Tần Thời Minh Nguyệt - Ẩn Bức Vương trong bóng đem - Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 24 : Tần Thời Minh Nguyệt - Ẩn Bức Vương trong bóng đem

Bên ngoài Cơ Quan Thành là những dãy núi nối nhau chạy dài bất tận, trên bầu trời hình như có một con chim to lớn đang bay lượn.

Đích thị là con Thần Điểu của Vũ Tiên Phượng Vương, bên trên lại có 2 người – một người dung mạo tuấn lãng – Bạch Phụng.

Còn người đứng sau lại có bộ mặt cực kỳ dữ tợn, hắn gầy gò đến nỗi khuôn mặt nhăn thành từng khối, làn da ngăm đen, ánh mắt tràn đầy sắc đỏ như máu, lại mặc trên người 1 bộ quần áo quái dị che kín hết cả người.

Hai người thừa lúc đàn chim đang bay kín tiếp cận ngọn núi, Bạch Phụng nói:

“Đi lên chút nữa là Cơ Quan Thành, chỗ đó có người canh gác, ta không thể tới gần hơn, chỉ có thể tiễn ngươi đến đây thôi, chú ý cẩn thận” Người ở sau lưng nhẹ gật đầu rồi nhảy thẳng xuống dưới.

Rồi chợt mở ra một đôi cơ quan cánh kỳ quái, đang rơi tự do thì nhanh chóng chiếm được thế chú động, nhẹ nhàng chao liệng rồi hạ xuống trên một cành cây.

Bạch Phụng cũng không nhìn lại, chuyển hướng trở về nhận lệnh.

Trong Cơ Quan Thành.

Sau một hồi tranh đấu, Cao Tiệm Ly tuy đồng ý với những gì Bạch lão đầu nói…, nhưng lại tránh vào một gian phòng không ra nữa.

Bạch lão bất đắc dĩ lắc đầuĩ, Cơ Quan Thành sắp gặp phải cường địch, mà nội bộ lại lục đục như vậy khiến cho Bạch lão đầu rất bực bội, Mặc Gia Cự tử thì vẫn đang ở bên ngoài, hết thảy sự tình đều đến tay lão xử lý, chẳng may sơ sẩy một cái thì dù có chết muôn lần cũng khó tạ tội.

Mặc dù đã phân phó thêm người phòng thủ canh gác nhưng trong trong lòng vẫn cứ bất an…

Đạo Chích ở bên cạnh nói:

“Đã có cơ quan thành rồi, ngài còn lo gì nữa?

“Ta cũng không rõ lắm, chỉ là cảm giác thôi, cảm thấy sẽ có chuyện gì đó phát sinh! Mặc Gia Cơ Quan Thuật tuy lợi hại thật nhưng cũng không phải là vô địch đâu !”

Đang nói chuyện thì có một đệ tử tiến vào báo cáo:

“Cửa chính có hai gã đệ tử đi tuần sau núi nhưng cả buổi tối vẫn chưa thấy về giao ban”

“Quả nhiên có điểm kỳ lạ a…!” Bạch lão đầu nói:

“Gọi Thiết Chùy dẫn người đi xem “

“Bạch lão đầu, hình như ngươi hơi khẩn trương á…, nói không chừng hai gã đệ tử kia lạc đường thì sao?

Bạch lão đầu vuốt vuốt râu nói:

“Chỉ hy vọng như thế a!”

____________________

“Thủ hạ của Vệ Trang đại nhân quả nhiên nhiều nhân tài xuất chúng, không thể tưởng tượng được ngay cả Ẩn Bức Vương cũng là thủ hạ dưới trướng của ngài, quả nhiên là thâm tàng bất lộ.

!”

Vệ Trang nhìn về phía Công Thâu Cừu nói:

“Công Thâu tiên sinh không dùng bộ mặt thật, ta thấy đây mới gọi là thâm tàng bất lộ a.

Công Thâu giật mình nói:

“Đại nhân sao có thể nhìn ra lão phu là dịch dung ?

“Vậy thì ngài phải hỏi hắn rồi !” Chỉ thấy đứng bên cạnh hắn là một thanh niên, một bên mặt được che khuất.

