Sở Thị Xuân Thu - Cực kỳ nguy hiểm (1). - Sở Thị Xuân Thu

Sở Thị Xuân Thu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 61 : Sở Thị Xuân Thu - Cực kỳ nguy hiểm (1).

  Thanh y nữ tử ngẩn ra, cười nói:

- Công tử bản lĩnh thật cao cường.

Nàng thấy Sở Tranh đã nhận ra mình, liền thu hồi mị công, nụ cười không còn nhiếp lòng người nữa.

Lúc này Trương Bá Xương đi ra, đi bên cạnh là một phụ nữ trung niên.

Sở Tranh nhìn qua thấy quen quen, hóa ra là Cơ phu nhân đã từng gặp ở Vạn Hoa lâu.

Trương Bá Xương thi lễ với Sở Tranh, nói:

- Công tử, Trương mỗ mạo phạm, mới vừa rồi vào trong Võ cô nương nói nếu công tử đã đến gặp nàng, nàng muốn tự mình ra đón tiếp công tử, Trương mỗ không khuyên được, đành phải chiều theo ý nàng.

Nơi này không phải Sở phủ hay Ưng đường, lại có người của Thiên Mị môn ở bên, Trương Bá Xương không thể tự xưng là thuộc hạ.

Sở Tranh mình chằm chằm Trương Bá Xương, trong lòng có chút hoài nghi, Trương Bá Xương ngày thường không dám làm trái lệnh hắn, tại sao ở đây trước mặt Võ Mị Nương lại dễ bị lung lạc như vậy, còn nói cái gì mà không khuyên được nàng, chẳng lẽ ông ta đã bị Võ Mị Nương dùng mị công mê hoặc?

Sở Tranh nhìn sang Ngô An Nhiên, Ngô An Nhiên gật gật đầu, hắn mới vừa rồi đã kiến thức qua uy lực của “Mị hoặc chúng sinh”, tu vi của Võ Mị Nương so với những người ngày trước hắn gặp qua không giống nhau, hơn nữa Trương Bá Xương võ công bình thường, sao có thể chống đỡ được sự mê hoặc quyến rũ của nàng.

Sở Tranh thầm thở dài, mặc kệ Võ Mị Nương có phải là Võ Tắc Thiên hay không, ít ra hắn không bị hấp dẫn quyến rũ bởi mị lực của nàng, hơn nữa mới vừa rồi nàng tự chủ động xuất hiện quyến rũ hắn, hiển nhiên là một nữ tử rất có cá tính, nữ nhân như vậy đưa vào cung, là phúc hay họa rất khó đoán trước.

Cơ phu nhân khẽ cười nói:

- Ngô sư huynh nói với môn chủ có việc cần tới mị nữ, Võ Mị Nương đây chính là đệ tử kiệt xuất nhất của Thiên Mị môn chúng ta.

Mị Nương, ba năm tới ngươi sẽ nghe theo lệnh Ngô tiên sinh, ngươi cùng Thiên Mị môn không hề liên quan.

Võ Mị Nương nói:

- Vậy không phải là vị tiểu công tử này sao?

Đây là lần đầu tiên Mị Nương chứng kiến một thiếu niên có thể chống đỡ được tầng thứ tư của “Mị hoặc chúng sinh”.

Thanh âm Võ Mị Nương vừa nhỏ nhẹ vừa uyển chuyển, tim Sở Tranh lại thịch thịch đập loạn lên, Trương Bá Xương đã say đắm mê muội từ lúc nào, mặt ngây ra, mắt nhìn chòng chọc vào vưu vật thiên kiều bá mị trước mắt.

Cơ phu nhân cau mày nói:

- Mị Nương, thu hồi “Mị hoặc chúng sinh” của ngươi lại, không nên trêu đùa tiểu công tử.

