Sở Thị Xuân Thu - Một mẻ lưới bắt gọn (2) - Sở Thị Xuân Thu

Sở Thị Xuân Thu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 76 : Sở Thị Xuân Thu - Một mẻ lưới bắt gọn (2)

  Từ Cảnh Thanh nhìn Sở Danh Đường, một trong những người quyền thế lớn nhất Triệu quốc, thoạt nhìn thì chưa quá bốn mươi tuổi, khí độ bất phàm, trong lời nói cử chỉ tràn ngập mị lực thu hút người khác.

Từ Cảnh Thanh chợt thấy trong lòng bối rối, bèn cúi đầu nói:

- Có thể vì Thái úy đại nhân góp chút sức lực, thực sự là may mắn của tiểu nhân.

Sở Tranh rất mẫn cảm, cảm thấy có chút khác lạ thì vội nói:

- Phụ thân, Từ tiên sinh đã tới, vậy để hài nhi dẫn tiên sinh và ba vị nghệ nhân tiến vào Đường phủ.

Long Kinh Thiên nghe vậy vội nói:

- Tiểu công tử không thể tiến vào được, bên trong nếu thực sự có người của Ma môn thì thập phần hung hiểm.

Tiểu công tử thân thể ngàn vàng, cần gì phải dấn thân vào chỗ nguy hiểm.

Sở Tranh nói:

- Đa tạ Long lão tiền bối quan tâm.

Nhưng bên cạnh có nhiều tiền bối như vậy, phụ thân, hãy để con cùng các vị tiền bối cùng tiến vào.

Sở Danh Đường hơi do dự, nhưng nghĩ Sở Tranh là người đứng đầu Ưng đường, ngày sau muốn thống lĩnh quần hùng, rụt đầu rụt đuôi làm sao có thể phục chúng?

Vì vậy nói:

- Được rồi.

Đường đại nhân, Thận An, hai người cùng với Tranh nhi tiến vào đi.

Hai người ứng tiếng đáp lời, dẫn người đi tới trước cửa Đường phủ, Đường Hiếu Khang nói với một người bên cạnh:

- Tới gõ cửa đi.

Đường Hiếu Khang trong lòng hiểu rất rõ, vì việc của Đường Cam Giang mà Sở Danh Đường đối với mình có chút không vừa lòng.

Theo lý mà nói, cho dù có chứng cớ hay chưa có chứng cớ xác thực, thì việc bắt một viên quan thường thường như Đường Cam Giang cũng không cần đến một Lại bộ thượng thư như Đường Hiếu Khang ra mặt, chỉ cần Hình bộ tuỳ tiện chọn một thị lang tới là đã quá nể nang Đường Cam Giang rồi.

Sở Danh Đường làm thế này rõ ràng là ngầm cảnh báo Đường Hiếu Khang, nhưng thật ra chính như vậy Đường Hiếu Khang mới cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất như vậy cho thấy Thái uý còn có ý chỉ bảo mình, bằng không thì cũng chẳng quan tâm đến làm gì.

Sở Danh Đường một khi đã biết chuyện này thì khi lâm triều chỉ cần một người dâng tấu chương cũng đủ để Đường Hiếu Khang mất chức.

Bây giờ trong triều cũng không còn ai dám trái lệnh Sở Danh Đường.

Trước kia đối đầu với Sở Danh Đường còn có Phương Lệnh Tín, nhưng hiện nay hai người đã ngấm ngầm cấu kết với nhau.

Năm xưa Đường Hiếu Khang đã góp phần tích cực trong việc lật đổ Thang Thụ Vọng, vì vậy Phương Lệnh Tín rất bất mãn đối với Đường Hiếu Khang, nếu Sở Danh Đường không muốn cho Đường Hiếu Khang làm Lại bộ thượng thư nữa thì đúng rất hợp với tâm ý của Phương Lệnh Tín.

Tuy vậy, mồ hôi lạnh trên lưng Đường Hiếu Khang vẫn chảy ra ròng ròng, nếu như dự liệu không sai, bên trong phủ viện này che giấu một đám sát thủ.

Chính bọn người này không lâu trước đó đã giết sạch hơn mười người nhà Lương Thượng Duẫn, rõ ràng là một đám giang hồ không sợ chết.

