Tần Thời Minh Nguyệt - Cơ Quan Thành phá – Phá Cơ Quan thành - Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 30 : Tần Thời Minh Nguyệt - Cơ Quan Thành phá – Phá Cơ Quan thành

Đằng kia, trên vách đá dựng đứng Thiên Minh vẫn đang cẩn thận leo lên, khoảng cách giữa hắn vào hành lang gấp khúc ngày càng ngắn, mắt thấy chỗ hành lang gấp khúc đó quả nhiên không có khói độc, nghĩ đến bản thân sắp có thể thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, Thiên Minh không khỏi mừng rỡ trong lòng, thế nhưng là sự tình tiếp theo lại làm cho Thiên Minh buồn bực không thôi! Chỉ thấy ngay giữa chỗ hành lang gấp khúc cùng vách đá còn một khoảng cách khá xa, rõ ràng với khoảng cách này thì không thể với tới sợi dây leo rắn chắc ở phía trên, trước mắt Thiên Minh chỉ có một cây đằng mọc chìa ra ngoài treo một dây thừng có chút đung đưa giữa vách núi, có cảm giác không chắc chắn lắm

Thiên Minh thở dài:

“Chẳng lẽ thật sự bây giờ ta phải cầm sợi dây thừng đáng sợ này đu đi qua sao?

Đáng chết đấy, ta cũng không phải khỉ, lỡ đang đu trên dây mà dây thừng đột ngột đứt đứt ta phải làm như thế nào bây giờ?

” Hắn lập tức mắng to :

“Ông trời chết tiệt!”  nhưng cũng hò hét như thế thôi rồi cũng tặc lưỡi bất đắt dĩ bắt lấy dây thừng đang đung đưa kia, hơi dùng chút sức giật vài cái để thăm dò thử cành cây có thể chống đỡ nổi hay không, may mắn là có một cảm giác chắc chắn chứ không yếu ớt như hắn tưởng tượng.

Cuối cùng hạ quyết tâm , chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, hai tay níu chặt lấy sợi dây thừng ở trước mặt, chân dùng sức bắt đà cố gắng nhảy thật xa, cả người lập tức lao về phía trước bay ra ngoài, giữa không trung, trên vách núi cao cả trăm trượng bắt đầu có một màn đu dây qua lại nhộn nhạo , Thiên Minh không ngừng dùng thân thể tác động  lấy sợi dậy để tăng biên độ dao động khiến nó ngày càng lớn và khống chế sợi dây cho thật đúng ý mình muốn,sau nhiều lần đu người ngả về hướng mình cần đến, độ cao và khoảng cách mình mong muốn  đã có được , trong phút chốc hắn buông tay khỏi sợi dây, ỡ giữa không trung hắn cố quay người , hai tay cố vươn về trước để chụp lấy cạnh ngoài lan can gỗ của hành lang gấp khúc .

Mọi hành động mạo hiểm này xảy ra, chỉ trong chớp mắt hoàn thành, xem ra vận khí của Thiên Minh vẫn còn rất tốt, đôi tay vậy mà chính xác chộp vào cạnh gỗ phía trên, dùng sức ổn định cơ thể hạ về sau, Thiên Minh còn đang thầm cảm ơn may mắn đã mỉm cười với mình thì ngay thời điểm này hắn lại nghe đến hai tiếng “BA~ BA~” có khuynh hướng khuếch đại âm thanh lẫn chuyển động, cạnh gỗ  kia lại chính là công tắc khởi động cơ quan ở hai bên.

Lập tức có hai thanh gỗ cắm thật nhiều dao  sắc nhọn trong cơ quan kẹp sẵn như ranh nanh mãnh thú vồ thẳng về phía Thiên Minh mà cắn lấy, Thiên Minh thầm nghĩ không xong, không tự chủ được mà nhắm mắt lại, nhưng mà… nói thì chậm mà mọi chuyện lại  xảy ra nhanh không tưởng, hai cánh tay tráng kiện đột nhiên xuất hiện chống đỡ với hai hàng dao sắc nhọn kia, may mắn lúc này Hạng Vũ kịp thời  chạy tới, chỉ nghe hắn cắn răng cố hết sức mà nói:

“Còn không mau đi lên, ngây ngốc ở đó làm cái gì a…!”

