Tần Thời Minh Nguyệt - Danh kiếm chi quyết (Hạ) - Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 23 : Tần Thời Minh Nguyệt - Danh kiếm chi quyết (Hạ)

Bên ngoài trận chiến.

” Nguyệt Nhi, ngươi nói đại thúc có thể thắng không?

” Thiên Minh sau khi đi ra liền lo lắng sự an nguy của Cái Nhiếp, mặc dù đại thúc trong lòng hắn chính là cường đại nhất.

Nguyệt Nhi lắc đầu nói:

“Ta cũng không biết đâu, nhưng ngươi không cần lo lắng như vậy, có Đạo Chích ca ca cùng Bạch trưởng lão ở đó, đại thúc sẽ không có việc gì đâu!”

Thiết Chùy bên cạnh gật đầu hưởng ứng:

“Đúng vậy đúng vậy, tiểu hài tử đừng lo lắng!”

Thiên Minh nhìn về phía Thiết Chùy nói:

“Ngươi không phải là rất lợi hại sao?

Sao không thấy ngươi đi hỗ trợ?

Theo bọn ta làm cái gì?

” Thiết Chùy xấu hổ, ngây ngô cười ha ha.

Tiết Dung giải thích:

“Thiết Tử tuy rằng lực lớn vô cùng nhưng trời sinh hắn không thể tu luyện công phu, chỉ có thể học cách duy trì dưỡng khí của Đạo gia, đó là ngoại tổ dương cương, nếu hắn đi vào chống lại Tuyết Nữ ma âm cũng chẳng thấm vào đâu”

Hạng Vũ vừa nghe, tự đáy lòng bội phục nói:

“Ngoại lực có thể đạt tới cảnh giới như vậy, ngươi to lớn như vậy quả không sai”

Thiết Chùy ngượng ngùng nói:

“Tiết thần y nói không đúng, dưỡng sinh pháp Đạo gia của ta cũng là nội công tâm pháp, nhưng tu luyện chân khí không đến lúc thì cũng chỉ có thể dùng để rèn luyện thân thể mà thôi, không cách nào vận dụng được”

Đang nói, đột nhiên trận đấu truyền đến thanh âm kinh thiên động địa.

Lại nói tới Cao Tiệm Ly bên kia, Tuyết Nữ sau lại thoát khỏi Đạo Chích, nhìn về phía Cao Tiệm Ly, chỉ thấy Cao Tiệm Ly lúc này đang cố chấp lao đến, tuy rằng thế tiến công vẫn như trước nhưng nội lực so với trước  mạnh hơn.

Vẻ mặt không khỏi ngưng trọng.

Tuyết Nữ mới đột nhiên thầm nghĩ hồ đồ! Chỉ thấy Đạo Chích lại lao lên, dựa theo chiêu mượn gió bẻ măng, cướp đoạt cây sáo trong tay Tuyết Nữ.

Tuyết Nữ nhíu mày, đối với việc dây dưa không tha của Đạo Chích thì quả thật là bất đắc dĩ, lập tức nện bước lui về phía sau, đồng thời lụa mỏng trên người hướng Đạo Chích bay đến.

Đạo Chích lúc trước đã bị trúng Tuyết Nữ Ma Âm, nhiều lần không thể hóa giải liền lại đi tới dây dưa, lúc này tâm mạch sớm đã bị tổn thương, dựa vào thân pháp mới miễn cưỡng chống đỡ được, sớm không còn linh động bằng lúc trước.

Tuyết Nữ khống chế lụa mỏng Tử La là một trong những “Lễ nhạc” của lục nghệ kỳ thuật Nho gia, vốn là Khổng Tử cùng bảy mươi hai đệ tử cùng sáng chế.

“Lễ nhạc” này kỳ thật chính là thuật trói buộc nhưng mà Nho gia lại đặt cho nó cái tên rất văn vẻ.

