Quang Minh Kỷ Nguyên - Gặp lại kẻ thù - Quang Minh Kỷ Nguyên

Quang Minh Kỷ Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 166 : Quang Minh Kỷ Nguyên - Gặp lại kẻ thù

Cẩn thận đứng trước gương tô lại chút lông mày, chỉnh sửa lại ria mép đã được gắn lên, Lâm Tề cẩn thận nghiêng đầu nhìn kỹ mình trong gương một chút, tóc khô vàng, hốc mắt hãm sâu, làn da hơi biến thành màu đen, ánh mắt không có tinh thần híp lại thành một đường kẻ, từ trong kẽ con ngươi màu xám hở lộ ra luồng sáng điên cuồng.



Giả dạng thành một con bạc chuyên sống về đêm quá độ dẫn tới thiếu thốn tinh lực quả thật trông rất sống động.

Lâm Tề ở Duner đã gặp hầu hết đám ma bài bạc mục nát này, bọn họ giống như chết vậy, buồn bã xỉu xìu như quả cam bị vắt sạch nước, đồng thời hai tròng mắt đỏ ngầu giống như trong mắt ẩn chứa núi lửa điên cuồng.



- Thật giống bộ dạng của cao thủ đánh bạc!
Lâm Tề xoay thắt lưng, cười hỏi Vu Liên:


- Cho dù ta tháo mặt nạ xuống, bọn họ cũng không nhận ra ta đúng không?



Vu Liên vuốt cằm, nhìn kỹ Lâm Tề với bộ dạng mới, chậm rãi gật đầu:


- Thủ lĩnh, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận ra ngươi.

Dù sao đêm nay tụ hội rất nhiều tiết mục, đánh bài tuy rằng quan trọng nhưng ta nghĩ hai cô gái nhỏ kia sẽ không đến xem đánh bài đâu.



Lâm Tề nhún nhún vai, hài lòng tậc lưỡi phát ra tiếng giòn vang.

Hắn nhìn Long Thanh đang đứng bên cạnh, vị hậu duệ quý tộc Đông Phương tóc đen mắt đen này cũng đã thay hình đổi dạng, biến thành một người có bộ mặt trắng bệch, gương mặt gần như trong suốt, hai gò má hãm sâu giống như quỷ bệnh, màu đỏ tươi từ hai tròng mắt lóe ra sự sắc lạnh khiến người ta không rét mà run, mái tóc dài lộn xộn giống như vô số con rắn ở sau đầu.



Hiện tại Long Thành nhìn giống như ác ma hút máu người thường đi lại trong bóng đêm, quanh người y tỏa ra luồng lạnh ẩn ngầm sẽ khiến người khác liên tưởng đến điểm này.

Dưới tài nghệ hóa trang tổ truyền tinh diệu của Lâm Tề, hơn nữa với công pháp tự thân tuyệt diệu của Long Thành có thể khống chế cơ thể và huyết khí di chuyển mới có thể có được bộ mặt tuyệt diệu như thế.



- Được rồi, ta cũng không phải sợ bọn họ!
Lâm Tề đắc ý giơ hai tay lên:


- Chỉ có điều trước khi các nàng ở lên giường với Đề Hương, trước khi chúng ta phải lấy được hai triệu tiền vàng treo thưởng, và trước khi bề trên của Vu Liên chính thức được năm vị trí kia đã, chúng ta không thể mạo hiểm.

Không thể để cho bọn họ biết chúng ta đã về tới đế đô, nhất định phải giữ bí mật, chúng ta tuyệt đối phải giữ bí mật!

Long Thành không nói gì gục gặc cổ, tự tán thưởng khuôn mặt mới của mình một chút, y hơi suy sụp lắc đầu:


- Thật sự là vì ép một nữ nhân với một ác quỷ phong lưu, ta phải thay đổi thành bộ dáng thế này sao?

Tuy nhiên thôi được, ngươi xác định đêm nay ta có thể trong buổi tụ hợp chết tiệt kia mà biết được tin tức ta cần chứ?



Long Thành muốn biết hành trình an bài của hoàng đế đế quốc.

Tin tức này người bình thường căn bản không thể nào biết được, Long Thành mới đến dù có đi khắp ngõ cũng không thể tìm hiểu được tin tức này, thậm chí y cũng không biết là y nên bắt cóc ai để tra hỏi tin tức này.



Cho nên, đêm nay Lâm Tề dẫn y tham gia buổi tụ hợp bí mật chính là hy vọng lớn nhất của Long Thành.

Y phải nhanh chóng nắm giữ hướng đi của Hoàng đế đế quốc, sau đó hoàn thành một số điều kiện đặt ra trong cuộc đánh cược giữa y và người Đông Phương nào đó, sau đó nhanh chóng trở về Đông Phương.



Lâm Tề vỗ vỗ bả vai Long Thành, mỉm cười lên tiếng:


- Yên tâm đi, không có gì đáng lo.

Ô, tin tức ngươi muốn biết kia ngay đêm nay sẽ có, ngươi yên tâm! Vu Liên, ngươi nói xem, những người tới tham với Đề Hướng các hạ đều là những người có thân phận đúng không?



