Quân Lâm Thiên Hạ - Khí động Thiên Đình! - Quân Lâm Thiên Hạ

Quân Lâm Thiên Hạ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1270 : Quân Lâm Thiên Hạ - Khí động Thiên Đình!

Lúc cặp mắt vĩ đại kia hiện ra ở lôi tuyệt chi địa thì vân vụ hồng sắc liền triệt để tụ lại thành một thân hình khổng lồ, đầu tiên là phần bụng rồi sau đó là đầu lâu cùng tứ chi duỗi dài đi ra, trong tay nắm một đại kích hồng sắc, râu tóc dựng ngược, mắt như bánh xe, thân hình cao tới trăm vạn trượng, đầu chạm mây xanh nhìn xuống bên dưới.



- Bọn ngươi dám đoạt tàn thân của ta?



Nhạc Vũ không chút nào để ý, chỉ nhìn vào thanh đại kích, nhìn qua phù văn như vết máu trên đó, đầu tiên cả kinh sau đó là thoáng vẻ vui mừng.



- Vận khí tốt, nguyên lai còn có vật này.



Hắn lại nhìn về phía trên đầu Xi Vưu, trong mắt thoáng vẻ thất vọng vì trên đó trống không.



Lúc trước Xi Vưu tung hoành phía nam, cùng Hoàng Đế tương trì lẫn nhau là dựa vào hai kiện Linh Bảo, một trong số đó là Xi Vương kích, kiện còn lại là Xi Vưu khôi.



Thứ trước tương đương với Hiên Viên kiếm, chế tạo từ Thiên Ngoại kì kim, cũng là một trong vài thứ binh khí đạo vu hợp nhất!

Cái gọi là đạo vu hợp nhất chỉ chính là đạo lực vu lực cùng tồn tại.



Theo lẽ thường thì Đạo lực phối với tiên binh, vu lực lại chỉ có thể dùng ác kim chế tạo thần binh đem ra sử dụng.



Linh bảo mà Nhạc Vũ sử dụng từ trước đến nay, lực tín nguyện cũng chỉ đơn giản là gia trì bên ngoài, hơn nữa là lợi dụng thần cách bản thân có pháp tắc hư nghĩ để tăng cường chiến lực, Xi Vương kích lại không bị hạn chế như vậy.



Chiến Tuyết tựa hồ cũng nhận ra lai lịch kích này, chiến ý lập tức bốc lên trong mắt, Hồng Mông kiếm ý vốn đã cường hoành không kém hồn niệm Xi Vưu lúc này càng lên đến đỉnh phong!

Hai luồng ý niệm trùng kích lẫn nhau dấy lên một khí trụ long quyển!

- Xi Vương kích trong tay người khác cũng chỉ là Tiên Thiên phẩm nhưng vào tay nàng không khác một kiện Tiên Thiên Chí Thánh! Nếu có nó chiến lực sẽ lập tức tăng lên bốn thành.



Xi Vưu cuối cùng cũng cảm giác tình hình có chút không đúng.

Ánh mắt nhắm lại, thu hồi thiên địa pháp tướng, hiện ra bổn hình.

Trên người lập tức biến ảo ra một tầng giáp trụ huyết hồng, khí chất cuồng dã không bị trói buộc, thần sắc trong mắt phảng phất là coi thường hết thảy, bất quá khi nhìn về hai người lộ ra vài phần thận trọng.



- Tổ Long?

Không đúng, rõ ràng thân có Cửu Cửu mệnh cách! Chẳng lẽ sau Thần Nông Hiên Viên lại có một vị Nhân Hoàng?

Ngươi đến cùng là người phương nào?

Giải phong ấn cho ta có dụng ý gì?



Nhạc Vũ nghe vậy, lạnh giọng mỉm cười:


- Ta nghe nói chiến thần Xi Vưu thời thượng cổ tính tình cuồng bạo khát máu.

Chỉ cần một lời không hợp thì lập tức nộ mà sát nhân.

Trước cuộc chiến trục lộc đã trảm sát vô số tiên tu, từ lúc nào biến thành gan nhỏ như vậy?



Xi Vưu lại hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Nhạc Vũ lộ ra vài phần kiêng kị:


- Xi Vưu tuy là hiếu chiến nhưng cũng không ngu xuẩn, nhìn ngươi cũng không thấu như Hoàng Đế.



Tiếp đó hắn lại nhìn về Chiến Tuyết, thần sắc ngỡ ngàng.



- Đạo vu song tu!

