Quang Minh Kỷ Nguyên - Danh thiếp của viện trưởng - Quang Minh Kỷ Nguyên

Quang Minh Kỷ Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 134 : Quang Minh Kỷ Nguyên - Danh thiếp của viện trưởng

- Như vậy, thật sự là ngại quá!

    Dầu cá voi trong ngọn đèn do thủy tinh tạo thành thả ra nơi hào quang sáng ngời, chiếu sáng toàn bộ noãn đình giống như ban ngày.

Ngoài cửa sổ sắc trời đã tối sầm, tuy không đến mức không thấy được năm ngón tay giơ lên, nhưng mà chỉ cần cách vài thước xa là đã không thấy rõ bóng người.

Trong noãn đình ngà voi chế thành được hoa sóng gõ khua trên mặt bàn, phát ra một tiếng vang trong trẻo.



    Trên trán Đề Hương có chút mồ hôi lạnh, nhưng cũng chỉ là một chút bé nhỏ không đáng kể mà thôi.



    Lầm Tề mặt mày hồng hào, trước mặt hắn chất đầy kim phiếu mệnh giá lớn nhỏ, còn có một chút hồng ngọc bích vỡ nát, châu báu loại trân châu.

Bốn tiếng đồng hồ, vẻn vẹn có bốn giờ đồng hồ mà thôi, Lâm Tề đã đại sát khắp nơi, đủ để thắng được kim phiếu hơn hai trăm bốn mươi mấy vạn tiền vàng, đám hồng ngọc bích tan vỡ này và trân châu tổng giá trị hơn một trăm nghìn tiền vàng trở lên.



    Dùng tấm kim bài lục đảo màu vàng đại diện cho đại thần vu Thánh điện Odin giết hơn ba tấm kim bài kỵ sĩ của ba người Đề Hương, Lâm Tề hi hi ha ha lại lấy hết sạch toàn bộ thẻ đánh bạc trên bàn.

Đề Hương mệt mỏi rên rĩ một tiếng, không quan tâm đến dung mạo của mình đảo mắt dựa vào trên ghế sopha.

Tay của hắn chậm chậm luồn vào túi sâu trước ngực, chậm chạp móc cuối cùng lấy ra được một tấm kim phiếu mệnh giá mười ngàn.



    Mặt mày nhăn nhó nhìn tấm kim phiếu này, Đề Hương thở dài nói:


- Hôm nay dừng chân ở đây thôi, Lâm Tề thân ái, qua vài ngày ta dưới danh nghĩa là một câu lạc bộ bài cục, ngươi có thể thay ta xuất chiến không?



    Đành cười khổ sở, Đề Hương huy động tấm kim phiếu kia lắc đồi nói:


- Hôm nay dừng ở đây, trời ơi.

Lâm Tề, người cuối cùng có phải muốn giữ cho ta một ít tiền để cho đám phu xe không.

Trời ơi, tính toán của ngươi quá chuẩn xác rồi, ta từ trước tới giờ không thấy qua người như ngươi, có thể tính ra được một tấm kim bài của người, thật là đáng sợ, thực tại là quá đáng sợ rồi, nhưng mà đây là điều rất tốt, một loại năng lực hữu dụng rất nhiều!

    Lâm Tề cười kiêu ngạo.

Hắn chậm rãi thu nhặt những kim phiếu trên bàn, hắn chọn lựa những kim phiếu mệnh giá lớn gom đủ hai trăm vạn tiền vàng, kim phiếu khác hơn bốn mươi vạn tiền vàng và những hồng ngọc bích, trân châu, hắn đều hướng về góc phòng, tổng quản phụ trách tất cả sự vụ phòng noãn đình nhẹ nhàng ngoắc ngón tay:


- Đó đều là của các ngươi.

Dự theo quy củ các ngươi tự mình phân ra đi!

    Tổng quản mặc lễ phục màu đỏ tươi, trên dưới khắp người tỉ mỉ cẩn thậnngay cả đến râu cũng được chỉnh đốn chỉnh tề không có một sợi nào ngổn ngang dè dặt hơi cuối đầu, dịu dàng nói:


- Cảm ơn các hạ tôn quý, ngài khẳng khái khiến chúng tôi vô cùng cảm kích.



    Một thị nữ chậm rãi đi lên, Lâm Tề đem kim phiếu và châu báu này đặt ở trong khay màu bạc trong mà nàng ấy đang bê, thị nữ đó dùng cái mông nở nang của mình nhẹ nhàng cọ cọ trên đùi của Lâm Tề, sau đó mang theo cái mỉm cười làm mê người chậm rãi lui ra ngoài.



    Đáng tiếc chính là.

Thị nữ này dễ thương và nhu mì thực tại đang trôi nổi, đối với Lâm Tề mới vừa tròn tuổi mười tám mà nói, tiền vàng mới là địa vị lớn trong sinh mạng của hắn không gì có được sánh được, hắn tạm thời còn không biết được chỗ mê người của nữ nhân kia, cũng không biết đám thị nữ này đối với hắn có ý đồ quấy rầy hắn đến cùng.

Hắn chỉ là vui vẻ đem hai trăm vạn tiền vàng nhét vào túi sâu trước ngực, hào quang sắc vàng rực rỡ trong con ngươi, lúc này mới dần dần ảm đạm mà xuống.



    Dùng mồi câu hơn năm vạn tiền vàng, câu ra hơn hai trăm vạn tiền lời, Lâm Tề đột nhiên phát hiện hắn đối với Đề Hương thiện cảm càng ngày càng mạnh.

Đây còn chưa giúp hắn thông đồng với hai nàng Nhã và Linh.

