Sở Thị Xuân Thu - Trấn Viễn Hầu phủ (1) - Sở Thị Xuân Thu

Sở Thị Xuân Thu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 29 : Sở Thị Xuân Thu - Trấn Viễn Hầu phủ (1)

  Ngày hôm sau, phu phụ Sở Danh Đường dẫn năm hài tử đi tới phủ Trấn Viễn Hầu.

Sở phu nhân sau gần mười năm đây là lần đầu tiên về thăm lại nhà, Trấn Viễn Hầu Vương Liệt phu phụ sớm phân phó hạ nhân trong phủ quét dọn sạch sẽ.

Sở phu nhân tới Hầu phủ, vừa mới vào đã ôm Vương lão phu nhân khóc nức nở, hai muội muội của Sở phu nhân ở một bên cũng rơi lệ.

Vương lão Hầu gia cùng Sở Danh Đường phải khuyên giải an ủi một hồi mấy người mới ngừng khóc.

Sở phu nhân gọi mấy con đến bái kiến ông bà ngoại.

Không ngoài Sở phu nhân sở liệu, Vương lão Hầu gia vừa thấy Sở Tranh hai mắt sáng lên, kéo hắn tới hỏi thăm không ngừng.

Tưởng cũng nên nhắc lại, Vương lão Hầu gia quả là người mệnh khổ, sinh ra liên tục bảy người con gái, hơn nữa là do năm thê thiếp khác nhau sinh ra.

Sở Tranh không khỏi cảm thấy kỳ quái, cứ theo lẽ thường, nếu là một chồng một vợ thì cũng không phải chuyện lạ, nhưng với nhiều thê thiếp như vậy mà cùng sinh nữ thì chỉ có thể nói vận mệnh của Vương lão Hầu gia nó đen như thế.

Sở Tranh già dặn lõi đời, biết mình phải lấy lòng lão nhân trước mắt, vì vậy vờ vịt hồn nhiên ngây thơ, khiến cho phu phụ Vương lão Hầu gia vui mừng khôn xiết, đối với đứa cháu ngoại này thực sự yêu thích vô cùng.

Sở Hiên, Sở Nguyên dù gì cũng đã lớn, không thể nào tỏ ra khả ái như Sở Tranh, đành phải trơ mắt nhìn đống lễ vật ngày càng cao bên cạnh Sở Tranh.

Vương lão Hầu gia nửa đời chinh chiến trên lưng ngựa, năm xưa từng làm thống lĩnh Bắc cương đại doanh, giờ mặc dù đã lão, nhưng hào khí vẫn như ngày nào.

Nghe Sở phu nhân khoe bản lĩnh của Sở Tranh, Vương lão Hầu gia có chút không tin, sai người mang cây trượng bát trường mâu mà Vương gia sử dụng đánh trận khi xưa, phóng tới trước mặt Sở Tranh.

Sở Nguyên ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu, cây trường mâu này so với cây trường mâu của Hạ Mạc nặng hơn rất nhiều, nhưng đối với Ngũ tiểu đệ thì nó cũng không thấm vào đâu.

Sở Tranh bước tới trước, mũi chân vận kình hất lên, trường mâu liền bay lên không, Sở Tranh chụp lấy, huy động trường mâu vù vù xé gió.

Vương lão Hầu gia nhìn không chớp mắt, liên tục trầm trồ khen ngợi, càng yêu thích Sở Tranh hơn, chỉ tiếc hắn không phải là cháu nội của mình.

Sở Danh Đường ở một bên ho nhẹ một tiếng, Sở Tranh biết phụ thân muốn cùng ông ngoại thảo luận chuyện quan trọng, liền rời đi lấy cớ muốn cùng bà ngoại đi xem phòng ốc trong phủ.

Vương lão Hầu gia lưu luyến buông Sở Tranh ra, quay sang nói với Sở Danh Đường phu phụ:

- Hai con đến thư phòng đi.

Đến thư phòng, Sở phu nhân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp kể lại tình hình gần đây của Sở Danh Đường cho Vương lão Hầu gia.

Vương lão Hầu gia chậm rãi nói:

- Hoàng thượng bất mãn Sở gia đã lâu.

Tuy nhiên lão hồ ly Sở Thiên Phóng cũng có chỗ sai, lão ta thông minh một đời, hồ đồ một chuyện, người thuộc Sở thị trực hệ làm quan ở các địa phương không bao lâu là mang về triều, khiến cho người Sở gia trong triều càng ngày càng nhiều, cứ có chuyện gì đụng chạm tới lợi ích của Sở gia, là có bốn năm mươi quan viên đứng ra chống đối, sao không khiến Hoàng thượng nảy sinh sát tâm cơ chứ?

