Quan Cư Nhất Phẩm - Trong miếu Ngũ Lộ Tài Thần (3) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 721 : Quan Cư Nhất Phẩm - Trong miếu Ngũ Lộ Tài Thần (3)

Đám thị vệ lần đầu tiên thấy đại nhân lâu như thế mà không nghĩ ra được đáp án, thầm toát mồ hôi thay y, cầu thần tượng trong lòng đừng sụp đổ.

Thiếu niên thấy y nghĩ không ra, tốt bụng nói:

- Đây là câu đố gia bảo của Tiêu đại thúc, đoán không ra cũng không mất mặt.

Nghe nói tới 'Tiêu đại thúc', Thẩm Mặc đột nhiên nghĩ tới một khả năng, 'tiêu tiêu' liệu có liên quan tới họ của người này?

Trên lịch sử Trung Quốc, nhân vật đại biểu của họ Tiêu không nhiều, có Tiêu Hà, Tiêu Đạo Thành, Tiêu Diễn, Tiêu Thống .

Địa vị không thấp, không tể tướng thì vương gia, thậm chí là khai quốc hoàng đế.

Khai quốc hoàng đế?

Nghĩ tới đó đầu óc bừng sáng, Thẩm Mặc nghĩ mình hiểu hai chữ 'tiêu tiêu'.

Muốn đoán chính xác câu đố này, phải biết một giai đoạn lịch sử hỗn loạn của Trung Quốc -

- Nam Bắc triều.

Khi ấy chính quyền Trung Quốc phân nam bắc, phía bắc do nhiều dân tộc thiểu số thay nhau thống trị.

Còn phía nam do Tống, Nam Tề, Lương và Trần thay phiên, trong đó khai quốc hoàng đế Nam Tề và Lương là Tiêu Đạo Thành và Tiêu Diễn, vừa khéo là 'tiêu tiêu'.

Hạch tâm đã giải, phần còn lại tất nhiên rõ ngay, 'tiêu tiêu hạ' là sau hai triều 'Tiêu' là triều ' Trần'.

Hoàng đế triều Trần họ Trần, quốc hiệu là Trần, mà chữ Trần (陳) , 'vô biên' (không phần bên) là chữ Đông 東, Đông thêm 'lạc mộc' là đáp án cuối cùng.

' Con mẹ nó! Tên ra câu đố này thật biến thái.

' Thẩm Mặc thở phào, cảm giác thoải mái, trong lòng chửi lớn :

' Sư cha thằng khốn nào ra cái câu đố chó chết này, nhất định là thằng tâm lý u ám, mưu mô xảo quyệt, chẳng phải thứ tử tế mẹ gì!' Xem ra câu đó đó làm y khốn khổ.

Thiếu niên lại giục:

- Cao thủ đại ca, huynh có đoán ra không, ca ca ta gọi về rồi.

Thẩm Mặc hỏi hắn:

- Huynh đệ biết đáp án không?

- Đương nhiên là không biết! Thiếu niên bĩu môi, dường như đang nói 'đồ ngốc, ta mà biết thì tới hỏi làm gì?

'

- Được, ta nói cho huynh đệ biết, đáp án là chữ 'Nhật' 日, hỏi Tiêu tiên sinh xem đúng không.

*** Đông mất đi Mộc 木 là Nhật.

Thiếu niên nói lớn:

- Tiêu tiên sinh, huynh ấy nói là Nhật.

Đại điện vốn ồn ào chuyện trò, nhưng giọng nói trong trẻo của thiếu niên đó vẫn dễ dàng truyền tới tai mọi người, đại tiện liền yên tinh, tiếp đó là tiếng cười ầm ĩ.

Tiêu tiên sinh không ngẩng đầu lên được, thiếu niên tựa hồ không hiểu không hiểu hàm nghĩa chữ Nhật, liền hỏi tới:

- Có phải là Nhật không?

- Đúng.

Tiêu tiên sinh bực bội:

- Nhật, nhật, đúng nhật đấy, nhật đi.

Nếu nói tục được chấp nhận, câu này của hắn đáng được cho vào sách giáo khoa ngữ văn tương lai.

