Quang Minh Kỷ Nguyên - Tiến cử - Quang Minh Kỷ Nguyên

Quang Minh Kỷ Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 164 : Quang Minh Kỷ Nguyên - Tiến cử

Đoàn người El Hamdaoui được bố trí tại cửa hàng lão gà trống.

Là khách hàng thường xuyên của cửa hàng lão gà trống, Đề Hương được bọn họ ưu đãi giá cả bố trí tại phòng khách xa hoa mười gian.

El Hamdaoui ngượng ngùng không nhắc tới tiền thuê, Đề Hương lại giả bộ không để ý tới.



Lâm Tề ngồi ở trong đình ấm áp mà trước đó đã thắng hơn hai triệu tiền vàng, Đề Hương đắc ý dạt dào nằm trên sô pha duỗi người ra.



- Là như thế đó, để bọn họ nợ ân tình của ta, để bọn họ cảm thấy rời khỏi ta thì khó mà đi lại được ở đế đô, vậy thì hai vị mỹ nhân kia có thể ngoan ngoãn thuận theo ta.



Nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp và tấm lưng yểu điệu của Nhã và Linh, khuôn mặt trắng bệch nhỏ nhắn của Đề Hương sáng lên.



- Thật xinh đẹp, hơn nữa còn là tỷ muội sinh đôi! Ta muốn cảm tạ vị anh hùng đã cướp Đường Thánh Huy số 1 kia, nếu không bởi vì hắn vi phạm pháp luật đế quốc, ta nhất định sẽ cảm tạ hắn!

Nhún nhún vai, Lâm Tề nghiêng tựa lên sô pha, vừa không ngừng đem dâu tây nhét vào miệng, vừa hàm hồ ứng phó với Đề Hương:


- Cho dù là vi phạm pháp luật, ngài cũng có thể cảm ơn hắn được mà.

Nếu hắn bị bắt, nếu hắn bị hình phạt, nếu ngài cho hắn một chút ưu đãi, để hắn trước khi tức giận mà rời khỏi trại giam, hắn nhất định sẽ cảm kích ngài!

Ánh mắt Đề Hương sáng lên, gã bắt đầu chính thức suy xét đề nghị này của Lâm Tề.



Qua hồi lâu, Đề Hương cuối cùng ra sức gật đầu:


- Lâm Tề nói đúng, nếu hắn bị bắt, ta có thể mời chào một ky sĩ Thiên vị, thần ơi, ta có thể khẳng định có thể tiếp nhận chức vị của cha ta và ông nội ta, trở thành gia chủ tương lai của gia tộc Hoa Lê Thị cũng không phải là việc khó.

Ở tuổi này của ta có một kỵ sĩ Thiên Vị nguyện trung thành, quả thật là tuyệt diệu!

Cảm thán một câu, Đề Hương gọi một hộ vệ tới:


- Lấy danh thiếp ông nội đưa tới Sở Cảnh sát và nơi Long kỵ binh, để bọn họ bí mật cẩn thận điều tra vụ án tại đường Thánh Huy số 1, nhất định phải cho ta một đáp án.

Thuận tiện để cho những chủ tử sau lưng những người có mặt ở đó, nể mặt mũi của ta đừng rêu rao chuyện này ra ngoài!

Nhìn đường hành lang gấp khúc lầu chính qua tấm thủy tinh, đoàn người El Hamdaoui đang ở bên trong đó.

Đề Hương đắc ý dạt dào mỉm cười:


- Sự việc trên cơ bản đã định rồi, hai mỹ nhân kia là của ta.

Hừ, đám hộ vệ thật sự là một đám rác rưởi, bị người ta đánh hôn mê mà cũng không thấy được bộ dáng kẻ thù là như nào.

Haizz, bọn họ muốn sống yên ở đế đô, nhất định phải dựa vào ta!

Lâm Tề ăn từng quả từng quả dâu tây sạch sẽ, đau đó mỹ mãn ợ một cái.



Loại dâu tây này được dùng suối nước nóng thiên nhiên phối hợp với ma pháp trận và căn phòng kính ấm áp quy mô lớn mà trồng lên, tốn một chi phí rất lớn mới gieo trồng được chút ít vào mùa đông.

Dâu tây đúng mùa thì không đáng giá gì, nhưng dâu tây vào mùa đông thì có giá tị mười tiền bạc! Lâm Tề vừa mới ăn một bàn lớn dâu tây, hắn ít nhất đã tiêu diệt hơn ba mươi tiền vàng!

Nghĩ cái mình ăn vào đều là tiền vàng ánh vàng rực rỡ, Lâm Tề liền cảm thấy từng đợt sảng khoái trong lòng.



Thỏa mãn nằm duỗi hai chân, Lâm Tề nhìn Đề Hương đang vui vẻ:


- Đề Hương các hạ, tâm nguyện của ngài sẽ được đền bù!

Hít một hơi thật sâu, Lâm Tề cười quỷ bí:


- Về phần buổi tụ hội ngày kia, chính là buổi chơi bài mà ngài nói đúng không?

Ta có một ứng cử viên rất tốt có thể đề cử với ngài.