Nhưng Sở gia trải qua hơn trăm năm, ở Đại Triệu căn cơ ăn sâu bén rễ vững chắc, cũng không phải đơn giản muốn diệt là diệt.

Năm xưa Danh Đường ngươi không được Sở gia coi trọng, Hoàng thượng vốn muốn dùng ngươi để đối phó với Sở gia trong kinh, sau đó muốn thông qua ngươi nắm giữ Sở thị gia tộc, lại không ngờ lão hồ ly Thiên Phóng nhìn thấy được ý đồ của Hoàng thượng, dứt khoát nhường chức tông chủ Sở thị cho ngươi, Danh Đường ngươi cũng bởi vậy quyết định quay về Sở gia.

Lão phu không muốn bình luận việc đó đúng hay sai, ngươi là người của Sở thị gia tộc, ngươi làm vậy có cái lý của ngươi.

Nhưng chính vì điều này, thế lực Sở gia tăng lên nhiều, Hoàng thượng càng cảm thấy bị uy hiếp.

Nếu không phải ngoại có Tây Tần đe dọa xâm lược, nội kiêng kỵ lão phu, Hoàng thượng có thể đã động thủ với Sở gia.

Sở phu nhân ở một bên bĩu môi, quan hệ hai nhà Sở Vương rất sâu, mình và phu quân đã phỏng đoán ra mọi thứ, phụ thân còn ở trước mặt mình giả vờ giả vịt, vì bản thân là nữ, nên mới không thể tiếp quản chức tông chủ Vương gia mà thôi.

Vương lão Hầu gia nhìn Sở phu nhân, nói:

- Tú Hà, cha có thể vì Danh Đường đứng giữa làm người du thuyết, nhưng cũng muốn Danh Đường làm một việc, quan viên thuộc Sở gia ở trong triều hơi nhiều, quan chức đa số là Thị Lang và Thị Lại, nhưng cũng có rất nhiều phường vô tích sự, giá áo túi cơm, căn bản không thể trọng dụng, Danh Đường ngươi phải đuổi những người này ra khỏi triều, nó vừa không tổn hại đến thế lực của Sở gia, mà còn cho Hoàng thượng mặt mũi.

Sở Danh Đường suy nghĩ rồi nói:

- Việc này cho con suy nghĩ một chút, mặc dù đã là tông chủ Sở gia, nhưng con muốn cùng đại bá thương lượng qua.

Vương lão Hầu gia nói:

- Đó là tất nhiên, bất quá lão phu nghĩ lão hồ ly Thiên Phóng sẽ đồng ý, lão ta là một người biết nặng nhẹ, lão phu cùng lão đấu đá vài thập niên qua, còn không biết tâm tư của lão hay sao?

Lão đã sớm đoán Danh Đường ngươi sẽ tìm đến lão phu.

Nói xong chuyện chính sự, Vương lão Hầu gia đùa:

- Danh Đường, ấu tử Tranh nhi của ngươi lão phu thực sự yêu thích, nếu ngươi không chọn hắn làm con thừa tự, cho hắn làm cháu mang họ lão phu được không?

Sở Danh Đường có chút do dự, Sở phu nhân ở một bên cười nói:

- Phụ thân, phụ thân buồn chán hết chuyện rồi chọc cười Danh Đường đó ư, Tranh nhi sửa thành họ Vương không có vấn đề gì, nhưng không khiến mấy người huynh đệ thúc bá nghi ngờ sao?

Danh Đường vừa nhậm chức tông chủ Sở gia, Minh Viễn mấy người bọn họ cũng đang nhìn chằm chằm phụ thân ngài đó.

Vương lão Hầu gia có chút ủ rũ nói:

- Lão phu hối tiếc nhất cuộc đời này chính là không có con trai thừa tự, còn đám cháu trai trong họ của lão phu so với Danh Đường thật sự kém xa, lão phu đều không vừa mắt, nhưng rồi làm sao, cuối cùng một trong mấy đứa tụi nó cũng sẽ làm tông chủ Vương gia.

Vương lão Hầu gia lắc đầu, muốn quên đi những sự phiền lòng này, liền quay sang Sở Danh Đường nói:

- Danh Đường, cho phép Tranh nhi ở bên cạnh ta một thời gian, lão phu thấy nó sẽ là một tướng tài, lão phu muốn thay ngươi dạy bảo nó cho tốt một chút.

Sở Danh Đường vui vẻ nói:

- Tranh nhi có thể được lọt vào mắt xanh của lão gia ngài thực là phúc khí của nó.

