Tần Thời Minh Nguyệt - Cuộc truy đuổi trên không - Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 16 : Tần Thời Minh Nguyệt - Cuộc truy đuổi trên không

Những chuyện xảy ra mấy ngày nay khiến cho Mặc Gia Y Tiên chịu đả kích không nhỏ, đến giờ nàng mới ý thức được đối với cái gọi là Thần Y thì chính mình còn lâu mới bì kịp, nhớ tới những dạy bảo của sư phụ trước đây nàng không khỏi xúc động một lúc lâu.

Nàng đưa cho Cái Nhiếp giải dược rồi nói:

“ Hai canh giờ sau là vận công được rồi, theo ta thấy, dù hiện tại chúng ta có ở trên trời cũng không an toàn đâu” Cái Nhiếp nhớ tới Đại Quái Điểu kia cũng thở dài nói:

“Từ khi ta rời khỏi Tần cung thì luôn bị truy sát, nhất là cao nhân trong hôm nay càng không thể khinh thường”.

Lát sau Nguyệt Nhi cũng tỉnh lại, nhiếp hồn chi thuật rất có hại tới tinh thần, Đoan Mộc Dung phải an ủi Nguyệt Nhi một lúc, cho nàng uống cường tâm hoàn.

Tâm trí Nguyệt Nhi mơ mơ hồ hồ không rõ tại sao mình lại trúng nhiếp hồn chi thuật, mang máng nhớ tới hình ảnh Cái Nhiếp cầm thanh kiếm ấy nhưng hình như lại không phải…

“Dung tỷ tỷ,tỷ nói cho ta biết tất cả mọi việc được không?

Là ai đã sát hại phụ vương ta?

“Nguyệt Nhi, không phải tỷ tỷ không muốn nói cho muội biết mà là ngày đó khi mẹ muội phân phó cho ta mang muội đi nói với ta rằng bà không muốn muội bị cuốn vào những loạn thế thị phi ấy nữa nên ta mới không nhắc lại.

Tuy tỷ không biết ai sát hại phụ vương muội nhưng ít nhất tỷ có thể khẳng định, người đó không phải Cái tiên sinh.

Năm đó Tần quốc đánh Yến quốc, Yến quốc không địch lại, vì vậy Yến vương giao phụ thân của muội cho Tần Vương làm con tin.

Về sau khi phụ thân muội đào tẩu khỏi Tần Quốc thì bị đoàn thích khách của Hàn Quốc truy sát và bị sát hại dưới tay bọn họ!”

“Đoàn thích khách của Hàn Quốc?

” Nguyệt Nhi lặng lẽ nhớ kỹ cái tên này trong thâm tâm.

“Về sau khi Tần vương thống nhất, đoàn thích khách của Hàn Quốc ấy bị giải tán, nhưng một bộ phận lớn trong đó thì được một người tập hợp lại!” Cái Nhiếp đột nhiên nói.

“Là ai?

” Nguyệt Nhi hỏi.

Cái Nhiếp nhìn về phía Đoàn Mộc Dung, cau mày nói:

“Bây giờ là thời loạn, có rất nhiều chuyện dù như thế nào cũng phải tự đối mặt ! Nguyệt Nhi ta nói cho ngươi biết, người đó là Vệ Trang, là sư đệ của ta, là truyền nhân của Quỷ cốc! Và tất cả người đuổi giết chúng ta vừa rồi đều là người của hắn!”

Nguyệt Nhi im lặng một lúc lâu rồi khóc òa, Thiên Minh liền chạy tới an ủi nàng:

“Nguyệt Nhi, đây không phải là lỗi của ngươi, tất cả đều là do nữ nhân kia không tốt! Ngươi yên tâm sau có dịp ta sẽ  giúp ngươi há giận! Lần này may là Bạch Lão Đầu xuất hiện, nếu không chắc chúng ta đều bị mấy con rắn kia ăn thịt hết rồi.

Hắn là sư đệ của đại thúc sao?

