Quang Minh Kỷ Nguyên - Lại gặp dược phẩm - Quang Minh Kỷ Nguyên

Quang Minh Kỷ Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 130 : Quang Minh Kỷ Nguyên - Lại gặp dược phẩm

  Đề Hương cười nhạt một cái, lắc đầu nói:

- Một tiếng đồng hồ trước, ta đã nâng giá lên hai triệu đồng tiền vàng! Ai có thể giúp ta có được hai nàng ấy, ta sẵn sàng bỏ ra hai triệu đồng vàng.

Không chỉ có thế, ta còn có thể hứa… Vu Liên, gia tộc người hiện này là tước hiệu Nam tước?

Nâng cao một bậc lên Tử tước, cho thêm gia đình người vài vị trí công chức, tất cả chỉ là một câu nói của ta mà thôi.

Ánh mắt của Vu Liên chợt sáng rực lên, hắn nhìn sang phía Lâm Tề.

Tròng mắt của Lâm Tề thậm chí còn sáng rực hơn cả Vu Liên, thứ ánh sáng màu hoàng kim mà Vu Liên vô cùng quen thuộc lấp lánh lóe lên trong mắt Lâm Tề, thứ lòng tham đó, thứ lòng tham giống như lửa hỏa ngục chực chờ nuốt chửng hết tất thảy tiền vàng trên thế gian đó khiến Đề Hương cũng phải bất giác rụt cổ lại.

Dù có quyền cao chức trọng, dù có một gia tộc hạng nhất của Đế quốc đứng sau lưng, nhưng giờ phút này Đề Hương cảm thấy Lâm Tề quả thực quá nguy hiểm.

Lâm Tề hít sâu một hơi:

- Hai triệu đồng tiền vàng, giúp gia tộc của Vu Liên được phong tước hiệu Tử tước truyền đời, đồng thời để người trong gia tộc hắn làm chân công chức của Đế quốc.

Hầy, những điều kiện này rất công bằng, rất hợp lý, hai ả Nhã và Linh đó xứng đáng với cái giá đó! Đề Hương kinh hãi nhìn về phía Lâm Tề, hắn đột ngột mở cửa xe, cười nói:

- Thật là vượt ngoài dự kiến của ta, tên của hai người đẹp đó ta phải bỏ ra mười ngàn đồng vàng mua chuộc người hầu của các nàng ấy mới dò la ra được.

Không ngờ Lâm Tề tiên sinh sớm đã biết hai nàng ấy, ôi, xin mời vào đây! Lâm Tề không chút khách sáo bước luôn vào xe ngựa của Đề Hương, bởi vì mối quan hệ với Lâm Tề, nên Đề Hương cũng rộng lượng để cho Vu Liên cùng vào trong xe của hắn.

Sau một hồi cảm nhận sự êm ái mềm mại của chiếc ghế, Lâm Tề chỉ về phía gã thanh niên cưỡi con Ma Hổ màu trắng, đang diều võ dương oai khiêu khích mọi người, nói:

- Đầu tiên phải giải quyết một vấn đề trước đã, Đề Hương các hạ, ngài có một đối thủ cạnh tranh vô cùng hùng mạnh.

Nghĩ chút là biết liền, nơi này là đất Đế đô, mà một con ma thú đắt giá có thể công khai đường hoàng xuất hiện trên phố, thì cũng đủ biết bối cảnh gia tộc của thanh niên đó cũng chẳng phải tầm thường.

Hơn nữa, hắn còn dám một mình khiêu khích tất cả các công tử đang có mặt ở đó, điều này càng chứng minh thêm về bối cảnh gia đình hùng hậu của hắn.

Mặt Đề Hương đen sầm lại, hắn khinh thường liếc nhìn gã thanh niên cưỡi ma thú đó một cái, thấp giọng chửi mắng vài câu.

