Quang Minh Kỷ Nguyên - Người thần bí - Quang Minh Kỷ Nguyên

Quang Minh Kỷ Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 174 : Quang Minh Kỷ Nguyên - Người thần bí

Dù trong tiểu lầu đánh nhau hỗn loạn thành nhóm, mấy trăm thị vệ dưới trướng Đề Hương bên ngoài tiểu lầu cũng không đi vào.



Nhóm thanh niên quý tộc ẩu đả lẫn nhau, dù là đánh gãy xương cốt cũng không có việc gì, nhưng nếu những thị vệ này đi vào động thủ, vậy thì chỉ làm một cánh tay của một thanh niên quý tộc bị sứt sát, thì chính là mấy chục đầu người này sẽ rơi xuống đất.



Cho nên tất cả thị vệ đề giữ nghiêm cương vị của mình, bọn họ làm như không nghe thấy những âm thanh ồn ào và tiếng đánh nhau ở trong tiểu lầu.

Loại chuyện này bọn họ đã gặp nhiều lần rồi.

Câu lạc bộ này của Đề Hương tháng nào mà không phát sinh vài lần ẩu đả, vậy thì đúng là chư thần hiển linh rồi.

Đám thị vệ có được kinh nghiệm phong phú kia trừ phi là được Đề Hương kêu gọi, nếu không bọn họ sẽ tuyệt đối không động bước chân.



Một đội mười tên thị vệ mang theo mấy chú chó săn hung ác đang chậm rãi đi lại ở bờ sông, mấy trăm người trong tiểu lầu đều là quý tộc hào môn cao cấp nhất đến từ đế đô, bất luận người nào gặp chuyện không may thì phiền toái vô cùng lớn, cho nên nơi này phòng bị cực kỳ nghiêm mật, dù là bờ sông cũng có vài đội thị vệ đi tuần tra.



Vịnh sông lớn này bởi vì liên quan đến dòng nước hòa hoãn nên tại đường sông chính vào mùa đông sóng vẫn cuộn trào mãnh liệt, trên mặt sông nơi khúc sông đã kết thành một tầng băng.

Bọn thị vệ mang theo chó săn chậm rãi đi dọc theo bờ sông, cảnh giác nhìn động tĩnh phía mặt băng xa xa.




Nếu có người muốn xâm nhập, chỉ có thể từ mặt băng chạy tới, về phần dưới nước, bọn họ chưa bao giờ tin tưởng sẽ có người xâm nhập từ dưới nước.

Tầng băng nơi này dày một thước, không cần nói đạo tặc bình thường, ngay cả cao thủ có đấu khí tu vi cao cũng khó mà chịu được cái rét đêm đông phá vỡ tầng băng dày như vậy.

Cho dù là có thể phá vỡ được tầng băng dầy, bọn họ cũng không thể không tạo nên những tiếng động nào.



Cho nên đám thị vệ này chỉ chú ý phía xa xa trên mặt băng, chỉ có chó săn đang được dắt đi qua một đoạn mặt băng đột nhiên ra sức giãy dụa, sủa lên vài tiếng.

Bọn thị vệ cả kinh, vội vàng nhìn vốn phía tìm hiểu, nhưng xung quanh im ắng không có bất kỳ động tĩnh nào.

Thị vệ đang dắt chú chó săn đó hung hãn đá vào mông chú chó săn một đá, sau đó ép nó phải rời khỏi nơi này.



Một đội thị vệ vừa rời khỏi, một nơi cách bọn họ không xa, trên mặt băng dày đột nhiên lặng lẽ xuất hiện lỗ thủng đường kính hai thước.

Một đường nước không một tiếng động dâng cao mấy thước, hóa thành một bàn tay thật lớn nâng vài bóng người chạy về phía rừng cây xa xa.



Mấy người kia đứng vững trên bàn tay do nước sông tạo thành, bàn tay to đưa bọn họ đến trong rừng cây, bọn họ chậm rãi đi tới mấy chạc cây rồi dừng lại, mắt lạnh nhìn tiểu lầu náo loạn xa xa, dòng nước tạo thành bàn tay chậm rãi lùi về chỗ khúc sông, hố băng vừa bị phá vỡ kia cũng nhanh chóng một lần nữa đóng băng lại, và cùng hợp nhất với khối băng bốn phía, không để lại chút dấu vết nhỏ nào.



Trong bóng đêm, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy người kia là bảy nam bảy nữ, trong đó mơ hồ có một gã đàn ông cầm đầu mặc ào choàng màu đỏ sẫm, người đàn ông này thân hình cao lớn vững chắc, tuy đứng trên một cành cây thô to như cánh tay trẻ mới sinh, mặc cho gió lạnh thổi phần phật, cả người y và chạc cây dưới chân không chút sứt mẻ gì.



Toàn thân đều bị áo choáng che phủ lấy, chỉ có một bàn tay to lộ ra ngoài.

Đó là một bàn tay bằng kim loại sáng bóng kỳ dị, khiến người khác nhìn một cái cảm thấy mắt đau nhức như bị kim châm.

Y nắm một chuỗi hạt có một trăm lẻ tám hạt ngọc trai đỏ như máu to bằng đầu ngón tay cái.