Cơ phu nhân chính là một trong ba vị trưởng lão của Thiên Mị môn, nàng biết được thân phận của Sở Tranh từ chỗ Từ Cảnh Thanh, biết vị thiếu niên này tuyệt không đơn giản có thể chọc vào, lại thấy Võ Mị Nương giở trò cũ, vội mở miệng ngăn cản.

Võ Mị Nương phụng phịu mặt nói:

- Cơ sư cô, sư cô vừa rồi có nói qua, ba năm tới Mị Nương không bị Thiên Mị môn quản thúc, vậy mà sư cô vẫn ra lệnh cho Mị Nương, muốn ngăn cản Mị Nương phải là vị trung niên đại bá cùng tiểu công tử này mới đúng.

Cơ phu nhân cứng miệng, oán hận nói:

- Ngươi nghĩ rằng ta muốn quản ngươi à?

Bao nhiêu năm nay ta chịu đủ rồi, từ nhỏ đến lớn ngươi có mấy lần nghe lời ta nói?

Chỉ mong từ nay trở đi ngươi tốt nhất không quay lại Thiên Mị môn nữa.

Sở Tranh và Ngô An Nhiên nghe xong ngơ ngác nhìn nhau, đột nhiên hiểu ra, hóa ra Thiên Mị môn tống cho họ một đại phiền toái.

Cơ phu nhân thấy hai người thần sắc kỳ lạ, cũng biết mình vừa nói hớ, vội hỏi:

- Ngô sư huynh, Thiên Mị môn đã đưa đến mị nữ Võ Mị Nương, chỉ mong Ngô sư huynh đừng quên sự đồng ý ngày đó ở Vạn Hoa lâu.

Nói xong liền xoay người muốn rời đi.

Sở Tranh vội la lên:

- Khoan đã.

Cơ phu nhân nghe vậy không những không dừng cước bộ, ngược lại thân hình vọt tới, như đại điểu vút bay đi, nhô lên hụp xuống vài cái đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.

Võ Mị Nương đưa bàn tay nhỏ che miệng anh đào, kinh ngạc thốt lên:

- Mị Nương đến giờ mới biết, khinh công Cơ sư cô cao như vậy.

Sở Tranh trơ mắt nhìn Cơ phu nhân phiêu diêu bay đi, quay sang hỏi Ngô An Nhiên:

- Sư phụ, làm sao bây giờ?

Ngô An Nhiên buồn bực nói:

- Biết làm gì được, chấp nhận thôi chứ sao nữa.

Thiên Mị môn từ trước tới nay môn quy nghiêm ngặt, đối với môn nhân không tuân thủ quy củ, nghiêm phạt cực kỳ tàn khốc, từ lúc nào lại lòi ra một đệ tử ngoại lệ như vậy?

Sở Tranh nghe Ngô An Nhiên nói vậy nhất thời cảm thấy chán nản, việc quan trọng như vậy cũng có thể tùy tiện chấp nhận ư?

Võ Mị Nương này xem ra cực kỳ tự do phóng khoáng, đưa vào trong cung sẽ gây ra tai vạ gì cũng không biết.

Sở Tranh nói:

- Không được, thà rằng bỏ hẳn kế này, nàng ta tuyệt không thể dùng.

Võ Mị Nương nghe vậy, lệ rơi lã chã, nói:

- Tiểu công tử, lẽ nào người không muốn đưa Mị Nương tiến cung nữa ư?

Sở Tranh sợ nhảy dựng lên, nói:

- Làm sao ngươi biết được?

Võ Mị Nương nói:

- Là vị Trương bá bá này nói cho Mị Nương, bá bá đã an bài một thân thế cho Mị Nương, mấy ngày nữa sẽ tiến cung.

Sở Tranh trừng mắt nhìn Trương Bá Xương, rồi quay sang Võ Mị Nương nói:

- Bản công tử đã thay đổi chủ ý, ngươi không cần đi nữa.

Võ Mị Nương buồn buồn nói:

- Vậy Mị Nương phải đi đâu?