Sở Tranh không ngờ biểu hiện của mình quá xuất sắc trước mặt Vương lão Hầu gia, lão nhân gia liền không chịu thả hắn về.

Sở phu nhân sợ hắn ở lại không quen liền sai người đưa Liễu Khinh Như cùng Tử Quyên, Thúy Linh đến ở đó cùng hắn.

Vương lão Hầu gia nhanh chóng phát hiện ra cháu ngoại mình đang rầu rĩ không vui, liền hỏi hắn lý do tại sao.

Sở Tranh vốn chỉ định trả lời qua quýt cho xong, nhưng chợt nhớ tới lời phụ thân kể cho hắn nghe về nguy cơ của Sở gia, thầm nghĩ Vương gia cũng là một trong tam đại thế gia, thực lực không thể khinh thường, ông ngoại xem ra muốn giúp đỡ phụ thân, nhưng cuối cùng giúp đến đâu, giúp như thế nào cũng không rõ, hắn ở lại đây thám thính tình hình một chút cũng tốt.

Sở Tranh nhìn Vương lão Hầu gia, thở dài, vẻ như muốn nói rồi lại thôi.

Vương lão Hầu gia hỏi:

- Tranh nhi, có chuyện gì cứ nói cho ông ngoại biết, chỉ cần ngoại có thể làm thì đều đáp ứng ngươi.

Sở Tranh nghe vậy nhưng vẫn không nói gì.

Đợi đến lúc Vương lão Hầu gia gấp đến độ nếu hắn có đòi hái trăng hái sao thì Vương lão cũng làm, Sở Tranh mới làm vẻ mặt đau khổ nói:

- Cháu phát hiện từ đi tới kinh thành, cha lúc nào cũng mặt ủ mày chau.

Cháu rất muốn giúp cha giảm bớt ưu phiền.

Hôm trước cha mẹ ở trong phòng nói chuyện riêng, cháu lặng lẽ ở một bên nghe trộm, mới biết được Hoàng thượng sắp xuống tay với nhà của mình, ông ngoại, cháu nên làm cái gì bây giờ?

Vương lão Hầu gia an ủi nói:

- Tranh nhi yên tâm, có ông ở đây, Hoàng thượng còn chưa có đủ bản lĩnh đối phó với phụ thân ngươi.

Sở Tranh nói:

- Cháu nghe nói Hoàng thượng là lớn nhất, còn có câu nói gì mà vua bắt thần phải chết, thần không thể không chết.

Vương lão Hầu gia nghi ngờ hỏi:

- Tranh nhi, cháu nghe được câu đó từ đâu?

Ba thứ vớ vẩn này đều do đám nho gia cổ hủ tuyên truyền, thật ra đó là những điều Hoàng thượng thích nghe nhất, nhưng giang sơn Đại Triệu cũng do mấy nhà thế gia chúng ta vì Triệu gia đánh hạ, dựa vào cái gì mà bắt chúng ta chết thì chúng ta phải chết, chỉ dựa vào hắn Triệu gia có thể thống trị được thiên hạ cho tốt không?

Trước đây có mấy đại thế gia ngăm nghe ngôi vị hoàng đế, mới bị Hoàng thượng cùng hai nhà Vương, Sở liên thủ tiêu diệt, nay phụ thân ngươi cũng không có ý phản, Hoàng thượng lại muốn giết phụ thân ngươi, ngoại là người thứ nhất chống lại.

Phụ thân ngươi yêu cần ngoại đi thuyết phục Hoàng thượng, ngoại ngày mai sẽ đi gặp Hoàng thượng làm rõ mọi chuyện.

Sở Tranh trợn tròn mắt nói:

- Ngoại thực không sợ Hoàng thượng?

Vương lão Hầu gia ngạo nghễ nói:

- Chỉ cần ngoại cùng Sở gia của cháu liên thủ, ở kinh thành không ai địch lại.

- Hoàng thượng cũng không địch được?

- Đương nhiên.

Ở kinh thành hiện nay tất cả có bốn thế lực, thế lực thứ nhất đương nhiên là Hoàng thượng, nắm giữ hơn phân nửa cấm vệ quân cùng đại nội thị vệ, còn có Quách Hoài cầm đầu những người không phải là người của tam đại thế gia; thế lực thứ nhì là Phương gia, tông chủ Phương gia Phương Lệnh Tín là Tể tướng, cầm đầu một số lớn người trong gia tộc, ở bên ngoài triều đình còn có Tây tuyến đại doanh ủng hộ; Sở gia và Vương gia là hai thế lực còn lại, năm xưa khi còn trẻ, ngoại cùng ông họ Sở Thiên Phóng của ngươi đấu đá nhau chết đi sống lại, sau này khi lớn tuổi thì cũng bớt dần đi, hùng tâm tráng chí phai nhạt, nhìn thấy đối phương thuận mắt hơn.