Cấm vệ quân bao vây nơi đây cũng đã gần nửa canh giờ, nhưng trong phủ lại không hề có động tĩnh gì, Đường Hiếu Khang nghĩ điều này quả không hợp lý, như vậy bên trong phủ hoặc là không có người, hoặc là đám sát thủ bên trong phủ đang chuẩn bị liều chết.

Lúc này tên Cấm vệ quân kia đang cầm cái tay nắm cửa nặng nề gõ ba lần, Đường Hiếu Khang cảm thấy trong lòng run lên bần bật, nhịn không được lùi về sau nửa bước.

Sở Tranh cười thầm trong bụng, nhưng nghĩ lại thấy cũng hợp lý, Đường Hiếu Khang dù gì cũng chỉ là quan văn, cho nên lá gan hơi nhỏ một chút, vì vậy quay sang nói:

- Đường đại nhân, đám thích khách kia cùng lắm chỉ khoảng ba mươi tên, chúng ta dẫn theo hơn hai nghìn người, có phải dùng dao to búa lớn coi trọng bọn chúng như vậy hay không?

Đường Hiếu Khang cũng biết mình hơi thất thố, thầm nghĩ ngay cả một tiểu hài tử cũng không sợ, mình đường đường là một Lại bộ thượng thư thì sợ gì?

Vội vàng lấp liếm nói:

- Ngũ công tử, Thái uý đại nhân làm thế tất có lý do, đám thích khách này rất dã man hung ác, chúng ta cẩn thận một chút cũng tốt.

Đột nhiên từ một căn phòng bên trong phủ truyền ra một tiếng kêu thảm thiết khiến mọi người đều cả kinh.

Nghệ nhân Lý Trường Tiếu của Ưng đường chau mày, nói:

- Chúng ta vào bên trong thôi.

Nói xong tiến lên hai bước tung ra một chưởng, chỉ nghe một tiếng nổ, hai cánh cửa chính của Đường phủ lập tức bị chấn bay ra xa.

Mọi người lập tức đi vào.

Trước sân Đường phủ có hai mươi mấy người đứng đấy, dẫn đầu là hai lão giả dáng vẻ bình tĩnh.

Phía trước hai người này có một người đang nằm sấp trên mặt đất, thân thể không ngừng vặn vẹo, tiếng thét vừa rồi chắc là do người này phát ra.

Từ Cảnh Thanh ở phía sau Sở Tranh kinh hô lên một tiếng nhỏ, nghiến răng nói:

- Ngũ công tử, lão già lùn hơn kia chính là Phong Hành Vạn Lý Lý Vạn Sơn.

Sở Tranh thở phào nhẹ nhõm, mình không có đoán sai, đám thích khách này quả nhiên là người của Ma môn, dẫn đầu chính là Phong Hành Vạn Lý Lý Vạn Sơn cũng đang có mặt ở đây.

- Vậy người kia có phải là 'Kiếm Nhược Du Long' Đồng Khả Thành?

Lục Bá Xuân ở bên cạnh hỏi.

Vừa rồi tuy Từ Cảnh Thanh nói nhỏ, nhưng Lục Bá Xuân nội lực thâm hậu, cũng nghe được một ít.

Những người có địa vị trong hai đường Ưng

- Lang đã sớm biết sự tồn tại của Thiên Mị môn, song từ lâu đã có một quy luật bất thành văn, chỉ cần Thiên Mị môn không có hành động gì quá phận, thì hai đường Ưng

- Lang tuyệt sẽ không nhúng tay.

Sở Tranh mời Từ Cảnh Thanh đến, mấy vị nghệ nhân cũng đã nhận ra đây là người của Thiên Mị môn.

Từ Cảnh Thanh nhìn một chút rồi nói:

- Không phải, nhưng nhìn hình dạng loan đao bên hông của hắn, có lẽ đây là Hách Liên Tuyết của Huyết Đao Tông.

Sở Tranh gật đầu, tay phải đưa ra phía sau ra hiệu, một phó tướng cấm vệ quân hiểu ý, cho hai ngón tay lên miệng huýt lên một tiếng báo hiệu, tức thì xung quanh tường Đường phủ xuất hiện đầy cấm vệ quân, trong tay cầm cung lăm lăm chỉa vào đám người Ma môn dưới sân.