Chỉ thấy hắn nói:

“Tại hạ chỉ là một học trò của Tiểu Thuyết Gia thôi .

Tiên sinh không nên hiểu lầm, ta đem tình báo của ngươi bán cho hắn, chỉ vì muốn có được tư liệu về cơ Quan Thành kia, ân oán của hắn ta không quản!”

Công Thâu Cừu nhìn về phía Vệ Trang nói:

“Đại nhân quả nhiên là có nhiều thủ đoạn, xem ra lần này việc lấy bản vẽ của cơ Quan Thành chỉ sợ cũng dễ như trở bàn tay …, chỉ có điều ta khiến ta hoài nghi, chỉ một người –  Ẩn Bức Vương có thể trộm được bản vẽ sao?

“Ngươi chớ xem thường Ẩn Bức, người ngoài thì nghĩ trong đoàn sát thủ Hàn Quốc người có thực lực nhất là Bạch Phụng, nhưng đó chỉ là ban ngày thôi, ban đêm thì Ẩn Bức mới là lợi hại nhất.

!” Xích Luyện vừa đùa nghịch với độc xà vừa nói cho Công Thâu Cừu biết.

“Thủ hạ của ta phần đông đều là sát thủ, mấy năm nay kẻ giết người nhiều nhất chính là Ẩn Bức, cũng chẳng phải có nhiệm vụ gì, đơn giản chỉ vì hắn muốn giết người!” Dừng lại một chút, Vệ Trang nói tiếp, “Ẩn Bức luyện một loại võ công vô cùng kỳ lạ, mỗi ngày đều cần phải uống máu người tươi, cho nên hắn phải dựa vào giết người mới có thể sống sót, loại võ công có một chỗ tốt là, mỗi lần nếu như hấp thu được máu tươi của người có võ công cao cường, thì công lực của hắn cũng được nâng cao!”

“Thú vị, thú vị!” Chỉ thấy một bên Ngũ Thần nhanh chóng ghi chép lời Vệ Trang nói , thư trên tay rất nhanh hiện lên một ít văn tự đặc thù, cũng không phải là văn tự hiện tại của sáu nước.

Nguyên lai tiểu thuyết gia vì muốn thuận tiện trong việc ghi chép nên đã tạo ra một ít văn tự được đơn giản hóa, những ký tự này cũng chỉ có đệ tử của tiểu thuyết gia  mới có thể đọc hiểu, cũng vì vậy nên các chuyện giang hồ không muốn lộ ra mới có thể được giữ bí mật, trở thành độc nhất vô nhị.

Vệ Trang cũng không để ý tới Ngu Thần đứng cạnh, vẫn nói một mình:

“Trời sắp tối rồi nhỉ?

” Mọi người nghe thấy lời hắn nói không khỏi nhìn về phía mặt trời nơi xa.

“Thiết Đường chủ, ngươi xem, trời cũng tối rồi, ngươi nói Tiểu Tam bọn hắn có  thật là gặp chuyện không may rồi không?

Chúng ta đã tìm lâu như vậy nhưng không có phát hiện ra bọn hắn, có phải là bị dã thú ăn thịt rồi hay không?

“Hắc Tử ngươi đừng có đoán mò nữa…, ngươi nghĩ Tiểu Tam cũng như ngươi a…, lại sợ cáiloài lang sói hay chó hoang  sao?

Hơn nữa nếu Tiểu Tam gặp chuyện không lẽ Phúc mập không giúp đỡ sao?

Không thấy Tiểu Tam đâu cũng sẽ đi tìm nha” La Tử nói thay lời Thiết Chùy.

Thiết chùy gật đầu nói:

“La Tử nói không sai, chúng ta là đệ tử  Mặc gia , tình nghĩa thân như huynh đệ, không thể bỏ rơi bọn hắn được!”

Hắc Tử nghe vậy lầm rầm nói:

“Ta chỉ là lo lắng cho bọn hắn nha, có nói không tìm đâu” Đang nói đột nhiên ngửi thấy mùi chua chua, hắn liền khoát tay áo ý bảo dừng lại hỏi:

“Thiết Đường chủ, các ngươi có ngửi thấy mùi gì không?

