Sở Thị Xuân Thu - Tính toán kế sách (1) - Sở Thị Xuân Thu

Sở Thị Xuân Thu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 43 : Sở Thị Xuân Thu - Tính toán kế sách (1)

  Sở Tranh và Ngô An Nhiên trở về Sở phủ, vừa mới đến gần Đạp Thanh viên thì gặp Thúy Linh tông cửa lao ra, suýt chút nữa bổ nhào vào lòng Sở Tranh.

Thúy Linh thấy Sở Tranh trở về, trong lòng như trút được gánh nặng, thở phào nói:

- Thiếu gia, cuối cùng người cũng đã trở về.

Sở Tranh không vui nói:

- Ngươi có chuyện gì thế?

Tại sao lại vội vội vàng vàng như vậy?

Thúy Linh vừa thở hổn hển vừa nói:

- Thiếu gia không biết, phu nhân.

phu nhân cấp cho viện chúng ta bốn quái vật.

Sở Tranh sửng sốt:

- Quái vật?

Lại có tới bốn?

Hắn đột nhiên nhớ tới lời Sở Thiên Thành nói sẽ cấp cho hắn bốn nữ kiếm tỳ, chẳng lẽ là mấy người này?

Vì sao Thúy Linh lại gọi họ là quái vật, chẳng lẽ bốn người bọn họ đều thuộc dạng xấu ma chê quỷ hờn?

Sở Tranh bỗng thấy mất hứng:

nếu thật như vậy thì mình làm sao tập trung xử lý công việc đây?

Lúc đi vào Đạp Thanh viên, Sở Tranh thấy trong sân có bốn người đứng trên thảm cỏ, bốn người mặc trang phục nữ tử, quần áo mầu đen, áo khoác cũng màu đen, thân hình đứng thẳng không động đậy.

Liễu Khinh Như và Tử Quyên đứng ở cửa thư phòng của Sở Tranh, trên mặt có vẻ sợ hãi, còn tên tiểu tử chăm sóc ngựa Âu Dương Chi Mẫn tay cầm thanh gỗ đứng trước mặt bảo vệ hai người, nhưng hai chân thì run như cầy sấy.

Sở Tranh thấy thế trong bụng hơi giận, bước nhanh tới cạnh Liễu Khinh Như rồi quay sang bốn nữ tử kia quát lên:

- To gan, các ngươi đang làm gì vậy?

Bốn người nghe Sở Tranh nói vậy thì ngẩn ra, quan sát hắn một lúc, sau đó nữ tử cầm đầu tiến lên thi lễ nói:

- Xin hỏi công tử có phải là Ngũ công tử của Thái úy đại nhân?

Sở Tranh nói:

- Đúng thế, các ngươi chính là bốn kiếm tỳ kia sao?

Nếu đã biết nơi này là chỗ ở của bản công tử, vì sao còn vô lễ với người của ta?

Tử Quyên ở phía sau nói nhỏ:

- Thiếu gia, bọn họ nói bọn họ nghe lời phu nhân đến đây, muốn ở lại Đạp Thanh viên, thiếu gia không ở đây nên Khinh Như tỷ nói bọn họ cứ về trước, đợi khi nào thiếu gia về rồi mới quyết định, nhưng các nàng lại không muốn, Thúy Linh muốn bọn họ đưa ra chỉ thị viết tay của phu nhân, bọn họ cũng không đưa, lại cũng không chịu đi.

Thúy Linh thấy thế dùng chổi để đuổi bọn họ ra ngoài, không ngờ vừa mới nói thì một người trong bọn họ vung tay lên, cái chổi liền bị đứt ra mấy đoạn, Thúy Linh cũng bị đánh văng ra xa, sau đó tiểu tử Âu Dương chạy tới ngăn cản bọn họ.

Bọn họ thật quái lạ, không ra tay động thủ nữa, nhưng cứ đứng riết ở đó mãi đến lúc công tử trở về.

Sở Tranh nghe xong, thấy bốn người cũng không quá đáng lắm, tức giận trong lòng giảm vài phần, quay sang nhìn sang Thúy Linh đang tức giận đứng bên cạnh, nghĩ thầm cô nàng này tính tình thât nóng nảy, động vào bốn người biết võ công mà không bị thương là may lắm rồi, đã như thế lại còn không biết điều, xem ra mình đã dạy hư cô nàng, phải giáo huấn lại để chừa cái tính này đi.

