Quang Minh Kỷ Nguyên - Chị em song sinh - Quang Minh Kỷ Nguyên

Quang Minh Kỷ Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 54 : Quang Minh Kỷ Nguyên - Chị em song sinh

  Cơn cuồng phong cuộn theo từng đợt sóng đánh vào mặt đê phòng hộ của cảng Duner.

Thấp thoáng phía xa có thể nhìn thấy một núi băng cao chừng trăm mét đang bị cuồng phong đẩy đi, dạt theo con sóng trôi tới đập vào mặt đê phòng hộ của cảng.

Nhưng trên mặt đê đang lố nhố những bóng người, rồi hai quả cầu lửa lớn rít gió bay ra, bắn vào núi băng khiến nó rung chuyển vỡ vụn trên mặt sóng, những khối băng lớn bị bắn tung lên trời, sau khi rơi xuống thì đã không còn khả năng gây hại nữa.

Hai con chó hoang với bộ lông rất dài đang nép tấm thân thảm hại vào sát chân tường bên vệ đường nhanh chóng chạy vụt qua, những tròng mắt xám ngắt đang căng ra trong bóng đêm cố tìm kiếm thứ gì đó có thể nhét vào cái bụng đói.

Một bầy mèo hoang toàn thân đen kịt đang xắp hàng ngồi xổm trên bến tàu, ngẹo đầu nhìn chăm chăm vào một chiếc thuyền đánh cá vẫn còn sáng đèn.

Không lâu sau, một gã ngư phủ thân thể cường tráng vừa lẩm bẩm chửi thề vừa bước ra khỏi khoang thuyền, gã mang theo một chậu lớn ruột cá đổ vung vãi trên bến tàu.

Đám mèo hoang chạy tới không một tiếng động, ăn ngấu nghiến từng miếng lớn ruột cá.

Ngư phủ nhìn thoáng qua đám mèo hoang một cái, lắc mạnh đầu, rồi cầm chiếc chậu gỗ lớn đi ngược vào lại trong khoang thuyền.

Bốn con tuấn mã toàn thân màu đen, uyển chuyển như những tinh linh trong đêm, đang kéo một cỗ xe ngựa bốn bánh băng qua con đường cái cạnh bến tàu, tịnh không một tiếng động.

Dưới lớp lông của bốn con ngựa này có những đường vằn màu xanh đồng cổ quái, loài ngựa này là con lai của ma thú “Thanh Vân thú” và ngựa thuần, cho nên bất luận là xét về sức mạnh hay tốc độ thì loài ngựa này cũng vượt trội hơn hẳn giống ngựa thuần.

Thứ con lai của ma thú này có giá trị lên đến hàng chục ngàn, nếu không phải là quan to hoặc quý nhân thì đừng nghĩ đến chuyện đụng được vào loài ngựa được xưng danh là “Hắc tuấn kỵ” này, thậm chí ngay cả cách liên hệ để mua loài ngựa lai này cũng không tìm được.

Xa phu là một người đàn ông lực lưỡng mặc áo khoác lông gấu màu đen, gương mặt lưỡi cày sắc cạnh tịnh không có chút biểu cảm nào, cặp mắt âm trầm lạnh lùng tựa như ánh mắt của loài bò sát phát ra những tia sáng lạnh lẽo khiến cho người ta không dám đến gần.

Các khớp ngón tay trên hai bàn tay của y đều to và thô, tất cả các khớp đều nhô cao lên một cách khác thường, dưới lớp da xanh xao là những mạch máu màu đen nhạt nổi cộm hẳn lên, cổ tay và các khớp ngón chỗ nào cũng có những vết chai dày, hiển nhiên cho thấy đôi bàn tay của y có một kỹ năng chiến đấu cực kỳ đặc biệt.

Bên trong xe ngựa, hai thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt đang kề vai nhau ngồi trên ghế đệm mềm, hai người đều cầm trên tay một cuốn kinh dày, đang đọc thầm trong im lặng đoạn kinh “sự trừng phạt của thần lửa” trong “điều luật trừng phạt”.

