Tần Thời Minh Nguyệt - Cơ quan cấm địa - Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 27 : Tần Thời Minh Nguyệt - Cơ quan cấm địa

Ban đêm vĩnh viễn yên ắng như vậy, mà cũng vĩnh viễn khiến cho người ta bất an như thế.

Những điều này đối với một hài tử như Thiên Minh mà nói cũng không quan trọng, chỉ thấy hắn cầm đèn lồng đi tới gian phòng của Cái Nhiếp.

Nói thật, từ khi Cái Nhiếp cùng Cao Tiệm Ly đánh với nhau một trận thì hắn đã một mực lo lắng đến thương thế của y , vừa mới khỏi hẳn lại còn cùng cái kẻ điên kia đánh thêm một trận.

Bản thân Thiên Minh còn khi không lại bị ăn một cái tát.

Nghĩ đến cái tát kia, Thiên Minh đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt mình, đụng phải một vết sưng lên, đau buốt.

“Đại thúc, người ngủ rồi sao?

” Thiên Minh chạm đến mép giường của Cái Nhiếp.

“Thiên Minh đấy ư?

Làm sao vậy, ngủ không được à?

Thiên Minh nói:

“Dạ, đại thúc!” Ngừng một chút rồi lại nói “Đại thúc, người dạy con võ công được không?

“Học võ là chuyện rất vất vả, hơn nữa còn phải xem kỳ ngộ của mỗi người”

“Thế muốn luyện thì phải mất bao lâu?

“Có người thiên phú không tốt, cho dù chăm chỉ khổ luyện cũng khó có thể đại thành, mà có người thiên phú thượng đẳng thêm cơ duyên thâm hậu trong vòng mười năm liền đạt được thành tựu”

“Cái gì a…?

Phải đến mười năm sao?

Con đây luyện trước một tháng thử xem, con nghĩ về sau dùng để đối phó với Hạng Vũ có lẽ cũng không thành vấn đề”

“Nếu thật muốn học, ta có thể trước dạy cho ngươi chút công pháp hô hấp thô sơ”

Lập tức, Cái Nhiếp truyền thụ công pháp, Thiên Minh thực sự có năng lực, lĩnh hội rất nhiều, Cái Nhiếp cảm thấy cũng thật là vui mừng.

Truyền thụ xong, Hạng Lương đột nhiên tiến vào, chỉ nghe hắn đối với Cái Nhiếp nói:

“Nhiều ngày không thấy tiên sinh, thương thế rốt cục cũng khá hơn rồi!”

Cái Nhiếp gật đầu nói:

“Làm phiền Hạng gia chủ quan tâm… Không biết ngài đến đây là có chuyện gì?

Hạng Lương không có ý tứ mà nói:

“Giờ phút này đến đây là vì Vũ nhi nhà ta muốn truyền tin cho tiểu anh hung này đây” Dứt lời liền xuất ra một lá thư, Cái Nhiếp một bên  cũng lơ đễnh cười.

Thiên Minh mở lá thư ra, bên trong chằng chịt văn tự Sơ quốc.

Thiên Minh lúc trước tại Thần Y Cư, Nguyệt nhi có dạy cho hắn danh tự chữ cái của sáu nước, những thứ khác cũng chỉ tán loạn mỗi thứ nhớ một chút.

Chỉ thấy mở đầu hai chữ “Thiên Minh” là bản thân đã thấy hưng phấn, hắn đọc to:

“Thiên Minh… Cái kia, cái gì, cái này, cái nọ… ‘gặp’… Chữ cuối cùng hẳn là ‘mặt’.

Ách! Là Hạng Vũ hẹn gặp mặt con!”.

Nói xong, hưng phấn đến mức chạy ngay ra ngoài quên luôn địa điểm gặp mặt là ở nơi nào.

Cái Nhiếp cùng Hạng Lương lắc đầu, chỉ nghe Cái Nhiếp nói:

“Đứa nhỏ này làm chuyện gì cũng không suy nghĩ cẩn thận, không khác gì phụ thân hắn!”

Bên kia, Hạng Vũ đang ngồi đợi, đột nhiên một vật gì đó đánh trúng đầu của mình, Hạng Vũ kêu lên ra tiếng.

Nhìn lại ra là Thiên Minh, bên cạnh còn có Cao Nguyệt.

Nguyên lai Thiên Minh sau khi đi ra đột nhiên nhớ tới mình cũng  không hiểu được nội dung, địa điểm tại chỗ nào liền không khỏi phiền muộn mà mắng Hạng Vũ giảo hoạt, đã biết rõ hắn không biết chữ còn mang ra khi dễ.

Cẩn thận suy nghĩ, thoáng một phát cảm thấy không thể trở về tìm đại thúc, chỗ đó còn có Hạng Lương đang trò chuyện.

