Tần Thời Minh Nguyệt - Cùng trường tổng cộng nghiên mực - Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Tần Thời Minh Nguyệt - Cùng trường tổng cộng nghiên mực

Đại đạo chi hành dã, thiên hạ vi công… Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục… Cố nhân bất độc thân kỳ thân, bất độc tử kỳ tử… Sử lão hữu sở chung, tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trường…”  Đứng trong viện, Phục Niệm khẽ nhắm hai mắt, ngâm nga ruyền dạy cho học trò.

Kể ra thì kì lạ, Phục Niệm bình thường khi nói chuyện đều rất hài hước, ai cũng thích nghe, nhưng lại là một thầy đồ buồn tẻ, dạy học nhàm chán.

Trong viện, mười mấy người lại chỉ có duy nhất tiếng đọc bài của thầy, những học trò nhỏ người thì đã ngủ, người thì ngẩn ngơ.

Trong lớp ngoại trừ Phục Niệm ra thì chỉ có hai người là tỉnh táo.

Một là học trưởng Lưu Xong, tính tình nhu thuận ham thích đọc sách.

Thầy ngâm một câu hắn liền nhẩm nhẩm đọc thuộc một câu.

Người còn lại chính là Kinh Thiên Minh, bởi vì hắn lúc này đang tập trung tâm trí trông mắt ra ngoài cửa sổ.

Dưới mái hiên là một đứa bé ăn mày mặt mũi đen bẩn, mặc một chiếc áo rách.

Kinh Thiên Minh để ý tên nhóc này mấy hôm nay rồi.

Nó luôn đứng ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm bọn hắn học bài.

Bằng hữu xung quanh ngại hắn bẩn, sợ có bọ chét, ai cũng không muốn tới gần kết bạn.

Là cố mưu bế mà không hưng… Trộm cướp loạn tặc mà không làm… Cố bên ngoài hộ mà không bế, là vì Đại Đồng”.

Phục Niệm ho nhẹ một tiếng, nói:

“Những điều này, mọi người có hiểu không?

” Mấy đứa tiểu đồng dù đang buồn ngủ, nhưng cũng gắng sức nói:

“Hiểu rồi!”

Phục Niêm mỉm cười:

“Tốt lắm, hôm nay dừng ở đây thôi.

” Lời vừa nói xong, bọn nhỏ lại vui vẻ phấn chấn trở lại, thu dọn cặp sách, cùng nhau nói chuyện, chuẩn bị về nhà.

Chỉ có duy nhất một mình Lưu Xong còn đang lấn cấn mà đuổi theo Phục Niệm hỏi mấy vấn đề.

Bỗng nhiên một đứa bé nhìn ra ngoài sân kêu to:

“Oa! Thật là có khí chất!”

Bọn trẻ nghe xong, tò mò nhao nhao sán đến bên cửa sổ.

Bên ngoài là một hài tử mày rậm mắt to đang bê một cái giá đỡ, bên cạnh là tám đứa đầy tớ nhà quan quần áo xinh đẹp túm tụm lại với nhau.

Đứa trẻ này tên là Hạng Tịch, người nước Sở.

Vì thúc phụ hắn nghe danh Phục Niệm ở Hoài Thành dạy học rất tốt, cho nên Hạng gia dù cách xa Hoài Thành cũng muốn đưa cháu trai tới, để Hạng Tịch được học tập tốt.

Bọn trẻ chỉ trỏ ngưỡng mộ không thôi.

Kinh Thiên Minh nhìn thấy đứa bé đứng giữa bốn người tùy tùng bên hông đeo đao, ngẫm nghĩ cho rằng đó là người hầu.

Bốn người đầy tớ còn lại dâng lễ bái sư, thu xếp hành lí, chia bánh kẹo cho mấy đứa trẻ xung quanh.

à , còn có bốn món lễ vật khác màu nhau được đưa lên cho Phục Niệm nữa.

Kinh Thiên Minh biết rõ ràng mình đang nhìn Hạng Tịch, nhưng lại như thấy hình ảnh chính mình trước kia khi còn ở Hàm Dương Cung.

Nếu như lúc trước Hàn Thân cùng Phục Niệm không đưa mình xuất cung, thì hôm nay mình cũng vẫn đang sống một cuộc sống vui sướng người nâng kẻ đỡ như vậy.

Sau khi đến Hoài Thành, mặc dù  Cái Nhiếp, Tiểu Lan cũng đối tốt với mình, nhưng làm sao so được với phụ vương?

Hạng Tịch được người ta dẫn xuống dưới, quỳ gối dập đầu bái sư.

Kết thúc buổi lễ, Phục Niệm mới nói:

“Tốt lắm tốt lắm, một mình con ở lại, mọi sự phải hành động cẩn thận, nếu có gì thì phải báo cho vi sư biết.

” Nhưng có điều “Giang sơn dễ đổi bản tính khó chừa”, nói đến đây, câu chuyện lại chuyển tới một ngã rẽ khác:

“Có điều vi sư nhìn con tôi tớ nhiều như vậy, xem ra chỉ có vi sư tới tìm con, chứ con sẽ chẳng phải tìm vi sư đâu.

Ha ha ha!” Hạng Tịch nhìn Phục Niệm, thầm nghĩ:

“Lão đầu này, thật là đại nho học sĩ Phục Niệm mà thúc thúc nói sao?

Có phải là giả mạo không?

“Xem nào, con họ Hạng, tên Tịch, thế còn tên chữ?

” Phục Niệm hỏi.

“Đệ tử chưa kịp đặt ạ.

” Hạng Tịch lễ phép đáp.

“Con là thế gia chi tử của nước Sở, không cần câu lệ tiểu tiết.

” Phục Niệm nói, “Đã vậy, vi sư sẽ đặt cho con một chữ.

Mong cho con sau này chí cao hướng lớn, công danh tăng tiến như gió lốc – Vũ, được.

Về sau chữ này sẽ giúp con hoàn thành nghiệp lớn.

Hạng Tịch không cam tâm chút nào, nhưng lại không thể từ chối, chỉ có thể khom người vái tạ:

“Đệ tử từ bây giờ sẽ là Hạng Vũ.

Lập tức giao phó người chuẩn bị rượu cùng thức ăn đem tới trong đình để tạ ơn Phục Niệm, nhìn mấy người đầy tớ đang bận rộn chế biến, Hạng Vũ hào phóng nói với mấy tiểu hài đồng xung quanh:

“Hôm nay ta mời mọi người ăn cơm, mọi người không cần đi vội.

” Bọn tre nghe thấy mình được ngồi tiệc rượu, nơi mà còn chưa từng được ăn một chút chứ đừng nói là “hưởng”, lại thấy mĩ thực đều là những món chưa từng thấy lần nào, vui mừng khôn xiết vỗ tay hoan hô, nhao nhao chạy đến xung quanh Hạng Vũ cùng hắn nói chuyện.

Hạng Vũ nhìn ra đằng sau, gọi to Lưu Xong đang cúi đầu đọc sách:

“Lưu Xong!”

Lưu Xong ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, cũng kêu to:

“Hạng Tịch!”

“Xú tiểu tử, chỉ biết có mỗi việc đọc sách, ta đến ngươi cũng không biết.

” Hạng Vũ nói, “Tiên sinh vừa rồi tặng cho ta một chữ, về sau ngươi phải gọi ta là Vũ rồi.

“Nói vậy, ngươi cũng tới học cùng chúng ta à?

” Lưu Xong cười hì hì nói.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tan-thoi-minh-nguyet-cung-truong-tong-cong-nghien-muc-25864.html