Tần Thời Minh Nguyệt - Hắc Ngọc Kỳ Lân - Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 26 : Tần Thời Minh Nguyệt - Hắc Ngọc Kỳ Lân

Nội Quan Thành, cơ quan mật thất.

Bạch lão đầu lấy chiếc chìa khóa trong hộp hình lục giác ra, mở cửa.

Hắn thò tay vào, cầm một cái hộp, lấy từ bên trong một quyển trục,đó chính là bản đồ chi tiết bố cục Nội Quan Thành.

Hắn mỉn cười khó hiểu, cất quyển trục vào trong ngực áo.

Đóng cửa cơ quan, Bạch lão đầu men theo đường cũ trở ra, đột nhiên trên đường lại xuất hiện thêm một Bạch lão đầu nữa! Đối phương cả kinh, lại nhìn thấy bản vẽ trong tay hắn, lớn tiếng quát:

“Ngươi là ai?

” Bạch lão đầu cầm bản vẽ nhanh chóng vọt ra sau lưng hắn, tay dùng sức chặt lên cổ đối phương.

Bạch lão đầu lập tức ngất đi.

Thật là quỷ dị! Bên trong  Quan Thành lại có thể xuất hiện hai Bạch Lão đầu! Đâu là thật đâu là giả đây?

Chỉ biết rằng, Bạch lão đầu có bản vẽ kia làm ra vẻ không có chuyện gì, chậm rãi đi về phía cửa ra, có đoạn khuất sau một cột đá ven đường, lúc xuất hiện trở lại đã tạo thành một màn khiến người ta kinh hãi.

Bạch lão đầu vừa nãy trong chớp mắt đã biến thành người đi tuần Hắc Tử!

Một con chim bay qua địa hình phức tạp của Cơ Quan Thành , đậu lên một lan can, sau đó có một bàn tay đưa ra, cánh tay lộ ngoài gấu áo, trên đó toàn những vảy đen kì dị.

Hắn giữ lấy con chim, một bên chân của nói có gài một ống thư, nhưng người nọ vẫn bày ra vộ dáng không nhìn thấy.

Để con chim bay đi, hắn quay người biến mất ở hành lang.

Trên đường ra có vài đệ tử Mặc gia cúi chào, hắn cũng nhẹ gật đầu, nhưng một câu cũng không nói.

Lúc này, Bạch lão đầu từ từ tỉnh lại, khau khi đứng lên, hắn nghi hoặc lục lọi trên người, phát hiện thấy chìa khóa vẫn còn, cơ quan mật thất đang đóng, bản đồ nguyên vẹn.

Lần này, Bạch lão đầu mơ mơ hồ hồ:

“Chuyện này… đây là… chuyện gì xảy ra vậy?

Ngay lúc đó, trên tay Vệ Trang đang cầm một tờ bản đồ, cảm thán:

“Mặc gia cơ Quan Thành – cơ nghiệp trăm năm, lần đầu tiên nhìn thấy bên trong, thật sự là tuyệt diệu.

Không biết Công Thâu tiên sinh thấy thế nào?

” Vừa nói hắn vừa ném bản vẽ đi.

Công Thâu Cừu tiếp được bản vẽ, khẽ nói:

“Mặc Gia Cơ Quan Thuật tuy thần kì, nhưng trăm điểm vẫn quy về một mối, nguyên lí kia cũng giống như vậy.

Chỉ cần có bản vẽ này thì  cơ quan Nội Quan thành cũng chỉ là dạng thùng xỗng kêu to thôi!” Nói xong lại nhìn bản vẽ trên tay, hắn xem đến xuất thần, rất lâu sau cũng không lên tiếng.

Cuối cùng hắn cuộn bản vẽ lại, thở dài:

“Công Thâu gia tộc ta ba trăm năm trước thua cũng không oan, thì ra lời tổ phụ đều là thật!” Cắn răng một chút, hắn tiếp tục:

“Dù vậy, ta cũng muốn hủy diệt nó, tử nay về sau cơ quan thuật chỉ có mình Công Thâu gia!” VỆ Trang đang yên lặng bên cạnh, không nhịn được cảm thấy nghi hoặc.

“Vệ Trang đại nhân.

” Công Thâu Sầu hỏi:

“Có một số việc ta rất tò mò, tối hôm qua người còn nói Ẩn Bức bị thương không lấy được bản đồ, vậy thứ này…”

“Ha ha ha…” Vệ Trang nhắm mắt không nói, nhưng Xích Luyện không nhịn được cười rộ lên.

Nàng nói:

“Công Thâu tiên sinh thật sự cho rằng đại nhân phái ẨN Bức tới lấy ba đồ sao?

“Vậy là sao?

”, Câu Thâu Sầu hỏi tiếp.

