Quang Minh Kỷ Nguyên - Mãnh nanh - Quang Minh Kỷ Nguyên

Quang Minh Kỷ Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 58 : Quang Minh Kỷ Nguyên - Mãnh nanh

  Lâm Tề chắp tay sau lưng, cười rất vui vẻ thoải mái.

Hai con ma thú đang vật nhau, máu tươi, nước bọt và khí độc phun ra, thân hình to lớn chạm đất, phát ra những âm thanh nặng nề như tiếng sấm nổ.

Lâm Tề tươi cười khiến ngoài Kim ra, những người khác sắc mặt đều vô cùng khó coi, nhất là Nhã và Linh, gương mặt xinh đẹp của các nàng trắng bệch.

Chưa bao giờ xảy ra chuyện không thể khống chế được như thế này.

Giáo hội có thần thuật bí truyền của giáo hội, Nhã và Linh vừa mới tiến vào trường đấu thú, liền dùng thần thuật tiến hành điều tra trạng thái của hai con ma thú.

Bất kể là từ thuộc tính của Tiên Thiên khắc chế hay là theo thực lực thật của ma thú mà nói, gấu trắng băng giáp đều chiếm ưu thế tuyệt đối! Nhưng lúc này, trăn hoa xanh mắt vàng lại đang đè nặng đánh bạch hùng.

Hai răng độc vỡ vụn càng khiến đại xà điên cuồng, nó căn bản không để ý đến miệng mình đang đầy máu tươi chảy xuống, điên cuồng cắn xé máu thịt sau lớp băng giáp bị vỡ vụn của bạch hùng.

Răng độc đâm sâu vào da thịt bạch hùng, lượng lớn nọc độc đang cuồn cuộn chảy không ngừng trong cơ thể đại hùng.

Thậm chí đại xà không ngại tổn hao căn nguyên, nó vận dụng sức mạnh của ma hạch trung căn nguyên, đem sinh mạng của chính mình hóa thành những nọc độc đen kìn kịt phun ra ngoài.

Loại độc này hàng ngày nó chứa trong túi độc, tính độc gấp hơn mười lần, người bình thường mà hơi chạm vào là cả người sẽ thối rữa ra mà chết.

Đặc biệt là đại xà đang quấn chặt thân thể đại hùng, cơ thể của nó làm người ta khó mà hiểu hết được hiệu suất của sự điên cuồng, thậm chí ngay cả bản thân nó cũng không chịu nổi sự đè nén của cơ thể mình, da thịt đại xà đã xuất hiện hàng chục vết rách.

Nhưng đại xà căn bản không nhận thấy được sự đau nhức từ cơ thể, nó chỉ biết quấn chặt lấy đại hùng, dùng hết tất cả sức lực quấn lấy con ma thú.

Ma hạch nóng lên, nóng bỏng, ma hạch của đại xà phát ra hào quang nhàn nhạt, thậm chí bảy tấc da thịt của nó xuyên thấu lộ ra bên ngoài.

Đó là một ánh đen u ám màu đậm, tựa như ánh mắt ác ma được khảm trên bảy tấc da thịt của đại xà.

- Con xà này phát cuồng rồi! Nhã và Linh nhíu mày liếc mắt nhìn Lâm Tề.

Ma thú phát cuồng, loại chuyện hiếm thấy này lại xảy ra với nó?

Bạch hùng điên cuồng giãy dụa, thân hình cao lớn tới mười thước điên cuồng vật lộn.

Nhưng mặc cho nó giãy dụa điên cuồng đến mức nào, nó vẫn không thoát khỏi những vòng trói của đại xà.

Bốn bàn chân to lớn của đại hùng được bao phủ lớp băng giáp vô cùng dày, móng vuốt của nó cũng được bao phủ một tầng bông tuyết thật dày trong suốt, ánh hàn trắng xé tan không khí, điên cuồng đánh lên người đại xà.

Lân giáp của đại xà bị cào rách, cơ thể bị thương, lộ ra nội tạng và bộ xương trắng.

Nhưng đại xà cứ mãi quấn chặt mà cắn đại hùng, căn bản không để ý đến những vết thương trên người.

Thời gian uống một tách trà nhanh chóng qua đi, màu trắng của gấu trắng băng giáp đã chuyển thành màu đen.

Nọc độc chảy khắp người, nội tạng của nó đều bị nhiễm độc, đại hùng hộc máu ngã xuống đất, da thịt của nó bắt đầu nhanh chóng thối rữa, chỉ sau chốc lát liền biến thành một đống nước mủ.

Đại xà chiến thắng vươn thẳng thân lên, nhìn về phía nhóm người Lâm Tề.

Đại xà kêu lên âm thanh bén nhọn, từ miệng phun lên một loạt chất độc màu đen.

Nọc độc đụng phải màn hào quang, bị dội ngược trở lại.

Mặt đất chỗ bị nọc độc rơi xuống rung động, bị ăn mòn phát ra những tiếng “xì xì”.

Đại xà phun ra một loạt nọc độc xong, ngã xuống đất.

Nó hữu khí vô lực gục đầu xuống đất.

Vừa trải qua một trận chiến, nó đã giết chết một ma thú thực lực dũng mãnh hơn nó rất nhiều, băng giáp lại là đại hùng trời sinh khắc chế nó, nhưng thể lực của nó cũng tiêu hao quá nhiều, nhất là tinh hoa sinh mạng trong ma hạch, đã mất hơn phân nửa mạng.

