Quang Minh Kỷ Nguyên - Kiêu ngạo như thế - Quang Minh Kỷ Nguyên

Quang Minh Kỷ Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 170 : Quang Minh Kỷ Nguyên - Kiêu ngạo như thế

Bước nhanh thong thả, ba người Lâm Tề đi vào câu lạc bộ tư nhân của Đề Hương trước khi Mã Thụy Tư đuổi kịp.



Đề Hương dùng số tiền lớn tạo ra nơi xã giao này, các loại thiết bị của câu lạc bộ nho nhỏ này đều hết sức xa hoa.

Tuy rằng loại xa hoa không thể vượt qua sự xa hoa lãng phí gần như ma ảo không thể tưởng tượng được của đường Thánh Huy số 1, nhưng hết thảy nơi này đều hoa lệ phong lưu mà không phải những quý tộc nhỏ bình thường có thể có được.



Nói cách khác, chỉ là ở cửa vào, người khoác áo lụa mỏng ra nghênh đón khách không ngờ là mỹ nữ Hắc Linh đại lục.



Thân hình cao gầy, vẻ mặt đen đúa khác với nữ tử phương tây đại lục, những nữ tử Hắc Linh đại lục này thật giống như con báo mạnh mẽ, cả người toát lên hơi thở dũng mạnh vũ dũng.

Trên Hắc Linh đại lục nổi danh không chỉ có chiến sĩ tổ linh bọn họ, nữ chiến sĩ nữ bộ tộc bọn họ cũng là một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ không nhỏ.



Nhưng gần trăm nữ tử Hắc Linh trước mắt này trên cổ đều được quấn vòng cổ ru

- bi toát lên luồng sáng lạnh nguy hiểm, đây chính là vòng giam cầm toàn bộ lực lượng của các nàng, áp chế toàn bộ dã tính của các nàng, khiến các nàng ngoan ngoãn nghe lời, ở trong này miễn cưỡng làm thị nữ cười vui tiếp khách.



- Thật thú vị!
Long Thành kinh ngạc mở to mắt nhìn nữ tử Hắc Linh mạnh mẽ kia.

Y không chút kiêng kị dùng tinh thần lực đảo qua những nữ tử này, không ngờ trong đó có mười mấy người có thực lực Địa vị bậc cao.

Có được thực lực như vậy mà lại bị bắt làm thị nữ tiếp khách, thủ đoạn của Đề Hương cũng được coi là cực lớn.



Hơn nữa không ngờ bên trong còn có một nữ tử có hơi thở vô cùng cổ quái, như có như không, thời khắc hơi thở này tỏa ra hơi lạnh âm u lạnh lẽo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể kết nối với thế giới thần bí tồn tại bên ngoài.

Nếu Long Thành đoán không sai, nữ tử này rõ ràng là một chiến sĩ tổ linh.



Tuy rằng trên người nàng chỉ có thực lực cấp bậc Nhân vị, nhưng nàng đích thực là chiến sĩ tổ linh.



- Rất – thú

- vị!
Long Thành lại mỉm cười ác liệt:


- Xem ra ta cũng nên học tập chủ nhân ở đây, dùng nữ nhân Hắc Linh làm thị nữ?

Ổ, nói vậy sẽ rất chấn động nhỉ?

Đúng vậy, năm đó cái tên không biết trời cao đất rộng cùng ta đấu phú, không ngờ một tay xuất ra mười hai nữ tử yêu tinh! Lần sau ta sẽ xách ra ba mươi sáu chiến sĩ tổ linh ra ngoài, chắc sẽ hù chết cả đám người đi chứ?



Lâm Tề chán ngán lắc đầu, Long Thành này có lối suy nghĩ thật sự không giống bình thường.

Lúc này là lúc nào, không ngờ y còn nghĩ đến chuyện y và người ta đấu phú?

Tuy nhiên, vừa rồi y nói gì nhỉ?

Một tay xuất ra mười hai nữ yêu tinh?

Đây cũng thật là một khoản kinh phí cực lớn!

Ba nữ tử Hắc Linh cao gầy chậm rãi đi tới bên cạnh ba người, một luồng hơi thở nồng nặc mùi thảo mộc đập vào mặt.

Khác với mùi hương son phấn của các vị tiểu thư phương tây đại lục, trên người những nữ tử Hắc Linh đại lục này mang đến hơi thở thuần khiết từ thổ địa đen, tự nhiên linh động khiến người khác sảng khoái cả người.

Các nàng yên lặng hơi quỳ gối thi lễ, ra hiệu ba người đi theo các nàng.



Đi theo những nữ tử Hắc Linh qua đám đông ở đại sảnh ồn ào, ba người đi lên một cầu thang, đi lên tòa nhà cao ngất.



Vừa mới đi vào lầu ba, hai Hôi địa tinh người cao hai thước nhảy lên nhảy xuống chạy tới, trên tay bọn họ nâng một chiếc khay bạc thuần khiết tinh xảo, trên đó bày ly rượu sáng màu xán lạn tựa như bảo thạch.



Lâm Tề mở to hai mắt nhìn, đây là Hôi địa tinh trong truyền thuyết mà lần đầu tiên hắn được nhìn thấy.