Đường Hiếu Khang sốc lại tinh thần, tiến lên một bước nói:

- Bản quan là Lại bộ thượng thư Đường Hiếu Khang, Đường Cam Giang ở đâu?

Mau mau mang hắn ra đây gặp ta.

Lão già cao hơn lạnh nhạt nói:

- Các ngươi nếu đã tới đây, nên biết trên đời từ lâu đã không có người tên là Đường Cam Giang.

Đường Hiếu Khang nghe vậy trong lòng vui vẻ, Đường Cam Gian nếu bị đám người này giết chết, thì trách nhiệm của ông ta phải gánh giảm đi rất nhiều, tuy vậy ngoài miêng vẫn tỏ ra giận dữ nói:

- Các ngươi thật to gan, dám lớn mật giết hại mệnh quan triều đình?

Lão già lùn hơn khinh thường nói:

- Hắn là mệnh quan triều đình Đại Triệu, có quan hệ gì với chúng ta chứ?

” Sở Tranh cười nói:

- Nghe khẩu khí của lão tiên sinh này thì có vẻ các ngươi không phải là người nước Triệu, vậy các ngươi có thể nói các ngươi đến từ nơi nào và vì sao phải giết quan viên của Đại Triệu ta không?

Lão già lùn kia hừ một tiếng, không đáp lại câu hỏi của Sở Tranh.

Lục Bá Xuân không nhịn được châm chọc nói:

- Không ngờ đường đường là trưởng lão 'Phong Hành Vạn Lý' Lý Vạn Sơn của Ma Môn cũng chỉ là hạng giấu đầu lòi đuôi.

Lý Vạn Sơn sắc mặt sầm xuống, nói:

- Các hạ là người phương nào?

Đã từng gặp mặt ta bao giờ, sao lại nhận ra được lão phu?

Lục Bá Xuân chắp tay nói:

- Tại hạ Lục Bá Xuân.

Lý Vạn Sơn ngẩn ra, lão già cao hơn bên cạnh chắp tay nói:

- Thì ra là Trường Sinh Kiếm, tại hạ là Thánh môn Huyết Đao tông Hách Liên Tuyết, tuy tại hạ sinh sống ở Tây Vực, nhưng cái tên Trường Sinh Kiếm tại hạ ngưỡng mộ đã lâu.

Nói xong nhìn sang Lý Trường Tiếu đang đứng cạnh Lục Bá Xuân nói:

- Nếu vậy vị này có lẽ cũng là cao nhân, Lục huynh có thể giới thiệu một chút cho tại hạ mở mang tầm mắt được không?

Lý Trường Tiếu nói:

- Không cần Lục huynh giới thiệu, để lão phu tự nói, 'Bát Diện Lai Phong' Lý Trường Tiếu chính là tại hạ.

Long Kinh Thiên mỉm cười tiếp lời:

- Tại hạ là 'Lục Thượng Du Long' Long Kinh Thiên, đáng tiếc trưởng lão 'Kiếm Nhược Du Long' Đồng Khả Thành của quý môn lại không tới, nếu không chỉ với biệt hiệu của hắn, lão phu đã muốn cùng hắn so chiêu luận bàn một chút.

Cao Sĩ Anh cười nhạt một tiếng, ôm quyền nói:

- Danh tiếng của lão phu không uy phong bằng ba người bọn họ, tại hạ 'Thiết Chỉ Thủ' Cao Sĩ Anh.

Từ Cảnh Thanh đứng bên cạnh nghe thấy mấy người xưng danh thì sắc mặt trắng bệch, cũng may trên mặt có dịch dung.

Nàng ngơ ngác nhìn Sở Tranh, thế nào cũng không ngờ bên cạnh thiếu niên này lại có nhiều nhân vật cấp tông sư đã thành danh từ lâu như vậy, đáng cười cho mình còn muốn cùng hắn cò kè mặc cả, chỉ cần dựa vào bốn lão giả này xuất thủ thì việc tiêu diệt Thiên Mị môn là chuyện dễ như trở bàn tay.

Lý Vạn Sơn và Hách Liên Tuyết càng nghe lòng càng trầm xuống, bốn người trước mặt đều là cao thủ đã thành danh từ lâu, bất luận là ai trong số đó cũng ngang tài ngang sức với mình, hôm nay xem ra dữ nhiều lành ít.