Phảng phất như trông thấy mỹ thực, sau đó Xi Vưu như nghĩ tới điều gì, thần sắc đột nhiên chuyển thành cổ quái cực điểm, kiêng kị cùng khiếp sợ giao tạp, bạo rống một tiếng rồi hóa thành một đạo độn quang huyết hồng toàn lực điên cuồng phi độn ra xa.



Chỉ là lúc này sau lưng đã truyền ra tiếng cười nhẹ nhàng của Nhạc Vũ.



- Lúc này mới nghĩ đến hay sao?

Đã muộn!

Nhạc Vũ giẫm mạnh chân về phía trước, lập tức khai mở hai Bát Quái trận đồ, đồng dạng bao phủ ngàn vạn dặm, phong ấn toàn bộ khí tức huyết hồng.



Sau đó vô số phù văn diễn triển, qua một lát hình thành hai tòa pháp trận khí tượng sâm nghiêm.

Phía trên là Côn Luân cửu liên tỏa tâm đại trận, phía dưới là Hoàng Hà cửu khúc đại trận.



Côn Luân Kính dâng lên như một vầng minh nguyệt treo ở chính giữa.



Xi Vưu không khỏi lần nữa bạo rống, tả xung hữu đột trong hai tòa Thượng Cổ kỳ, dù chưa bị huyễn tượng trùng điệp trong đó mê hoặc nhưng thủy chung bị áp chế một chỗ.



- Không có hồng mông trận thạch, cũng không sớm bày trận.

Bất quá chỉ dựa vào Hà Đồ Lạc Thư thì uy năng đã hơn gấp hai mươi lần so với lần trước ở Đào sơn!

Nhạc Vũ lại đạp mạnh bước đến trên đỉnh đầu Xi Vưu, phất tay khiến vô số tinh lực trên thiên không quyện xuống.



Vị cách thiên đình An Thiên Huyền Thánh Đại Đế điều động toàn bộ Chu Thiên Tinh Đấu đại chiến, quán chiếu tất cả tinh lực hạ xuống!

Trong tay hắn lại khẽ vẫy lên, ngũ sắc kiếm và trận đồ liền xuất hiện, ngưng tụ một thanh Tam Diệu Như Ý Diệt Tuyệt kiếm.



Sau một lát, phảng phất toàn bộ lực lượng thế giới đều tụ tập trên thanh hồng mông kiếm khí này.



- Cửu Long đế khí! Đại Ngũ Hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt chân khí! Pháp tắc hư nghĩ tầng thứ mười chín! Đại phách nguyên Long diệt thế pháp! An Thiên Sang Thế Quyết!

Dường như tất cả lực lượng mà Nhạc Vũ sở hữu đều hòa tan trên lưỡi kiếm!

- Sư tử vồ thỏ, tất nhiên sẽ dùng hết toàn lực!

Trước mắt Xi Vưu lúc này hiện ra vô số huyễn thuật, dù không thấy tình hình phía trên nhưng theo vô thức cảm giác cực kỳ nguy hiểm, theo bản năng đề tụ tất cả lực lượng, sát khí vu lực dồn vào Xi Vưu kích, khí tức hào liệt, hung hoành cái thế!

Vào lúc tâm thần Xi Vưu cảnh giác đến cực điểm thì trên tầng mây mù đột nhiên bị cưỡng ép xé rách, huyễn cảnh trùng điệp nương theo không gian vỡ nát cũng lần lượt tan biến.



Trong tầm mắt Xi Vưu chỉ còn lại một thanh kiếm từ tầng mây đánh xuống, ngũ sắc giao trộn, cửu long quấn quanh khai triển ra hơn trăm vạn trượng, kiếm thế huy hoàng như chí tôn thiên địa, mênh mông như biển, bá đạo vô thượng.



Khanh!

Đao kích giao kích lại chỉ ra phát ra tiếng kim loại va chạm không thể nghe thấy, sóng âm hủy diệt đã vượt qua khỏi cực hạn thính giác, dùng xu thế phá hủy hết thảy tràn lan khắp nơi.



Xi Vưu hộc ra một ngụm máu tươi, thân hình bị trực tiếp đánh chìm xuống đất bốn mươi vạn trượng!

Ngạnh kháng một kích toàn lực của ba tòa đại trận nhưng Xi Vưu ngoại trừ nội thương trong cơ thể, bên ngoài lại không hề bị tổn thương, vượt qua lúc sơ đăng không biết bao nhiêu lần, Xi Vương kích trong tay hắn cũng hoàn toàn vô sự, khí tức không giảm, cũng không hề thấy vết rạn.



-

- Nhục thân cường hoành, hay cho một kiện Thiên Ngoại thần binh!