Sở Tranh quay sang nói với bốn kiếm tỳ:

- Hóa ra là như vậy, việc này nha hoàn của bản công tử cũng có điều không phải.

Thúy Linh vừa nghe thấy thế, trong lòng không phục, kêu lên:

- Thiếu gia.

Sở Tranh quay sang trừng mắt nhìn nàng một cái, Thúy Linh thấy thiếu gia nhìn mình như vậy, biết hắn thực sự tức giận, liền sợ run lên không dám nói nữa.

Sở Tranh trầm giọng nói với bốn kiếm tỳ:

- Tuy vậy lỗi của các ngươi còn lớn hơn cả Thúy Linh.

Bốn kiếm tỳ sửng sốt, cảm thấy mù mờ không hiểu, một người bên trái hừ nhẹ nói:

- Ta phụng mệnh Nhị tiên sinh đến đây bảo hộ công tử, khi đến lễ số đã làm đủ, nhưng tiểu nha đầu không biết điều kia lại động thủ với bọn ta, đại tỷ cũng không đánh nó bị thương, xin hỏi công tử bọn ta sai ở đâu?

Sở Tranh mỉm cười, quả nhiên đoán không sai, mấy người này từ nhỏ đã ở bên cạnh tiền nhiệm đường chủ Ưng đường Sở Thiên Thành, cho nên có vài phần kiêu căng, tuy lần này phụng mệnh mà đến nhưng chưa chắc đã tôn kính hắn, nếu lúc này không thừa dịp làm họ bớt kiêu căng thì sau này bọn họ sẽ không coi hắn ra gì.

Sở Tranh nhìn bốn người gằn từng chữ một:

- Không biết tôn ti, mạo phạm người trên.

Kiếm tỳ đứng đầu biến sắc, các nàng nhiều năm qua ở Ưng đường được Sở Thiên Thành che chở, địa vị hơn người, nhưng dù sao cũng chỉ là thân phận nô tỳ, nếu thật sự phạm phải tội danh này, dựa theo nội quy Ưng đường, Sở Tranh hoàn toàn nắm quyền sanh sát các nàng trong tay.

Nàng ta trong lòng oán giận nha đầu đang đứng bên trái Sở Tranh đã phóng đại mọi việc, vội vã cúi đầu hành lễ nói:

- Tỷ muội bốn người thuộc hạ vừa mới tới quý phủ của công tử, có gì mạo phạm mong công tử thứ tội.

Sở Tranh hừ lạnh một tiếng:

- Các ngươi đã đến Đạp Thanh viên, mặc dù bản công tử không có mặt ở đây, nhưng nơi đây vẫn có người làm chủ.

Nói rồi chỉ sang Liễu Khinh Như tiếp tục:

- Đây chính là thê tử của bản công tử, ngươi nếu đã biết ta là chủ nhân, thì đây chính là thiếu phu nhân của các ngươi, lẽ nào không có ai nói cho các ngươi biết?

Kiếm tỳ đứng đầu kia nghe vậy mồ hôi lạnh túa ra, lúng túng nói:

- Thuộc hạ cũng đã nghe phu nhân nói qua, nhưng.

Nàng ta vừa nói vừa nhìn Liễu Khinh Như, người ăn mặc bình thường, so với hai tiểu nha hoàn bên cạnh không khác biệt mấy, nào có nửa phần hình dáng của thiếu phu nhân.

Sở Tranh nói:

- Mới vừa rồi nàng đã phân phó các ngươi ở ngoài cửa chờ, các ngươi không những không nghe mà còn ra tay động thủ, hừ, các ngươi thật to gan.

Kiếm tỳ đứng đầu lúc này quay lại nháy mắt với ba người kia, sau đó bốn người quỳ xuống:

- Mong công tử và thiếu phu nhân thứ tội.

Sở Tranh cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào liền xoay người bước vào trong nhà.

Ngô An Nhiên nhìn lướt qua bốn người rồi cũng theo Sở Tranh tiến vào.

Sở Tranh mời Ngô An Nhiên ngồi xuống, sau đó nói với Liễu Khinh Như:

- Khinh Như, ta đối với Thúy Linh có phần hơi dễ dãi, sau này nàng nhớ dạy bảo nàng ta cho tốt.

