Quang Minh Kỷ Nguyên - Đêm khuya tính kế - Quang Minh Kỷ Nguyên

Quang Minh Kỷ Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 165 : Quang Minh Kỷ Nguyên - Đêm khuya tính kế

Đêm khuya, tại một quán rượu gần trường đại học thành phố, ánh đèn như hạt đậu.



Lâm Tề và Vu Liên ngồi ở gác sủa của quán rượu nhỏ, thần sắc quỷ bí nói chuyện.

Ông chủ quán rượu là một lão già nát bét vừa câm vừa điếc mắt trắng dã giống cá chết ở mặt sau quầy, trong xoang mũi thỉnh thoảng phát ra những tiếng hừ hừ kỳ quái.

Không biết là ông ta đang tỉnh hay là vẫn đang ngủ.



Quán rượu này giống như ý kiến của Lâm Tề, rất rẻ, rất rất rẻ.

Bia nhạt chẳng khác gì nước, bánh mỳ đen cứng như tảng đá, hơn nữa vài miếng lạp xườn thì cực mỏng trong suốt, đây là bữa ăn khuya của Lâm Tề và Vu Liên.



Vài miếng lạp sườn kia thật sự là quá mỏng, Vu Liên cảm giác có thể thổi chúng bay đi được.

Trong chiếc đĩa có đường kính một thước rưỡi, vậy mà miếng lạp sườn mỏng khiến người ta chua xót chỉ có bảy lát! Vu Liên cảm thán ông chủ câm điếc này đao pháp quá tinh diệu, đành phải cố nén không liếc mắt nhìn mấy thứ thèm ăn một cái, mà chỉ yên lặng che mặt gặm bánh mỳ đen, uống bia.



Lâm Tề càng có tiền càng keo kiệt, Vu Liên đã có thể sâu sắc ngộ ra.



- Ô, cái tên El Hamdaoui đang tính toán gì gì.

Tolin, cái tên công tử bột kia, aha, pháp sư gia tộc ư?

Ngươi tin không?


Lâm Tề cằn nhằn:


- Chắc chắn bọn họ có âm mưu, ta dám khẳng định, bọn họ và giáo hội có quan hệ.

Nhưng bọn họ bị nhiễu loạn lớn như vậy mà không cầu cứu nhà thờ Thánh Huy, đáng phải suy nghĩ sâu xa, Vu Liên!

Vu Liên thừa nhận sâu sắc, liên tục gật đầu, đám người El Hamdaoui thường có những hành động quái dị.

Mặc dù Lâm Tề tính kế sau lưng bọn họ, nhưng đám người El Hamdaoui lại không hề có bộ dạng thê thảm và nhục nhã.

Nhã và Linh rõ ràng tinh thông thuật sĩ hệ thần ngọn lửa, giáo hội các nàng đang theo tuyệt đối có thân phận cao.

Dựa theo lẽ thường, bọn họ bị mất tất cả tiền vật, với bối cảnh giáo hội bọn họ đang theo, thì bọn họ phải đi cầu viện nhà thờ Thánh Huy.



Nhà thờ lớn Thánh Huy lực lượng hùng hậu, vô cùng hùng hậu.

Ba cơ quan quyền lực then chốt nằm dưới cai quản của nhà thờ Thánh Huy gồm tòa án, trừng phạt và đoàn kỵ sĩ, có số nhân viên thần chức trên mười ngàn người.

Với thân phận của Nhã và Linh, các nàng chỉ cần thông báo với nhà thờ lớn Thánh Huy một câu, ít nhất cũng có thể có mười mấy tên kỵ sĩ Địa vi bảo vệ bọn họ.



Mười mấy tên kỵ sĩ Địa Vị, cho dù là đám người Lâm Tề muốn cào sạch đất đường Thánh Huy số 1 cũng không phải là dễ dàng.



- Chắc chắn bọn họ đang tính toán gì đó!
Lâm Tề trịnh trọng nhìn Vu Liên:


- Hãy theo dõi Tolin kia, không ngờ Đề Hương lại đồng ý để hắn trở thành thư ký của Bộ nội vụ.

Ai cũng biết quyền lực trên tay thư ký bộ nội vụ là gì.

Tuy rằng hai nữ nhân này không tồi, nhưng Đề Hương cũng không nên mạo hiểm như vậy.



Vu Liên nhún vai:


- Nhưng thủ lĩnh, Đề Hương các hạ không hề mạo hiểm.



Lâm Tề thở dài:


- Đúng vậy, có người mạo hiểm là ta! Nếu Tolin thật sự trở thành thư ký Bộ Nội vụ, nếu Đề Hương bởi vì quan hệ với Nhã và Lĩnh, cũng sắp xếp những người khác bên cạnh El Hamdaoui vào triều đình, ta đây có chuyện hay để xem rồi!

Khẽ mệt mỏi lắc đầu, Lâm Tề nheo mắt lại, uống ngụm bia thật to:


- Ép hết những gì còn thừa có giá trị trên người bọn họ, ta thật sự không thể không làm.

Ít nhất đem hai nữ nhân kia lên giường Đề Hương, chúng ta có thể kiếm được hai triệu Gà Trống Gáy! Hai triệu Gà Trống Gáy đó, Vu Liên, đó là một món lợi, chúng ta tuyệt đối không thể để lãng phí một đồng bạc nào!