Đúng là một người kỳ quái, người của hắn đều là những kẻ nuôi dưỡng động vật nha, sói này, chim này, giờ là rắn nữa, không biết sau sẽ là con gì nữa ta?

” Thiên Minh nói một hồi Nguyệt Nhi liền bật cười, dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử, tâm tình khôi phục cũng rất nhanh.

“Đúng rồi, Bạch Lão Đầu, sao tự dưng ông lại xuất hiện đúng lúc thế?

”Nghe Thiên Minh nói Đoan Mộc Dung mới nhớ tới Bạch Lão Đầu.

“Việc này ấy hả, ta bị một con chim rất to đuổi theo cuối cùng chạy tới chỗ các ngươi đó, mà kể cũng lạ, cái con chim ấy sau khi thấy Phi Phượng của ta liền nhích lại gần, ta thấy thế liền chạy trốn , chạy một lúc thì thấy các người đó!”

Đoan Mộc Dung cùng Cái Nhiếp đều im lặng, trong nội tâm Cái Nhiếp nghi hoặc,  Vệ Trang! Cuối cùng là muốn cái gì đây?

Ép mọi người đến đường cùng rồi lại cố ý thả đi.

CHẳng lẽ bên trong còn có âm mưukhác?

Thiên Minh nghe vậy liền nói:

“Hóa ra  con quái điểu đó cũng chẳng làm được việc gì nên hồn” Cái Nhiếp cũng không suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ thì cũng chỉ còn cách gặp chiêu nào phá chiêu đấy mà thôi.

Mọi người bay trên trời một lúc, đây cũng là lần đầu Thiên Minh được quan sát từ trên cao xuống, nhìn sơn thủy thu nhỏ lại không khỏi cảm thấy lạ lẫm, đang mải mê nhìn thì bỗng nghe Bach lão đầu kêu lên một tiếng “A…” Thiên Minh quay đầu ngay lập tức thì thấy móng vuốt sắc bén của con hắc ưng xẹt qua tay Bạch Lão Đầu một cái, chỉ thấy Bạch Lão Đầu hung hăng hướng con chim nói:

“Khốn kiếp, đồ chim mù! Đau quá!”

Đoan Mộc Dung tiến lên hỏi:

“Không sao chứ ?

Bạch Lão Đầu nói:

“Không sao, chỉ là quẹt qua làm bị thương một tý rồi bay đi mất rồi”

Đoan Mộc Dung cười cười cầm lấy cánh tay Bạch Lão Đầu xem xét, nhìn qua thấy sắc đen liền giật mình kêu lên:

“Móng vuốt con hắc ưng vừa rồi có độc!”

Ai cũng giật mình kinh ngạc, chẳng lẽ là có người điều khiển?

Kẻ đầu tiên Cái Nhiếp nghĩ tới là Vũ Tiên Phượng Vương, tất cả mọi người quay lại nhìn về đằng sau thì thấy một mảng đen kịt toàn là hắc ưng y hệt con vừa nãy tấn công Bạch Lão Đầu! Đoan Mộc Dung quay sang hỏi Bạch Lão Đầu cảm giác ở cánh tay giờ như thế nào?

Nhắc tới Bạch Lão Đầu nhớ, hình như cánh tay không nhúc nhích được nữa rồi.

Thấy thế Bạch Lão Đầu bèn nói:

“Không được rồi, thuốc này gây tê, tay của ta tạm thời không thể cử động được, Phi Phượng phải có người khống chế mới được, Cái Nhiếp trúng độc không thể dùng sức! không có biện pháp khác nữa rồi! Nguyệt Nhi, Thiên Minh các ngươi tới đây, ta dạy các ngươi điều khiển, nếu không nhanh lên bọn hắc ưng kia mà bay tới đây là chúng ta hẳn sẽ phải chết !” Vừa quay sang hỏi Đoan Mộc Dung:

“Chắc chắn có giải được loại độc này chứ?