*** Nhật bằng ****, vì nó là cái que chọc vài cái lỗ, giải thích thế thôi .

- Cao thủ đại ca lợi hại quá.

Thiếu niên làm mặt quỷ:

- Chẳng trách trên thảo nguyên không có trâu.

- Vì sao?

Tiêu tiên sinh hỏi:

- Bị thúc thổi hết lên trời rồi chứ sao.

Thiếu niên cười khanh khách, nghe như tiếng chuông bạc:

*** Thổi da trâu = bốc phét.

Ca ca hắn thấy vậy liền kéo hắn về, ấn xuống bên cạnh, trừng mắt nói:

- Ngoan ngoãn ngồi đây, không cho phép làm phiền Tiêu tiên sinh! Không được chạy lung tung! Không nói nói bừa bãi! Ngoan ngoãn ăn cơm đi.

- Làm đau đệ rồi đấy .

Thiếu niên đấm lên tay ca ca hắn, nhưng sức lực có hạn, vùng vẫy uổng công, lè lưỡi trợn mắt nói:

- Ngang ngược .

Sau chuyện nho nhỏ đó, hai bên bận rộn làm cơm tối, một lúc sau mùi thịt, rượu, trà thơm phức bay khắp đại tiện.

Thiết Trụ hít hít nói:

- Là rượu sữa ngựa .

Thẩm Mặc khẽ gật đầu, biểu thị mình đã biết, bình thản nói:

- Tướng mạo những người này khác với người Hán chúng ta, đúng là người Mông Cổ.

Gió thổi lớn, y không sợ bị nghe thấy:

- Đôi huynh đệ kia, hoặc nói là đôi huynh muội kia, tuyệt đối không phải là quý tộc Mông Cổ bình thường, không khéo là vương tử và quận chúa của Đại Hãn.

Họ Tiêu kia .

- Tiêu Cần?

Với người từng tới Tuyên Đại, không ai không biết cái tên này, Thiết Trụ lập tức nghĩ tới quốc sư Mông Cổ trong truyền thuyết pháp thuật vô biên, rải đậu thành quân, hét vỡ tường thành .

Truyền thuyết không rõ thật giả, nhưng người sùng bái hắn thì đúng là không kể cho hết được.

- Không biết, tất cả chỉ là suy đoán của ta.

Thẩm Mặc nhìn chăm chú miếng thịt nướng, nói nhỏ:

- Nhưng nhìn vẻ khẩn trương của đám thủ hạ là biết giá trị của ba kẻ đó, có điều nhân số bên ta quá ít.

Lần này lên đường vội vã, khi ấy hộ vệ chỉ đưa y từ nông trang về kinh, đi toàn là quan đạo, cho nên mang vũ khí thông thường, không phát huy được uy lực của Uyên Ương trận, không dám tùy tiện khiêu chiến.

Thiết Trụ đang định nói thì Thẩm Mặc nhắc:

- Họ Tiêu tới đấy, đừng làm bừa.

Thiết Trụ thấy quen mưa gió, rất tự nhiên lấy ra gia vị trong túi cạnh Thẩm Mặc:

- Ra là ở đây.

Thẩm Mặc cười:

- May mà tìm ra, nếu không ăn mất ngon.

Thiết Trụ quay người lại, tỏ ra bất ngờ:

- Tiêu tiên sinh tới đó hả?

Tiêu tiên sinh cười:

- Cho ta đu đủ, báo lại ngọc ngà.

Được rượu ngon của Từ công tử, tại hạ chỉ có thức ăn báo đáp.

Rồi lấy ra thứ vàng ruộm:

- Thịt dê nướng, đặc sản Mông Cổ, phối với Thiêu Đao Tử của công tử, xứng chứ hả?

Thẩm Mặc nghe thế mừng rỡ:

- Đương nhiên, không giấu gì tiên sinh, nhìn các vị nướng thịt dê, ta thèm chảy nước rãi.

- Ha ha ha, rất thẳng thắn, vậy hai ta hòa, cùng uống rượu ăn thịt, cùng vui vẻ.