Thiên Mị môn cũng không cần Mị Nương, hay công tử vẫn để Mị Nương tiến cung đi.

Sở Tranh xoa xoa mi tâm, nói:

- Ngươi yên tâm, bản công tử sẽ an bài cho ngươi một chỗ ở.

Võ Mị Nương con mắt chuyển động, tới gần Sở Tranh quyến rũ nói:

- Vậy không bằng Mị Nương sau này hầu hạ công tử, được không?

Sở Tranh nhìn nàng sóng mắt đưa đẩy, cảm thấy đầu óc mơ hồ, suýt chút nữa thốt ra câu “Như vậy rất tốt”, vội vàng cắn đầu lưỡi, cơn đau nhức rốt cục làm hắn tỉnh táo lại, khó khăn lắm mới trả lời:

- Không được.

Ngô An Nhiên thấy Sở Tranh đầu óc choáng váng suýt nữa thì toi, không vừa lòng quát:

- Long tượng thủ tâm, chư ma nan xâm.

(long tượng bảo vệ tâm, quần ma không thể xâm nhập) Ông ta đương nhiên từng nghiên cứu qua Long tượng phục ma công, mặc dù không thể tu luyện, nhưng khẩu quyết trong đó thì thuộc nằm lòng.

Sở Tranh tức thì tỉnh ngộ, thầm đọc Long tượng tâm pháp, long tương phục ma công chính là vô thượng thần công hàng ma của Phật môn Tây Vực, trời sinh tương khắc với 'Mị hoặc chúng sinh” của Võ Mị Nương.

Sở Tranh nội lực lại cao hơn Võ Mị Nương, nội tức lưu chuyển, đối mắt nhìn lại Võ Mị Nương, cảm thấy nàng so với lúc nãy nhìn khác hẳn, chẳng qua chỉ khá hơn trung bình một chút, so với Liễu Khinh Như thì kém xa.

Võ Mị Nương thấy Sở Tranh trong mắt thần quang lấp lánh, vẻ mê loạn đã mất đi nửa phần, trong lòng cảm thấy không phục, thân hình uốn éo, giọng nói mềm mại êm dịu, phát huy tầng thứ tư “Mị hoặc chúng sinh” đến cực hạn.

Sở Tranh xốc Trương Bá Xương dậy, dơ tay điểm huyệt đạo của ông ta, rồi ném thẳng ra ngoài cửa, sau đó quay người ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Võ Mị Nương.

Qua non nửa canh giờ, mặc cho Võ Mị Nương xuất ra võ công toàn thân, Sở Tranh cùng Ngô An Nhiên vẫn ngồi sững bất động.

Võ Mị Nương trong lòng tức giận, vận công lực đến cực hạn, cũng không màng lúc trước đã tổn hao không ít nguyên khí.

Nàng tu luyện tâm pháp mị hoặc thiên hạ này hóa ra không được trọn vẹn, trong tình thế cấp bách nóng vội, một luồng nội tức rẽ lệch đường, tức thì khí huyết cuồn cuộn trào dâng, miệng phun ra một búng máu.

Võ Mị Nương phun ra một ngụm máu, vẫn cảm thấy khí tức không thoải mái, ngực trống rỗng, dường như máu huyết toàn thân đều phun ra hết theo ngụm máu kia.

Nàng không biết phải làm sao, vội vàng vận công liệu thương, lại phát hiện mạch đập nội tức hỗn loạn vô cùng, khắp nơi đập loạn lên.

Võ Mị Nương không còn sức lực áp chế, trước mắt chợt tối sầm liền ngã xuống đất.

Sở Tranh và Ngô An Nhiên thấy Võ Mị Nương đột nhiên hộc máu ngã xuống đất, không khỏi cả kinh.

Ngô An Nhiên tiến lên nắm lấy tay Võ Mị Nương bắt mạch, mày nhướng lên, lại đổi tay bắt mạch, trầm tư không nói gì.

