Sở Thị Xuân Thu - Trồi lên mặt nước(2). - Sở Thị Xuân Thu

Sở Thị Xuân Thu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 72 : Sở Thị Xuân Thu - Trồi lên mặt nước(2).

  Đường Hiếu Khang càng nghe càng kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai tay run run, nếu việc này là thật, ông ta tuyệt đối không thoát được can hệ, thu xếp không ổn thỏa thì sẽ phải từ chức Lại bộ thượng thư vừa mới làm không được vài ngày, vội nói:

- Đường gia của hạ quan trước kia ở Lâm Hải phủ, còn kẻ này rời nhà tới Tây tuyến làm quan đã lâu, hạ quan cũng không biết hắn, chỉ vì thấy hắn có nhiều thành quả tốt nên mới điều hắn về kinh.

Sở Danh Đường biết Đường Hiếu Khang nóng lòng muốn trình bày rõ quan hệ của ông ta với Đường Cam Giang, tạm thời an ủi hắn:

- Đường đại nhân, bản quan cũng biết vừa rồi các cấp quan viên của triều đình có nhiều biến động trọng đại, việc này cũng không trách ngươi được.

Nếu hoàng thượng trách tội, bản quan tất nhiên sẽ nói giúp cho ngươi.

Miệng tuy nói lời an ủi, nhưng Sở Danh Đường thầm lắc đầu trong lòng, Đường Hiếu Khang chỉ nhìn cái lợi trước mắt, tính tình có chút tham lam, nếu so sánh với Thang Thụ Vọng, ngoại trừ giải quyết công việc tốt hơn một chút, còn lại chẳng có gì nổi trội.

Khi ông giao Lại Bộ cho hắn ta thực sự có chút lo lắng, xem ra tạm thời không nên đề cập đến việc hôn nhân của Sở Nguyên và nữ nhi của hắn ta là tốt nhất.

Đường Hiếu Khang thở phào nhẹ nhõm, khom mình hành lễ nói:

- Đa tạ Thái úy đại nhân, hạ quan lập tức triệu tập binh mã, đến phủ của Đường Cam Giang truy bắt tặc nhân.

Sở Tranh lại nói:

- Đường đại nhân chậm đã.

Sở Danh Đường trong lòng nảy ra một ý, nghĩ đến những thích khách này không phải người tầm thường, đều là giang hồ nhân sĩ, người của quan phủ tới cửa lục soát chưa chắc có thể một lưới bắt hết, phải tính toán cẩn thận khi hành sự.

Sở Tranh nói:

- Phụ thân, Đường đại nhân, vụ việc Đường Cam Giang này, chúng ta cũng chỉ dự đoán khơi khơi, hơn nữa bây giờ đêm đã khuya, cứ như vầy ngang nhiên xông vào phủ đệ của hắn ta, sợ rằng có chút không thích hợp.

Đường Hiếu Khang nói:

- Ngũ công tử quá lo xa, Đường Cam Giang kia cũng chỉ là một quan chức nho nhỏ của Lại Bộ, cho dù lầm lẫn thì đã sao, đảm bảo hắn ta cũng không dám nói nửa câu.

Sở Tranh cười nói:

- Đường đại nhân, tiểu chất cũng không phải lo lắng việc này, tiểu chất cho rằng thích khách ẩn thân ở trong nhà của quan viên là việc rất có khả năng xảy ra, nhưng vẫn lo lắng lỡ chúng ta đoán sai, cứ như thế gióng trống khua chiêng xông vào phủ của Đường Cam Giang có thể kinh động thích khách.

Giả dụ đám thích khách kia thực sự đang ở bên trong phủ của Đường Cam Giang, mà bọn chúng đều là giang hồ cao thủ, người tầm thường đuơng nhiên không làm gì được bọn chúng, trái lại còn để cho bọn chúng thừa dịp ban đêm tối tăm mà trốn thoát, nếu như vậy, muốn đuổi bắt chúng thực sẽ khó khăn vạn lần.

Tiểu chất cho rằng sáng sớm ngày mai hành sự tương đối khả thi hơn.

Sở Danh Đường gật đầu nói:

- Tranh nhi nói không sai, Đường đại nhân, việc này cần phải tính toán thỏa đáng mới được.

Đường Hiếu Khang cũng hiểu được mình xử xự có phần gấp gáp, vội gật đầu đồng ý.

- Tranh nhi, sư phụ của con Ngô tiên sinh đâu, vì sao ông ta không cùng con đến đây?

Sở Danh Đường lúc này chợt nhớ tới Ngô An Nhiên, bình thường hai thầy trò Sở Tranh đều là như hình với bóng, nhưng lúc này lại chẳng thấy ông ta đâu.

Sở Tranh nói:

- Hôm nay hài nhi cùng sư phụ phân công nhau hành sự, sư phụ ra ngoài dò tìm nơi thích khách ẩn náu, vẫn chưa hồi phủ.

