Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Phượng Khinh Ca lấy lòng - Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí

Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 55 : Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Phượng Khinh Ca lấy lòng

Trung thu ngày càng đến gần, phía chân trời, mặt trăng cũng dần dần biến thành hình tròn giống như quả trứng gà Màn đêm buông xuống, trăng sao thưa thớt Sau khi Phượng Khinh Vũ dùng lá bưởi tắm táp, đang lau khô tóc.

Đột nhiên, tay của nàng dừng lại, nhíu nhíu mày “ Ai?

” “Là ta, Vũ nhi!” Giọng của Ân Dạ Ly truyền đến, Phượng Khinh Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm “Vương Gia, chàng đã trở lại!” Nàng quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra, sau đó thấy Ân Dạ Ly từ cửa sổ nhảy vào, ánh mắt sáng quắc nhìn váy ngủ tự chế của nàng không chớp mắt Phượng Khinh Vũ vội vàng nâng tay che ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng.

Mặc dù nàng tới từ hiện đại, cũng không giống những nữ nhân bảo thủ ở cổ đại, nhưng mặc váy ngủ ở trước mặt nam nhân, vẫn có chút ngượng ngùng “ Vũ nhi, nàng mặc như vậy thật đẹp” Người nào đó cư nhiên háo sắc nhìn chằm chằm vào ngực của ai đó Ân Dạ Ly càng nói vậy, mặt Phượng Khinh Vũ càng đỏ, vội vàng cầm áo khoác choàng lên, nói sang chuyện khác :

“ Đúng rồi, những ngày qua chàng đi đâu?

” “ Chuyện này để sau hả nói, ta nghe Mạc Ngôn nói, sau khi ta đi, Doãn Hạc Linh lại đến làm phiền nàng à?

” Lời nói tuy hỏi thăm, nhưng trong giọng nói lại khẳng định Phượng Khinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nhiều lời.

Nếu Mạc Ngôn đã đem mọi chuyện bẩm báo với Ân Dạ Ly, dĩ nhiên cũng sẽ nói cho hắn biết kết quả.

Hiện nay, Doãn Hạc Linh đã trên đường đi đày đến biên cương, Doãn Ngọc Yên cũng bị phân đến Phượng phủ, Phượng Khinh Vũ không muốn nhìn thấy nàng, nên đuổi nàng đến phòng đốt củi, phụ trách đốn củi, nhóm than Ân Dạ Ly đi tới, nhìn Phượng Khinh Vũ thật sâu :

“ Có muốn ta giải quyết Doãn Ngọc Yên không?

Nay nàng ta ở lại trong phủ của nàng, chính là một mầm mống gây họa, không dám chắc ngày sau sẽ không gây bất lợi cho nàng” Phượng Khinh Vũ nghe thấy vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, ngẩng đầu nhìn hắn :

“ Doãn Ngọc Yên là do hoàng thượng phân phó đến phủ của ta, bây giờ chưa phải thời điểm đụng đến nàng, cứ để nàng sống thêm vài ngày đi” “ Vũ nhi, ta rất nhớ nàng.

Nàng biết không?

10 ngày ngắn ngủi, ta cảm thấy giống như 10 năm!.

Ta sợ, nếu mình về không kịp thì nàng đã….

” Lời của hắn còn chưa dứt, Phượng Khinh Vũ đã đoán được nửa câu sau hắn muốn nói gì.

Ngàn năm trước, vì mưu kế của mẫu thân cho nên Ân Dạ Ly rời đi, sau này khi trở lại tìm Minh Nguyệt, chỉ còn lại phần mộ cô đơn Phượng Khinh Vũ mặc cho hắn ôm đầu vai của nàng, đem nàng ôm chặt trong ngực, sau đó, môi mỏng hôn lên môi nàng, trằn trọc cắn nuốt, không thể nào rời ra được Cho đến khi Phượng Khinh Vũ bị hôn đến không thở được, hắn mới lưu luyến buông nàng ra “ Vũ nhi, ngày mai ta đến cầu hôn nàng có được không?

” Hắn rất muốn cưới nàng làm thê tử của mình, như vậy mỗi ngày hắn có thể nhìn thấy nàng, mà không cần ban đêm lén lút chạy tới đây “ Nhanh vậy sao?

” Phượng Khinh Vũ bật thốt lên.

“Thế nào, Vũ nhi không muốn gả cho ta?

” Trong mắt Ân Dạ Ly thoáng qua nét bi thương “ Chàng đừng nghĩ lung tung, ta chỉ muốn hưởng một chút yêu thương thôi” Lại nói hôn nhân là mộ phần của tình yêu, huống chi nàng vừa mới thấy được trong mắt hắn đối với Minh Nguyệt vẫn còn vương vấn “Vũ nhi.

” Ân Dạ Ly vừa nói môi lại muốn áp lên môi nàng Phượng Khinh Vũ khẽ tránh ra, lôi Ân Dạ Ly đến bên mép giường ngồi xuống, cười nói :

“ Vương gia, chàng trò chuyện với ta, được chứ?

” Ân Dạ Ly nghe vậy, khẽ chau mày, giọng nói có chút hơi cáu :

“ Đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, gọi ta là Ly” Thật là bá đạo a! Phượng Khinh Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng.

Hai người nói chuyện trời nam đất bắc, bất tri bất giác trời đã tờ mờ sáng Phượng Khinh Vũ rất mệt, nhưng Ân Dạ Ly vẫn không nỡ đi, nàng cũng không muốn đuổi khách.