Gã thanh niên đó là Bối Á, cháu trai đích tôn của Bối An nguyên soái – một trong ba đại nguyên soái của Đế quốc, người năm xưa tổng chỉ huy trấn thủ Normand, chiến đấu bảo vệ tuyến phòng thủ phía bắc biển Bắc Hải, được biết đến với danh hiệu “Công tước Gió Bắc”.

Bối An nguyên soái có ba người con trai, cả ba đều góp sức trong quân đội, người có quân hàm thấp nhất là người con út cũng là cấp hàm Trung tướng của Đế quốc, hiện đang nắm giữ quân đoàn trấn thủ Đế đô.

Tuy có ba người con trai, nhưng Bối An nguyên soái chỉ có một người cháu trai duy nhất là Bối Á, còn cháu gái thì có mười bảy mười tám người! Đương nhiên, Bối Á trở thành đứa cháu được Bối An nguyên soái yêu thương cưng chiều nhất, tất cả tài lực, vật lực trong gia tộc đều giành cho Bối Á.

Cũng tức là, với tuổi đời cũng chẳng lớn hơn Lâm Tề, Vu Liên là mấy, nhưng Bối Á đã sở hữu một thực lực và địa vị bậc cao, trong số các thanh niên quý tộc ở Đế đô, võ công của Bối Á là không có đối thủ.

Điều khiến cho Đề Hương phẫn uất hơn cả, hắn đường đường là một công tử danh gia như thế này, tuy có tước hiệu Bá tước, nhưng lại không phải là công chức.

Cũng có nghĩa là, Đề Hương là quý tộc, điều đó không sai, nhưng trong tay y không có chút quyền lực thực tế nào cả.

Trong khi đó Bối Á với tuổi đời còn rất trẻ đã địa vị cao và rất có thực lực, hắn cũng chiếm được sự quý trọng của hoàng đế Đế quốc, một năm trước đã được thụ phong chức vụ Đoàn trưởng đội Long Kỵ Binh của phòng Cảnh bị Đế đô, dưới trướng luôn có một ngàn năm trăm Long Kỵ binh tinh nhuệ sẵn sàng đợi lệnh.

Những quý công tử như Đề Hương hắn và Bối Á cũng đã từng nổ ra nhiều trận xung đột, nhưng Bối Á lại cả gan dám điều động Long Kỵ binh ra giúp hắn đánh hội đồng.

Bọn người Đề Hương bên mình nhiều lắm cũng chỉ có mười mấy hộ vệ của gia tộc đi theo, trong khi đó Bối Á luôn dẫn theo mấy trăm Long Kỵ binh để đối đầu với bọn họ.

Đám Long Kỵ binh đông như một bầy ong, chỉ cần xông lên một cái là đã đánh cho đám hộ vệ của bọn Đề Hương bỏ chạy tán loạn, cho nên Bối Á nổi danh hung hăng trong đám con ông cháu cha ở Đế đô, có chút gì đó giống kiểu uy phong bá đạo của Lâm Tề khi ở Duner.

- Ra là vậy! Lâm Tề thoáng chút suy nghĩ nhìn về phía Bối Á.

Đề Hương cầm lên một bình trà nhỏ, đích thân rót cho Lâm Tề một tách trà, hắn ấm ức nói:

- Chính là như vậy, ta sẵn lòng bỏ ra hai triệu đồng tiền vàng để có được một đêm với hai vị tiểu thư đáng yêu kia, nhưng cái tên Bối Á đó, không ngờ hắn lại muốn dùng đến bạo lực! Hừ lạnh một tiếng Đề Hương nghiến răng nghiến lợi nói:

- Muốn dùng bạo lực?

Cái đồ đầu óc ngu si tứ chi phát triển này, thật là làm mất mặt giới quý tộc Đế quốc ta.