Sở Tranh ở một bên hỏi:

- Sư phụ, nàng ta thế nào rồi?

Ngô An Nhiên đứng dậy nói:

- Sinh tử của nàng ta hoàn toàn do ngươi khống chế, ngươi muốn nàng ta sống hay chết?

Sở Tranh do dự nói:

- Nàng ta đã mất lực phản kháng, lấy tính mạng của nàng ta thì dễ như trở bàn tay.

Nhưng nàng ta dù sao cũng là đệ tử kiệt xuất nhất của Thiên Mị môn, bây giờ giết, sau này rất khó ăn nói với Thiên Mị môn.

Ngô An Nhiên lắc đầu nói:

- Tu luyện võ công Ma Môn mặc dù thu thập được kết quả rất nhanh chóng, dễ đạt uy lực thật lớn, nhưng trong quá trình tu luyện chỉ cần hơi vô ý, lo lắng, liền bị tán công giải thể.

Ta vừa dò xét qua nội tức của nàng ta, phát hiện nàng ta không biết vì sao bị tẩu hỏa nhập ma, trong cơn nguy ngập, sống chết chỉ trong một sớm một chiều.

Ngươi nếu muốn nàng ta chết, chỉ cần khoanh tay mặc kệ, không đến một canh giờ, nàng ta sẽ tán công giải thể mà chết, chúng ta sẽ trả nàng ta lại cho Thiên Mị môn.

Từ Cảnh Thanh tự nhiên sẽ tra ra được nguyên nhân vì sao nàng ta chết.

Là do nàng ta động thủ trước, lỗi không phải do thầy trò chúng ta gây nên.

Nếu ngươi muốn xuất thủ cứu nàng ta, việc này tương đối khó khăn, huống chi cứu sống nàng ta xong, chuyện về sau cũng là một phiền toái.

Sở Tranh nhìn Võ Mị Nương, chỉ thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, không còn diễm lệ động nhân như vừa rồi, trong lòng có chút không nỡ, nói:

- Thôi cứu nàng ta vậy.

Ngô An Nhiên cảm thấy bất ngờ, nói:

- Thế nào, ngươi thật sự muốn cứu nàng ta?

Sở Tranh cười khổ gật đầu, bản thân biết rõ nếu cứu về sau sẽ nuôi thêm một mầm tai họa, nhưng hắn không biết vì sao không thể tàn nhẫn khoanh tay đứng nhìn, có lẽ bởi nàng ta là nữ nhân chăng?

Nếu nàng ta là một nam nhân, Sở Tranh phỏng chừng bản thân có thể quay mặt bỏ đi.

Ngô An Nhiên trân trối nhìn như không nhận ra hắn là cái giống gì, một hồi lâu sau mới nói:

- Như vậy tùy ý ngươi.

Nói rồi móc từ trong người ra linh dược mới luyện chế gần đây, cho Võ Mị Nương uống vài viên, nói:

- Ngươi đã muốn cứu nàng ta, vậy tự ngươi vận công chữa cho nàng ta đi.

Sở Tranh có chút kỳ quái nói:

- Sư phụ, nội công của người cao hơn đồ nhi, vì sao người không ra tay?

Ngô An Nhiên tức giận nói:

- Võ công Ma môn chỉ dùng để giết người, không phải để cứu người.

Ngươi tu luyện chính là Long tượng phục ma công, chính tông đại thần công của Phật môn, nội kình có thể liên tục kéo dài, liệu thương giúp nàng ta đúng là không có gì có thể tốt hơn.

Sở Tranh hoài nghi nhìn ông ta, rồi nâng Võ Mị Nương dậy, khoanh chân ngồi phía sau, giơ chưởng áp vào hậu tâm của nàng chậm rãi truyền nội lực vào.

Ngô An Nhiên thì cầm hai tay Võ Mị Nương, thỉnh thoảng chỉ điểm cho Sở Tranh hướng đi của nội tức.