Tốc độ đọc của hai người giống hệt nhau, tần suất giở trang cũng giống nhau, tuy là hai người, nhưng nhất cử nhất động của bọn họ cực kỳ trùng khớp, giống như là của một người vậy.

Hai bọn họ chính là hai chị em song sinh Nhã và Linh, sứ giả của El Hamdaoui phái đi thăm dò tung tích của Lâm Tề.

Hai cặp môi khẽ mở khẽ khép, nhẩm đọc “điều luật trừng phạt”, nhưng trong trái tim hai nàng dường như đang có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, trong thùng xe rộng dường như có một nguồn áp lực nóng nực khiến người ta không thể thở nổi.

Nhưng nguồn áp lực khiến cho người thường tan xương nát thịt đó được các nàng khống chế một cách chuẩn xác trong phạm vi của thùng xe, tuyệt không để lọt ra ngoài dù chỉ một chút.

Xung quanh thân thể hai người dần dần có những ánh lửa mờ ảo được phóng ra, chúng hòa quyện vào nhau, những ngọn lửa đỏ rực hòa quyện vào nhau, rồi dần dần tạo nên một quầng sáng trắng bạc đầy vẻ thần thánh huy hoàng.

Ngay đúng lúc mà hơi thở của hai người bọn họ sắp lên đến đỉnh điểm, thì đột nhiên cỗ xe ngựa dừng lại, người đàn ông đánh xe thấp giọng lẩm bẩm nói:

- Hai vị đại nhân, Kim Tường Vi ở ngay phía cuối con hẻm này.

Ánh lửa trên người Nhã và Linh cùng lúc hòa lại vào trong cơ thể, hai người bọn họ đồng loạt khép lại sách kinh, đoạn dùng ngón tay khẽ vẽ một đường, hai cuốn sách kinh dày và nặng tiêu biến không còn tăm tích.

Nhã và Linh đưa mắt nhìn nhau một thoáng, đoạn kéo mở cửa xe, bước đúng kiểu của một thiên kim tiểu thư nhà quyền quý nên có, chậm rãi ra khỏi xe Từ trên cỗ xe luôn theo sát phía sau cỗ xe này, một thanh niên trang phục quý phái, thân hình to béo như một cục thịt khó khăn lách ra khỏi xe.

Người này chỉ cao đến vai của Nhã và Linh, nhưng trọng lượng thì chắc hẳn gấp mấy lần trọng lượng của cả Nhã và Linh cộng lại, y thở hổn hển và bước tới bên hai chị em, điệu bộ hết sức cung kính và nịnh bợ, cúi rạp người nói:

- Tiểu thư Ngải Nhã tôn kính, tiểu thư Ngải Linh tôn kính, nơi này chính là Kim Tường Vi, nơi thú vị nhất của Duner.

Hít vào một hơi thật sâu, đưa những tâm tư xấu xa trở về chỗ cũ của nó, từ trên cơ thể của hai chị em toát ra một mùi hương thoang thoảng, người thanh niên cố gắng cúi người xuống:

- Xin hai vị tiểu thư tôn quý cứ tin ở tôi, La Fontaine tôi là người đại diện nổi danh thành thật nhất trong tất cả những người đại diện ở Duner, bên trong Kim Tường Vi, hai vị có thể tìm thấy hết thảy những thứ thú vị.

Nhã và Linh lạnh lùng nhìn tên La Fontaine mập như heo một cái, khe khẽ gật đầu.

La Fontaine ân cần không ngừng khom người cúi đầu với hai người bọn họ, sau đó đưa tay lau mồ hôi trên trán, nặng nhọc cất bước đưa Nhã và Linh bước vào còn hẻm nhỏ.

Có được người đại diện nổi tiếng quảng giao ở Duner là La Fontaine dẫn đường, Nhã và Linh dễ dàng bước vào quán rượu Kim Tường Vi.

La Fontaine hỏi thăm người gác cổng về vị trí của Kim và các công tử tiểu thư, đoạn dẫn hai cô gái đi tới trường đấu thú một cách rất rành rẽ.