Rốt cục lần này  Thiên Minh thuận lợi vượt qua nguy hiểm!

Mà phíatrong Cơ Quan Thành lại đã bắt đầu dăng đầy khói thuốc súng,bốn phía Cơ Quan Thành đều có khói độc, nơi bên ngoài duy nhất không có bị độc khí xâm nhập đến cũng là lối đi ra lại sớm bị bao vây bởi mấy ngàn đội binh thiết giáp Tần quốc, lúc trước có một đám  đệ tử  Mặc gia có ý định thoát khỏi Cơ Quan Thành, có thể nói mới ra khỏi cửa thành liền bị hàng ngàn mũi tên  bắn đến, khiến toàn thân y như gai nhím, quân đội Tần quốc mấy trăm năm qua chinh chiến không ngừng, công thành nhổ trại cứ như là việc nhà, chỉ thấy đại đội trưởng quân đội thậm chí có đến bốn người, giống  như thủy triều sóng lớn hướng Cơ Quan Thành cuốn tới, Mặc gia đối kiểu công kích bất thình lình này không biết phải làm sao, vừa đánh vừa lui, đều bị dồn vào giải đất trung tâm nội thành.

Thiên Minh, Hạng Vũ, Cao Nguyệt ba người theo hành lang gấp khúc đi thẳng về phía trước, chỉ chốc lát liền gặp quân Tần đang công kích vào thành , trong ba người thì Cao Nguyệt không biết võ công, Thiên Minh nửa biết nửa không cũng không tính,tuy nhiên sức lực của Hạng Vũ có thể chống đỡ sức mạnh ngàn cân nhưng cũng không chịu nổi nhiều người, thời gian dần qua Hạng Vũ cũng bắt đầu cố hết sức để ứng phó , căn bản là không thể chiếu cố  Thiên Minh cùng Cao Nguyệt bên kia cũng đang gặp sự cố, chỉ nhìn thấy Thiên Minh mang theo Cao Nguyệt trốn tránh trái phải, nhưng là không hề có năng lực chống đỡ , trong lúc  quá  sốt ruột bất chấp nguy hiểm đối với chính mình lại cường ngạnh chống đỡ mà đã bị chém trúng một vết thương nặng, mượn lực đạo chạy đến chỗ Thiên Minh bản thân toàn lực ngăn chặn binh sĩ Tần quốc  trước mặt, sau đó quân Tần tới càng ngày càng nhiều, ngay cả  Hạng Vũ cũng không khỏi sinh ra cảm giác vô lực.

Rốt cục lúc này cữu viện cũng xuất hiện, Đoan Mộc Dung không thấy mấy tiểu tử ở đâu nên kiên trì muốn đi ra tìm, mà Cao Tiệm Ly nhớ tới Thiên Minh bị  chính mình giam lại , đây chính là  đứa con mà đại ca hắn để lại, tự nhiên cũng cùng chạy theo Đoan Mộc Dung , cả hai đi một lúc đã đến nơi , nhận thấy nguy hiểm đang rình rập đám người Hạng Vũ, thân hình vội vàng chớp động như như  ánh sáng xoẹt qua, ven đường đã thấy tất cả quân lính đều theo chặn công phá của địch  mà chết, Cao Tiệm Ly nói với Đoan Mộc Dung :

“Ngươi mang bọn nhỏ đi, ta đi phái sau ngăn cản, nhanh!”

Đoan Mộc Dung thông báo một tiếng, che chở mấy hài tử thối lui.