Hách Liên Tuyết nhìn quanh bốn phía, những người đứng trên tường mặc dù mặc trang phục của cấm vệ quân, nhưng nhìn cách mỗi người giương cung lắp tên đều nhẹ nhàng bình tĩnh, đầu mũi tên không hề dao động, hiển nhiên đều là nhất lưu cao thủ.

Lão ta tuy không biết những cấm vệ quân này đều là cao thủ Ưng đường giả trang, nhưng cũng hiểu được hôm nay mình đã rơi vào đường cùng, vì vậy không khỏi nhếch miệng cười thảm, quay lại nói với Lý Vạn Sơn:

- Vạn Sơn huynh, là do giáo chúng của tiểu đệ vô dụng, làm liên luỵ đến Vạn Sơn huynh.

Lý Vạn Sơn hừ lạnh một tiếng nói:

- Giờ nói những lời này có ích gì?

Đệ tử Ma Môn từ lúc sáng sớm đã phát hiện bên ngoài phủ có nhân vật khả nghi đi qua đi lại, nhưng vẫn chưa chú ý lắm.

Bởi vì bên cạnh đều là phủ đệ của các quan lại trong triều, Cấm vệ quân hôm qua đã cho người đến đây tăng cường cảnh giới, để phòng ngừa không có chuyện gì xảy ra với các quan viên trong các phủ.

Lý Vạn Sơn mặc dù thấy có điểm không hợp lý, nhưng cũng không có cách nào phái người đi ra ngoài điều tra rõ ràng thực hư.

Người trong Ma môn đa số là người Tây Vực, tướng mạo cử chỉ so với người Trung Nguyên có nhiều khác biệt, khi xưa trà trộn vào kinh thành đều đã dịch dung, hơn nữa trà trộn vào kinh thành làm hạ nhân của một viên quan nhỏ nên cũng không có ai để ý, thế nhưng hôm nay thì khác, cấm vệ quân đã giới nghiêm toàn thành, bất cứ ai đi trên đường đều bị quan phủ cho người kiểm tra, nếu có gì khác biệt thì rất dễ nhận ra.

Lý Vạn Sơn suy nghĩ kỹ lại, đành thôi không phái người ra ngoài điều tra nữa.

Chỉ đến lúc đại đội cấm vệ quân bao vây xung quanh Đường phủ, Hách Liên Tuyết và Lý Vạn Sơn mới biết có chuyện không ổn, định rút lui thì phát hiện bên ngoài đã bị bao vây tầng tầng lớp lớp.

Hai người nghĩ mãi mà cũng không hiểu, những cấm vệ quân này rõ ràng là có chuẩn bị từ trước, Đại Triệu làm thế nào lại biết được bọn họ trốn trong Đường phủ?

Hai người đột nhiên nhớ tới sau khi giết Lương Thượng Duẫn, đại đa số đệ tử đều theo hai người trở về, chỉ còn ba tên đệ tử Trung thổ ở bên ngoài điều tra tin tức, vì vậy liền tra hỏi ba người kỹ càng.

Lúc đó Lý Vạn Sơn phát hiện vẻ mặt một tên đồ đệ đắc ý của Hách Liên Tuyết có điểm khác lạ, nổi lên lòng nghi ngờ liền nghiêm hình bức cung tên đệ tử đó mặc cho Hách Liên Tuyết ngăn cản.

Lý Vạn Sơn có một tuyệt kỹ độc đáo là “Nhiếp hồn thủ”, cùng với “Đại sưu hồn thủ” của Ngô An Nhiên là hai tuyệt kỹ khác nhau nhưng có cùng công dụng, đều là những thủ đoạn bức cung nổi danh trên giang hồ.

Tên đệ tử kia chịu không nổi cực hình tra khảo đành phải khai ra.

Hoá ra hôm qua hắn thấy hai người từ Sở phủ đi ra, đám hạ nhân đối với hai người này thì cực kỳ kính cẩn, trong đó người thiếu niên quần áo trang nhã hào hoa phú quý, điệu bộ mười phần kiểu cách, rõ ràng là con nhà thế gia.

