Tần Thời Minh Nguyệt - Chậm vũ ngàn đêm - Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 29 : Tần Thời Minh Nguyệt - Chậm vũ ngàn đêm

“Chỉ một bình độc dược nhỏ là thật sự có thể công phá cơ quan thành sao?

” Công Thâu Cừu tò mò hỏi han.

” Xích Luyện, có người dường như đang hoài nghi năng lực của ngươi kìa” Tâm tình Vệ Trang tựa hồ rất tốt, chỉ thấy hắn rất hiếm khi trêu ghẹo Xích Luyện.

” Không dám, truyền nhân của thần y Anh Nữ dụng độc thì làm sao chỉ là loại độc bình thường được?

Ta chỉ tò mò rốt cuộc đó là độc gì thôi.

Nghe nói Mặc gia còn có một vị y tiên, chẳng lẽ bọn họ không biết cách giải sao?

Nói đến thần y Đoan Mộc Dung, Xích Luyện  nhất thời cười xấu xa “Hừ! Cái gọi là y tiên cũng chỉ là mèo khen mèo dài đuôi thôi.

Với sức ả ta cũng không đoán được ‘Chậm Vũ Ngàn Đêm’ của ta”

” Chậm Vũ Ngàn Đêm là cái gì?

” Công Thâu Cừu hỏi.

“Chậm Vũ Ngàn Đêm là một loại độc dược cực mạnh của môn phái ta, muốn tạo ra độc này cần phải tìm đủ một ngàn loại kịch độc  và nấu lên trong một ngàn ngày đêm, trong thời gian đó không được cho chúng gặp phải ánh sáng, sau đó khi nấu thành phải dùng phương pháp dung hợp trong y thuật tạo thành một thứ hỗn hợp không mang theo độc tính, nhưng mà…” Chỉ nghe Xích Luyện  đắc ý nói tiếp:

“…loại độc này một khi gặp phải ánh mặt trời liền khôi phục độc tính ban đầu, biến thành một thứ độc dược có độc tính đủ để diệt cả một thành trì.

Bốn phía Mặc gia cơ quan thành đều bao vây bởi nước, Chậm Vũ Ngàn Đêm trải qua một đêm ngủ đông sớm chảy qua khắp cả ngõ ngách, đợi cho trời vừa sáng, cả cơ quan thành đều sẽ bị vây quanh bởi sương mù, bất luận kẻ nào bên trong cơ quan thànhdù có “chạy trời cũng không khỏi nắng”'

Công Thâu Cừu hít vào một hơi, nhìn ánh mặt trời đang dần ló dạng trước mặt mình, hắn dường như nghe được vị tanh của máu.

_______________________________

” Chính là như vậy, ta sớm nên nghĩ đến chứ, lần này cơ quan thành xong rồi, Mặc gia cũng xong rồi, ta đúng là đã tạo nên tội ác tày trời mà!” Đoan Mộc Dung tuyệt vọng nói, giọng cực kỳ bi thương.

” Có thể có giải dược thì sao?

” Cao Tiệm Ly một bên an ủi nàng.

” Sư tôn có lẽ có biện pháp nhưng ta thì bất lực!” Đoan Mộc Dung lắc đầu, vẻ mặt thập phần uể oải.

” Chẳng lẽ Mặc gia cơ quan thành chúng ta thật sự là tận sao?

” Cao Tiệm Ly nắm chặt nắm tay, dùng sức đấm vào cột đá bên cạnh, bởi vì dùng nội lực mà nắm tay bắt đầu chảy máu.

Mặt trời dần dần ló dạng, Thiên Minh dụi dụi mắt, nhìn thấy bình minh phía bên kia song sắt , tâm tình tự nhiên tốt lên rất nhiều, mặc dù mình vẫn đang cùng đại thúc bị giam trong nhà tù.

Thấy Cái Nhiếp đã tỉnh đang vận công một bên liền cười nói:

“Đại thúc, khó có khi thời tiết tốt, nếu có thể đi ra ngoài chơi thì tốt biết mấy.