Lại đột nhiên có một bóng người lao ra, một thân nhụ sam, trên tay đang cầm Tam Xích Thanh Phong lóe ánh sáng, Tiết Dung theo bản năng phát ra ngân châm, còn chưa kịp chứng kiến  ngân châm của mình  có phát ra nổi tác dụng hay không lại phát hiện thanh kiếm kia đã đi tới trước mắt mình, cái lúc này hắn mới nhìn rõ ràng khuôn mặt của người này, lại không khỏi mà lắp bắp kinh hãi,  tướng mạo người này làm sao lại… Đang nghĩ ngợi, chợt có biến, Cao Tiệp Ly lao tới hóa giải Thanh Phong chiêu thức của Bạch Phụng, vừa giằng co vừa quay sang nói với Đoan Mộc Dung :

“Bên này sợ là không thoát được rồi, ngươi tìm phương hướng chạy đến phòng của U Dã tiên sinh ,đi qua đi!”

Đoan Mộc Dung  gật đầu một cái lập tức quay đầu đi xa, Đoan Mộc Dung đi rồi, Cao Tiệm Ly đột nhiên kêu lên:

“Liễu huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?

” Bạch Phụng ha ha cười hai tiếng, sau đó lui về phía sau đứng thẳng nói:

“Ta còn nghĩ là ngươi không nhớ rõ ta rồi !”

“Làm sao có thể! Chỉ có điều ta vạn nhất không nghĩ tới ngươi  lại là thủ hạ Vệ Trang!”

“Vô tình gặp gỡ  nhau há lại dễ dàng có thể cho ngươi biết được , ta hiện tại xuất hiện như thế này tự nhiên cũng có lý do khác đấy !” Bạch Phụng nhàn nhạt  cười, “Ta và ngươi nếu đã quen biết nhau, ngươi liền rời khỏi đây đi, thuận tiện…” Bạch Phụng nói đến đây nhưng khuôn mặt đã trầm mặc lại.

“Ta biết, chuyện của ngươi ta sẽ nói với hắn , nhưng mà để cho hai ngươi  gặp mặt sợ là khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương thậm chí thiệt mạng, ai…, tự  giải quyết mọi chuyện cho thật tốt đi a!” Nói xong liền dùng khinh công biến mất .

Hơn nữa phía bên Đoan Mộc Dung, khi bọn họ đã đứng trước cửa phòng đúc kiếm đã nảy sinh ra chuyện  ngoài ý muốn, ngoài ý muốn chính là Ẩn Bức, Đoan Mộc Dung lúc trước vì chữa thương cho Thiết Chùy nên được chứng kiến thủ đoạn của hắn, lúc này hắn đột nhiên xuất hiện khiến Mặc gia y Tiên cũng không tự chủ được mà cảm thấy hoảng sợ, nhưng là nghĩ đến phía sau mình còn ba đứa bé, đột nhiên cắn răng , trên tay lập tức khẽ động đậy, lấy ra Huyền Ngưng Kim Châm chính mình cất giấu đã lâu,  kim châm này trải qua quá trình thiết kế đặc biệt , đồng thời có thể cùng lúc có thể phóng ra cả phía sau, lại có thể mượn dây nhỏ phía trên dẫn dắt mà thay đổi phương hướng cùng lực đạo, là tuyệt kỹ thượng thừa của Đoan Mộc Dung.

Lúc này sử dụng quả nhiên khiến Ẩn Bức tạm thời rút lui, có thể giúp bản thân cùng đám người Thiên Minh thoát khỏi nguy hiểm nhưng là vẫn phải trốn vào trong phòng.

Nhưng là Ẩn Bức một mực chiếm đóng lối vào, bốn người chốc lát đã thành thú bị vây khốn ở bên trong lồng sắt, trong lòng Tiết Dung phiền muộn không thôi, những ngăn trở phía dưới nàng cũng không biết làm như thế nào cho phải đây.

