Tần Thời Minh Nguyệt - Dạ Tẫn Thiên Minh - Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Tần Thời Minh Nguyệt - Dạ Tẫn Thiên Minh

Hàm Dương cung

Phía trên là đế vương Thủy Hoàng 1 đời cao cao tại thượng, một lão nhân lưng gù mặc quan phục quỳ dưới đất.

“Tiên sinh, quả nhân hỏi lại ngươi một lần, năm cuốn sách đó đến tột cùng là  giấu ở nơi nào?

” Lão giả không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, nhưng lại trầm mặc không nói.

“Tiên sinh!” Thủy Hoàng giận dữ “Ngươi đừng bức quả nhân!”

Lão giả ngẩng đầu lên, nhìn vị bá chủ đương nhiệm:

“Bệ hạ, chẳng lẽ người đã hối hận sao?

Thủy Hoàng không đáp, thật lâu mới giận dữ nói:

“Tiên sinh cũng biết bản đồ hiện nay của Đại Tần ta như thế nào.

Giang sơn rộng lớn như thế, có thể dễ dàng từ bỏ sao?

“Chẳng lẽ bệ hạ quên giang sơn này là do máu tanh của hàng triệu hàng tỉ binh lính sát phạt mà thành sao?

Ta nhận thấy giữa hai hàng lông mày của bệ hạ cất chứa oán khí dày đặc, không thể tránh khỏi một đường thành bạo quân, cái này không phải là do bệ hạ cả ư?

Bệ hạ đã quên ước nguyện lúc trước sao?

“Ngày đó quả nhân gánh trên vai trọng trách trưởng tử của Bách gia, vì Thiên Cơ mà lấy xuân thu, cần làm chuyện gì tất nhiên phải rõ ràng.

Nhưng… như lời ngươi nói, quả nhân thật là hối hận.

Cơ nghiệp Đại Tần, ta sao có thể bị vứt bỏ như vậy được?

Nhà Tần trải qua hai đời, ba đời, trăm đời, ha ha… Không sai, cho dù là trải qua muôn đời cũng không phải cứ muốn trường tồn là sẽ làm được”

“Bệ hạ!” Lão giả đứng dậy, cúi đầu, bái ba lạy mới nói:

“Thiên Cơ đã định, nghịch thiên thì thiên hạ nhất định sẽ đại loạn.

Thần nguyện dâng mạng mình để đổi lại hơi thở của vạn dân.

Nơi cất giấu năm quyển sách kia tự có hậu nhân kế thừa.

Bệ hạ nghịch thiên ý đi, trong vòng mười năm tất nhiên sẽ chịu sự diệt vong, cơ nghiệp Đại Tần cũng khó lịch duy trì tam thế.

Lão phu tự nhận cái chết”

“Hừ!” Thủy Hoàng xoay người nói:

“Ngươi nghĩ quả nhân không dám giết ngươi?

Ngươi cho là với năng lực của một số Thần Cơ Vô Song của Quỷ cốc thì có thể rung chuyển được giang sơn Đại Tần ta sao?

Người đâu?

Kéo xuống ngũ xa phanh thây cho ta!”

“Quả nhân không tin quả nhân bảo vệ không được giang sơn này!” Thủy Hoàng hung ác ngoan địa nói, sau đó giọng nói vừa chuyển khẽ khàng:

“Xuất hiện đi”

“Ha ha, bệ hạ vạn phúc!” Chỉ thấy người tới là một nữ nhân che mặt.

Thủy Hoàng ghé mắt gật đầu nói:

“Chọn được đứa nào trong năm đứa chưa?

“Ha ha, bệ hạ! Có đạo Thiên Cơ khó đoán, bản tôn hao phí tâm huyết cuối cùng  cũng chỉ chọn ra được một người”

“Hả?

Là người phương nào?

“Bệ hạ còn nhớ rõ chuyện diệt Tần ngày đó?

“Ngươi nói kẻ này cùng Kinh Kha có quan hệ?

Nữ nhân kia gật đầu nói:

“Đúng vậy, Kinh Kha có một đứa con, chỉ cần tìm được hắn là ắt thể nắm được nút thắt của thiên cơ.

Bốn người khác cũng có thể từ đó tìm ra!”

“Nó hiện đang ở nơi nào?