Nhạc Vũ dùng pháp lực trấn áp không gian vỡ vụn chung quanh ức vạn dặm, lúc này mới phân ra tâm thần nhìn lại, chỉ thấy đại địa vỡ toác còn thân hình Xi Vưu cũng bị cưỡng ép đánh sâu bên dưới, lập tức lên tiếng tán thưởng, thấy hắn tứ chi đều đủ, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt thì khí tức so với lúc vừa đi ra không có nửa điểm khác thường.



Sau khi bị trọng thương, lại bị phong ấn gần bảy vạn năm, chiến lực Xi Vưu vẫn còn như vậy, thần thông lúc toàn thịnh của hắn cơ hồ có thể tưởng tượng.



Trong mắt Xi Vưu lúc này đầy vẻ đau đớn, sau một khắc lại điên cuồng rống lên, một người một kích mãnh liệt vọt lên, đại kích hồng sắc trảm thẳng đến.



Nhạc Vũ khẽ giật mình, trong mắt hơi thấu kính ý, thanh thế Xi Vưu càng thêm cuồng liệt hơn trước, nhưng như hắn thấy lại như nỏ mạnh hết đà, uy năng đại giảm.



Đang định một kiếm triệt để chấm dứt, đột nhiên Nhạc Vũ cảm giác liên hệ hồn niệm và Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đột nhiên dao động, một lực lượng mênh mông đồng dạng rót vào trong đó, bắt đầu tranh đoạt quyền không chế, dù bất phân thắng bại nhưng cũng khiến hắn không thể điều khiển tự nhiên.



Cùng lúc, trên bầu trời kim quang lấp lánh, sau khi triển khai là một cự thủ đạt tới bảy trăm vạn trượng đánh xuống về một góc đại trận.



Nhạc Vũ thấy thế nhíu mày, trong mắt hiện ra vẻ rét lạnh vô tận!

- Hạo Thiên?



Hừ lạnh một tiếng, trong tay Nhạc Vũ chém ra một kiếm, lực của Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận vẫn dồi dào cuồn cuộn, kiếm quang ngũ sắc lóe lên đã chém nát bấy cự thủ, dưới chân lại đạp ra một bước, đại Thai Tàng Hư Không Kiếm Trận cũng bỗng dưng mở ra, vô biên vô hạn.



Một kích của Xi Vưu chém vào trong đó chỉ nghe ngân lên một tiếng chuông mãnh liệt rồi thân ảnh lại bay ngược quay về, ý hoảng sợ trong mắt càng đậm.



Hồng mông chi khí, không ngờ lại là hồng mông chi khí!

Trong tay kẻ này, ngoại trừ thanh ngũ sắc kiếm, trong thai tàng hư không lại là một Linh Bảo tràn ngập khí tức hồng mông!

Người này rốt cuộc là ai?



Còn có Hà Đồ Lạc Thư cùng Côn Luân Kính, chẳng lẽ là này Đông Hoàng chuyển thế?

Đế Tuấn trọng sinh?



Nhạc Vũ cũng thoáng chấn động, một tia máu tươi ứa ra bên miệng, long nhãn nhìn xuyên qua cửu thiên thập địa, vượt qua vô số không gian bích chướng chiếu tới nội cung thiên đình trên Diệu Pháp Đại La Thiên.



-

- Hạo Thiên, ngươi ngăn ta trừ ma, đánh tan ẩn hoạn thiên địa, ý muốn như thế nào?

Thật muốn xé rách ước hẹn trước kia, chiến với ta một trận?



Thanh âm ẩn chứa vô tận chân lực, chấn động Tam Giới, thấu tới Cửu Thiên.



Chỉ sau một lát, ở hướng Triều Ca vọt lên một luồng pháp lực hắc sắc, tựa như khí trụ cực lớn thẳng thấu cửu tiêu.



Khí tức Hậu Thổ phảng phất một tín hiệu, từ đế đình phương bắc cũng lập tức có hai đạo khí trụ một xanh một vàng đồng dạng xuyên tới cửu tiêu.



Sau một khắc, từ hướng Vạn Thọ sơn cách lôi tuyệt chi địa không xa cũng phát ra một đạo quang hoa hoàng sắc xuyên không chấn động Diệu Pháp Đại La Thiên.



Về sau là trên đỉnh Tây Phương Côn Luân Sơn cũng có một đạo bạch quang tiến đến Cửu Thiên, mạnh hơn cả Lục Áp, sánh cùng Trấn Nguyên! theo sát phía sau là khí trụ hoàng hắc sắc từ Ly Sơn!

Mấy đạo khí trụ mênh mông, hô ứng lẫn nhau khiến thiên địa lay động.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-lam-thien-ha-khi-dong-thien-dinh-113655.html