Lâm Tề đang lớn tiếng gọi Kim cho hắn mượn một trăm ngàn đồng vàng, cộng với số một trăm ngàn đồng vàng của hắn nữa là đủ vốn để cược một trận lớn với các quý công tử đang có mặt ở đây.

Nhưng sắc mặt của Kim có vẻ rất do dự, Lâm Tề là nhân vật có tiếng xấu nổi danh trong đám con ông cháu cha ở Duner, trước giờ hắn toàn làm những vụ mua bán không mất vốn.

Lần này tuy hắn đã làm một việc chưa từng có tiền lệ là móc hầu bao bỏ ra số vốn một trăm ngàn đồng vàng, nhưng có trời chứng giám, nếu Kim cho hắn mượn số tiền này, Lâm Tề thắng thì còn đỡ, chứ nếu hắn thua thì sao?

Kim không hề nghi ngờ về khả năng chi trả của Daddy Râu Đen, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Lâm Tề, tên khốn này liệu hắn có chịu thừa nhận?

- Này, Kim, chúng ta là chỗ bạn bè cũ mà! Lâm Tề ngậm một điếu xì gà, hai tay thọc trong túi quần, cà lơ phất phơ nói:

- Chúng ta là chỗ bạn bè cũ mà, tuy năm đó do hiểu lầm mà ta đã hung hăng đánh ngươi năm ba trận, nhưng dù sao bọn ta vẫn là bạn bè mà! Chẳng lẽ chỉ có hơn một trăm ngàn đồng vàng, mà ngươi cũng không thể hào phóng cho ta mượn hay sao?

Cùng lắm thì ta chi thêm cho ngươi ba phân tiền lãi, nhất định ta sẽ thắng, ngươi không tin sao?

Kim do dự nhìn con trăn hoa xanh mắt vàng và còn gấu trắng băng giáp trong lồng sắt, trăn hoa xanh mắt vàng là loài động vật bò sát máu lạnh, gấu trắng băng giáp có sức mạnh khống chế băng tuyết, chính là khắc tinh của con rắn khổng lồ này.

Một khi hai con ma thú này đánh nhau, thì thật khó nói chắc rằng rốt cuộc con nào sẽ thắng.

Hắn có thể cho bất kỳ công tử tiểu thư nào đang có mặt ở đây mượn tiền mà không chút do dự, nhưng còn đối với Lâm Tề, hắn thực sự thấy không yên tâm trong lòng.

Đúng lúc đó, La Fontaine dẫn Nhã và Linh bước vào trường đấu.

La Fontaine nhanh nhảu gọi:

- Kim, ta đưa đến cho ngươi hai vị khách quý, tiểu thư Ngải Nhã và tiểu thư Ngải Linh, các nàng ấy chính là thành viên quan trọng của gia tộc danh tộc danh giá nhất ở liên bang thương nghiệp Villas, lần này đi ngang qua Duner! Nhã và Linh giống như hai bông hoa quỳnh nở rộ hương sắc về đêm, thu hút hết mọi ánh mắt của những nam nhân đang có mặt.

Đại mỹ nhân nổi danh của Duner là Angel giận dữ nhíu mày, Nhã và Linh quá đẹp, một vẻ đẹp như được kết tinh bởi tất cả những gì thanh tú nhất của trời đất và tạo hóa, Angel so với bọn họ thật chẳng khác nào viên bi thủy tinh nhân tạo đem so với viên kim cương tự nhiên, hoàn toàn khập khiễng.

Kim vui vẻ cười, hắn đang định nói vài lời hoan nghênh hai vị khách quý xuất thân hào tộc này, thì Nhã và Linh đã đồng thanh cất tiếng hỏi:

- Các người đang làm gì ở đây vậy?

Dường như có vẻ rất thú vị! Ánh mắt của hai nàng đồng thời đều hướng về phía đống tiền đặt cược chất cao đằng kia.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quang-minh-ky-nguyen-chi-em-song-sinh-116385.html