Thâm trầm nhìn Vu Liên, vẻ mặt Lâm Tề nghiêm nghị:


- Núi vàng núi bạc đều là một đồng bạc chồng chất lên, chúng ta không thể bỏ qua bất kể chút lợi nhuận gì! Không sợ phiêu lưu mạo hiểm, chúng ta cũng phải ép lấy được một đồng bạc cuối cùng của bọn họ.



Vu Liên vội vàng gật đầu, gã cũng mỉm cười:


- Hơn nữa, năm chức vị cho nhà của ta vẫn còn chưa chứng thực, vẫn là nên càng sớm càng tốt đưa các nàng lên giường đi!

Lâm Tề cũng gật đầu sâu sắc, Vu Liên là huynh đệ nhà mình, năm trưởng bối gia tộc gã nếu có thể đảm nhiệm năm chức vị mà Đề Hương đã đồng ý kia, vậy thì đối với sự phát triển sau này của Thiết Quyền Huynh đệ hội cực kỳ có lợi.

Cho nên, bây giờ vẫn không thể xuống tay xử lý đám người El Hamdaoui, cũng chưa sợ bọn họ cấu kết với Arthur, nhưng tạm thời không thể xử lý bọn họ.



Tận khả năng ép chút nước luộc còn lại cuối cùng của họ, sau đó sạch sẽ lưu loát xử lý bọn họ, lúc này mới phù hợp với tính cách Lâm Tề.



Cửa quán rượu nhỏ đột nhiên bị đẩy ra, cả người Enzo toàn tuyết hùng hổ đi vào:


- Gặp quỷ à, đám huấn luyện viên thật là kém.

Trời ạ, vườn trường mùa đông rét mướt trống không mà bắt chúng ta dựa theo tiêu thuẩn tháo báo dã chiến để đào một lỗ thủng ẩn thân canh gác.



Vọt tới bài bên cạnh Lâm Tề lấy một cốc rượu uống một hớp lớn, Enzo thở phào nhẹ nhõm, nhướn mày nháy mắt cười với Lâm Tề.



Lâm Tề chau mày:


- Có chuyện tốt à?



Enzo cười đến vô cùng dâm đãng, từ trong túi của mình lấy ra một bộ quân hàm quân dự bị mới tinh cài trên vai:


- Thiếu tá quân dự bị, thủ lĩnh, ta thăng quan rồi.

Chiến công chúng ta lập được đã được xác nhận, lúc ban ngày công văn quân bộ đã gửi tới trường, cho nên ta được huấn luyện viên phái đi làm canh gác cả ngày.



Thở dài một hơi, Enzo đắc ý dạt dào lấy ra vài đồng bạc, đặt trên quầy:


- Rượu, thịt, lão Lỗ Khắc!

Ông chủ câm điếc mặt mày hớn hở đứng lên, vơ lấy vài đồng bạc của y, nhanh chóng mang đến cho đám người Lâm Tề một ly rượu mạnh, còn cắt cho bọn họ một đĩa thịt lớn ngỗng và thịt bò hun khói.



Lâm Tề ngạc nhiên thán phục:


- Thật không ngờ, hiệu suất quân bộ thật cao! Có huân chương không?



Enzo cất tiếng cười to:


- Có, Đế quốc đã lần thứ hai cấp huân chương anh hũng, có huân chương này rồi, lúc ta tốt nghiệp có thể lấy quân hàm quân dự bị gia nhập quân chính quy! Thủ lĩnh, chúng ta uống một chén nào! Lúc khai giảng vào mùa xuân, ở lễ khai giảng hiệu trưởng sẽ phát tặng huân chương cho ta.

Đến lúc đó ngươi nhất định phải tới xem náo nhiệt, nhất định phải tới!

Lâm Tề vui vẻ đồng ý lời mời của Enzo, giơ chén rượu lên cạch mạnh với Enzo.



Ánh mắt ghen tị của Vu Liên đỏ ngầu, tuy rằng gã biết Lâm Tề và Enzo ở Duner làm những việc gì, nhưng đến lúc Enzo được đề bạt làm thiếu tá quân dự bị, Vu Liên vẫn ghen tị hận không thể lấy hết đồng bạc cuối cùng trên người Enzo.



Lâm Tề hưng phấn xoa hai tay vào nhau:


- Vậy thì, hiện tại chúng ta phải thương lượng thật ngon lành.

Vu Liên, ngày mai phái người tới gọi Duy Khắc (Wilker) về, chúng ta có rất nhiều chuyện bắt đầu phải làm.

Đầu tiên là vấn đề mở rộng Thiết Quyền Huynh Đệ Hội chúng ta; tiếp đó là vấn đề chờ qua sang năm chúng ta tốt nghiệp; và cuối cùng chính là việc gần đây phải làm, là vấn đề phải suy tính cẩn thận.



Hít một hơi thật sâu, Lâm Tề ngửa mặt lên trời cười dài:


- Ngày tốt đẹp đang chờ chúng ta, càng nhiều Gà Trống Gáy ánh vàng rực rỡ chờ chúng ta, chúng ta nhất định phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận.

Ngày mai tụ hợp bên phía Đề Hương, chúng ta sẽ đánh bài.



Dưới ngọn đèn mờ tối, ba người cùng chụm lại một chỗ, thì thà thì thầm.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quang-minh-ky-nguyen-dem-khuya-tinh-ke-116537.html