“Chuyện này phải nhờ vào đệ nhất kiếm khách từng ở bên cạnh bệ hạ – Cái Nhiếp!”

“Cái Nhiếp! Kẻ phản bội quả nhân chính là tên Cái Nhiếp kia?

“Đúng vậy!”

“Hừ! Lại là người của Quỷ cốc”

Thạch Môn, từng là chiến trường.

Thế nhưng bây giờ lại dải ra một chút màu xanh của hoa cỏ.

Thiên Minh ngước nhìn bầu trời, gương mặt lộ ra một chút vui vẻ hiếm thấy.

Nhìn nam tử trầm tĩnh bên cạnh, hắn lâm vào trầm tư.

Lần đầu gặp hắn là lúc chính mình đang bị một đám chó dữ đuổi theo, mà đám thổ phỉ một bên chỉ cười quái đản.

Trống mắt nhìn mình bị một con sói giống giống chó to bổ nhào vào.

Hắn cho là mình cứ như vậy sẽ chết ở đó.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy thế giới này tàn nhẫn đến cỡ nào.

Phụ mẫu của hắn chưa một lần được biết đến là ai, tuy nhiên hắn lại một mực tin tưởng mình sẽ có thể tiếp tục sống đến hiện tại.

Có thể ngay lúc ngã trên mặt đất, tất cả sự tin tưởng của hắn đều bị phá vỡ, thế nhưng lúc ấy vị đại thúc này lại xuất hiện.

Lúc đó Thiên Minh gọi hắn “Phụ thân!”.

Hắn cảm thấy chỉ y mới xứng làm phụ thân của mình, rất dễ dàng mà tự nhiên.

Chó dữ cùng đám thổ phỉ kia cứ như vậy ngã trên mặt đất, không chút tiếng động.

Lại khiến cho hắn hoài nghi bọn chúng trước giờ đã là người chết.

“Phụ thân!” Hắn lại nhịn không được hôlên “Hài tử biết là người nhất định sẽ tìm được con” Bóng lưng nam nhân đó vẫn vững vàng nhưng ánh mắt lại lộ ra một chút chướng mắt.

Y thu kiếm vào vỏ, sau đó xoay người nói:

“Ta không phải phụ thân ngươi.

Nhưng, ta đích thựt là tới tìm ngươi.

Về sau ngươi sẽ đi cùng ta.

Ta… gọi Cái Nhiếp!”

“Đại thúc!” Thiên Minh thét lên:

“Chúng ta đi đâu?

Cái Nhiếp không đáp, hơn nữa dừng bước, một hồi tiếng vó ngựa từ xa truyền đến.

Cái Nhiếp lạnh lùng thốt:

“Không được rời ta quá ba bước”

Trong giây lát, trước mắt Thiên Minh xuất hiện một đội ngũ khôi giáp thiết kỵ.

Hàng phía trước, một đội cung tiễn đã vào vị trí  sẵn sàng, đại cung kéo căng hướng về phía Cái Nhiếp.

Tướng lãnh đứng đầu hô:

“Hai người này che giấu chuyện cơ mật trọng đại của Đại Tần, cần phải bắt giữ.

Cái Nhiếp, còn không đưa tay chịu trói?

Cái Nhiếp làm như mắt mù tai lãng, quay sang hỏi Thiên Minh:

“Sợ?

Thiên Minh không cần suy nghĩ đã nói:

“Không sợ, đại thúc là mạnh nhất!”

“Ừ!” Cái Nhiếp nhẹ gật đầu, lại hỏi:

“Ngươi biết bọn chúng vì cái gì mà tới đây không?

“Vì cái gì?

“Bởi vì bọn họ sợ ta! Thiên Minh, ngươi thấy được ánh mắt của bọn chúng không?

Ngươi nhất định phải nhớ kỹ loại này ánh mắt” Dừng một chút rồi nói “Đây là ánh mắt của nhược giả (kẻ yếu).

Ngươi không được trở thành nhược giả, bởi vì ngươi là nhi tử của phụ thân ngươi!”

“Phụ thân của con?

” Cái Nhiếp nhẹ gật đầu nói:

“Không sai, phụ thân của ngươi, ta chính là hảo bằng hữu duy nhất của hắn”

Ngay lúc Cái Nhiếp trầm tư, hai thân ảnh vẫn đang âm thầm quan sát.

