Tần Thời Minh Nguyệt - Cơ quan thành nội ( Thượng ) - Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 18 : Tần Thời Minh Nguyệt - Cơ quan thành nội ( Thượng )

Vệ Trang bắt đầu khởi động mạch nước ngầm bên kia, mà Thiên Minh thì bắt đầu vừa sowjhaix vừa thán phục ở những việc trước mắt mình.

Tuy rằng lúc  vừa tiến vào, chung quanh tối đen một mảnh cũng đã khiến Thiên Minh cảm thấy sợ hãi, nhưng mà sau khi thoát khỏi bóng tối thì phía trước lại là một hồ nước nhân tạo thật lớn.

Có thể ở bên trong ngọn núi này mở ra một không gian to lớn, hơn nữa bên trong còn có thể chứa hồ nước, cái này không thể không khiến Thiên Minh cảm thấy ngạc nhiên!

Ngồi trên một thuyền nhỏ, đoàn người Thiên Minh đi tới bên dưới một vách đá treo lơ lửng, chỉ thấy Bạch lão đầu sờ soạng lên trên tìm được một khóa sắt, chế trụ mũi thuyền cùng đuôi thuyền, sau đó kéo dây cáp, thuyền liền tự động đi lên trên.

Lúc này Thiên Minh mới thấy một nam tử với kiểu tóc kỳ lạ, chỉ nhìn thấy hắn cười khanh khách cùng Bạch lão đầu chào hỏi.

Bạch lão đầu nói:

“Tiểu Chích! Sao lại là ngươi?

Mới vừa nói xong, nam tử kia liền cười ha ha nói:

“Đây không phải làvì lão trở về sao?

Ta đương nhiên phải tự mình đón lão chứ!”

” Ta nghĩ ngươi đón ta là giả, đón Dung cô nương mới là thật!” Bạch lão đầu cười nói.

” Cái gì?

Dung cô nương?

Ở đâu?

Ở đâu?

” Vừa nói, thân hình nhanh chóng nhảy lên.

Chỉ thấy hắn cuối cùng đứng trước mặt Đoan Mộc Dung, cười hì hì nói:

“Dung cô nương khoẻ chứ?

Đã lâu không gặp, lâu đến muốn chết a!” Tiết Dung nhíu mày nói:

“Thương thế vừa mới tốt lên chút ít đã dùng Thần Hành Thuật, không muốn chết cũng khó”

“Thì ra cô nương là quan tâm ta nha!” Nam tử kia cao hứng nói.

” Ta chỉ là không muốn lúc nào cũng phải lo trị liệu vết thương cho ngươi.

Đừng có hiểu lầm!” Đoan Mộc  Dung lạnh lùng nói.

Nam tử kia vì thế  cười ha ha không ngừng.

Bạch lão đầu vỗ bả vai nam tử nói:

“Đừng vội cười, để ta giới thiệu vài người”.

Sau đó hướng Cái Nhiếp “Người này chính là thần thâu đạt khinh công tuyệt diệu nhất Mặc Gia, thế gian này không có thứ gì là hắn không trộm được.

Trong giang hồ cũng có chút danh tiếng”.

Đạo Chích ôm quyền hành lễ, Bạch lão đầu nói tiếp:

“Mà vị này là thiên hạ đệ nhất kiếm khách Cái Nhiếp tiên sinh!” Cái Nhiếp cùng như vậy hành lễ.

” Ngươi chính là Cái Nhiếp?

” Đạo Chích thở dài “May mắn Tiêu Cao bây giờ không có ở đây, bằng không nhất định có chút phiền phức”

Thiên Minh ngẩn người “Tiểu Cao?

” Lại nghe Bạch lão đầu nói:

“Được rồi, ngươi dẫn đường đi.

Đoạn đường này là chúng ta tìm được đường sống trong cái chết, mệt chết ta” Hạ Chích lại là ha ha cười, tiếp theo liền dẫn đường mọi người vào thành.

Thiên Minh hỏi Nguyệt Nhi một bên:

“Người này thật thú vị, hắn là ai vậy?

