Quang Minh Kỷ Nguyên - Lời đề nghị của Lâm Tề - Quang Minh Kỷ Nguyên

Quang Minh Kỷ Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 144 : Quang Minh Kỷ Nguyên - Lời đề nghị của Lâm Tề

Long Thành nằm chỏng vó dựa trên ghế dựa, y uể oải nâng một chén rượu đưa lên miệng.




Hai mắt của y nhìn vào trần nhà của quán rượu, quán này có niên đại đã lâu nên giấy dán hoa văn trên trần nhà đã chuyển sang màu đen, một lúc lâu sau Long Thành mới thở dài nói:


- Tóm lại rất là điên rồ, ta đến nơi này, chỉ một hai hôm mà đã không còn một xu nào cả.

Haiz, nghĩ rất lâu, không còn cách nào cả mới đành phải mang quần áo đi cầm cố.




Lâm Tề nhìn Long Thành, tuy hai người chỉ ở chung với nhau mấy ngày ngắn ngủi nhưng hắn không tin rằng người này có thể đi cầm đồ áo khoác.

Vừa rồi thấy Long Thành ở tiệm cầm đồ chắc hẳn phải có lí do gì đó?

Nếu cái chưởng quầy kia thật sự ra tay với y, hẳn là có thể tạo thế để y giết người cướp của rồi?



Tên này, chắc chắn là có ý nghĩ bất lương, có ý định đi ăn cắp của người khác!

Long Thành thở dài nói:


- Cái áo khoác này là áo khoác lam hồ gia truyền, được chế biến từ huyền băng lam hồ cực kỳ hiếm có, ta mất hơn hai trăm nghìn đĩnh vàng mới mua được nó.

Cho nên ta mang nó đi hiệu cầm đồ, chỉ muốn lấy khoảng một trăm hay tám mươi nghìn đĩnh vàng để tiêu tạm trong thời gian ở lại đây.




Tức giận đứng thẳng dậy, tự rót cho mình một chén rượu, Long Thành thở dài ngửa mặt lên trời mà nói rằng:


- Không tiền cũng khó mà làm anh hùng hảo hán được, giống như ta đây, anh tuấn, phóng khoáng, văn võ song toàn, xuất thân cao quý, khí chất hơn người thường thế mà phải hạ mình đi đến cái nơi bẩn thỉu, tìm mấy con người thấp hèn đó để cầm cố quần áo!

Vỗ mạnh một cái xuống bàn, Long Thành cắn răng nói:


- Đáng lẽ bọn họ nên cung kính, nên sợ hãi giống như thần dân nhìn thấy thiên tử đưa cho ta một tờ phiếu một trăm ngàn để ta rời khỏi đó! Không ngờ bọn chúng dám ép ta đến cái giá ba đồng tiền vàng, chỉ bởi vì ta nói vài câu ngay thẳng, không ngờ bọn chúng lại tính toán mưu toan như thế với ta?



Ba người bọn Lâm Tề đồng thời cũng ngồi xuống, nhìn nhau, cái con người này, đúng là quá tự cao tự đại rồi, lại thích ngồi đấy nói mấy lời lãng phí thời gian như vậy.

Tên chưởng quầy khi không gọi tay chân lên đánh cho một trận mới là lạ.



Sau đó lại thấy Long Thành cười lạnh nói:


- Chẳng lẽ ta để cho bọn chúng uy hiếp bắt nạt ta sao?

Có thể để con chim yến ra tay với con phượng hoàng được chắc?

Chó quê mà dám sủa với kỳ lân sao?

Bọn họ mà dám ra tay, ta giết chết cả nhà bọn chúng, tiền vàng của bọn chúng biến thành tiền vàng của ta, những thê tử xinh đẹp của bọn chúng tự nhiên cũng biến thành thê tử xinh đẹp của ta!

Long Thành liếc mắt nhìn Lâm Tề giận giữ nói:


- Đáng tiếc là chuyện tốt như thế bị ngươi phá hỏng rồi!

Sau một lúc không nói gì, nhìn dáng bộ tức tối của Long Thành, Lâm Tề mới cười khổ sở nói:


- Nếu như huynh muốn vào cướp bóc, thì tìm đại một nhà giàu có là được rồi.

Ta tin là cho dù là nhà của vua cũng không tìm được mấy người có thể chống lại sức của huynh! Huynh có thể tùy tiện cướp sạch của một nhà giàu nào đó, không phải cũng có thể có hơn tám trăm hay một triệu nghìn tiền vàng đi nhập sổ sách sao?



Long Thành ngạc nhiên nhìn Lâm Tề giận dữ nói:


- Long Thành ta mà là loại đó sao?

Nếu là những kẻ ăn hối lộ, làm trái pháp luât, làm điều xằng bậy hại người, ta có thể đi giết cả nhà nó.

Thậm chí nếu gia tộc nào trêu chọc ta, ta sẵn sàng đi giết cả gia tộc nhà nó! Còn nếu không phải những loại đó, sao ta thèm vì những đồng bạc ấy mà đi giết người chứ?



Long Thành ngạo nghễ nhìn Lâm Tề rồi quay sang nhìn chằm chằm vào Vu Liên cười lạnh nói:


- Ta, chỉ vì mấy đồng bạc vụn mà đi giết người sao?