Đoan Mộc Dung gật gật đầu, lập tức giúp ông trị liệu, còn Bạch Lão Đầu  nhanh chóng tập chung chỉ huy Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi.

“Bọn hắc ưng đằng sau sắp đuổi kịp rồi, Thiên Minh ngươi mau đỡ cần điều khiển màu trắng, sau đó Nguyệt Nhi chuyển hướng đẩy lên, phải chú ý sự thay đổi của khí lưu ngươi hãy đem phương hướng chuyển lên trên, thời khắc chú ý sự biến hóa của khí lưu, Phi Phượng có thể bay chủ yếu là mượn nhờ khí lưu, phải chú ý cân đối hai cánh nữa!” Bạch Lão Đầu vừa nói vừa nhìn bầy hắc ưng đằng sau,thấy vẫn không ổn liền cắn răng nói:

“Xem ra không nên gia tăng tốc độ mới phải…, Thiên Minh, cầm chặt cần điều khiển màu đen rồi kéo nó xuống, , mọi người chú ý giữ ổn định, cẩn thận không bị văng ra khỏi Phi Phượng!”

Thiên Minh làm theo chỉ thị của Bạch Lão Đầu, kéo cần điều khiển màu đen xuống, hai bên sườn của Phi Phượng liền sụp xuống, lộ ra một ống dài hình tròn, Thiên Minh chỉ kịp ngửi thấy mùi thuốc nổ thì “Xoát” 1 tiếng, Thiên Minh có cảm giác như có một cỗ lực kéo ngược mình về phía sau, Phi Phượng vọt lên đằng trước như cung tên.

Thiên Minh không chống đỡ nổi, cả người bay về phía sau may là được đại thúc tóm lại kịp:

“Cẩn thận một chút” Cái Nhiếp nói.

Thiên Minh thở dài nhẹ nhõm, quay lại thì thấy chút nữa mình đã bị văng ra khỏi Phi Phượng, không khỏi giật thót tim.

Bạch Lão Đầu lắc đầu nói:

“Đã bảo ngươi nắm chắc rồi, làm kiểu gì không biết?

Còn chưa trở lại bàn điều khiển?

” Thiên Minh gãi gãi đầu chạy về chỗ của mình, Bạch Lão Đầu liên tục ngó ra đằng sau, bầy hắc ưng kia hình như cũng bắt đầu gia tăng tốc độ rồi, đúng là có ý định truy đuổi  Phi Phượng tới cùng rồi! Thấy thế Bạch Lão Đầu liền nói:

“Tiểu tử, kéo cần điều khiển màu đỏ xuống 2 nấc,Nguyệt Nhi chú ý phương hướng, chút nữa điều khiển Phi Phượng cẩn thận đừng để đập vào vách núi nhé!”

Nguyệt Nhi nghe mà toát mồ hôi, hết sức khẩn trương, tay đang cầm cần điều khiển cũng đều ướt cả, chỉ thấy Phi Phượng vù vù phóng tới những dãy núi đằng trước, những ngọn núi đằng trước giống như cây mọc trên không, san sát nhau.

Nguyệt Nhi khống chế Phi Phượng lúc rẽ trái lúc quẹo phải, nhiều lần cứ tưởng chạm vào vách núi rồi nhưng đều lách tránh được.

Thật đúng nguy hiểm vô cùng! Bạch Lão Đầu chợt nói:

“Qua cái mỏm núi này thì quẹo phải, Thiên Minh tiếp tục kéo cần điều khiển xuống 1 nấc nữa!” Bạch Lão Đầu nhìn bầy hắc ưng đằng sau hình như là ít đi một tí! Không khỏi vui sướng trong lòng “Ha ha, tốt lắm! Sau đó lại hướng phải, bảo trì ổn định, chú ý ngàn vạn lần đừng đụng vào vách núi nhé!” Nhưng khi Nguyệt Nhi điều khiển Phi Phượng quẹo phải thì bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một bầy hắc ưng khác!