Ta đánh cuộc đó là một cao thủ cực kỳ đáng sợ.



Mắt Đề Hương sáng rực, gã ngồi thẳng lên trên sô pha, nghiêm trang nhìn Lâm Tề.



- Nói thật, buổi đánh bài ngày đó là ta và vài tên khốn kiếp có ân oán cá nhân, vốn ta có thể tự mình ra tay, nhưng thấy Lâm Tề ngươi chơi bài nhuần nhuyễn đến thế, nên ta mới muốn ngươi thay ta xuất chiến.

Chẳng lẽ còn có người tinh thông chơi bài hơn ngươi ư?



Lâm Tề cười thầm, một ma vũ song tu biến thái, với thần lực khổng lồ của hắn ta, trò chơi gì mà giấu diếm được tinh thần lực phân hình của hắn chứ?

Lại với thực lực kỵ sĩ Thiên vị của hắn ta nữa, không cần nói là hắn ta có thể ghi nhớ được hết tất cả các quân bài, cho dù là quân bài ở ngay trên mặt bàn bị hắn ta đổi đi cũng chưa chắc có người nào phát hiện ra được.

Để Long Thành thay mình xuất chiến, tuyệt đối sẽ thắng.



Đề Hương đã nói, tiền tài thắng được đều thuộc về Lâm Tề, đây thật sự là món hời.



Cười vô cùng đắc ý, Lâm Tề liên tục gật đầu.

Hắn liền thổi phồng kỹ thuật chơi bài của Long Thành lên thành thiên hạ đệ nhất, hắn còn há miệng nói dối không chớp mắt, là mình và Long Thành đã ở quán rượu nào đó tại đế đô đánh cược một trận, kết quả là hắn đã thua mấy ngàn tiền vàng.

vân.

vân.



Đề Hương đối với trận chơi bài này khá coi trọng, điều này liên quan đến mặt mũi của gã.



Nghe Lâm Tề nói Long Thành lợi hại như vậy, Đề Hương lập tức kích động quyết định Lâm Tề và Long Thành sẽ thay gã xuất chiến.



- Hãy thắng hết tiền tài của bọn họ cho ta! Lũ chết tiệt đó!
Đề Hương căm giận dặn dò Lâm Tề:


- Không cần để ý thân phận bọn họ, hãy thắng tất cả tiền tài của bọn họ, tất cả số tiền thắng được đều là của ngươi, Lâm Tề, đều là của ngươi.

Nếu ngươi có năng lực, có thể thắng được cả đất phong hay là nhà cửa của bọn họ, mấy thứ đó cũng là của ngươi!

Lâm Tề mỉm cười liên tục gật đầu, loại yêu cầu tốt đẹp này, hắn không thể nào không đồng ý.



Ngay lúc Lâm Tề và Đề Hương đang bàn bạc, hai người đồng thời thấy El Hamdaoui sắc mặt tối tăm đang đi tới bên này.

Đề Hương lập tức bắt đầu sửa sang lại quần áo hơi hỗn độn của mình, nghiêm trang ngồi trên sô pha.



Chốc lát, El Hamdaoui bước vào trong đình ấm, y và Đề Hướng chào hỏi lẫn nhau, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lâm Tề.



- Đề Hương các hạ, sự việc hôm nay thật sự là phiền toái!
El Hamdaoui khách khí nói:


- Về việc này, ta phải giải thích cho ngài một chút.

Có lẽ ngài đã đoán được một phần rồi, ta có một số kẻ thủ, là kẻ thù đến từ trong gia tộc!

Trong lòng Lâm Tề mừng rỡ, El Hamdaoui đồng ý nghĩ như vậy, thật không còn gì tốt hơn.



Đề Hương mỉm cười nhìn El Hamdaoui:


- Ta có thể hiểu, thật sự ta có thể hiểu việc này.

Kẻ thù bên trong gia tộc, đúng vậy, người trong đại gia tộc sao tránh khỏi chuyện này?

Nói thật lòng, ta cũng có kẻ thù như vậy!

El Hamdaoui nhìn Đề Hương một cái, y cúi đầu, hai tay đan vào nhau trước bụng:


- Ta đến đế quốc Gaul là để mở rộng kinh doanh phát triển gia tộc.



Đề Hương liên tục gật đầu, ra hiệu gã rất hiểu.



El Hamdaoui thở dài một hơi, y nhẹ nhàng lắc đầu:


- Nhưng hiện tại ta phát hiện, muốn phát triển tốt ở đế quốc Gaul, không thể không có một lực lượng giúp đỡ.



Nhìn Đề Hương thật sâu, El Hamdaoui nheo lại ánh mắt:


- Pháp sư gia tộc của ta là Tolin, hắn là pháp sư băng tuyết vô cùng hùng mạnh, ngài có thể giành cho hắn một chức vị nào đó ở Bolelli không?

Ý ta là, có một quyền chức để có thể che chở cho việc kinh doanh của ta!

Lâm Tề nhíu mày, khẽ “a” một tiếng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quang-minh-ky-nguyen-tien-cu-116536.html