Haizz… cũng không biết Hạng Vũ và Nguyệt Nhi đang làm cái gì?

Cái Nhiếp cũng không đáp, chỉ thấy hắn cau mày như đang lo lắng điều gì.

Nguyên lai khi tỉnh lại, hắn liền nghe được bên ngoài nhà tù có động tĩnh liền vận công tập trung nghe ngóng, không ngờ lại là tiếng kêu thảm thiết.

Đang định lắng tai nghe thì phát hiện thanh âm này dừng lại, mà sau đó hắn lại nhận thấy trong không khí có gì đó là lạ, chưa kịp đã thấy Thiên Minh quay tới vội hỏi:

“Bên kia cửa sổ có cái gì kìa!”

Nguyên lai chỗ giam giữ Cái Nhiếp khá xa nguồn nước chính, nó dựa vào núi, liên thông với cửa sổ trên mái nhà.

Lúc này bên trong cơ quan thành nơi nơi đều là khói độc nhưng cũng chỉ có một lượng nhỏ thâm nhập vào nhà giam, hơn nữa khói độc cũng bị tác động bởi hướng chảy mới không ảnh hưởng đến hai người Cái Nhiếp cùng Thiên Minh.

Thế nhưng nếu những luồng khói độc này không tiêu tan thì hắn cũng khó đảm bảo được sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra.

Mà bây giờ bên trong cơ quan thành cũng chỉ còn một mảnh hoang vu, sương mù khuếch tán khắp nơi đến mức đệ tử Mặc gia đều liên tục giãy dụa kêu rên thống khổ nhưng không cách nào thoát khỏi.

Cảnh này khiến mọi người thật không đành lòng.

Nguyệt Nhi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt nhất thời thất thần, Hạng Vũ thì một hai kéo Nguyệt Nhi rời khỏi khu vực nguy hiểm, hướng đến trung tâm thành.

Thế nhưng lại thấy Nguyệt Nhi không động nói:

“Thiếu Vũ, Thiên Minh ở phía bên kia sương mù, hắn có thể gặp chuyện hay không?

“Có Cái Nhiếp tiên sinh ở đó, ta nghĩ Thiên Minh sẽ không có chuyện gì đâu.

Thế nhưng ta cũng thấy rất lo lắng muốn đi tìm họ.

Mà phía trước đều là khói độc, nếu hít phải nhất định sẽ chết.

Ta nghĩ tốt nhất nên đến trung tâm thành thôi, nơi đó không bị khói độc gây trở ngại.

Á Phụ cùng Lương Thúc cũng đang ở đó, ta đã gạt bọn họ để đến đây tìm ngươi cùng Thiên Minh”

Nguyệt Nhi nghe Hạng Vũ nói như vậy, tuy rằng thực lo lắng cho Thiên Minh nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.

Đột nhiên nàng nhớ tới trên người mình còn mang theo một vật Đoan Mộc Dung từng cho, lụa tím chống độc, đó là sư phụ của Đoan Mộc Dung trước khi lâm chung đưa cho nàng, chỉ cần đeo trước mũi liền có thể phòng mọi kỳ độc trong thiên hạ.

Đoan Mộc Dung sau đó lại trao cho Nguyệt Nhi làm bảo vật, dùng để phòng thân.

Nguyệt Nhi đột nhiên nhớ tới liền cùng Hạng Vũ thương lượng cách đền tìm Thiên Minh.

Hạng Vũ cảm thấy có lý mà đây không chỉ là một vật bình thường, vì thế liền nói:

“Ta là nam tử, để ta đi đi.

Nguyệt Nhi, ngươi chờ ở đây đi!”

Nguyệt Nhi gật gật đầu dặn dò:

“Nếu  lụa tím phòng độc này mà mất màu thì sẽ   mất tác dụng ngay lập tức, ngàn vạn lần nhớ cẩn thận”

Hạng Vũ đáp ứng, lập tức đeo lên trước mũi, chậm rãi xuyên qua lớp sương mù, nhẹ nhàng hít vào một hơi, cảm giác quả nhiên không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm đi vào lớp sương mù khói độc.