Hắn cũng đã lời được hai trăm vạn tiền vàng, đây có thể là một gốc cây rụng tiền, suy cho cùng bác cả của hắn là Đại thần đế quốc tài chính, Lâm Tề cảm thấy hắn hẳn là nên duy trì quan hệ bằng hữu giữa hắn và Đề Hương.



    Hai trăm vạn tiền vàng, đây dường như tương đương với tổng tài sản của một quý tộc bậc trung, vừa mới thua một số tiền lớn như vậy mà Đệ Hương sắc mặt không hề biến đổi.

Hắn lấy ra một cái khăn lụa nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi tích tụ trên trán nhợt nhạt kia, mỉm cười nói với Lâm Tề:


- Như vậy, chúng ta có thể định trước chuyện này sao?

Ô, chính là ba ngày sau, ván bài kia, do ta cung cấp tiền đánh, Lâm Tề tiên sinh có thể vì ta mà xuất chiến?



    Lâm Tề nhìn thật sâu vào Đề Hương.

Hắn đứng lên hơi cúi đầu nói:


- Vui lòng cống hiến sức lực, Đề Hương các hạ tôn kính!

    Đề Hương cười và nắm tay Lâm Tề, hắn tự chế giễu nhìn vào tấm kim phiều trị giá một vạn tiền vàng trên tay, cẩn thận nhét nó vào túi sâu trước ngực.

Hắn rất cởi mở cười nói:


- Được rồi, vào tháng sau ta kinh doanh buôn bán nhỏ thu lại lời trước, ta chỉ có thể dựa vào một vạn tiền vàng này qua ngày thôi.

Lâm Tề tiên sinh, ta phát hiện bên người ta còn thiếu một người như ngài vậy!

    Trong câu nói của Đề Hương đã có ý rõ ràng mời chào, Lâm Tề lập tức thuận theo hướng cột mà leo lên:


- Ta cảm thấy, thời gian theo chúng ta cùng nhau dần dần lâu dài, ngài sẽ phát hiện ta có nhiều điểm tốt.



    Hai tay hợp lại, lòng bàn tay của Lâm Tề đột nhiên có một luồng hào quang màu vàng chợt lóe qua.

Khóe miệng Đề Hương đột nhiên nhoẻn lên, hắn hài lòng liên tục gật đầu, cười liên thanh nói:


- Rất tốt, rất tốt.

Ta đích xác cần người như ngài giúp đỡ ta, Vu Liên, Lâm Tề tiên sinh là người bạn tốt, người về sau có thể trực tiếp đem hắn tìm ta.



    Một câu nói khiến cho Lâm Tề có quyền ra vào phủ Thừa tướng của trước đế quốc, Đề Hương đứng lên, nhẹ giọng quát:


- Chuẩn bị xe, chúng ta đi số 1 đường Thánh Huy.

Chuẩn bị tốt danh thiếp của ông nội, ta nghĩ bọn họ chắc là sẽ có một sự tôn kính nhất định đối với ông nội đại nhân.



    Quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Tề, Đề Hương cười nói:


- Như vậy, ngài còn có yêu cầu gì sao?



    Lâm Tề cũng nghiêm túc, hắn lập tức đưa ra yêu cầu của mình, Đề Hương như thoáng chút suy nghĩ, nhìn Lâm Tề liếc mắt một cái, gật đầu đáp ứng.



    Nửa giờ sau, xe ngựa của Đề Hương về tới trước cửa số 1 đường Thánh Huy.

Nơi này vẫn như cũ có hơn mười mấy chiếc xe ngựa lưu luyến không đi, càng không có một chút bóng người giấu sau bụi hoa ẩn hiện như quỷ, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào cửa chính số 1 đường Thánh Huy.



    Đề Hương dừng xe ngựa lại ngoài cửa chính, một tên hộ vệ bước nhanh đi tới trước, cầm nắm tay hung hăng đập vang cửa chính người gác cổng.



    Tiếng nổ ‘thùng thùng’ khiến cho người chờ đợi ở trước cửa xe ngựa và bóng người giấu sau bụi hoa chợt kinh ngạc.



    Số 1 đường Thánh Huy người gác cổng chính đột nhiên mở nhỏ cửa sổ ra, một tiếng trầm thấp thô bạo truyền đi ra:


- Thật có lỗi, chủ nhân nhà chúng tôi không chuẩn bị gặp khách.

Không cần biết các ngươi là ai, xin mời rời khỏi chỗ này, nếu không chúng tôi sẽ gọi phòng cảnh giới.



    Tên hộ vệ kia nhạo báng cười lạnh một tiếng:


- Phòng cảnh giới?

Đưa danh thiếp của chủ nhân chúng ta giao cho chủ nhân các ngươi, nếu như làm lỡ mọi chuyện, ngươi tuyệt đối gánh vác không nổi trách nhiệm này.


    Cũng không thèm quan tâm đến tên gác cổng kia, tên hộ vệ trực tiếp lấy một tấm danh thiếp nhét vào trong cửa sổ nhỏ.



    Cửa sổ nhỏ trên cửa chính khoảng chừng thời gian một chung trà mới đột nhiên đóng lại, theo sau tiếng bước chân nhanh truyền về phía cửa, hiển nhiên tên gác cổng kia đã đi gặp chủ nhân của hắn.



    Cũng đã qua mấy phút rồi, ở Đế Đô vô số công tử con ông cháu cha bị đóng cửa số 1 đường Thánh Huy vài ngày ngay trước mặt đột nhiên mở ra, xe ngựa Đề Hương kèm theo một sự ngạo mạn kinh đời kiêu ngạo không chịu nổi, diễu võ dương oai đi vào.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quang-minh-ky-nguyen-danh-thiep-cua-vien-truong-116507.html