Lâm Tề nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, hắn cất hết tất cả tiền và châu bảo trên bàn vào túi.

Còn về bội kiếm không tiện lấy đi, Lâm Tề nói thẳng với Kim:

- Những bảo kiếm này giá cũng không ít, coi như là hoa hồng lần này của cậu! Kim vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu, những bảo kiếm đó không đáng là gì, nhưng vỏ kiếm được khảm bảo thạch giá rất cao, cả tất cả châu báu trên thanh kiếm dù thế nào giá trị cũng lên đến hai mươi vạn tiền vàng.

Là người ăn hoa hồng trong vụ đánh cuộc lần này, Kim được món lời.

Lạnh lùng cười nhạt vài tiếng, Lâm Tề nhìn về phía Nhã và Linh sắc mặt đã xám xịt giống như tro tàn.

- Hai vị đến từ Liên bang Thương mại Villas, là những tiểu thư cao quý của nhà quyền quý xuất thân đỉnh cấp, có thả bằng hữu của tôi ra hay không?

Các vị xem đó, tôi đã thắng! Lâm Tề cười đắc ý, mặt mày rạng rỡ, giọng nói cũng mang đầy ý châm biếm mỉa mai.

Hắn không thể không đắc ý, vốn đại xà đã bị định là thua, thế nhưng khi kim phiếu của Lâm Tề vừa rớt xuống tràng giác đấu, hắn đã vô cùng lo lắng nhảy xuống lục tìm kim phiếu, cũng tiện tay bỏ vào lồng sắt của đại xà một nắm “dược phẩm cuồng hóa” do Khoa Tra đại sư luyện chế.

Nguyên là Khoa Tra đại sư không phải muốn luyện chế dược phẩm cuồng hóa, mà là một loại “dược phẩm tăng nghị lực” có thể làm người ta không cần ngủ trong một tháng.

Thế nhưng bí dược học huyền diệu khó lường, những chuyện không ngờ vẫn luôn xảy ra, dược phẩm tăng nghị lực mà Khoa Tra đại sư luyện chế lại biến thành loại dược phẩm có thể làm thực lực của sinh vật trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng mạnh gấp mấy lần, nhưng sau đó sẽ là sự hấp hối của tễ thuốc cuồng hóa.

Hoàn toàn cuồng hóa, sức mạnh tăng gấp mấy lần, trăn hoa xanh mắt vàng này vốn rõ ràng không thể đánh bại gấu trắng băng giáp, nhưng sau một phen liều mạng, nó lại bất ngờ chiến thắng.

Nó thắng, Lâm Tề cũng thắng, hơn nữa là thắng rất nhiều, rất nhiều.

Càng kỳ diệu hơn chính là, dược phẩm cuồng hóa mà Khoa Tra đại sư luyện chế sau khi dùng sẽ lập tức phát huy hiệu quả, cho dù có đại sư bí dược khác ở đây, cũng sẽ không kiểm tra ra được bất kỳ dấu vết gì còn sót lại.

Đây thật sự là diệu phẩm lừa gạt vô thượng trên trường đấu thú, Lâm Tề lần này vốn chính là mang tới trường đấu thú.

Trêu chọc Nhã và Linh hai câu, Lâm Tề muốn nâng Enzo dậy.

Người trung niên hừ lạnh một tiếng, y đạp một cái vào giữa lưng Enzo, lạnh lùng nói:

- Không có lệnh của tiểu thư, ai cũng đừng mong động được vào hắn.

Sắc mặt của Lâm Tề chợt trở nên vô cùng khó coi.

Sắc mặt của Kim cũng thay đổi, cậu ta khó chịu nói lớn:

- Hai vị tiểu thư tôn quý, nơi đây là quán rượu Kim Tường Vi, xin tuân thủ theo quy định ở đây của tôi! Xin dạy bảo tốt thuộc hạ của các vị, nếu không các vị sẽ trở thành những vị khách không được chào đón ở Kim Tường Vi này! Nhã và Linh căn bản không để ý đến những lời Kim nói, các nàng chỉ nhìn Lâm Tề thích thú, lắc đầu lạnh lùng cười nói:

- Thắng tiền của chúng ta, ngươi nghĩ sẽ dễ dàng ra đi như vậy sao?

Làm sao có chuyện dễ dàng như vậy?

Chúng ta còn muốn đánh cuộc thêm một ván nữa.

Nhã và Linh cười rất tươi, giống như đây là một loại trò chơi vô cùng thú vị.

Sắc mặt Lâm Tề dần dần thay đổi, biến thành màu đen như than.

Hắn chết lặng nhìn Nhã và Linh, chậm rãi lấy kim phiếu trong túi ra, vất kim phiếu trị giá hơn trăm vạn tiền vàng lên mặt bàn, sau đó hắn đi ra ngoài.

Vừa đi, Lâm Tề vừa ngoảnh đầu lại nói:

- Hai kỹ nữ, các người sẽ phải hối hận! Nhanh thôi, các người sẽ phải hối hận! Nhã và Linh tức giận đến nỗi mặt tái mét.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quang-minh-ky-nguyen-manh-nanh-116389.html