Các loại Địa tinh khác Lâm Tề đã thấy không ít, ví dụ như Hắc địa tinh thích ăn cắp vặt được xưng là đoàn thể ăn trộm lớn nhất đại lục; Huyết địa tinh tính tình bạo ngược hung tàn chuyên giết người cướp của đốt nhà, là lực lượng nòng cốt của nhiều đạo tặc; còn có Ám địa tinh thần bí khó lường, tà ác quỷ bí, tinh thông đủ loại tà thuật và pháp thuật hắc ám.

Ở khu cảng Duner, những địa tinh cổ quái cần gì có đó.



Nhưng Hôi địa tinh trong truyền thuyết tinh thông vô số mỹ thực, có thể hóa mục thần kỳ, cho họ một nắm gạo và một chén nước có thể sản xuất ra loại rượu ngon tuyệt phẩm thì đây là lần đầu tiên Lâm Tề gặp.

Hôi địa tinh này vóc người thấp bé, có khuôn mặt dịu dàng, cả người bao trùm một tầng lông màu xám bạc mỏng mảnh mềm mại, trên đầu có hai lỗ tai lớn rũ xuống, nhìn mặt mày có vẻ nhăn nhó nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc họ phối ra được loại rượu có hương vị cực ngon.



Hưng phấn bưng lên một ly rượu đỏ ngon uống một hơi cạn sạch, một luồng nhiệt nóng lưu chuyển quay cuồng rồi ầm ầm nổ tung trong bụng, luồng nhiệt cuồn cuộn chuyển hóa thành hương thơm từ lỗ mũi, miệng bốc ra, tiếp theo cả người đều nồng đậm mùi rượu.



Lâm Tề không khỏi than thở:


- Tuyệt vời, đám tiểu tử này quả nhiên là danh bất hư truyền!

Tiện tay móc mấy mấy đồng bạc đặt lên trên khay thưởng cho Hôi địa tinh.

Hôi địa tinh thích tiền, nếu như thưởng thức thức ăn ngon của bọn họ làm ra và thưởng cho họ, lần sau họ sẽ có động lực lớn hơn nữa để chế biến ra những đồ ăn và đồ uống đẹp hơn ngon hơn.

Nhưng Lâm Tề càng thích tiền tài hơn, hắn có thể lấy vài đồng bạc ra thưởng, điều này rất không phải là chuyện dễ dàng.



Long Thành cũng cầm lên cốc rượu uống vào, mắt y chợt mở to tướng, y lúc lắc đầu thưởng thức một hồi, sau đó lấy từ trong tay mấy viên ru

- bi to bằng hạt đậu tương đặt lên khay.



Lâm Tề lập tức tỏ ra khinh thường, hắn chỉ bỏ vài đồng bạc, Long Thành lại bỏ ra mấy viên ru

- bi có giá trị ngàn kim tiền.

Gặp quỷ à, khó trách y lại cứ nghèo nhanh đến vậy?

Thì ra ra y tiêu tiền như thế.



Đang âm thầm oán thán Long Thành xứng đáng bị buộc phải đến tiệm cầm đồ bán áo khoác, cách đó không xa vọng đến tiếng cười của Đề Hương.



- Lạp Đồ Tư, hai vị này là người mà hôm nay chuẩn bị xuất chiến thay ra.

Đừng xem thường bọn họ, một buổi chiều mà ta đã thua hơn hai trăm vạn.



Lâm Tề ngẩng lên nhìn qua đó, lầu ba tiểu lầu này chính là một gian đại sảnh cực lớn, giờ phút này trong đại sản đã đèn đuốc sáng trưng, trên sô pha bốn phía đã ngồi không ít thanh niên nam nữ.

Ở giữa đại sảnh bày một chiếc bàn gỗ hình trứng, hai người đàn ông trung niên mặt quần áo nịt, sắc mặt nghiêm khắc cứng nhắc đang đứng bên cạnh bàn gỗ, bên họ bày đặt chồng bài lớn rất dày.



Đề Hương và Lạp Đồ Tư an vị ở một tấm sô pha dành cho hai người ngồi ở gần bàn gỗ nhất.

Lạp Đồ Tư nhìn Lâm Tề cười, Đề Hương cũng cười ngoắc đám người Lâm Tề.



Lâm Tề vẻ mặt tươi cười, ba người đi đến trước mặt Đề Hương và Lạp Đồ Tư.



Lạp Đồ Tư đánh giá Lâm Tề một chút, tò mò nhìn sang Long Thành, mỉm cười gật đầu:


- Vái bài hôm nay kính nhờ hai vị.

Song phương chúng ta các ra mười triệu tiền vàng, ai thua hết mười triệu coi là như vứt bỏ ván bài, ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng!

Lạp Đồ Tư còn chưa nói xong, phía sau đã truyền đến âm thanh rít gào trầm thấp:


- Lạp Đồ Tư, đêm nay chắc chắn ngươi thua rồi, còn gì để nói không?

Ha ha ha, ai dám thắng đồ vật từ tay ta chứ?



Mọi người đều nhíu mày lại, lời này thật quá kiêu ngạo

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quang-minh-ky-nguyen-kieu-ngao-nhu-the-116542.html