Sở Tranh chưa từng kể ra Ngô An Nhiên vì Ma môn nêb không muốn nhúng tay vào việc này, hắn không muốn giữa sư phụ và phụ thân nảy sinh ngăn cách gì, vừa nghe phụ thân hỏi, liền che giấu thay cho Ngô An Nhiên.

Sở Danh Đường cũng không nghi ngờ gì, nói với Đường Hiếu Khang:

- Đường đại nhân, ngươi về trước lo chuẩn bị cho việc ngày mai, nói với Sở Thận An, nhi tử của Lễ bộ thị lang Sở Danh Nam, lệnh cho hắn ngày mai sáng sớm mang hai ngàn cấm vệ quân tới ngoài phủ chờ, ta và ngươi sẽ cùng xuất phát.

Đường Hiếu Khang nói:

- Việc này rất hung hiểm, Thái úy đại nhân không cần tự mình đi, do hạ quan đi là được rồi.

Sở Danh Đường cười nói:

- Không sao.

Bản quan trong phủ có vài gia tướng thông hiểu võ nghệ, đủ để hộ vệ bản quan.

Đường Hiếu Khang thấy tâm ý Sở Danh Đường đã quyết, liền không khuyên can nữa, vội cáo từ đi về.

Sở Danh Đường nhìn Đường Hiếu Khang ra cửa, quay sang Sở Tranh nói:

- Tranh nhi, con đi triệu tập cao thủ của Ưng đường, mặc vào y phục của Sở phủ gia tướng, ngày mai sáng sớm theo cha, nếu thấy nhân thủ còn chưa đủ thì đi tìm mẹ của con, kêu Cao tiên sinh cùng môn hạ đệ tử của hắn cùng đi theo, ngày mai không thể để cho một ai chạy thoát.

Sở Tranh khom người nói:

- Phụ thân yên tâm, về phía Ưng đường hài nhi đã chuẩn bị hoàn tất từ lâu.

Nhưng hài nhi nghĩ thích khách tối đa cũng chỉ khoảng ba mươi người, cao thủ của Ưng đường và hai nghìn cấm vệ quân đối phó cũng đủ rồi.

Huống chi hài nhi biết, Cao tổng quản là một trong những thủ lĩnh của Lang đường bên ông ngoại, hai đường Ưng

- Lang xưa nay bất hòa, sử dụng bọn họ cùng lúc sẽ gặp chút phiền phức.

Sở Danh Đường hừ một tiếng, nói:

- Con biết cái gì, cứ theo lời cha mà làm đi.

Sở Tranh thấy phụ thân không cản người của Lang đường tham dự việc này, không khỏi sinh nghi trong lòng, suy nghĩ một chút đột nhiên cười nói:

- Xem ra phụ thân hẳn có dụng ý khác.

Sở Danh Đường trừng mắt nhìn Sở Tranh:

- Lắm miệng, còn không đi ra ngoài làm việc! Sở Tranh cười ha hả xoay người rời đi, thầm nghĩ đám thủ hạ Lang đường của mẫu thân đã theo phụ thân nhiều năm, phụ thân xem ra muốn học Lưu Bị mượn Kinh Châu, có mượn mà không trả đây.

Đại đa số cao thủ của Ưng đường ở kinh thành đều lệ thuộc Xích đường, Trần Chấn Chung đã sớm tập trung bọn họ lại chờ xuất phát, ba vị đại nghệ nhân hộ vệ Ưng đường sau khi nhận được chỉ thị của Sở Tranh cũng đã đáp ứng, cho nên Sở Tranh không có chút lo lắng nào, hắn đi thẳng tới phòng của Sở phu nhân.

Sở phu nhân vẫn chưa ngủ, bà biết việc Lương Thượng Duẫn bị giết có ảnh hưởng rất lớn đối với Sở Danh Đường, nên đã ra lệnh cho người của Lang đường ra ngoài tìm kiếm tin tức khả thi.

Giờ nghe Sở Tranh nói đã có thể xác định thích khách ở nơi nào, vô cùng vui mừng, khích lệ Sở Tranh một phen.

Sở Tranh nhân cơ hội ngỏ lời muốn mời Cao tổng quản tương trợ, Sở phu nhân lập tức đáp ứng, không ngờ chính trượng phu của mình đang giật dây phía sau màn.

Sở Tranh rời khỏi phòng Sở phu nhân, nhưng chưa quay về Đạp Thanh viên, trái lại đi tới một chỗ kín đáo, nhìn xung quanh một chút, thấy bốn bề vắng lặng, thân hình khẽ nhảy lên, liền vượt tường đi ra ngoài.

Dọc theo đường đi, Sở Tranh cẩn cẩn từng chút tránh né quân sĩ tuần tra thỉnh thoảng đi tuần.