Sau vài giây do dự  về sau Tiết Dung đột nhiên nghiến răng thật mạnh , nàng nhớ tới nơi đào tạo Cự Tử của Mặc gia , trong truyền thuyết nói đã đi vào là không có bất kì ai có thể trở ra, thế nhưng là tình huống hiện tại  muốn bảo vệ tánh mạng mấy hài tử kia , chỉ có thể liều chết mà thử  một lần, vì vậy khốn khổ mà nhanh chóng đi đến khóa rồng  , dựa theo trong sách ghi lại phương pháp mở đại môn của cơ quan cấm địa.

Thiên Minh,thấy liền  nói:

“Chẳng lẽ  muốn chúng ta vào đây?

Không phải U Dã lão đầu nói bên trong nguy cơ hiểm vô cùng , một khi đi vào thì cũng không cách nào đi ra sao !”

Đoan Mộc Dung giật mình mà hỏi:

“Làm sao ngươi biết?

“Là trước kia Thiếu Vũ cùng bọn ta vụng trộm đi tới nơi này, U Dã gia gia nói cho  bọn chúng ta biết!” Nguyệt Nhi giải thích.

Đoan Mộc Dung gật đầu hạ giọng , sắc mặt ngưng trọng nói:

“Quái vật bên ngoài kia ta không đối phó được,   vì ta là để tử của Mặc gia trước mắt tự nhiên không thể lùi bước, thế nhưng là các ngươi còn nhỏ, không thể để cho các ngươi theo bọn ta mà chết tại đây, trong  này tuy là nguy hiểm nhưng vẫn là có tỷ lệ còn sống , nếu như các ngươi có thể tránh được một kiếp gian khó này, như vậy liền đem lại hy vọng cho tương lai Mặc gia, Nguyệt Nhi, Thiên Minh, còn ngươi nữa Thiếu Vũ, đáp ứng ta nhất định phải sống đi ra!” Nói xong còn chưa kịp  để cho đám người Thiên Minh phản ứng liền vận công đưa chúng đẩy vào cánh cửa kia bên trong, vừa mới vào, khốn long lập tức khởi động, qua trong giây lát liền đem tất cả  nhốt  bên trong.

Đoan Mộc Dung ở bên ngoài đối với  Hạng Vũ đang ở phía trong nói:

“Ngươi lớn tuổi, là đại ca của bọn chúng, đáp ứng Dung tỷ tỷ, nhất định phải chiếu cố bọn chúng, còn có Thiên Minh, ngươi phải bảo vệ Nguyệt Nhi thật tốt !” Nói thì bình thản như thế nhưng là kìm lòng không được chảy nước mắt.

Trong cửa thạch, Nguyệt Nhi gõ lấy cửa càng không ngừng hô hào:

“Dung tỷ tỷ, Dung tỷ tỷ!” Hạng Vũ ngược lại đang nghe Tiết Dung nói thì dị thường mà điềm tĩnh, lớn tiếng nói:

“Yên tâm đi, ta nhất định bảo vệ bọn họ an toàn!” Mà Thiên Minh sau khi nghe Hạng Vũ  nói xong, thì cũng nắm chặc nắm đấm!

Phía ngoài Tiết Dung nghe phía trong Đại Môn Hạng Vũ nói,  lúc sau liền lấy tay lau đi trên mặt nước chảy, tâm trạng ngổn ngang đáp ứng :

“Ừ!” Mà phía sau đối với kiếm của Ẩn Bức ở cửa phòng  đang cố xông vào thì chỉ thấy nàng thần sắc kiên quyết, Phóng kim châm trong ngón tay tới , mà bên kia thân hình Ẩn Bức cũng quỷ mị  vọt về phía Đoan Mộc Dung , một đen một trắng hai đạo thân ảnh đan vào, chỉ nghe được một thứ âm thành lên, rồi sau đó hết thảy trở yên tĩnh, Đoan Mộc Dung hơi giật mình mà đứng đấy, ánh mắt vẫn còn giống như không tin được, nàng chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem trên cổ mình có dao găm vào, nàng từ từ nhắm mắt!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tan-thoi-minh-nguyet-co-quan-thanh-pha-pha-co-quan-thanh-25888.html