Vu Liên vội vàng gật đầu như gà mổ thóc:


- Đúng vậy, đêm nay tham gia tụ hợp tại câu lạc bộ tư nhân của Đề Hương các hạ đều là những nhân vật lớn có thân phận tương đương với Đề Hương các hạ.

Tin tức bọn họ linh thông, không có chuyện gì ở đế đô giấu được bọn họ.

Chỉ cần một vài kỹ thuật hỏi khéo léo, không gì chúng ta không nghe được.



Hài lòng gật đầu, Long Thành ưỡn ngực, thở dài:


- Vậy thì, cùng các ngươi giúp tên tiểu tử làm bậy làm bừa một lần.

Ồ, dường như mấy ngày này ta đến phương Tây, hình như đã làm không ít việc xằng bậy?



Lắc đầu, Long Thành lại thở dài thật sâu, có vẻ như chua xót bản phu quân ta bị buộc làm kẻ tặc.



Bận rộn một trận xong, ba người Lâm Tề, Long Thành, Vu Liên ăn mặc chỉnh tề, ngồi trên chiếc xe ngựa do Đề Hương phái tới, chậm rì rì đến câu lạc bộ tư nhân của Đề Hương bên ngoài thành.

Về phần Enzo, xui xẻo vì lập được quân công lớn, bị quân đội gửi công văn khen ngợi và liên quan đến việc tặng thưởng huân chương quân công, hai ngày nay y thành người tâm phúc trong mắt huấn luyện viên, ngày nào cũng có nhiều huấn luyện viên nhàn rỗi cả người ngứa ngáy đi tìm y, hoặc là phái y đi tuần tra, hoặc là phái y đi dọn dẹp ký túc xá, hoặc là bắt y đi tới sân thao luyện.



Cho nên buổi tụ hợp đêm nay Enzo không có cách nào tham gia, mà sự việc đêm nay, thật ra Enzo cũng không có tác dụng gì.



Xe ngựa bốn bánh nhẹ nhàng chạy trên đường phố đế đô sạch sẽ, đường cái đế đô này là đường chuyên dành cho các quan to quý nhân đế đô, cho nên không sợ bão tuyết lớn, đường phố này được rửa dọn sạch sẽ.

Không có tuyết đọng quấy rối nên không đến một giờ, đoàn người Lâm Tề đã từ cửa đông ra khỏi đế đô, sau đó đi về hướng đông bắc chuyển vào một con đường bóng cây nhỏ, lại đi hơn nửa giờ đến một vịnh sông lớn của sông Thain.



Vịnh sông lớn này khu vực rất rộng, nhìn quả thật không giống như hồ nước, bốn phía đều có núi nhỏ che, là một nơi bí mật rất tốt để che giấu, cho dù là bão tuyết bên ngoài tàn sát bừa bãi, nơi này vẫn yên lặng như cảnh tiên thế ngoại.



Ở nơi này trồng nhiều loại cây cảnh và loại hoa quý hiếm, một tòa lầu nhỏ ba tầng ẩn trong vườn cây xanh rờn, một số người đàn ông mặc trang phục xếp thành hàng không một tiếng động đi qua đường mòn, mỗi một người đàn ông vạm vỡ đều cầm theo một con chó đấu hung mãnh, làm nơi này một con kiến cũng không lọt qua được.



Nơi này chính là cứ điểm bí mật của Đề Hương, được tốn một chi phí rất cao để xây dựng.

Đề Hương thường xuyên tổ chức các loại buổi tụ hợp bí mât ở đây, đủ loại nhân vật muôn hình muôn vẻ xuất nhập trong này, một số thì vô cùng xa hoa, một số là công tử được hưởng tiếng tăm từ con ông cháu cha tại đế đô.



Một đội đàn ông chặn xe ngựa lại, ba người Lâm Tề đành phải xuống xe đi bộ.

Không chỉ có bọn họ, bất cứ kẻ nào tới nơi này đều phải xuống xe, xuống ngựa, theo đường mòn đặc biệt đi vào.

Đây cũng là do Đề Hương cố ý làm một vài thủ đoạn đề phòng, phòng ngừa một số người mang theo những người không thích hợp hoặc những gì đó cổ quái tiến vào địa bàn của y.



Mấy năm trước, một nơi tư nhân cũng có tính chất gần như vậy ở gần đế đô đã bị người ta dùng xe ngựa mang một ma thú bậc cao đi vào, hậu quả có thể tưởng tượng, đó thật sự là một cơn ác mộng.



Ba người vừa đi được vào bước, sau lưng vọng đến một tiếng quát lớn.



- Đó là ai vậy?

Chẳng phải là con chó săn Vu Liên sa cơ thất thế vừa được Đề Hương thu nhận đó sao?



Lâm Tề phẫn nộ ngạc nhiên quay đầu lại, thấy bên trong một chiếc xe ngựa xa hoa, Bối Á mặc trang phục nặng nề đang bước tới bên này.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quang-minh-ky-nguyen-gap-lai-ke-thu-116538.html