Chỉ nhìn thấy dải lụa Tử La của Tuyết Nữ xoay tròn giống như một cái xoáy nước, đem cả người Đạo Chích vây lại, chiêu thức của hắn đã rơi vào thế yếu, hiện tại nếu muốn biến chiêu cũng đã muộn.

Cả người dùng lực kéo, bỗng nhiên chỉ vài vòng đã bị mảnh lụa bó thật chặt.

Tuyết Nữ lôi kéo lụa mỏng, tay chân Đạo Chính liền bị trói.

Hắn cảm thấy buồn bực nói:

“Bắt được ta, xem như ngươi lợi hại đii” Trơ mắt nhìn Tuyết Nữ điểm lên huyệt đạo của mình, hắn thật khó chịu.

Đạo Chích bị trói, Tuyết Nữ ma âm không còn đình trệ! Mà Cao Tiệm Ly bên kia cũng bắt đầu càng đánh càng mạnh, chỉ thấy thanh Thủy Hàn trong tay Cao Tiệm Ly huyễn hóa ra hơn mười đạo quang ảnh, đó là Kinh Thiên Thập Bát Kiếm trong g, chiêu này thật lợi hại, chỉ thấy cả người Cái Nhiếp đều bị hàn quang bao bọc bên.

Cái Nhiếp không khỏi nhíu mày, Uyên Hồng trên tay khẽ dao động, đó là sát chiêu Tung HoàngThần  Quỷ trong tung hoành kiếm pháp  của Quỷ Cốc , một khi ra chiêu, sẽ cùng Thủy hàn kiếm của Cao Tiệm Ly đan vào nhau, âm thanh leng keng không dứt.

Mỗi một lần va chạm cùng Cao Tiệm Ly, Cái Nhiếp đều cảm thấy mũi kiếm của mình như nặng cả ngàn cân, vội thoát ly kiếm, không muốn bức bách, dựa vào Uyên Hồng đứng thẳng, Thông qua Uyên Hồng Cao Tiệm Ly đánh thẳng vào ngực Cái Nhiếp.

Cả người Cái Nhiếp bị đánh bay ra ngoài giữa không trung, đã thấy Cao Tiệm Ly tiến lên trước, lập tức không còn phương pháp liền đẩu Uyên Hồng trong tay lên phía trước , đó chính là tuyệt kỹ Bách Bộ Phi Kiếm của Cái Nhiếp.

Chiêu này Cái Nhiếp  chỉ  dùng tám phần công lực, cũng không phải Cái Nhiếp coi khinh Cao Tiệm Ly mà là chiêu này đích xác quá mức bá đạo, Cái Nhiếp vốn không có ý định giết hắn, bằng không thì từ đầu đã không phòng thủ mà không tiến công.

Quả nhiên là thấy Uyên Hồng lao vụt đi, vừa lúc cùng chạm vào Thủy hàn Kiếm của Cao Tiệm Ly, lần này thật là còn gì nữa, Cao Tiệm Ly chỉ cảm thấy có một cỗ lực cường hãn nhanh chóng truyền đến từ mũi kiếm của mình, thân thể vốn là nhằm phía Cái Nhiếp tựa hồ cũng ngừng lại, mà hắn nhìn thấy Thủy hàn kiếm của mình bị uống cong, như muốn bật lại phái mình.

Động tác cũng trở nên bất lực, cảm nhận có một cỗ áp lực đè lên cơ thể, Cao Tiệm Ly trong lòng không cam, mạnh mẽ dùng tay kia thì cầm cổ tay phải chính mình, trợ lực chống cự, Nhưng mà Uyên Hồng vẫn cứ thế phá đi sự chống cự của Thủy Hàn , đang muốn hướng ngực Cao Tiệm Ly bay đến.

Tuyết Nữ Một bên nhìn thấy mà kinh hãi đến ma âm cũng quên thổi, cái này đối với Cao Tiệm Ly mà nói có thể nói là hoạ vô đơn chí, Cao Tiệm Ly không khỏi nhắm hai mắt lại, trong lòng hiện lên tiếc nuối để cho hắn bi thống không thôi.

Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt bị một chuỷ thủ kỳ quái ngăn cản,có thể nói lực công phá của Uyên hồng rất lớn, chỉ thấy lửa bén ma sát văng khắp nơi, không thể tưởng tượng nổi đó là một cơ quan thiếu thủ (sắt), hay cánh tay cơ quan giữ chắc lấy bảo kiếm Uyên Hồng! Thì ra Bạch trưởng lão biến mất lúc nãy.

Bạch lão đầu hừ nhẹ một tiếng, chỉ thấy hắn dùng sức giậm chân, một cú nặng như thế, lại nghe “oanh” một tiếng, xung quanh Bạch lão đầu, bùn đất  bay tứ tung, Cao Tiệm Ly rất nhanh bị Bạch lão đầu phát ra chưởng lực đánh bay.

Chiêu này không phải Bạch lão đầu tự thân phát ra, Bạch lão đầu nghiên cứu cơ quan thuật, vừa rồi để bảo vệ chính mình nên mặc lên bộ y phục đầy cơ quan, lúc trước cơ quan trên tay nhưng bây giờ chuyển vị trí về phía chân, một khi vận dụng có thể tự thân làm lấy, hướng phụ cận trong phạm vi nhất định phát ra khí lạnh không thể đến gần.

Cơ quan này được chế tạo một cách tinh tế tỉ mỉ cẩn thận nơi chân, đạn có thể phóng ra rất nhiều, nếu điều chỉnh góc độ sai một chút sẽ gây tổn thương cho chính mình.

Bạch lão đầu hướng đến Cao Tiệm Ly, cầm lấy Thuỷ Hàn trên tay hắn nói:

“Thủ lĩnh lần này mời Cái tiên sinh đến cơ quan là để kháng kế của Đại Tần, nếu ngươi không nhớ đến Mặc Gia chúng ta có ơn với ngươi thì lấy ơn báo oán ta cũng không trách, nhưng kẻ giết đại ca ngươi là ai cũng phải tự biết cho rõ.

Coi như ngươi có thể giết Cái Nhiếp ở trong này, nhưng sau đó chỉ có một mình ngươi thì làm sao có thể đi ám sát Tần vương Doanh Chính?

Lần này Chư Tử bách gia hội ngộ tại Cơ Quan Thành để tìm cách diệt Tần, Cái Nhiếp có ảnh hưởng rất quan trọng.

Ngươi nên cân nhắc, nếu còn muốn tiếp tục ra tay, Bạch lão đầu ta liền phụng bồi!”

Cao Tiệm Ly nghe xong, thật lâu sau không lên tiếng.

Cuối cùng hắn chậm rãi đứng lên, thu lại bảo kiếm từ tay Bạch lão đầu.

Hắn hướng đến Cái Nhiếp nói:

“Lần này ta thua, lần sau nhất định sẽ thắng ngươi!” Nhìn Tuyết Nữ , nhìn thấy vẻ mặt thân thiết của nàng, Cao Tiệm Ly khổ sở nhếch khoé miệng, chỉ nghe hắn nói:

“A Tuyết, thật xin lỗi, chúng đã ta thua rồi!”

Bạch lão đầu đem kiếm trả lại cho Cái Nhiếp, sau đó đám Thiên Minh cũng chạy vào.

Lúc bọn người Thiên Minh nghe thấy tiếng vang của hỏa đạn bị nổ đều lo lắng chạy đến, đồng thời cũng nhìn thấy trận chiến kết thúc.

Thiên Minh thấy Cái Nhiếp bình an vô sự liền hô:

“Đại thúc, người không sao là tốt rồi!” Sau đó nhào vào trong lòng Cái Nhiếp.

Cái Nhiếp vuốt vuốt đầu Thiên Minh nói:

“Ừ! Không có chuyện gì, đại thúc không có việc gì cả!”

Cao Tiệm Ly vừa lúc nhìn thấy một màn này, lại bắt đầu hung hăng cắn chặt răng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tan-thoi-minh-nguyet-danh-kiem-chi-quyet-ha-25881.html