Qua gần một canh giờ, Võ Mị Nương mới từ từ tỉnh dậy, chợt thấy Ngô An Nhiên nắm hai tay mình, còn tưởng ông ta có lòng tà dâm hèn hạ, trong lúc cấp bách vội đứng lên.

Sở Tranh đang chữa thương cho nàng, nội tức hai người liên miên gắn liền một thể, Võ Mị Nương đột nhiên đứng lên khiến Sở Tranh trở tay không kịp, chỉ cảm thấy như bị búa tạ giáng vào trước ngực, chân khí trong cơ thể rối loạn một mớ bòng bong, trong lòng biết không hay vội vàng vận công điều tức, nhưng phát giác nội tức như muôn vàn con sóng lớn từng đợt từng đợt dồn dập công kích, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn vội trấn tĩnh tâm thần, kiên trì cắn răng chịu đau khổ.

Ngô An Nhiên cũng biết không xong, muốn giúp Sở Tranh ổn định khí tức trong cơ thể, nhưng vừa chạm đến sau lưng Sở Tranh liền bị hất văng ra.

Ngô An Nhiên cắn răng, vận đủ toàn thân công lực đưa tay phải áp vào sau lưng Sở Tranh.

Sở Tranh chỉ cảm thấy phía sau một luồng nội lực vô cùng hùng hậu đột nhiên xông vào cơ thể, va chạm công kích với nội tức của mình, trong đầu chợt nổ ầm một phát, tức thì ngất đi.

Ngô An Nhiên lúc này cũng không quản nhiều, hết sức cẩn thận giúp Sở Tranh chậm rãi điều khiển mớ chân khí phân tán hỗn loạn bất kham trong cơ thể.

Không biết qua bao lâu, Sở Tranh từ từ mở mắt, thấy Ngô An Nhiên cùng Võ Mị Nương nhìn mình, ánh mắt lộ vẻ quan tâm, bất giác nhếch miệng cười nói:

- Sư phụ, đồ nhi vừa dạo một vòng quỷ môn quan, tiểu quỷ gác cửa mắng:

sư phụ ngươi còn chưa tới, ngươi là đồ đệ tới đây làm gì?

Sau đó tung một cước đá đồ nhi quay trở về.

Võ Mị Nương bật cười, Ngô An Nhiên thấy Sở Tranh bình yên vô sự, cuối cùng mới an tâm trong lòng, không thèm chấp nhất với hắn, cười mắng:

- Đồ hỗn đản, còn không mau đứng lên.

Nhưng Sở Tranh nói cũng không sai, vừa rồi tình huống thực sự cực kỳ nguy hiểm.

Võ công Phật môn Tây Vực chưa lưu truyền tại Trung Nguyên, Ngô An Nhiên tuy thuộc nằm lòng khẩu quyết Long tượng phục ma công, nhưng ông ta không thể tu luyện, đối với đặc tính của Long tượng phục ma công hoàn toàn không biết gì cả.

Long tượng phục ma công của Sở Tranh đang ở ngưỡng tầng thứ năm, tâm pháp “Mị hoặc chúng sinh” của Võ Mị Nương cùng long tượng phục ma công trời sinh tương khắc, mới vừa rồi giúp nàng nàng liệu thương, hai luồng nội kình pha trộn xen lẫn cùng một chỗ, Võ Mị Nương lại đột nhiên đứng lên, một luồng nội tức của nàng liền lưu lại trong cơ thể Sở Tranh, tạo ra một kích thích cực lớn đối với nội tức của Sở Tranh, làm hại hắn cũng tẩu hỏa nhập ma.