Nguyệt Nhi nói:

“Ngươi không biết hắn cũng phải, nhưng hắn rất lợi hại đó, hơn nữa hắn còn có một vị ca ca mà ngươi nhất định đã từng nghe qua”

“Ai?

” Thiên Minh hỏi.

” Hắn tên gọi Đạo Chính, mà ca ca của hắn chính là người mà  ”ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ”(1), là một Nho gia nổi tiếng”

Thiên Minh “À” Một tiếng nói:

“Chưa nghe qua!”

Nguyệt Nhi tức giận nói:

“Ngươi! Không để ý tới ngươi nữa!”

Thiên Minh nhìn thấy Nguyệt Nhi tức giận, cảm thấy buồn bực nói thầm:

“Ta đây thật sự là không biết mà!” Bộ dáng ủy khuất thập phần.

Đoàn người tiếp tục đi tới, Bạch lão đầu vừa đi vừa nói chuyện với Thiên Minh:

“Cơ quan bên trong thành của Mặc gia ta là hàng vạn hàng nghìn cơ quan, nếu không có đệ tử của Mặc gia dẫn đường chính là vạn phần nguy hiểm.

Ngươi xem phía trước, được gọi là cầu Nại Hà, đường trên cầu gọi là Nhật Nguyệt Tinh Thần.

Con đường kia không thể tùy ý đi lại, nhất định phải căn cứ vào quy luật nhất định mới có thể đi qua, nếu không hậu quả khó lường”

“Sẽ có hậu quả gì?

” Thiên Minh tò mò hỏi.

Bạch lão đầu cười cười, nhặt lên một viên sỏitrên mặt đất, tùy ý quăng về phía cây cầu, hòn đá kia vừa mới chạm đất liền thấy chung quanh hàng vạn mũi tên bay ra, mặt đất cũng phun ra ngọn lửa sáng rực.

Bạch lão đầu giải thích nói:

“Phía dưới có dấu dầu hoả, cơ quan một khi khởi động sẽ tự động bắt lửa, mà chung quanh cũng sẽ bắn ra những mũi tên tẩm độc, coi như người nào có thể may mắn tránh thoát một lần cũng tuyệt đối tránh không khỏi lần thứ hai lần thứ ba.

Mà đoạn đường này cũng chỉ có một cách duy nhất để an toàn đi qua, mà quy luật đó thì cứ nửa giờ liền thay đổi một lần, mà vị trí của nó cũng sẽ bị thay đổi liên tục.

Cho nên với những người có trí nhớ lâu cũng hoàn toàn vô tác dụng”

Thiên Minh đờ đẫn gật gật đầu, nghe đến ngây người!

Bạch lão đầu cười nói:

“Hiện quy luật này là mặt trời, các ngươi dọc theo đường mặt trời qua là an toàn” Nói xong, đầu lĩnh đi hướng cầu Nại Hà mà đi.

Thiên Minh thật cẩn thận đi tới, có thể nói thận trọng, cẩn thận vạn phần.

Nghĩ thầm đây cũng không phải là đùa giỡn, làm không tốt liền cứ như vậy mà đi đời nhà ma.

Lão tổ tông Mặc gia thật sự là đáng giận, có thể nghĩ ra những cơ quan biến thái như vậy.

Một bên nhìn thấy những khối hình vuông trên mặt đất, nhìn thấy quy luật mặt trời, Thiên Minh đang đi tới đột nhiên phát hiện phía trước lập tức không có đồ án, nhất thời không hiểu, một chân nâng lên không biết đặt chân như thế nào.

Hắn ngẩng đầu đang muốn xin giúp đở, không ngờ nhìn tháy Nguyệt Nhi cùng đại thúc trước mặt mình đang nhìn mình hơi hơi bật cười.

Thiên Minh lúc này mới phát hiện mình đã đến cuối cây cầu, còn nghĩ lầm là đã đã xảy ra chuyện gì rồi.

Hắn không khỏi gãi đầu, ngây ngô cười nói:

“Ha ha, đã đến rồi!” Lại như cũ vẫn duy trì tư thế cười như thế.