Nhưng quả thật, nếu để hắn đạt được như ý thì… Hai vị tiểu thư yêu kiều đó sẽ bị hắn hưởng, bị hắn đè xuống bên dưới thì đáng sợ biết chừng nào! Lâm Tề nâng tách trà uống một ngụm, nước trà trong suốt vị ngọt đậm, là loại trà cực phẩm đến từ phương Đông, không hổ danh là cháu trai của đại thần Tài chính, không hổ danh là con trai của Phó tướng Đế quốc, số trà dùng cho bình trà này nếu tính trong hội đấu giá nào đó ở Đế đô cùng phải có giá trị lên đến vài trăm đông tiền vàng! Trầm ngâm một lát, Lâm Tề cười nói với Đề Hương:

- Đề Hương các hạ, nếu như ta có thể giúp các hạ đạt thành ý nguyện, vậy những điều kiện mà ngài nói….

Đề Hương hứng phấn đến mức gương mặt ửng đỏ, cười lớn nói:

- Ha ha, việc mà ta đã nhận lời đương nhiên sẽ thực hiện, một ít tiền vàng, vài vị trí công chức, có đáng kể gì?

Nếu ngươi còn muốn gì khác, ta sẽ cho thêm cho ngươi! Lâm Tề nhìn về phía Bối Á đang cưỡi ma hổ diễu võ giương oai ngoài kia, thấp giọng nói:

- Vậy, sử lý hắn trước, thế nào?

Đề Hương tò mò nhìn Lâm Tề, Bối Á là một kỵ sỹ có địa vị cao, bản thân có thực lực rất dũng mãnh, cộng thêm con ma hổ đó nữa, tất cả thanh niên trong giới quý tộc Đế đô căn bản là không ai có thể đối phó với hắn.

Huống chi, sau lưng Bối Á còn có mười mấy tên Long Kỵ Binh mặc áo chẽn đen, khoác áo choàng ngắn nữa, cái tên này đi đến đâu cũng không quên mang theo đám thủ hạ trung thành của hắn.

Lâm Tề cười cười, hắn móc ra một lọ thuốc to cỡ ngón tay, thứ thuốc này chính là dược phẩm cuồng hóa ma thú mà Khoa Tra đại sư luyện chế ra.

Lâm Tề hạ giọng nói nhỏ với Đề Hương vài câu, mắt Đề Hương sáng lên, hắn lập tức thò đầu ra ngoài cửa sổ, gọi một tên hộ vệ đến.

Lâm Tề đưa cái lọ nhỏ đó cho gã hộ vệ, thấp giọng dặn dò vài câu, gã hộ vệ gục gặc đầu, đoạn lập tức trà trộn và đám công tử đang bị Bối Á la mắng ngoài kia.

Chưa uống hết một tách trà, một tiếng thú rống lên phẫn nộ khiến các công tử ngoài kia hoảng sợ bỏ chạy.

Bối Á ngồi trên lưng Hổ chưa kịp trở tay, đã bị con Hổ nhảy dựng lên một cái hất ngã xuống đất, bèn trở thành người tiếp cận gần nhất với con ma Hổ.

Con ma Hổ với hai mắt đỏ sòng sọc, điên cuồng tấn công hắn, vuốt, răng, đuôi, chỉ trong tíc tắc, con ma Hổ đã đánh ra mười mấy đòn vào Bối Á.

Bộ khôi giáp màu hoàng kim nhạt trên người Bối Á phát ra ánh hào quang nhè nhẹ ngăn chặn đòn công kích của ma Hổ, nhưng con ma Hổ cũng không chịu thua, nó đột nhiên ngoác miệng, khạc ra một viên đạn ánh sáng màu bạc ném mạnh vào ngực Bối Á.

Ánh hào quang mà bộ khôi giáp phát ra đột nhiên tan vỡ, Bối Á gào lên một tiếng thảm thiết, phần khôi giáp trước ngực đã nứt vỡ ra mười mấy đường.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quang-minh-ky-nguyen-lai-gap-duoc-pham-116484.html