Hắn biết Sở thị là thế gia lớn nhất Triệu quốc, vì thế trong lòng nổi lên sát tâm, thầm nghĩ nếu giết được người này nhất định sẽ làm cho sư phụ vui lòng, vì thế hắn âm thầm đi theo Sở Tranh và Ngô An Nhiên định tìm thời cơ ra tay.

Nhưng hắn không ngờ lại bị Sở Tranh phát giác, nếu không phải Ngô An Nhiên hạ thủ lưu tình thì hắn đã bị bắt làm tù binh.

Sau khi trở lại Đường phủ, tên đệ tử này trong lòng bối rối, lần này đã không đắc thủ lại còn làm lộ ra hành tung, nếu nói chuyện này cho sư phụ biết thì sư phụ chắc chắn sẽ không tha, hơn nữa trưởng lão Lý Vạn Sơn lại là người có thủ đoạn độc ác, nếu trong cơn giận muốn giết hắn thì sư phụ cũng không cản được.

Hắn thầm nghĩ may mắn, vì không quá hai ngày nữa là người trong Ma môn sẽ rời khỏi kinh thành, cho nên giấu biệt chuyện này không nói ra.

Hách Liên Tuyết nghe xong giận tím mặt, Lý Vạn Sơn càng không kìm được cơn thịnh nộ, thi triển “Nhiếp hồn thủ” đến mức tận cùng, điểm vào mười tám cấm huyệt trên người tên đệ tử kia, ném hắn xuống đất như con chó chết, để mặc hắn tự sinh tự diệt.

Hách Liên Tuyết nhìn tên đệ tử của mình đang nằm trên đất, than thở:

- Tên đồ đệ này của ta thường ngày đều thích làm chuyện lớn, vì muốn ta vui lòng mà hao tổn tâm tư.

Bình thường ta cũng rất sủng ái hắn, không ngờ tới hôm nay hắn lại làm hại đến nhiều đồng môn như vậy.

Lý Vạn Sơn cũng không trả lời, nhìn sang đám Đường Hiếu Khang quan sát một lúc, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người Sở Tranh.

Sở Tranh thấy vậy không thèm để ý, nhếch miệng cười nhìn trả lại lão ta.

Mũi chân Lý Vạn Sơn hất một cái, tên đồ đệ của Hách Liên Tuyết đang nằm trên mặt đất liền đứng thẳng dậy, nhưng thân thể mềm nhũn lại muốn đổ xuống.

Lý Vạn Sơn đưa tay giữ hắn đứng vững, chỉ Sở Tranh hỏi:

- Thiếu niên hôm qua ngươi muốn giết là tiểu tử này?

Tên đệ tử hai mắt mờ mịt, nhìn Sở Tranh một lúc, yếu ớt nói:

- Dạ đúng, xin trưởng lão tha mạng.

Lý Vạn Sơn cười lớn nói:

- Cho dù lão phu có tha ngươi thì những người Triệu quốc này cũng không tha ngươi, ngươi đừng mơ mộng hão huyền nữa.

- Thiếu niên trước mặt kia, ngươi tên là gì?

Hách Liên Tuyết nhìn chằm chằm Sở Tranh, hỏi tiếp:

- Người đồng hành với ngươi hôm qua là ai?

Vì sao phải hạ thủ lưu tình với nghịch đồ của ta?

Đây chính là điểm Hách Liên Tuyết nghĩ mãi cũng không thông, hôm qua người kia hoàn toàn có thể bắt giữ tên đồ đệ của ông ta, với tính cách của tên đồ đệ này thì không bao lâu sẽ khai ra toàn bộ.

Vì sao người kia lại mạo hiểm thả hắn đi?

Nếu tên đồ đệ này có một chút dũng khí nói ra sự thật thì Ma môn dù liều chết cũng xông ra khỏi thành từ đêm qua.

Sở Tranh cười khổ.

Sau khi Ngô An Nhiên để người này chạy đi, hắn đã mặc cho số phận, chỉ hy vọng Ma môn ỷ y khinh thường, cho rằng chỗ ẩn thân của mình cực kỳ bí ẩn, sẽ không để ý tới, nếu không bọn họ muốn ra khỏi thành, trừ phi chọn cách xông thẳng đi ra.