- Chỉ mong có thế, xin mời.

Thẩm Mặc cười lớn:

Đặt lên giá, từng giọt mỡ vàng từ trên đùi dê nhỏ xuống, phát ra tiếng xèo xèo và làn khói xanh, Tiêu tiên sinh lấy dao nhỏ, thành thạo cắt từng miếng thịt cháy cạnh đưa cho Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc nhận lấy thử một miếng:

- Thật là ngon, mang theo mùi vị thảo nguyên.

- Nghe ra Thẩm công tử đã tới thảo nguyên?

Tiêu tiên sinh cười lơ đễnh.

Lời này làm đám Thiết Trụ tức thì khẩn trương nhìn hắn.

- Tiêu tiên sinh thật là quý nhân hay quên:

Thẩm Mặc lắc đầu:

- Tại Hạ họ Từ, không phải họ Thẩm.

- Thế sao?

Ha ha ha, tại hạ nhớ nhầm, xin lỗi TỪ công tử.

Hắn nhấn mạnh chữ Từ.

Thẩm Mặc chẳng để ý:

- Không sao, bên ngoài gió quá lớn, thổi lời ta đi cũng chưa biết chừng.

- Ha ha, công tử thật hài hước.

Đi với bụt mặc áo cà sa, đối phương tỏ thái đột tốt, Tiêu tiên sinh không thể dồn ép người ta:

- Tạ hạ thấy công tử khí vũ hiên ngang, thuộc hoàng hùng tráng uy vũ, thân phận hẳn phải vô cùng tôn quý.

- Đều là phúc tổ tiên mà thôi, bản thân ta chẳng có bản lĩnh gì cả.

- Công tử khiêm tốn quá, có điều trời lạnh thế này, ngài không ở trong phủ hưởng phúc, lại bôn ba như đám người vất vả chúng tôi làm gì?

- Ài, một lời khó nói hết, trong nhà có chút việc phải tới Tuyên phủ xử lý, ai ngờ bận rộn tới tận cuối năm, nếu không tranh thủ về nhà thì không kịp tế tổ nữa, nên bị tuyết chặn đường ở núi Lão Quân này.

Thẩm Mặc than thở xong tươi cười:

- Có điều cũng không phải là chuyện xấu, nếu không sao có thể gặp được Tiêu tiên sinh.

Tiêu tiên sinh hiển ra, tên gia hỏa này tâm tư kín kẽ, muốn giành phần phắng từ miệng lưỡi là không được, liền thu quân, lòng ngầm tình cách khác:

- Đúng thế, gặp nhau là có duyên, chúng ta uống rượu nào.

Vì thế hai người thân thiết cạn chén, Thẩm Mặc chép miệng nói:

- Hay là mời cả hai huynh đệ kia qua cùng uống rượu góp vui.

'Xem ra chuyển thủ thành công đây .

' Tiêu tiên sinh cười khan:

- Thôi khỏi, bọn họ là công tử của bằng hữu ta, tuổi còn nhỏ, nói chuyện với chúng ta không hợp.

- Là thân huynh đệ à?

- Đương nhiên, công tử thấy trang phục hai người chênh lệch quá lớn phải không?

Tiêu tiên sinh hạ thấp giọng nói:

- Vị vị ít tuổi bỏ nhà đi, bị vị lớn tuổi bắt được, vừa vặn gặp chúng tôi cũng về Tuyên Phủ, liền kết bạn đi đường.

Ài, thiếu niên bây giờ thiếu lễ phép, chúng ta kệ đi, nào nào, uống rượu.

Hắn nói một thôi một hồi, chẳng qua là tránh Thẩm Mặc tiếp xúc với hai người đó, nếu không lộ tẩy là cái chắc.

Trong lịch sử Yêm Đáp thua trận, gả con gái cưng sang Đại Minh cầu hòa, nhưng đáng lẽ chuyện này phải xảy ra lâu rồi mới đúng.

-o0o- :

Mọi người vào đây (http:

//4vn/forum/showthread.

php?

79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-trong-mieu-ngu-lo-tai-than-3-23821.html