“Thủ lĩnh, người nghĩ thế nào về  chuyện Cái Nhiếp phản bội rồi chạy trốn?

” Người lên tiếng chính là trưởng lão của Mặc gia, ngoại hiệu Bạch lão đầu.

Chỉ thấy bộ râu dài, lông mi trắng, rất giống tiên phong đạo cốt.

“Ừ, vô luận thật hay giả thì đối với chúng ta vẫn có lợi.

Thế nhưng, đứa bé bên cạnh Cái Nhiếp kia vẫn phải điều tra rõ ràng” Nam tử che mặt được gọi là thủ lĩnh ung dung nói.

“Nó Là một cô nhi.

12 năm qua, Cái Nhiếp vẫn một mực đi tìm đứa bé này.

Còn nguyên nhân thì vẫn không biết được”

“Cô nhi sao?

Tuổi còn nhỏ mà đã trở thành cô nhi thì thật đúng là đáng thương.

Lại là lúc loạn thế, rốt cuộc có tất cả bao nhiêu cô nhi đây?

Sợ không chỉ là một đứa như vậy” Nói xong có chút thở dài.

“Lại nói tới Cái Nhiếp, kiếm pháp của hắn thật đúng là rất cao siêu.

Đệ nhất kiếm khách Tần quốc, thiên hạ đệ nhất Kiếm Thánh, cũng không là hư danh”

“Quỷ cốc – tung hoành kiếm pháp trên đời vô song, bao nhiêu năm vẫn không mai một”

“Hỗn trướng!” Trên triều, Thủy Hoàng hất tung chiến báo trên tay “Đường đường 500 thiết kỵ mà toàn quân bị diệt.

Kẻ thù bất quá chỉ là một kiếm khách, lại thêm một đứa bé.

Nhớ năm đó, quả nhân suất 10 vạn đại quân đánh Sở, kết quả đại bại mà về.

Trong vòng 2 năm, quả nhân phát 5 lần binh lực rốt cục cũng diệt được Sở.

Mạnh như Sở mà còn như thế huống chi chỉ một Cái Nhiếp nho nhỏ?

Nếu như 500 người không được, vậy thì 5000 người, 5 vạn người, 50 vạn! Quả nhân cũng không tin Cái Nhiếp hắn có thể có năng lực chống lại”

“Bệ hạ bớt giận!” Một đại thần bước ra khỏi hàng, là thừa tướng Lý Tư.

Chỉ thấy hắn phục đầu bái, nói:

“Bệ hạ, tức giận ảnh hướng đến long thể.

Thiết Kỵ Đại Tần ta am hiểu chiến đấu trên chiến trường, còn đối với tranh đấu giang hồ vẫn còn thiếu kinh nghiệm.

Thần cho rằng chuyện giang hồ cứ giao giang hồ xử lý.

Bệ hạ ắt hẳn cũng biết Cái Nhiếp xuất thân từ đâu chứ?

“Tất nhiên là Quỷ cốc, vậy thì như thế nào?

“Vâng.

Bệ hạ cũng biết Quỷ cốc một số có quy tắc kỳ quái?

“Thừa tướng cứ nói!”

“Quỷ cốc! Đây là một môn phái vừa kỳ lạ lại vừa thần bí, mỗi một thời thế hệ chỉ nhận hai đệ tử, mà  hai đệ tử này từ lúc bắt đầu đã đối địch nhau.

Giữa hai người đều sẽ tranh đấu, nhất định quyết ra thắng bại.

Cuối cùng chỉ có một người có thể lưu lại trở thành người kế nhiệm tung hoành – Quỷ Cốc Tiên Sinh”

“Ừ!” Thủy Hoàng nhẹ gật đầu “Tiếp tục nói!”

“Cái Nhiếp có một sư đệ tên Vệ Trang.

Hai người thường hay bất hòa, có thể khiến cho hắn ta đối phó với Cái Nhiếp”

“Ha ha ha, tốt! Thừa tướng quả nhiên là chi thần trấn thủ nước nhà, trụ cột của Đại Tần ta, liền theo ý của khanh mà làm, trở về thi hành đi”

Ngâm Độc cốc.