Nguyệt Nhi nhịn không được cười ra tiếng, nói:

“Thiên Minh, không nghĩ tới ngươi sợ đến vậy.

Ngươi mau ra đây đi!”

Thiên Minh nghe Nguyệt Nhi nói như vậy nhất thời cảm thấy được xấu hổ, vì thế cười nói:

“Không có việc gì, ta cứ đứng ở đây!” Dứt lời cón nhấc một chân nhỏ nhắn lên không, Nguyệt Nhi nhìn thấy lại đột nhiên lo lắng sốt ruột, nói:

“Thiên Minh, ngươi đừng làm rộn, mau ra khỏi đó đi”

Nói vừa xong chỉ thấy Thiên Minh đột nhiên nghiêng ngả, người lại lùi về phía sau, mọi người giật mình.

Ngay lúc tay phải Thiên Minh chạm đất, Nguyệt Nhi thậm chí nhắm hai mắt lại.

Thế nhưng cơ quan lại không có hoạt động.

Thiên Minh liếc mắt nhìn, may mắn ô khối đó là hình mặt trời, cảm thấy thả lỏng liền thở dài.

Quay đầu nhìn về phía mọi người nói:

“Không có chuyện gì, ta cố ý!”.

Dứt lời nhanh chóng nhảy ra khỏi Nhật Nguyệt Tinh Thần.

Định quay sang nói chuyện cùng Nguyệt Nhi thì đã thấy Nguyệt Nhi tức giận quay đầu đi mất, mà Bạch lão đầu cùng Đoan Mộc Dung cũng lắc đầu xoay người đi, đúng là cũng không thèm để ý Thiên Minh, riêng chỉ có Đạo Chích lại vỗ bả vai Thiên Minh cười nói:

“Tiểu huynh đệ quả nhiên thú vị” Nói xong vừa xoay người đi khỏi.

Thiên Minh ngẩn người không biết phải làm sao.

Cái Nhiếp lắc đầu hướng tới Thiên Minh, hắn xoa nhẹ bả vai Thiên Minh, ngồi xổm người xuống nói:

“Thiên Minh, còn nhớ rõ con có nói muốn muốn trở thành cường giả không?

” Thiên Minh gật đầu.

Cái Nhiếp liền tiếp theo nói:

“Như vậy con phải nhớ kỹ, cường giả chân chính trừ bỏ phải bảo vệ người thân, mà còn không được khiến những người bên cạnh cảm thấy lo lắng cho mình.

Hành vi vừa rồi của con không chứng minh con dũng cảm mà còn khiến người khác phải thấy lo lắng.

Hành vi đó chỉ thấy con rất yếu đuối.

Ta nghĩ đạo lý này con bây giờ sẽ không hiểu nhưng là một ngày nào đó con cũng sẽ rõ.

Thiên Minh, con phải đáp ứng đại thúc, sau này nhất định phải làm một cường giả chân chính dũng cảm”

Thiên Minh gật đầu, dường có như cái gì đều không rõ, nhưng mà nhớ lại ngày đó đại thúc bị thương vẫn không nói rõ tình hình, sau đó hắn lại tựa hồ hiểu rõ mọi chuyện.

Cái Nhiếp vì thế cười lên, Thiên Minh theo Cái Nhiếp đi thẳng về phía trước.

Ngay tại ngoài thành cơ quan, Vệ Trang ngồi trên mặt ghế bằng cẩm thạch, một bên là Vũ Tiên Phượng – Bạch Phụng cùng Xích Luyện, Vệ Trang nói:

“Đây cũng là lối vào duy nhất của  cơ quan thành sao?

Bạch Phụng nói:

“Đại nhân tại sao lại muốn vào đấy?

Ta thấy trong rừng cây toàn là cơ quan giết người, muốn phá giải sợ là rất phiền toái!”

Vệ Trang hờ hững đáp:

“Dù sao cũng phải có người làm vật hi sinh, một vạn binh sĩ của Tần vương chắc cũng đủ”

Xích Luyện khanh khách cười duyên:

“Đại nhân thật sự là tính kế giỏi”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tan-thoi-minh-nguyet-co-quan-thanh-noi-thuong-25876.html