Quang Minh Kỷ Nguyên - Nhà chủ của Vu Liên - Quang Minh Kỷ Nguyên

Quang Minh Kỷ Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 129 : Quang Minh Kỷ Nguyên - Nhà chủ của Vu Liên

  Trong số những cỗ xe ngựa đang tấp nập lại qua trên đường kia, có một cỗ xe ngựa đặc biệt khiến người khác phải chú ý.

Nguyên cả cỗ xe không phải được làm bằng vật liệu gỗ hay kim loại, mà là được làm từ xương sườn của loài Cuồng Kình một sừng quý hiếm, ghép lại, khắc chạm mà thành.

Đặc tính trắng nõn và trơn bóng của xương loài Cuồng Kình một sừng là thứ mà các nguyên liệu khác không bao giờ có được.

Một cỗ xe như thế này giá thành cũng phải lên đến trên một triệu đồng tiền vàng, cộng thêm việc điêu khắc trên xương là một việc tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, thì công chế tác cỗ xe này cũng lên tới một con số rất khó tưởng tượng.

Điều khiến cho người ta kinh hãi hơn nữa, là bề mặt ngoài của thùng xe được chạm khắc những hoa văn hết sức phức tạp, trên nền hoa văn Uất Kim Hương phức tạp dường như ẩn chứa một lượng lớn ma pháp trận phòng ngự Cửu Mang Tinh.

Trung tâm của pháp trận chính là những nhụy hoa Uất Kim Hương, mà những nhụy hoa đó lại đều được dùng những viên đá quý phát ra ánh sáng rực rỡ khảm nên.

Một cỗ xe ngựa như thế này không chỉ đẹp mắt xa hoa, mà còn có khả năng phòng ngự cực mạnh.

Lâm Tề không khỏi tặc lưỡi, đây quả đúng là đại quý tộc của Đế Đô, một cỗ xe như thế này mà xuất hiện ở vùng lân cận Duner, thì sớm đã bị hải tặc hoặc sơn tặc đánh cướp mất rồi, ai mà dám đánh một cỗ xe như thế này ra ngoài chứ?

Càng không cần nói đến con ngựa kéo xe, nó không phải là loài ngựa thuần chủng, mà là loài ngựa một sừng với một chiếc sừng màu bạc nhàn nhạt mọc lên ở giữa trán.

Loài ngựa này nghe nói là sở hữu huyết thống của loài ma thú Một Sừng đắt giá, tốc độ và sức mạnh của chúng vượt gấp nhiều lần so với loài ngựa thuần chủng thông thường, lại còn thể thi triển một vài pháp thuật nhỏ được tinh lọc, là con vật cưỡi quý báu hiếm gặp.

Điều khiến Lâm Tề kinh ngạc không phải là cỗ xe xa hoa từ trong ra ngoài này, mà là một người theo hầu bên cạnh cỗ xe – hắn mặc một bộ lễ phục màu đỏ tươi hoa lệ, chân đi đôi giày cao cổ làm bằng da báo màu sắc sặc sỡ, tay cầm một chiếc roi ngựa nhỏ có chỉ bạc quấn quanh, trên đầu đội một chiếc mũ vành rộng thật lớn, trên mũ còn cắm vài cọng lông chim màu trắng thật dài.

Từ đầu đến chân hắn được bao bọc giống như một chiếc gối thêu hoa tiêu chuẩn.

Người này chính là người anh em tốt của Lâm Tề, một trong những thành viên then chốt của Thiết Quyền Huynh Đệ hội, tên ma cô nổi danh nhất Đại học thành Đế Đô – Vu Liên.

- Enzo, ngươi ở lại đây! Lâm Tề ngoắc tay ra hiệu với Enzo, sửa sang lại trang phục trên người một chút, xé rách hết tất cả những thứ đồ ngụy trang trên mặt, gỡ bộ tóc giả màu đỏ xuống, dùng cổ áo khoác che kín một nửa khuôn mặt, chậm rãi đi về phía Vu Liên.

Khi còn cách cỗ xe ngựa kia chừng mười mấy mét, bỗng hai tên hộ vệ không biết từ đâu mọc ra đứng chặn trước mặt Lâm Tề.

Bọn họ quát nhỏ một cách đầy uy nghiêm:

- Đây không phải là nơi ngươi nên tới, nên đi đâu thì đi đi, cho ngươi mười giây để biến mất trước mặt bọn ta.

Một trong hai tên hộ vệ còn ra sức đẩy mạnh một cái vào vai Lâm Tề, nhưng thời gian gần đây Lâm Tề được dùng rất nhiều dược liệu tốt, sức mạnh và khả năng chiến đấu của hắn đều tăng thêm rất nhiều.

Với sức mạnh của tên hộ vệ này, nếu là người thường thì sớm đã bị hắn xô ngã xuống đất, nhưng lại xô trúng Lâm Tề, chẳng làm nhúc nhíc nổi hắn.

- Hầy, không cần khách khí như vậy đâu! Lâm Tề hướng sang phía Vu Liên búng ngón tay đánh “tách”, huýt lên một tiếng sáo kỳ quái.

Vu Liên lập tức quay đầu nhìn sang bên này, rồi hắn tiến đến bên cửa sổ của cỗ xe nói nhỏ vài câu, đoạn nhanh chân bước tới, hướng vào hai tên hộ vệ cười cười nói:

- Đây là bạn của ta, Bá tước đại nhân nói để hắn sang bên đó.

Hai tên hộ vệ quay đầu nhìn sang chỗ cỗ xe ngựa một cái, từ trong cửa sổ của xe thò ra một bàn tay, khẽ làm hiệu một cái, hai tên hộ vệ bèn một phải một trái tránh sang, Lâm Tề cười với Vu Liên một cái đoạn theo hắn đi tới.