Trước đây Đap Thanh viên không có ai thì có thể tùy ý, nhưng sau này sẽ có nhiều người đến đây bàn chuyện với ta, nếu nàng ta vẫn còn như thế thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Liễu Khinh Như gật đầu đồng ý với Sở Tranh.

Thúy Linh còn muốn nói thêm vài câu, nhưng thấy Sở Tranh không để ý đến mình, lời nói sắp ra đến miệng cũng đành nuốt ngược trở lại.

Sở Tranh thấy Âu Dương Chi Mẫn vẫn đang rụt rè sợ hãi đứng ở cửa, bèn nói:

- Âu Dương, đứng đấy làm gì, vào đây nói chuyện.

Âu Dương Chi Mẫn bước vào nhà thi lễ với mấy người, sau đó định lui về phía góc phòng.

Sở Tranh cười ngăn hắn lại nói:

- Ngươi thật có dũng khí, đối mặt với bốn người bọn họ mà không lùi bước.

Âu Dương Chi Mẫn vội nói:

- Thiếu gia quá khen.

Tiểu nhân ngoại trừ chăm sóc ngựa ra lúc nào cũng muốn ra sức vì thiếu gia.

Lúc nãy thấy bốn nàng kia ức hiếp tiểu Linh tỷ, tiểu nhân không chịu được liền cầm cây gậy chạy tới, chỉ tiếc tiểu nhân vô dụng đánh không lại mấy người bọn họ.

Sở Tranh cười nói:

- Ngươi có lòng như vậy là rất tốt, sức không bằng bọn họ cũng không thể trách ngươi.

Bình thường chỉ bắt ngươi chăm sóc ngựa quả thật ủy khuất cho ngươi.

Sau đó quay đầu lại nói với Ngô An Nhiên:

- Sư phụ, tiểu tử này không tệ, thông minh lanh lợi đáng được bồi dưỡng, người hãy thu hắn làm ký danh đệ tử đi, lúc nhàn rỗi thì chỉ điểm cho hắn một chút.

Ngô An Nhiên do dự một lát, ông ta biết Sở Tranh nghĩ cho ông ta bên người không có người thân tín, Âu Dương Chi Mẫn này cũng trung thành, nếu dạy bảo tốt thì có thể dùng, liền gật đầu đồng ý.

Âu Dương Chi Mẫn vui mừng quá đỗi, vội vã chạy tới định dập đầu lạy, Ngô An Nhiên thấy vậy ngăn hắn lại nói:

- Ta chỉ bớt thời gian chỉ cho ngươi ít công phu cơ bản, không kể là thu đồ đệ, sau này ngươi vẫn gọi ta là Ngô tiên sinh.

Âu Dương Chi Mẫn không còn cách nào khác, đành thi lễ rồi lui lại.

Sở Tranh ở bên cạnh ngây người một lát, đột nhiên hỏi Ngô An Nhiên:

- Sư phụ, mấy nha đầu kia đều do Sở gia ở kinh thành một tay dạy dỗ, người kinh nghiệm giang hồ phong phú, có thể nhìn ra điểm gì không?

Ngô An Nhiên trầm ngâm nói:

- Nghe Sở nhị tiên sinh nói, mấy nha đầu này luyện một loại kiếm trận, ngươi không thấy lúc vừa rồi vị trí đứng của bốn nha đầu này có chút kỳ lạ sao?

Tiến lùi đều theo quy luật, mờ mờ ảo ảo lộ ra một cỗ sát khí, chắc hẳn đã đến cảnh giới tâm hữu linh tê.

Sở Tranh lại hỏi:

- Vậy nếu đồ nhi cùng bọn họ giao thủ, phần thắng được bao nhiêu?

Ngô An Nhiên nhìn hắn một cái, thẳng thắn nói:

- Một chút cũng không có.

Sở Tranh tức thì nghệt mặt ra, nói:

- Không thể nào, lẽ nào đồ nhi lại tệ đến thế?