Hóa ra bầy hắc ưng đã chia thành 2, một vẫn bám theo, còn một thì đi đường khác lên đằng trước chặn đường.

Đúng là loại súc sinh khôn ngoan.

Bạch Lão Đầu khen.

Lại nghe thấy Thiên Minh sốt ruột hỏi:

“Làm sao bây giờ Bạch Lão Đầu?

” mọi người cùng Cái Nhiếp cũng quay qua phía lão.

Bạch Lão Đầu quan sát phía dưới một lúc rồi nói:

“Cứ tiếp tục bay về phía trước, Thiên Minh đợi lát nữa khi ta gọi thì ngươi hãy kéo cần điều khiển màu đỏ đến cuối luôn.

Phi Phượng tiếp tục hướng về phía trước bay tới, bầy hắc ưng đằng trước càng ngày càng tới gần, bầy hắc ưng đằng sau cũng theo sát.

Ai cũng toát mồ hồ nhưng Bạch Lão Đầu vẫn nói:

“Cứ đi tiếp, không được dừng!” Tưởng rằng sẽ đụng bầy hắc ưng đằng trước rồi thì ngay lúc ấy Thiên Minh nghe Bạch Lão Đầu hét lên một tiếng:

“Kéo!” Thiên Minh đã sớm chuẩn bị rồi, liền ra sức kéo mạnh một phát! Phi Phượng lúc này như con Diều đứt dây, đột nhiên rơi xuống.

Giờ cái trước mắt không phải là bầy hắc ưng nữa mà là vách núi đá sừng sững.

ngẫng đầu mới phát hiện hai bầy hắc ưng kia đụng vào nhau giống như 2 cỗ lực lượng ngang nhau va đập thì tiêu trừ lẫn nhau, chỉ trong nháy mắt đã biến mất hoàn toàn!

Vừa thoát khỏi nguy hiểm, Thiên Minh lại phát hiện có điều không hay, Phi Phượng đang hướng về phía vách núi bay tới, liền vội vàng hỏi Bạch Lão Đầu:

“Lão đầu, ngươi nói  đi…, phải làm sao bây giờ! Kéo cái cần điều khiển nào nữa?

” Đang nói đột nhiên Thiên Minh phát hiện trên tay đang nắm tay cầm màu đỏ! Hóa ra do Thiên Minh kéo mạnh quá nên kéo gẫy luôn mất rồi ! Bạch Lão Đầu vỗ bốp vào đầu Thiên Minh “Ta có bảo ngươi dùng nhiều sức như vậy đâu?

Ôi Phi Phượng đáng thương của ta” hai tay Bạch Lão Đầu rốt cục cũng cử động được.

Bạch Lão Đầu la hét đau lòng vì cơ quan của mình, mặc kệ vách núi nguy hiểm trước mặt! Chỉ chậm rãi thay thế vị trí của Nguyệt Nhi, khống chế ổn định Phi Phượng, nhưng vẫn cứ vọt đến vách núi kia! Ngay lúc Thiên Minh cho rằng Bạch Lão Đầu điên rồi thì vách núi kia đột nhiên mở ra, Phi Phượng vừa vặn tiến vào.

Thiên Minh trợn tròn mắt há hốc mồm, không phát ra lời, Cái Nhiếp cũng kinh ngạc không thôi, chỉ Nguyệt Nhi cùng Đoan Mộc Dung là bình thường như không có việc gì ! Hóa ra nơi này là cửa vào Mặc Gia Cơ Quan Thành.

Khi Bạch Lão Đầu cùng mọi người đi vào cửa ngầm thì ở bên ngoài có một nam tử rất đẹp trai đang chắp tay sau lưng cưỡi một con quái điểu nhìn vách núi cao nhếch mép cười nhạt nói “Mặc Gia Cơ Quan Thành, quả nhiên thần kỳ!” Rồi sau đó bay trở về…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tan-thoi-minh-nguyet-cuoc-truy-duoi-tren-khong-25874.html