Vu Liên liều lĩnh chớp chớp mắt, gã ở trong giới quý tộc lâu như thế rồi, đã từng thấy vô số con ông cháu cha của các nhà, nhưng loại giống như Long Thành, vừa ôm tư tưởng làm bậy bạ, lại còn muốn người ta cấp tiền vàng tự nâng đẳng cấp của mình lên, thì đúng là lần đầu tiên hắn mới thấy.



Trong đế đô này, con ông cháu cha đi dọa nạt người không phải là ít.

Nhưng bọn họ làm thì cứ làm, chưa bao giờ tự tô son chát phấn cái gì.

Nhưng tên Long Thành này thì, nên hình dung hắn như thế nào đây?

Ngươi không phải muốn vào nhà người ta cướp một khoản tiền sao, đã làm như thế còn nói gì đến làm điều chính nghĩa nữa?

Trừ khi muốn đặt mình vào chính địa vị của người bị hại?



Thở dài một cái, Vu Liên dường như ngộ ra được, cái tâm địa đen tối này dường như được trà trộn vào trong tố chất của những con người trong giới quý tộc.

Lấy lòng dạ và tâm địa của Long Thành thì thấy, y nhất định có xuất thân cao quý, chắc chắn không thể sai được.




Lâm Tề nhìn Long Thành, cười khàn vài tiếng nói:


- Nói chốt lại, bây giờ huynh không có tiền để tiêu!

Long Thành chớp chớp mắt.

Y giơ tay áo lên, tìm đi tìm lại, cuối cùng cũng lấy ra được ba đồng bạc để trên bàn.




Nhún nhún vai, Lâm Tề cười quái dị nói:


- Thật ra, thì huynh định vào nhà người ta cướp của, nhưng lại ngại không dám vác cái mặt đến, ồ thực ra là huynh vẫn muốn vào cướp của nhà người ta?

Chỉ cần có một cái cớ…


Long Thành chớp mắt ngạo nghễ nói:


- Cho dù là có lấy cớ, không phải ai cũng có thể khiến ta ra tay! Trong nhà mà không có mấy triệu tiền vàng ta tuyệt đối không ra tay, còn cái tiệm cầm đồ kia, toàn bộ nam nhân trong nhà đó, ta có thể đập miếng cơm manh áo của nhà hắn, gia đình hắn….



Lâm Tề sắc mặt càng trở nên quái dị, Long Thành phát hiện ra trong lời nói của mình có sơ hở điều gì, y cười khan vài tiếng rồi vội vàng ngậm miệng lại.



Enzo và Vu Liên hai người liếc nhìn nhau, tên này quả thật là có gì đó không tốt, cái gì gọi là đập hết miếng cơm manh áo?

Nếu hôm nay không có Lâm Tề kịp thời xuất hiện ở đó, thì đã xảy ra một trận máu lửa lênh láng ở đó rồi sao?



Ho nhẹ một tiếng, Long Thành ngượng ngùng nói:


- Những người bình thường giống như ta đây, nếu như phải ra tay, làm sao lại không có khả năng cướp ba mươi lăm nghìn đĩnh vàng cơ chứ?

Nếu phải làm thì sẽ làm một trận thật lớn.

Một nữ nhân bình thường làm sao có thể khiến ta rung động được, cho dù là ta có đi lầu thanh trúc chơi, thì cũng phải chọn tuyệt sắc giai nhân, mới có thể tiếp đãi thân xác của ta được!

Enzo thiếu chút nữa phun ngay ngụm rượu đang uống trong miệng ra, mới có thể tiếp đãi thân xác được?



Vu Liên tay cũng run run lên, gã từng gặp qua nhiều loại vô liêm sỉ, nhưng chưa thấy loại nào vô liêm sỉ đến mức cực điểm như thế này.

Thậm chí nhiều đế quốc ở đại lục phương Tây, có nhiều tên vua được cao là đại liêm sỉ cũng không bằng một nửa của tên Long Thành này!

Lâm Tề vỗ mạnh vào một góc bàn, híp mắt cười nói:


- Tốt lắm, tốt lắm! Thế này đi, ở đây ta có một đối tượng tốt, một lý do, một mục đích tốt…hà, huynh giúp ta xử lý hắn đi, gặp chuyện bất bình thì phải rút đao ra trợ giúp chứ! Hắn ta là một tên vô cùng giàu có, sổ tiền nhà hắn lên đến con số vài trăm triệu đĩnh vàng, nếu như ngươi….

haha!

Lâm Tề nhếch môi mỉm cười.



Long Thành con mắt đột ngột quay nhanh trở lại, hắn cũng mỉm cười.



Nếu như có một mục tiêu phù hợp như thế, sao y lại có thể không ra tay chứ?

Không ra tay thì đúng là quá ngu ngốc! Có ân oán với Lâm Tề?

Mà hắn với Lâm Tề lại là bang giao! Giúp Lâm Tề đối phó với tên kia, làm chuyện này là vì giúp đỡ huynh đệ, cho nên mọi người không thể nói Long Thành làm vì ham tiền được.



Nhân tiện lấy trong nhà tên nhà giàu kia “Mồ hôi công sức” của người dân, chuyện này cũng là cướp của người giàu chia cho người nghèo mà thôi.



Đương nhiên là Long Thành chỉ biết giúp đỡ các mỹ nữ, nhưng chuyện này là vì cướp của người giàu chia cho người nghèo mà thôi!

Long Thành theo lời kể của Lâm Tề thì tự nhiên có hứng thú mãnh liệt với chuyện này.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quang-minh-ky-nguyen-loi-de-nghi-cua-lam-te-116517.html