Ân Dạ Ly nhìn thần sắc mệt mỏi của nàng, trong mắt lộ ra tia đau lòng :

“ Vũ nhi, nàng nghỉ ngơi đi! Ta đi trước!” Dứt lời, bóng dáng cao lớn đã bay ra ngoài cửa sổ Phượng Khinh Vũ đang muốn ngủ bù, lại nghe thanh âm hưng phấn của Lan Tâm xa xa truyền đến “ Tiểu thư, ngươi nhanh đi a!.

Quý phi nương nương, ban thưởng cho ngươi rất nhiều đồ” Phượng Khinh Vũ nhướng mày, chưa kịp thay y phục đã bị Lan Tâm kéo đến đại sảnh Trong đại sảnh, một cái rương làm bằng đàn mộc tinh xảo được đặt trên bàn tròn gỗ lim .

Nắp hòm mở ra, bên trong chứa đầy châu báo, ánh sáng thật chói mắt Một mama hơn 40 tuổi thân mặc cung trang màu thủy lam đứng bên cạnh rương châu báu, vừa thấy Phượng Khinh Vũ, liền cười nói :

“ Vị này chính là Phượng đại tiểu thư rồi?

” Sắc mặt của Phượng Khinh Vũ đen như than, muốn nhận ra cũng không có gì khó khăn Phượng Khinh Vũ chậm rãi bước đến gần, nhàn nhạt cười một tiếng:

“Ngài là?

” “ Bẩm Phượng tiểu thư, ta là Lộ mama bên cạnh Mạnh quý phi nương nương, hôm nay phụng lệnh quý phi nương nương đem đến rương châu báu này.

Nương nương hy vọng Phượng tiểu thư có thể đeo những trang sức này tham gia vào tiệc cung yến Trung thu 3 ngày sau” Mạnh quý phi, đó không phải là mẫu thân của  Lệ Vương Tông Chính Vân Thanh  mẫu thân! Mạnh quý phi đột nhiên ban thưởng nhiều đồ vật quý giá như vậy, là vì muốn lung lạc nàng sao?

“ Xin Lộ mama thay Khinh Vũ đa tạ quý phi nương nương ban thưởng” Bất kể mẹ con Mạnh quý phi có mục đích gì, nàng đã trở mặt với mẹ con của Hiền vương Tông Chính Vân Triệt, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu Lộ mama mỉm cười, cáo từ “Oa, tiểu thư, trâm này thật xinh đẹp a!.

Khối ngọc này cũng rất trong suốt” Lan Tâm vuốt ve châu báu trong gương, chậc chậc khen ngợi.

“ Ngươi thích, cứ tùy ý lấy đi” Phượng Khinh Vũ lạnh nhạt nói, nàng không cảm thấy ánh sáng của châu báu này có gì đẹp mắt, chỉ cảm thấy như mang gánh nặng Trong đại sảnh, những tì nữ khác nhìn Lan Tâm với ánh mắt hâm mộ.

Trước kia, xem thường chủ tớ Phượng Khinh Vũ, khi dễ chủ tớ của bọn họ, cũng âm thầm hối hận không thôi Phượng Khinh Vũ cả đêm không ngủ, sau khi phân phó Lan Tâm đem số châu báu còn lại cất đi, trực tiếp trở về phòng đi ngủ Mới vừa ngủ, lại nghe tiếng gõ cửa vang lên.

Đôi mày thanh tú của nàng nhíu chặt :

“ Lan Tâm không phải đã dặn ngươi không được phiền ta sao?

” Yên lặng một lát, ngoài cửa truyền đến thanh âm khe khẽ :

“ Tỷ tỷ là ta, Khinh Ca!” Phượng Khinh Ca , nàng tới đây làm gì?

Phượng Khinh Ca nghe vậy ngẩn ra, không khỏi ngồi dậy, nhưng thật sự quá buồn ngủ, cả người vô lực, nàng dựa người vào đầu giường “Vào đi!” Phượng Khinh Ca đẩy cửa vào, trong tay còn bưng một dĩa bánh ngọt.

Mùi thơm của bánh ngọt xông vào mũi, còn tản ra khí nóng, nhìn thấy là biết vừa mới làm xong “Có chuyện gì sao?

” Phượng Khinh Vũ nghiêng người nhìn bánh ngọt trong tay Phượng Khinh Ca, nhàn nhạt nói “ Lúc nãy, ở đại sảnh nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của tỷ tỷ, Khinh Ca liền tự mình xuống bếp, làm mấy điểm tâm có thể làm ổn định tâm thần dưỡng khí, hy vọng tỷ tỷ sẽ thich” Dứt lời, Phượng Khinh Ca đem bánh đưa tới Phượng Khinh Vũ cũng không nhận, chỉ là nhìn Phượng Khinh Ca  thật sâu “Tỷ tỷ là sợ muội muội hạ độc sao?

” Phượng Khinh Ca cười nhạt một tiếng, dứt lời, đem một cái bánh bỏ vào trong miệng “ Ngươi nói gì vậy Chúng ta là tỷ muôi ruột thịt, ngươi làm sao lại làm hại ta?

” Lời tuy nói vậy, nhưng trong lòng Phượng Khinh Vũ đang cười lạnh, ngươi hại ta cũng không phải là một hai lần rồi “Tỷ tỷ, ngươi nếm thử đi!” Phượng Khinh Vũ nhặt một khối bánh màu xanh đậm bỏ vào trong miệng nhai, quả nhiên là dư vị trong veo, tinh thần cũng nhẹ nhàng, khoan khoái không ít “Nói đi, ngươi muốn cái gì?

” Lễ hạ với người phải có sở cầu, có thể làm cho Phượng Khinh Ca đích thân tới nhờ vả, thì chắc chắn có chuyện gấp --------

- BỔ SUNG THÊM ----------

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi-phuong-khinh-ca-lay-long-121686.html