Quay đầu lại nhất định sẽ khiến cho Hạng Lương cười mình thúi đầu.

Vì vậy đột nhiên liền nghĩ đến đi tìm Nguyệt Nhi, lúc này hai người mới đồng thời xuất hiện.

“Ta còn sợ ngươi tìm không tìm thấy nơi này ấy chứ!” Hạng Vũ cười nói “Còn có Nguyệt Nhi, ngươi sao lại cũng tới thế?

Nguyệt nhi nói:

“Ngươi rõ ràng bảo ta đến đây mà còn hỏi”

“Ta gọi ngươi khi nào?

Ta chỉ gọi một mình Thiên Minh…”

“Hừ! Ngươi biết rõ Thiên Minh không biết nhiều chữ, nhất định biết rằng hắn sẽ tìm đến ta cho nên mới phải dùng phương thức liên lạc viết thư này, nếu không thì ngươi đã tự mình đi tìm Thiên Minh rồi.

Ta nghĩ ngươi sợ ta không đến cho nên mới dùng cách này.

Nói đi Vũ thiếu gia, ngươi lại muốn làm cái chuyện gì nữa đây?

“Ha ha ha… Ta biết ngay là sẽ không dấu diếm được Nguyệt Nhi mà!” Hạng Vũ vò đầu nói “Là như thế này, ta phát hiện ra một cấm địa của Mặc gia, chính là phòng đúc kiếm của U Dã lão đầu.

Ta rất muốn biết cho nên liền gọi các ngươi ra đi chung”

“Phòng đúc kiếm của U Dã gia gia chưa bao giờ cho phép người ngoài tiến vào, ta là đệ tử Mặc gia, quy củ này cũng không thể phá” Nguyệt Nhi nói.

“Đó là quy cũ của lão nhân kia không phải quy cũ của Mặc gia.

Đi xem một chút có lẽ cũng không chuyện gì lớn nha” Thiên Minh cảm thấy chuyện kia thú vị vô cùng, háo hức giựt giây nói.

Nguyệt Nhi do dự một hồi rồi cũng nói:

“Vậy được rồi!”

Một đám vụng trộm lẻn vào, một người cũng không gặp, cẩn thận tiến vào phòng đúc kiếm của U Dã lão đầu.

Mà ngay lúc ba người tiến vào thì chỉ thấy một đống lớn kiếm gãy vứt đi nằm lăn lốc trên mặt đất.

Thiên Minh không khỏi cảm thán nói:

“Thiệt là nhiều kiếm, nhưng làm sao cũng không nhìn thấy một cây còn nguyên vẹn?

Hạng Vũ nói:

“Một thanh kiếm tốt từ lúc tạo đến thành hình rồi chuyển sang luyện ma pháp, ít nhất cũng phải mất mấy năm.

U Dã lão đầu một đời Chú Kiếm Đại Sư, tự nhiên luôn muốn tốt hơn những thứ được xem là tốt, tạo thành một thanh kiếm cũng không thể có chút khuyết điểm cho dù là nhỏ nhặt”

“Ừ!” Thiên Minh gật đầu nói:

“Thì ra vì sao đại thúc luôn nói cái gì mười năm mài một thanh kiếm.

Nhưng phía kia dường như có một hộp đựng kiếm nhưng lại không có để kiếm?

Nguyệt Nhi nghe được liền trả lời:

“Chỗ đó đã từng để bảo kiếm của phụ thân U Dã gia gia – ‘Yêu kiếm Sa Xỉ’.

Ta nghe Tiết Dung tỷ tỷ nói chính là bảo kiếm hiện tại của đại ma đầu Vệ Trang”

Thiên Minh ngạc nhiên nói:

“Tại sao có thể như vậy?

Bảo kiếm của phụ mẫu U Dã lão đầu lại là cặp song kiếm của kẻ thù”

Hạng Vũ không có hứng thú nghe những thứ này, chỉ thấy hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cánh cửa nơi cuối căn phòng, đẩy Nguyệt nhi cùng Thiên Minh đi đến, đó là một cánh cửa kỳ quái.

Chỉ thấy phía trên có hai hàng cơ quan kỳ quái, Hạng Vũ đang muốn đi lên đẩy lại bị Nguyệt nhi ngăn trở.

Nguyệt nhi nói:

“Ngàn vạn lần cũng không được đụng vào, đó là Khốn Long khoá do tổ sư gia của Mặc gia chế tạo ra, một khi mở cửa đi vào  sẽ tự động khóa lại đem chúng ta nhốt bên trong, đến lúc đó đừng mong tìm được cách ra ngoài”

Hạng Vũ nói:

“Có ổ khoá thần kỳ như vậy sao?

Thật hay quá! Không biết bên trong cất giấu cái gì mà lại dùng một ổ khoá như vậy”

“Muốn biết sao?