Lúc này, Cái Nhiếp bên kia đang toàn lực vận công ngăn cản khí độc, độc khí kia thực bá đạo, nếu không Cái Nhiếp có thể sử dụng phương pháp thấm hút giảm bớt tần suất hơi thở, hơn nữa bản thân dùng nội lực chậm rãi hóa giải đều thiếu chút nữa nhịn không được mà trúng độc.

Đến nỗi Thiên Minh phải luôn luôn dựa vào song sắt cửa sổ hít thở lớp không khí bên ngoài, độc khí bên trong càng ngày càng nhiều, Thiên Minh bắt đầu cảm thấy đầu có chút muốn hôn mê, Cái Nhiếp luôn luôn quan tâm đến Thiên Minh bên này, cảm thấy biểu hiện lạ vội giúp Thiên Minh dùng nội lực tống độc ra ngoài.

Thế nhưng đây cũng không phải là biện pháp tốt, nhìn Thiên Minh dựa vào song sắt, đột nhiên nhìn thấy là lạ.

Hắn liền dùng sức vận nội lực đẩy mạnh vào song sắt, đem khe hở lớn ra một chút, lại muốn dùng sức khoét to hơn, lặp lại ba bốn lần, khe hở song sắt rốt cục cũng đủ lớn cho Thiên Minh chiu qua.

Hắn liền hướng Thiên Minh nói:

“Thiên Minh, con ở đây sớm hay muộn gì cũng sẽ trúng độc, nếu muốn bảo toàn mạng sống thì phải đi ra ngoài, sau đó cứ theo phía trước mà đi, ước chừng mười trượng liền có thể đến hành lang gấp khúc, ta phỏng đoán nơi đó hẳn là không có khói độc”

” Mười trượng! Dài như vậy?

Không có đường khác sao?

Đại thúc, người không thể cùng ta đi ra sao?

“Có, đi hết một trăm trượng liền đến đáy cốc, con có thể chọn lựa” Cái Nhiếp nghiêm mặt nói:

“Đại thúc lần này cũng không giúp được con, nếu đem song sắt này đánh gãy toàn bộ, ta nhất định sẽ hao tổn toàn bộ nội lực, đến lúc đó chỉ sợ ta sẽ bị trúng độc, hai người chúng ta liền chết tại đây.

Thiên Minh, con từng nói muốn trở thành một người mạnh mẽ, đây là khảo nghiệm của con”

Thiên Minh đột nhiên vỗ ngực nói:

“Đại thúc, con biết rồi!” Rồi sau đó vặn vẹo thân thể chui ra ngoài, ở trong những bụi cây bên ngoài đứng lại, hai tay nắm chắc hốc vách đá, Cái Nhiếp lấy một vật trong quần áo nói:

“Thiên Minh, đây là hai cái tín vật, một cái là của Quỷ Cốc, cái kia là của mẫu thân con nhờ ta đưa cho con.

Lần này nếu thoát ra an toàn, con phải…” Cẩn thận nói rõ:

“Được rồi, con đi đi!” Thiên Minh nhìn hai thứ tin vật trên tay, trong đó có một món là của mẫu thân lưu lại, mặc dù rất muốn hỏi đại thúc chuyện của mẫu thân nhưng bây giờ không phải lúc, vì thế chỉ cật lực gật gật đầu, trong mắt có điểm ướt át nói với Cái Nhiếp:

“Đại thúc, chính người cũng phải cẩn thận.

Người phải tin tưởng con, con nhất định an toàn” Dứt lời dứt khoát đi về phía hành lang gấp khúc.

Cái Nhiếp nhìn thấy Thiên Minh biến mất khỏi tầm mắt mình, thở dàinói:

“Kinh đệ, đều là vi huynh vô năng, ngươi nếu hiển linh nhất định phải phù hộ hắn an toàn” Sau đó hắn đột nhiên nghe được thanh âm của Hạng Vũ tuyền tới trong nhà đá nơi mình bị giam cầm lúc ban đầu.