Mặc môn đệ tử La Tử nói:

“Hắc Tử, ngươi lại tán phét, ta nghĩ… Là mùi trên người ngươi hử, tự ngươi nói xem bao nhiêu ngày rồi ngươi không tắm rửa?

Người được kêu là Hắc Tử kia vốn cũng bởi vì làn da ngăm đen nên mới được gọi như thế, nghe La Tử nói vậy không khỏi tức giận mặt đỏ bừng nói:

“Tốt, La Tử ngươi thì tốt, chẳng lẽ ngươi thì có tắm rửa sao?

Ta…” Hắn đang muốn cùng La Tử tranh luận tiếp thì chợt thấy Thiết Chùy làm động tác im lặng.

“Dường như thật sự có động tĩnh!” Thiết Chùy vừa nói vừa liền nhìn phải trái xung quanh, đột nhiên đại thiết chùy trên tay hắn sau tiếng hô thì bị ném văng ra ngoài, cái thiết chùy ấy được nối vào một cái dây xích sắt, thiết chùy vừa bay ra ngoài liền vang lên tiếng phần phật, dây sắt kéo thiết chùy lại, tạo ra tiếng “Tác tác”.

Có thể thấy được sức mạnh cực kỳ to lớn!”Rầm” một tiếng, thiết chùy đập vào một thân cây, lập tức có cái gì đó từ trong bụi cỏ nhảy lên, sắc trời đen kịt, khiến nhìn không rõ lắm vật kia là người hay là dã thú, chỉ nhìn thấy hắn có động tác nhanh nhẹn, chỉ nháy mắt liền ẩn vào chỗ sâu nhất trong rừng cây! Thiết Chùy cùng đám người lập tức đuổi theo, chỉ thấy Thiết Chùy dùng sức xích sắt trên tay một cáit trên tay, cái thiết chùy một lần nữa trở lại trên tay, hắn lại một lần nữa đem cái thiết chùy ấy ném về phía trước mặt, lần này lại không đập vào cái gì.

Chạy một hồi, Thiết Chùy và mọi người đột nhiên phát hiện phía trước có không gian lớn hơn, một gốc cây khô khổng lồ xuất hiện trước mặt.

Thiết chùy cùng đám người vừa tới, liền nghe được trên cây có một con quạ vì kinh động mà bay ra ngoài “Oa oa quạ quạ”, tiếng kêu của con quạ khiến cả đám ngước nhiên.

Đó quả thực là hình ảnh kinh khủng, chỉ thấy trên cây khô treo thi thể hai người, cảnh tượng rất thảm hại.

Khiến cho Thiết Chùy cũng không đành lòng nhìn, Mặc gia có một số quy định rất nghiêm, giết người thì phải chết, đả thương kẻ địch thì phải chịu phạt, dù võ công của Thiết Chùy có cao cường nhưng cũng rất ít khi giết người nói chi cảnh máu me trước mặt này.

Đột nhiên nghe Hắc Tử hét lớn:

“Thiết Đường chủ, đó là Tiểu Tam cùng Phúc mập!” Thiết chùy nghe xong, lúc này mới nhìn kỹ lại, quả nhiên, trên cây treo thi thể hai người đúng là hai gã Mặc Gia đệ tử đang mất! Thiết Chùy trong lòng cực kỳ tức giận, gầm lên!

Đúng lúc ấy, một cái bóng đen nhảy lên, lóe sáng, Thiết Chùy nhìn theo bóng dáng ấy nhưng không kịp, chỉ nghe bên tai có tiếng gió, nhưng lại không bắt được bóng dáng ấy.

! Mà La Tử một bên, lại ôm lấy cổ không nói lên lời! Chỉ kịp A… A… vài tiếng rồi té ngã trên mặt đất nằm co quắp! Lại chết thêm một người,  Thiết Chùy đã cực kỳ tức giận rồi,  quan sát trên dưới trái phải, rốt cục cũng thấy bóng đen tập kích bọn họ trên cây khô đằng kia, có cảm giác như “hắn” là một mãnh thú trong đêm tối, đang canh chừng con mồi của chính mình.

Trên cây, đúng là người trong truyền thuyết – Ẩn Bức Vương.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tan-thoi-minh-nguyet-an-buc-vuong-trong-bong-dem-25882.html