đó không xa.

Tới nha môn tri phủ đã là lúc ăn cơm tối, nhưng cửa phủ nha vẫn mở rộng, còn treo hai cái đèn lồng chưa thắp.

Vương Bích nhìn kỹ, thấy bên trên viết lần lượt bốn chữ 'thanh liêm', 'công chính', lại nhìn câu đối trên cửa nha môn cũng rất đặc sắc, vế thượng liên là 'tất hắc nha môn bát tự khai', về dưới là 'hữu tiền một lễ mặc tiến lai', còn treo biển, 'bản phủ xử án ngày đêm.

'

- Ha ha ha, tri phú Hoài An thú vị đấy, ra vẻ ghê thật.

Đám quan sai cười lớn:

- Chẳng qua bề ngoài làm thế thôi.

Vương Bích hừ lạnh một tiếng:

- Càng là kẻ thích bày vẽ bên ngoài, thực tế thì càng ngu dốt vô dụng.

Nói rồi chỉ vào cửa:

- Nhìn đi đại môn không có lấy một kẻ gác cửa, chẳng phải là bày kế không thành, chủ tâm không cho người ta vào xem.

- Đại nhân, cạnh cửa có treo biển.

Tùy tung chỉ vào tấm biển gỗ viết :

' Bản phủ không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, vào trong không cần thông báo, cứ tới nhị đường gõ trống là được.

- Bày trò thần bí gì đây.

Vương Bích cau mày:

- Vào trong xem nào.

Hiện giờ hắn có chút tò mò về vị tri phủ đại nhân này rồi.

Đoàn người xuyên qua đại môn, đi thẳng vào đại đường, tới nhị đường mà vẫn không thấy một ai, đám tùy tùng lẩm bẩm:

- Không phải là biết mình sai, nên sợ chạy hết rồi chứ?

Vương Bích mặt đen xì, tới bên chiếc trống to, cầm dùi gõ tùng tùng tùng, tiếng trống liền truyền khắp phủ nha chìm trong yên tĩnh.

Đám người Vương Bích đợi một lúc, không nghe thấy tiếng bước chân, cũng chẳng nghe thấy tiếng hô 'uy vũ' thăng đường, liền cười lạnh:

- Ta nói không sai chứ, chỉ làm có vẻ bên ngoài thôi.

Tìm cho ta, xem xem nơi này có người sống hay không?

-o0o-

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-tri-phu-hoai-an-23763.html