Từng viên từng viên chuyển động rất chậm, trong miệng cũng đang lầm rầm nói gì đó.




Qua hồi lâu, rất xa nhìn thấy đám người El Hamdaoui dưới sự dẫn dắt của thị vệ đi vào tiểu lầu.

Người đàn ông mặc áo bào đỏ sẫm hừ một tiếng trầm thấp, âm thanh khàn khàn tựa như hai khối nham thạch cổ xưa va chạm vào nhau khiến người ta có một cảm giác cứng nhắc, có một hàm súc cổ quái xoanh quanh.



- Thần tử sa đọa!

Người đàn ông mặc áo bào đỏ khẽ lẩm bẩm:



- Nguồn gốc tội lỗi, hắc ám ẩn sâu trong linh hồn đã bao phủ toàn bộ thần quang bọn họ, chỉ có lửa cháy hủy diệt mới có thể trừng phạt hết thảy, tinh lọc hết thảy, cứu vớt hết thảy.



Tốc độ chuyển động của chuỗi vòng trên tay càng lúc càng nhanh, người đàn ông mặc áo bào đỏ khẽ hỏi một nàng bên cạnh:



- Bộ dạng bọn họ hiện giờ nếu để cho bọn họ đi lên được vị trí bọn họ đòi hỏi, vậy thì tai vạ rồi.



Cô gái mặc áo choàng màu nước trong khẽ cười:


- Cho nên, hết thảy đều phải do ngươi quyết định.



Người đàn ông mặc áo bào đỏ lạnh lùng mỉm cười.

Y xoay người nhìn về phía người đứng bên cạnh y, đó là một người đàn ông mặc áo bào đen, lưng còng xuống, thân hình béo lùn như quả cầu thịt.

Toàn bộ gương mặt của người đàn ông mặc áo bào đỏ đều bao phủ trong bóng đêm, chỉ có hai đôi mắt là sáng rực trong đêm, tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt lạnh lẽo sắc bén nghiêm trang khiến người đàn ông mặc áo bào đen cứng ngắc người, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra.



Mùa đông rét mướt mà trên áo khoác dày của người đàn ông béo lùn bị một hôi lạnh thấm ướt một mảng.



- Nhớ kỹ, mấu chốt chính là hai đạo thần tính.

Hai đạo thần tính kia ta không thể không giành được.

Như vậy sẽ không khiến bất luận người nào chướng mắt.

Đám du côn lưu manh đầu đường, nhất là đám tội nhân hèn mọn thấp hèn nhất đều có thể giành được hai đạo thần tính kia nhưng có chúng ta ở đây ngăn trở, không thể không giành được hai đạo thần tính này!

Người đàn ông mặc áo bào đỏ khẽ lẩm bẩm, âm thanh của y càng khàn khàn trầm thấp, tựa như lời vô nghĩa của ác ma, lại giống như thần linh cao cao tại thương đang vô thức lầm rầm.



Người đàn ông béo lùn đầu gập xuống tận đầu mũi chân, giọng nói tràn ngập sự sùng kính và sợ hãi:


- Đúng như ngài mong muốn, đại nhân tôn quý.



Người đàn ông mặc áo bào đỏ khẽ thở dài, y chậm rãi gật đầu:


- Làm tốt việc này, ngươi cầu gì nhất định sẽ được.

Căn cứ tình báo của ta, trong nhà bọn họ đã phái người ở hậu viên, không thể chạm mặt với bọn họ.

Ngươi đã biết nên làm gì rồi đúng không?



Người đàn ông béo lùn kia liên tục cúi đầu gật đầu, gã kính cẩn cười:


- Ý chí của ngài là tất cả đối với người hẹn mọn chúng ta, yêu cầu của ngài sẽ được thực hiện ngay.

Mặc kệ phải trả giá thế nào, cũng sẽ trợ giúp bọn họ và không để chạm mặt bọn họ.

Bọn họ tứ cố vô thân, đem vây bọn họ ở chỗ chết này, bọn họ sẽ phải theo ý chí của ngài, chịu sự kết thúc an bài của ngài.



Người đàn ông mặc áo bào đỏ mỉm cười, y từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc màu đỏ lớn bằng nắm tay đưa cho người đàn ông béo lùn.



- Lúc giết bọn chúng, hãy dùng bí phát ta truyền thụ để khởi động nó, như vậy sẽ không có ai biết được bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

Nhớ kỹ, phải là sau khi động thủ mới có thể kích hoạt nó phát động, nếu không nó dao động sẽ làm bọn họ cảm nhận được, bất luận cạm bẫy hay âm mưu gì của ngươi cũng sẽ không còn hiệu quả.



Trầm ngâm một lát, người đàn ông mặc áo bào đỏ vỗ vỗ bả vai người đàn ông béo lùn:


- Thực lực của ngươi, ta biết.

Cố gắng làm đi, chuyện này cũng không khó khăn gì.



Người đàn ông béo lùn nhân lấy hạt châu màu đỏ, cười nịnh nọt vài tiếng.



Một ánh đèn xa xa chiếu vào nghiêng bên mặt của người đàn ông béo lùn, gương mặt mập mạp kia giống như đã từng quen biết.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quang-minh-ky-nguyen-nguoi-than-bi-116546.html