Lý Tư mang theo một nhóm hộ vệ tìm kiếm, bên trong chướng khí rất nặng, Lý Tư thiếu chút nữa đã chống đỡ không nổi.

“Thừa tướng!” một vệ sĩ hô to “Thừa tướng mời xem, thật nhiều rắn!”

Lý Tư cả kinh, nhìn kỹ lại, vội ra lệnh:

“Không ai được di chuyển, đám rắn này dường như có người khống chế”.

Nói vừa xong, một tiếng cười vang như chuông bạc từ từ truyền đến, nghe lại tựa hồ như gần bên tai.

Chỉ nhoáng một cái, trước mặt mọi người xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, mái tóc màu đỏ, đôi đồng tử cùng màu, dung mạo diễm lệ khiến cho người ta nhìn phải chăm chú.

Bên hông nàng có thể nhìn thấy một con Xích Luyện Vương Xà quấn quanh, phun cái lưỡi hồng hồng, đáng sợ vô cùng.

Chỉ thấy nàng kín đáo nói:

“Các vị thật là thông minh… Chẳng qua các vị đến Ngâm Độc cốc của ta rốt cuộc là vì chuyện gì?

Lý Tư lễ phép đáp:

“Khẩn cầu được diện kiến Vệ Trang đại nhân!” Nàng kia tự nhiên cười nói:

“Như vậy… hãy theo ta!” Nói xong lại cười rộ lên.

Một đám người tiến vào trong cốc, chỉ thấy một nam tử tóc bạc từ từ nhắm hai mắt nằm dài trên ghế đá.

Gặp Lý Tư đi vào cũng không mở to mắt, chẳng qua là nhàn nhạt hỏi thăm:

“Đường đường là thừa tướng Tần quốc, đến trong cốc ta chỉ là muốn gặp một người thôi sao?

Lý Tư mỉm cười nói:

“Bệ hạ thường nghe thấy Vệ Trang tiên sinh chính là truyền nhân của Quỷ cốc, tuyệt kỹ vô song, liền đối đại nhân thật tâm ngưỡng mộ đã lâu.

Nay phái ta đến đây nguyện dùng hư danh khẩn cầu tiên sinh rời núi thể hiện tài hoa! Kính xin…”

Không chờ Lý Tư nói xong, Vệ Trang rất không kiên nhẫn mà phất phất tay nói:

“Thừa tướng nếu là đến làm thuyết khách thì xin mời trở về đi”

Lý Tư ngồi trên ghế Cực Nhân Thần ắt hẳn có chỗ độc đáo, sớm đã biết cách nhìn mặt mà nói chuyện, chỉ thấy hắn lắc đầu tiếp tục nói:

“Đáng tiếc a… Đáng tiếc.

Đại nhân tuy kiếm pháp tuyệt luân, lại vẫn càng ngày càng tuột hậu.

Kiếm Thánh Cái Nhiếp danh tiếng truyền tai hậu thế đã lâu, sợ là đã vượt xa đại nhân rất nhiều”

Vệ Trang rốt cục mở hai mắt ra, ánh mắt lóe lên  tia lạnh lẽo, trong lúc đó sát khí nhanh chóng tràn ra, một hồi âm thanh xé gió của kiếm vang lên bên tai Lý Tư! 4 Hộ vệ tả hữu ngã xuống chỉ trong một nhát kiếm, cực kỳ nhanh chóng.

Vệ Trang cầm trên tay yêu kiếm Sa Xỉ, hung ác mà nói:

“Cút!”

Lý Tư rời đi, Vệ Trang trầm mặc nói:

“Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ xác thực cũng khó trốn khỏi công lao của vị thừa tướng này.

Đứng trước ta mà mặt không đổi sắc”.

Xoay người đối với nữ tử xinh đẹp bên cạnh nói:

“Xích Luyện, triệu tập Vô Song cùng Thương Lang, mục tiêu là Cái Nhiếp!”

Lúc này trong nội cung Thiên Cơ, nữ đạo sĩ bên người Thủy Hoàng đột nhiên giương đôi mắt, ngẩng đầu nhìn Tinh La Kỳ Bố, bật thốt lên:

“Thiên Cơ chuyển động, tướng tinh cuối cùng đã hiện!”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tan-thoi-minh-nguyet-da-tan-thien-minh-25865.html