Chính vì thân phận đặc biệt, nếu để cho việc Ngũ công tử của Sở gia không tuân hành lệnh cấm đi lại ban đêm, đêm khuya lén lút chuồn ra phủ, chắc chắn sẽ khiến một ít người có suy nghĩ lệch lạc, huống hồ địa phương mình muốn đi tới lần này cũng không tiện nói ra.

Sở Tranh đi thẳng một mạch tới một trong tứ đại thanh lâu của kinh thành

- Vạn Hoa lâu, hắn cũng thấy có chút kỳ quái, hắn bất quá chỉ đến nơi này một lần, tại sao lại nhớ kỹ đường đi như vậy?

! Có thể bởi lệnh cấm đi lại ban đêm, cho nên Vạn Hoa lâu so với thường ngày thanh tĩnh hơn nhiều.

Sở Tranh đi vào đại môn, có thể vì người ở đây không ngờ lúc này còn có khách nhân vãng lai, cho nên cũng không có người nào đi ra đón chào.

Da mặt của Sở Tranh có chút sượng sùng, hắn vốn không quen luật lệ của thanh lâu cho lắm, tần ngần đứng ở đó không biết làm sao cho phải.

Sở Tranh liền ho khan vài tiếng, rốt cuộc cũng có một người đi tới, khẽ cười nói:

- Vị công tử này, tại sao muộn như thế này còn đến Vạn Hoa lâu của chúng tôi?

Không biết là vị cô nương nào khiến công tử nhớ mãi không quên như vậy.

Sở Tranh xoay người lại, cười nói:

- Đương nhiên là Cơ phu nhân ngươi rồi.

Người này chính là người hắn từng có duyên gặp mặt, Thiên Mị môn trưởng lão Cơ phu nhân.

Cơ phu nhân không khỏi sửng sốt, cả kinh nhìn Sở Tranh, xong vội nói:

- Thì ra là công tử đại giá quang lâm, thiếp thân không tiếp đón từ xa, mong công tử thứ tội.

Sở Tranh cười nói:

- Hôm qua tại hạ còn nói chuyện với phu nhân, tại sao hôm nay phu nhân đã không nhận ra rồi?

Cơ phu nhân vẻ mặt phức tạp, chậm rãi nói:

- Là thiếp thân sai, mong công tử thứ lỗi.

Sở Tranh cũng không biết, hôm qua khi chia tay với Cơ phu nhân thì Long tượng phục ma công của hắn còn đang ở tầng thứ tư.

Sau vì hắn hữa thương cho Võ Mị Nương, nhân họa đắc phúc đột phá cảnh giới tầng thứ năm.

Long tượng phục ma công tiến cảnh cực kỳ chậm chạp, mỗi khi luyện tới một tầng, mặc dù không thể nói nội lực tăng thêm như một long một tượng, nhưng nội lực của Sở Tranh chí ít cũng tăng cường gấp đôi, ngay cả Ngô An Nhiên lúc đó cũng phải kinh ngạc.

Sở Tranh mới bước vào tầng thứ năm, còn chưa kiềm chế được thuần thục, khí tức tản ra ngập tràn.

May mà Long tượng phục ma công mộc mạc ôn hòa, người bình thường không phát hiện ra được, nhưng nội công tâm pháp của Thiên Mị môn lại là thứ trời sinh tương khắc với nó, khi Sở Tranh vừa vào cửa Vạn Hoa lâu thì một ít võ công đệ tử ở phía trong liền cảm giác được.

Vì võ công còn kém một chút, nên bọn họ đương nhiên không dám tới gần Sở Tranh, vội vàng bẩm báo cho mấy trưởng lão.

Mấy trưởng lão còn tưởng có địch nhân tới cửa, liền để Cơ phu nhân đi ra ứng phó trước, còn lại vội vàng thương lượng đối sách.

Cơ phu nhân thấy người mới đến là Sở Tranh, thoáng thở phào nhẹ nhõm, nói:

- Tại sao Ngô tiên sinh không cùng đến đây với công tử?

Sư điệt nữ Cầm Nhi của thiếp thân luôn nhắc tới ông ta.

Sở Tranh cười thầm, Ngô An Nhiên vì Cầm Nhi đã ăn không ít quả đắng, hôm nay có lạy lục ông ta cũng không chắc sẽ đến, cười đáp:

- Sư phụ lão nhân gia có chuyện quan trọng trong người, không tiện đến đây, thỉnh phu nhân chuyển cáo Cầm Nhi cô nương, mong nàng tha thứ.

Cơ phu nhân nói:

- Vậy lần này công tử đến đây có chuyện gì?

Sở Tranh nói:

- Tại hạ có việc muốn cầu kiến Từ môn chủ, xin phu nhân thông báo một tiếng.

Cơ phu nhân lập tức không dám chậm trễ, nói:

- Thỉnh công tử chờ một chút.

 

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-so-thi-xuan-thu-troi-len-mat-nuoc2-104352.html