Sáu năm trước cha ngươi quay về với Sở thị, ngoại cũng không muốn đối nghịch với cha ngươi, hai nhà Sở Vương lui tới cũng nhiều lên.

Ngoại không có con trai, thương yêu nhất là mẹ ngươi, cha ngươi nếu đã là tông chủ Sở gia, ngoại đương nhiên cũng thiên về Sở gia.

Hoàng thượng muốn đồng thời đối phó Sở Vương hai nhà, hừ, không biết tự lượng sức mình, Sở gia tại triều có thể cùng Hoàng thượng tranh phong, ở bên ngoài lục đại chấp sự của Sở gia xưng hùng xưng bá một cõi ở các nơi; còn Vương gia ta nắm trong tay bốn phần mười quân đội Đại Triệu, đừng tưởng Quách Hoài là tiền nhiệm thống lĩnh Bắc cương đại doanh thì có ảnh hưởng lớn, thời gian ngoại ở Bắc cương so với hắn còn lâu hơn nhiều lắm, tuy nói Quách Hoài là một danh tướng, nhưng chỉ vì ngoại cùng phụ thân ngươi không muốn làm khó hắn, Quách Hoài mới có địa vị ngày hôm nay.

Nay ở Bắc cương, mấy tướng lĩnh chủ chốt có người nào mà không chịu ơn Vương phủ?

Huống chi còn có cậu họ của ngươi Vương Minh Thái trấn thủ.

Nay Phương gia nghiêng về phía Hoàng thượng, muốn đối phó Vương, Sở hai nhà, thực lực vậy vẫn còn yếu lắm.

Sở Tranh đột nhiên lại hỏi:

- Ngoại, vậy ngoại trừ trong triều đình, ở kinh thành bên ngoài còn có thế lực nào khác không?

Hắn đang nghĩ đến sư phụ Ngô An Nhiên của mình võ công rất cao, trong chốn giang hồ cao thủ như sư phụ hắn cũng không ít, nếu có thể tụ lại cùng nhau, cũng là một lực lượng không thể bỏ qua.

Vương lão Hầu gia lộ vẻ khinh thường nói:

- Ở bên ngoài làm gì có thế lực nào khác, những người có đại sản nghiệp trong kinh ai nấy đều bám vào tam đại thế gia, chỉ trừ Phương gia có vẻ bất kham, thanh lâu và sòng bạc trong kinh đều thâu vào làm môn hạ, vì thế ngoại cùng ông họ của ngươi đều khinh thường Phương Lệnh Tín.

Thanh lâu và sòng bạc?

Sở Tranh chợt khao khát vọng tưởng, từ khi đi tới thế giới này, hắn vẫn còn chưa trải nghiệm qua hai cái nghề có lịch sử lâu đời nhất này, nếu thật sự có cơ hội thì thâu tóm về tay, chiếu theo sách vở ghi chép, hai nơi này là nơi thu thập tình báo tốt nhất.

- Cháu vừa rồi trên đường về kinh, tại Thái Bình phủ gặp được một cái, cái gì mà võ lâm thế gia, hình như rất có thế lực tại địa phương, chẳng hay ở kinh thành có tồn tại thế lực như vậy không?

Vương lão Hầu gia cười nói:

- Trong kinh không có nhân vật như vậy, có chút năng lực đều được các đại gia tộc thu làm gia tướng.

Còn lại đều là đám lưu manh vô lại, vô luận hạ nhân nào trong phủ đi ra ngoài đều có thể giáo huấn đám đó.

Vương lão Hầu gia suy nghĩ một chút lại nói:

- Theo như lời Tranh nhi ngươi mới vừa nói, loại nhân vật rày đây mai đó này ngoại cũng biết, thế nhưng lực lượng cá nhân chung quy có hạn, không thể so sánh với thế gia đại tộc, huống chi ngoại cùng ông họ của ngươi trong phủ cũng có không ít cao thủ, cho dù cao thủ đại nội kia.

cũng không thể ra vào thoải mái.

Sở Tranh nghe Vương lão Hầu gia nói không rõ ràng, liền hỏi lại:

- Cao thủ đại nội là ai?

Vương lão Hầu gia do dự nói:

- Cái này Tranh nhi đừng hỏi nữa, sau đó sẽ có người nói cho ngươi biết.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-so-thi-xuan-thu-tran-vien-hau-phu-1-104267.html