Cũng may mấy ngày này Sở Tranh ăn các loại linh dược như ăn cơm, những linh dược này đối với tiến triển nội công của hắn tuy không có tác dụng lớn, những cũng có một chút tác dụng, đa số dược tính đều tích lũy trong cơ thể của hắn, vốn qua một thời gian sẽ tự động thải ra, nhưng hiện tại nội tức của Sở Tranh đại loạn, liên tục không ngừng tác động vào các đại kinh mạch, làm cho những dược tính này được kích thích toàn bộ phát ra công hiệu, bên cạnh lại có Ngô An Nhiên là nhất lưu cao thủ giúp hắn vận khí chữa thương, do đó khó khăn lắm mới vượt qua kiếp nạn.

Sở Tranh nhảy dựng lên, nói:

- Sư phụ, lúc nãy suýt chút nữa bị người hại chết rồi.

Ngô An Nhiên hừ một tiếng nói:

- Phải không?

Ngươi tự vận khí coi xem sư phụ có hại ngươi hay không?

Sở Tranh lúc này mới phát giác tinh thần sảng khoái, khắp cả người thư thái, vì vậy nhắm mắt vận khí, không cầm được cả người chấn động, mở mắt ra nhìn Ngô An Nhiên, vừa ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, thốt lên:

- Sư phụ… Ngô An Nhiên sắc mặt kỳ quái nói:

- Không sai, ngươi là nhân họa đắc phúc, Long tượng phục ma công đã đột phá tầng thứ năm.

Ngô An Nhiên trong bụng có chút anh ách khó chịu, long tượng phục ma công mỗi khi đột phá một tầng, công lực trong cơ thể tăng gấp đôi có thừa, mặc dù so với ông ta thì chưa bằng, nhưng dù sao Sở Tranh mới chỉ tiến nhập tầng thứ năm, nội trong một năm nội lực có thể tăng lên rất nhiều.

Sau này nếu đồ đệ không nghe lời, ông ta không biết lấy cái gì để giáo huấn hắn.

Sở Tranh hoa tay múa chân, vì ngày này mà hắn đã khổ luyện suốt ba năm qua.

Đột nhiên thấy Võ Mị Nương ở một bên khẽ mỉm cười, Sở Tranh đỏ mặt lên, có chút xấu hổ nói:

- Cô thế nào, thương thế không sao chứ?

Võ Mị Nương nhẹ nhàng quỳ gối:

- Đa tạ ơn công tử liều mình cứu giúp.

Lúc này mặc dù dáng vẻ của nàng vẫn mị hoặc quyến rũ dụ người, nhưng trong mắt Sở Tranh, nàng cũng không khác chi người thường.

Sở Tranh nâng nàng dậy, nói:

- Không cần đa lễ.

Võ Mị Nương nói:

- Nhưng Mị Nương không hiểu, công tử vì sao phải ra tay cứu giúp Mị Nương?

Sở Tranh cười gượng nói:

- Tất cả mọi người đều giống nhau, chung quy không thể khoanh tay đứng nhìn.

Võ Mị Nương hé miệng cười duyên nói:

- Công tử thật kỳ lạ, người trong Ma môn chẳng bao giờ nói những lời đó, huống chi Mị Nương vẫn không giải thích được, công tử đúng là đồ đệ của Ngô tiên sinh, nhưng nội công lại không phải của Ma môn, hình như là công phu của môn phái chính đạo.

Ngô An Nhiên hừ một tiếng, đây chính là nỗi đau thấm kín lớn nhất đời này của ông ta.

Sở Tranh thầm buồn cười, lấy cớ phịa vớ va vớ vẩn:

- Cái này cô không biết, sư phụ lão nhân gia thân ở Ma môn, nhưng lòng lại ngưỡng mộ chính đạo, không đành lòng nhìn đồ đệ duy nhất của mình đi theo con đường tà đạo, do đó bắt ta tu luyện võ công chính phái từ nhỏ… Võ Mị Nương không thể tin nổi quay sang nhìn Ngô An Nhiên.

Ngô An Nhiên giận tím mặt quát:

- Tiểu súc sinh, nói bậy bạ gì đó?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-so-thi-xuan-thu-cuc-ky-nguy-hiem-1-104329.html