“Ừ!” Hạng Vũ vô ý thức đáp .

Lại nghe thấy Nguyệt nhi thoáng thấp giọng hô:

“U Dã gia gia! Chúng con…”

Chỉ thấy U Dã lão đầu đi tới, xoa đầu Nguyệt nhi nói:

“Ta biết không phải là chủ ý của ngươi, nhất định là do hai tiểu tử hư này mang Nguyệt nhi đến có phải hay không?

” Rồi sau đó nhìn về phía Hạng Vũ cùng Thiên Minh nói “Hai tiểu tử các ngươi thật là lớn mật, dám xông kiếm phòng của ta”

Hạng Vũ cùng Thiên Minh khúm núm mà nói:

“Thực xin lỗi, phu tử!”.

Họ cảm thấy lão nhân này cũng không giống như bên ngoài, một lão đầu dễ dọa người, đột nhiên nói ra một câu.

U Dã Lão đầu cười :

“Bỏ đi! Nhưng mà có nhiều chỗ thật không thể tuỳ tiện tiến vào, như cánh cửa trước mặt ngươi.

Bên trong là nơi dành cho đệ tử Mặc gia luyện tập, muốn tiến vào nhất định phải có năng lực cùng địa vị, cho dù miễn cưỡng đi vào cũng là có đi mà không có về.

Mấy người các ngươi thật không biết trời cao đất rộng là gì.

Hiện tại muốn biết cũng đã biết, muốn xem cũng đều đã xem, đến lúc rời khỏi kiếm phòng của ta chưa?

Thiên Minh cùng Hạng Vũ không ngớt lời đáp ứng, ha ha cười mang Nguyệt nhi sợ hãi mà chạy biến.

U Dã nhìn đám nhỏ Thiên Minh dần khuất xa, lại nhìn  cánh cửa kia một chút, xa xăm mà nói:

“Ba đạo tàng thư hẳn là do ba đứa này kế thừa sao?

” Đột nhiên lắc đầu thầm nghĩ chính mình quả nhiên là suy nghĩ quá nhiều rồi.

Haizz! Lúc nào thì Cơ Quan Thành lại loạn cả lên rồi?

—————————————

“Bạch trưởng lão, cối cùng chuyện gì?

” Chỉ thấy chủ sự trong nội đường, tất cả các nhân vật quan trọng của Cơ Quan Thành đều ngồi ngay ngắn đúng chỗ, tất cả mọi người đều muốn biết có chuyện gì khẩn cấp đến nỗi phải tổ chức một hỗi nghị lớn như vậy.

Bạch lão đầu thở dài nói:

“Các vị, tình huống hiện tại vô cùng xấu.

Vừa rồi, ba đệ tử của Cơ Quan Thành chúng ta bị giết mà Đại Thiết Chùy cũng bị thương quay về.

Sau đó, ta có đi một chuyến tìm hiểu kỹ càng liền phát hiện cơ quan bản vẽ bị người trộm mất”

“Cái gì?

Làm sao có thể?

Chẳng lẽ có người lẻn vào đây rồi?

Hay là Cơ Quan Thành xuất hiện nội gián?

Bạch lão cũng không quay đầu lại đáp, chỉ là tiếp tục nói:

“Ngay lúc Đại Thiết Chùy trở lại, ta nhìn thấy Hắc Tử bên cạnh hắn, nhưng vừa rồi có người đi lo liệu thi thể ba người kia đã phát hiện thi thể của Hắc Tử.

Nói cách khác, có người cải trang thành bộ dáng của hắn trà trộn vào Cơ Quan Thành” Hắn dừng một chút lại nói “Đây là một địch nhân đáng sợ, lúc ta đến mật thất thì cũng là lúc hắn đang giả trang thành bộ dáng của ta, mà bản vẽ  lúc đó đang ở trên tay hắn”

Nhìn xuống mọi người bên dưới đang xôn xao, Bạch lão đầu lại nói:

“Hiện tại bên ngoài có đám người Vệ Trang đang giương giương mắt hổ, bên trong lại thêm một nội gián thần bí, mà bản vẽ lại bị trộm, địch nhân tất nhiên đã biết Cơ Quan Thành nội cơ quan đã bị vô hiệu hoá.

Cho nên việc cấp bách là chặt chẽ giữ vững con suối nơi vị trí trung tâm, con suối một khi gặp chuyện không may, như vậy, Mặc gia cũng theo đó mà chết!” Bạch lão nặng nề thở dài.

Mặc Gia Cơ Quan Thành gặp phải mối nguy lớn nhất từ trước tới nay, con mắt trong bóng tối đang quan sát bỗng nhiên rục rịch…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tan-thoi-minh-nguyet-co-quan-cam-dia-25885.html