Thì ra Hạng Vũ không biết nơi Cái Nhiếp bị giam, đi vòng vòng xung quanh cũng không thấy có người, mà bên ngoài cũng không thấy thi thể Thiên Minh không khỏi cảm thấy cao hứng, nhận định là Thiên Minh  vô sự, bây giờ chắc đang núp ở nơi nào đó, liền hô tên Cái Nhiếp, vẫn là không ai, tiếp tục tưởng tượng, đột nhiên vỗ đầu mình, thật là ngu ngốc.

Muốn trốn cũng phải đến nơi không có khói độc nha.

Vì thế hắn từ từ tìm từng gian nhà giam phía dưới hầm, tìm được một khoá thạch thất liền gõ hai tiếng:

“Có ai không?

“Là Thiếu Vũ sao?

” Cái Nhiếp hồi âm.

“Đúng vậy, là Nhiếp tiên sinh sao?

Thiên Minh có cùng một chỗ với người không?

Các người không có chuyện gì chứ?

” Hạng Vũ một câu tiếp một câu hỏi lấy, lo lắng đến không tự chủ được.

” Ta tạm thời không có việc gì, có thể vận công ngăn độc, chỉ cần chờ sương mù tan đi thì không sao.

Thế nhưng thạch thất này không thể mở được, sợ rằng ta khó có thể đi ra ngoài.

Ta bảo Thiên Minh đi ra ngoài từ bên kia vách núi đến hành lang gấp khúc, ngươi mau qua đó tiếp ứng hắn đi.

Ta thật không còn cách nào khác, chỉ sợ Thiên Minh vạn nhất gặp nguy hiểm”

Hạng Vũ nghe thấy Thiên Minh ở trên vách đá đi hướng về hành lang cũng hoảng sợ, đây chẳng phải là con đường dẫn đến chữ tử sao?

Vội nói:

“Đã biết, Nguyệt Nhi lúc này đang ở hành lang gấp khúc, ta đây trở về đón Thiên Minh.

Nhiếp tiên sinh, sau đó ta sẽ lại đây tìm cách đưa ngài ra ngoài” Hạng Vũ lời còn chưa dứt, liền thấy lụa tím trên mặt có chút kỳ lạ liền nhanh chạy về phía hành lang.

Mà bên kia Thiên Minh lại quả nhiên gặp nguy hiểm, bên ngoài trên vách đá tuy rằng đều là dây leo có thể bám vào nhưng vách đá cực kỳ dốc đứng, thường tay bắt lấy khó có thể nắm chặt, hơn nữa gió núi từng đợt từng đợt táp vào người càng khiến Thiên Minh gặp khó khăn trong việc bám lấy vách núi.

Leo mãi nhưng vẫn nhìn không thấy hành lang gấp khúc cũng khiến lòng người tuyệt vọng.

Thế nhưng Thiên Minh lúc này lại nhớ đến lời nói của Cái Nhiếp, muốn làm một cường giả nhất định phải không được bỏ cuộc.

Thế nên hắn tự khích lệ mình, không chút do dự cùng sợ hãi tiến lên phía trước.

Hạng Vũ không quá bao lâu rốt cục cũng đến chỗ Nguyệt Nhi, đem sự tình báo lại.

Thế nhưng khi Nguyệt Nhi nghe nói Thiên Minh đang leo trèo trên vách núi thẳng đứng đến hành lang gấp khúc thì kinh hô.

Chỉ nghe Nguyệt Nhi nói:

“Cơ quan thành vì tránh cho người ngoài lợi dụng vách núi cheo leo mà trèo vào bên trong nên ở mỗi hành lang gấp khúc đều thiết kế cơ quan.

Thiên Minh nếu là theo vách núi thẳng đứng đến nơi này nhất định sẽ phải gặp cơ quan, hắn gặp nguy hiểm rồi!”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tan-thoi-minh-nguyet-cham-vu-ngan-dem-25887.html