Kinh thành đã phát lệnh giới nghiêm toàn thành, ngay cả Sở Danh Đường cũng không dễ dàng ra ngoài được, nếu bọn họ cứ nhất quyết xông ra khỏi thành, Sở Tranh cũng đành chịu không có cách nào để cản.

Nhưng xem ra tên đệ tử trên mặt đất kia hôm qua đã không bẩm báo lại sự tình, quả thật rất hợp với ý của Sở Tranh, Sở Tranh càng nhìn hắn càng thấy vừa mắt, thầm nghĩ vận khí mình thật tốt, có lẽ nên đi thắp hương bái Phật.

Có điều Phật giáo đến nay còn chưa phổ biến ở Trung Nguyên, mới chỉ phát triển ở bên Tây Vực mà thôi, muốn bái Phật cũng không có chỗ mà bái.

Sở Tranh chợt nghĩ, hay là vì mình luyện công phu của nhà Phật, môn công phu rất hiếp gặp ở trung thổ, vì thế Phật tổ mới chiếu cố đến mình?

! Hách Liên Tuyết thấy Sở Tranh đang đầu óc vớ vẩn đâu đâu, nhắm mắt làm ngơ không trả lời câu hỏi của mình thì sinh ra tức giận.

Lão ta ở Tây Vực cũng là một nhân vật oai phong một cõi, há lại để cho một thiếu niên khinh thường?

Vì thế sải một bước lớn về phía trước, nhắm Sở Tranh tung một chưởng.

Đường Hiếu Khang suýt chút nữa bật cười thành tiếng, thầm nghĩ lão già kia là dân làm xiếc tứ chiêng giang hồ hay sao, cách xa như vậy mà khoa chân múa tay gì chứ?

Đám người Lý Trường Tiếu, Lục Bá Xuân vẻ mặt đông cứng lại, đang muốn thay Sở Tranh tiếp một chưởng này, không ngờ Sở Tranh cũng tiến lên một bước, tung ra một quyền, quả là muốn dùng cứng đối cứng với Hách Liên Tuyết.

Sau khi tiếp một chưởng của Triệu Mính đêm qua, lòng tự tin của Sở Tranh tăng lên rất nhiều, Hách Liên Tuyết cho dù lợi hại, nhưng xem ra vẫn còn hơi kém so với Triệu Mính.

Chỉ nghe một tiếng nổ trầm đục vang lên, hai người thân hình loạng choạng, Sở Tranh không chịu được phải lùi về sau một bước.

Trước mặt hai người tức thì khói bụi bay mù mịt, quần áo mọi người bên cạnh cũng bị kình phong thổi bay phấp phới.

Đường Hiếu Khang bị kình phong thổi xém chút nữa ngã sấp xuống đất, trong lòng vô cùng kinh hãi, những người này là loại người thế nào?

Nếu quyền vừa rồi mà đánh vào người mình, cho dù có mười cái mạng thì cũng không còn.

Lý Trường Tiếu đưa tay đỡ lấy Đường Hiếu Khang, thấy mặt ông ta cắt không còn hột máu, biết ông ta vừa bị doạ sợ vỡ mật, liền quay sang Sở Thận An nói:

- Ở đây tương đối nguy hiểm, ngươi đưa Đường đại nhân đi ra ngoài đi.

Nếu Đường Cam Giang đã được chứng thực thích khách là do người Ma môn giả dạng, Đường Hiếu Khang có ở lại đây cũng không còn quan trọng nữa.

Hách Liên Tuyết mặc dù chiếm thượng phong, nhưng vẻ mặt lại không bình tĩnh được như Sở Tranh, lộ ra vẻ kinh hoàng, quay đầu lại nói lớn với Lý Vạn Sơn:

- Vạn Sơn huynh, tiểu tử này hình như luyện được Long Tượng Phục Ma công của Phật môn , hơn nữa đã luyện đến tầng thứ năm! Nụ Hồng Trắng Ngẩn Ngơ Xuân Mười Chín http:

//truongton/forum/attachment.

php?

attachmentid=56772&stc=1&thumb=1&d=1300126068 Nhớ én CHợt Về Mang Đến Tuổi Đôi Mươi Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-so-thi-xuan-thu-mot-me-luoi-bat-gon-2-104359.html