Ngô An Nhiên nói:

- Vấn đề không phải là võ công của ngươi tệ, mà là kinh nghiệm thực chiến của ngươi quá kém, ngoại trừ sư phụ ra, ngươi cũng chỉ mới đấu với Triển Trọng Mưu và Trần Chấn Chung, Triển Trọng Mưu được cái mẽ, còn võ công thì xoàng xĩnh không đáng kể, chỉ có lần giao thủ với Trần Chấn Chung mới kể là thực chiến cùng người khác, kỳ thực với võ công của ngươi, hoàn toàn có thể đấu với hắn mấy trăm chiêu, đáng tiếc ngươi đấu chẳng bao lâu bộ pháp đã rối loạn, bị hắn đánh cho tối tắm mặt mũi.

Còn bốn người kia mặc dù sư phụ chưa nhìn thấy thân thủ, nhưng nếu đã luyện kiếm trận thì phối hợp sẽ rất chặt chẽ, nếu trong tay lại có vũ khí, ngươi đấu với chúng không tới vài chiêu sẽ bị thương, nếu đánh tới cùng, sợ rằng ngươi ngay cả chạy trốn được hay không cũng không biết.

Sở Tranh trầm mặc, hắn biết Ngô An Nhiên nói không sai, thiếu kinh nghiệm chiến đấu chính là điểm yếu trí mạng của hắn, vì hắn là con của đương triều Thái úy, nên không thể cả ngày đánh nhau cùng người khác được, sau này lại càng không có thời gian luyện tập, nhiều việc của Ưng đường còn chờ hắn đi làm.

Ngô An Nhiên hỏi:

- Sao ngươi hỏi chuyện này, sợ mấy người bọn họ không bảo vệ được ngươi à?

Sở Tranh cười khổ nói:

- Không phải như vậy, nói thế nào thì bọn họ cũng là người do Ưng đường hết sức bồi dưỡng ra, đồ nhi không muốn thân cận với bọn họ quá, dù sao mấy người họ đều là người của Sở gia ở kinh thành, chỉ sợ ngoài việc bảo vệ đồ nhi thì còn có ý giám sát nữa.

Ở bên ngoài mấy nữ tử áo đen đang quỳ gối trên cỏ, thấy Sở Tranh vào nhà một lúc lâu nhưng vẫn chưa đi ra, nữ tử lúc nãy chất vấn Sở Tranh tức giận nói:

- Thế này cũng hơi quá đáng, muốn phạt tỷ muội chúng ta đến bao giờ?

Nữ tử đứng đầu nhỏ giọng mắng:

- Đừng nhiều lời, đường chủ nếu đã muốn trừng phạt chúng ta, ngươi chỉ cần thành tâm quỳ là được.

Một người khác nói:

- Tỷ tỷ, đường chủ hôm nay đối xử với chúng ta như vậy, chỉ sợ sau này chúng ta rất khó yên thân, hay là quay lại năn nỉ Nhị tiên sinh cho chúng ta trở về đi.

Nữ tử đứng đầu nói:

- Sao có thể thế được, chúng ta tỷ muội bốn người là Ưng đường tứ kiếm tỳ, nhất định phải thủ hộ bên người đường chủ, Nhị tiên sinh sẽ không đồng ý đâu.

Nàng kia căm phẫn nói:

- Không biết vị tân nhậm tông chủ Sở gia kia nghĩ như thế nào, không phải ông ta có ba người con trai sao?

Hai người con trai đầu đã thành niên, sao ông ta cứ nhất định phải để cho một tiểu tử chấp chưởng Ưng đường chứ?

Nữ tử đứng đầu lắc đầu nói:

- Tam muội, những lời này từ nay về sau không được nhắc lại nữa.

Trước đây tỷ muội chúng ta ở bên Nhị tiên sinh, được Nhị tiên sinh coi như con cháu, hết mực thương yêu, các ngươi có làm càn làm quấy gì ta cũng không để ý.

Nhưng hôm nay phụng sự bên tân đường chủ, mọi chuyện đều phải cẩn thận, không nên thấy tân đường chủ còn nhỏ mà coi thường, thật ra hắn rất có tâm tư, hôm nay hắn lập uy trước mặt chúng ta, nếu ngươi còn không biết điều thì Nhị tiên sinh cũng không cứu được ngươi, huống hồ lão nhân gia cũng không thể bảo hộ chúng ta cả đời.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-so-thi-xuan-thu-tinh-toan-ke-sach-1-104293.html