Cửa sổ xe chầm chậm mở ra, một gương mặt trắng bệch, một thanh niên tuy không tuấn tú lắm nhưng cũng không đến nỗi nào, đưa nửa khuôn mặt ra.

Lâm Tề lập tức ngửi thấy mùi son phấn tỏa ra từ trong xe, người trẻ tuổi này nhất định là tay già đời trong chốn ăn chơi, chứ không đàn ông con trai bình thường ai mà lại đi dùng son phấn?

- Bạn của biểu đệ Vu Liên ư?

Người trẻ tuổi thấp giọng cười nói:

- A, ngươi đến tìm Vu Liên sao?

Ánh mắt của người trẻ tuổi lướt qua tấm áo khoác bằng da gấu trên người Lâm Tề, thân hình Lâm Tề cao lớn, tấm áo khoác này da gấu này được làm bằng nguyên cả tấm da của một con gấu lớn, giá thị trường cũng phải mấy chục ngàn đồng vàng trở lên.

Quần và giày trên người Lâm Tề cũng đều là những đồ cực phẩm được mang từ nhà hắn ở Duner tới, có thể thấy, Lâm Tề không phải là một người thiếu thốn tiền bạc.

Người trẻ tuổi vốn có chút uể oải, nhưng sau khi hắn thẩm định xong tất cả những thứ đồ đáng tiền trên người Lâm Tề xong rồi, gương mặt trắng bệch của hắn liền có chút thần sắc, thấy rõ là hắn có hứng thú với Lâm Tề:

- Hoặc là, người đến tìm ta?

Không đợi Lâm Tề mở miệng nói chuyện, Vu Liên đã giới thiệu về thân phận của người trẻ tuổi này.

Người trẻ tuổi này xét về tuổi tác chỉ lớn hơn Vu Liên một tuổi, nhưng hắn không phải loại công tử nhà quý tộc lụi bại như Vu Liên, mà người trẻ tuổi này là con trai trưởng trong một gia đình danh giá bậc nhất của Đế Quốc.

Nếu xét ra, thì Vu Liên còn là em họ xa của hắn, nhưng một người là con trai trưởng trong một gia đình danh giá, mười hai tuổi đã được ban tước Bá tước, căn bản là không thể đánh đồng với hạng công tử sa cơ thất thế như Vu Liên.

Người trẻ tuổi mặt trắng có tên là Đề Hương, một cái tên rất có hàm ý và tao nhã.

Cha hắn là phó Tướng đương nhiệm của Đế quốc, được phong tước Hầu tước; Ông nội hắn là viện trưởng Viện văn học Đế quốc, một trong các nguyên lão của hội Nguyên lão quý tộc Đế quốc, đồng thời là Thừa tướng tiền nhiệm của Đế quốc, sở hữu tước hiệu cao nhất là Công tước.

Còn các chú bác của Đề Hương cũng đều là những người nắm quyền hành lớn trong triều đình Đế quốc, ví dụ như đại thần Tài chính của Đế quốc hiện thời chính là đại bá của Đề Hương.

Lâm Tề bỗng nhiên hiểu ra, hắn quay sang Đề Hương cúi mình hành lễ một cái thật thấp.

Hắn hành lễ không phải vì thân phận của Đề Hương, mà hành lễ vì gia thế của Đề Hương.

Cháu trai của đại thần Tài chính, con trai của phó tướng Đế quốc, cái tên này chắc chắn là tiền vàng tiêu không hết, Lâm Tề là đang thi lễ với số kim tiền khổng lồ mà Đề Hương đại diện đó thôi!

- Các hạ Đề Hương tôn quý, thật vinh hạnh được gặp ngài, xin hãy tha thứ cho sự mạo muội của ta.

Ta chỉ là đột nhiên nhìn thấy Vu Liên, rất tò mò muốn biết hắn làm gì ở đây.

Lâm Tề kính cẩn nói với Đề Hương.

Vu Liên đứng một bên thấp giọng cười nói:

- Biểu huynh, Lâm Tề là lão đại của ta, hắn là một người có rất nhiều trò! Ánh mắt Vu Liên nhìn Lâm Tề lóe sáng một cái, Lâm Tề lập tức hiểu ngay ý nghĩ của hắn.

Không nghi ngờ gì nữa, Vu Liên muốn có được sự giúp đỡ nhất định từ chỗ Đề Hương, nếu như Vu Liên có thể lấy được lòng Đề Hương, thì gia tộc đã lụi bại của hắn có thể sẽ cải tử hồi sinh.

Việc khác chưa cần nói, chỉ cần cha của Đề Hương tùy ý mở lời, chỉ cần trong gia tộc Vu Liên mọc ra vài nhân viên công chức của Đế quốc, vậy là tiền đồ của gia tộc đã có sự bảo đảm rồi.

Cho nên Lâm Tề dè dặt cười nói:

- Chỉ có một vài thủ đoạn nhỏ, không đáng kể gì.

- Có rất nhiều trò?

Đề Hương chớp mắt một cái, nghiêng đầu nhìn Lâm Tề, đoạn chỉ về hướng Lục Dã Tiên Uyển, thấp giọng cười nói:

- Lâm Tề tiên sinh, người có rất nhiều trò, ngươi có biết bọn ta làm gì ở đây không?

Lâm Tề nhìn Đề Hương với thoáng chút suy nghĩ, hắn trầm mặc đúng một phút, rồi mới thản nhiên nói:

- Có phải là vì đêm đầu tiên đáng giá một triệu đồng vàng của hai người đẹp không?

Đề Hương cười.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quang-minh-ky-nguyen-nha-chu-cua-vu-lien-116483.html