“Tiên sinh cũng biết :

’Dạ hắc phong lãnh, tác mệnh vô hình, thiên biến mạc danh, mạc như kỳ linh…’ ” (tức là đêm khuya dễ hành động, đại khái nó thế, để thế này hay hơn)

“Thiên thượng địa hạ, vô sở bất chí, diệc chân diệc giả, mặc ngọc kỳ lân!”  Xích Luyện vừa nói được một nửa, Công Thâu Cừu đã tiếp lời tự nói.

Những lời kia nghe xong quả khiến cho người không hết kinh ngạc.

(Câu trên tức là “Trên trời dưới đất, không từ thủ đoạn, thật thật giả giả, chính là Hắc Ngọc Kỳ Lân)

“Truyền thuyết nói, Hắc Ngọc Kì Lân có thể biến ảo ngàn vạn, có thể trở thành vô số người dù cho là bề ngoài hay giọng nói, không lộ ra một khuyết điểm nhỏ nhặt nào, khiến cho người khó phân thật giả, không nghĩ tới người này lại là nàng.

Nếu thật là như vậy, bản vẽ này có mặt ở đây cũng không quá kinh ngạc.

Có điều ta vễn còn nghi vấn, làm sao Hắc Ngọc Kỳ Lân lẫn vào trong Quan Thành được?

“Ha ha…” Xích Luyện một lần nữa cười rộ lên, “Tiên sinh vẫn chưa rõ sao?

Công Thâu Cừu suy nghĩ một chút, cuối cùng nói:

“Thì ra là như vậy! Ẩn Bức chỉ là mồi nhử, để thu hút sự chú ý của người trong Quan Thành, mà thật ra người đứng sau mới là Hắc Ngọc Kì Lân, biến thành đệ tử Mặc gia, lẻn vào! Vệ Trang đại nhân tâm cơ quả thật thâm sâu, tại hạ kính phục!”

“Ha ha, ngươi là đang khen ta hay mắng ta đây?

” Vệ Trang mở to mắt, rất bình thản, đạo mạo nói.

“Tại hạ sao dám bất kính với đại nhân!” Công Thâu Cừu cười nói:

“Hiện giờ đã có được bản vẽ, không biết đại nhân có tính toán gì tiếp theo?

“Phá rối từ bên trong là cách hữu hiệu nhất.

” Vệ Trang hơi ngừng lại:

“Về phần bên ngoài, ta thấy cũng đã bị tiêu hao nhiều rồi.

” Vệ Trang vừa nói xong, một quân binh nhà Tần tên Đại Tương chạy vào truyền tin:

“Đại nhân, chỉ trong vòng trăm mét, Cơ Quan thành đã vây bắt khiến chúng ta tổi hại ngàn người.

Ngài xem có cần hoãn lại việc dò đường, tìm cách khác không?

HẮn nói:

“Ngươi nghĩ xem, nếu là Tần Vương ở đây, hắn sẽ trả lời như thế nào?

Đại Tương suy nghĩ do dự một lát, cuối cùng đứng dậy, hướng tới khu tập kết hạ lệnh:

“Tiếp tục tiến lên, ai lùi lại, giết không tha!”

Vệ Trang rất hài lòng cười, lại nhìn Xích Luyện:

“Ngươi đã chuẩn bị xong chưa?

“Đã để con Phi Vũ truyền tin rồi, lần này thuộc hạ đảm bảo y tiên Mặc gia cũng không làm được gì! Để cho nàng xem thủ đoạn của Xích Luyện ta như thế nào.

“Ừ, nói với Lý Tư:

‘Một ngày sau, Cơ Quan Thành… PHÁ!” Sau đó hắn quay mặt hướng về phía Cơ Quan Thành thở dài:

“Chúng ta sống bởi chiến tranh, nếu như không có chiến tranh, tất cả… không còn ý nghĩa nữa.

Hoàng cung nhà Tần.

Tần Vương thở dài:

“Vệ Trang quả nhiên là nhân tài, có điều lại chẳng thể để cho hắn sống.

” Hắn cúi đầu nhìn Lý Tư đang quỳ phía dưới:

“Giao cho ngươi, quả nhân không muốn lưu lại bất kì cái đuôi nào hết.

Lý Tư đáp:

“Thần tuân lệnh!” Cúi đầu hành lễ, sau đó hắn rời khỏi cung điện.

Tần Vương nói nhỏ:

“Đi ra đi!”

“Bệ hạ!” Một nữ tử xuất hiện, hành lễ rồi ngồi vào chỗ của mình.

Tần Thủy Hoàng hỏi:

“Có kết quả gì không?

“Chư Tử Bạch Giatrong thiên hạ tụ hợp, sóng dưới đáy đã bắt đầu nổi, nếu như không có “đồ ăn” bọn họ sẽ trở thành dã thú cắn xé lẫn nhau.

“Thế đứa bé và mấy người kia đâu?

Nữ tử trả lời:

“Hết thảy đều đã định, hài tử kia sẽ có vận mệnh của chính mình! Đi sai đường tất sẽ tự giết mình!”

“Thế còn Cái Nhiếp?

” Tần Vương lại hỏi.

“Cái Nhiếp sắp bị đứa bé kia giết rồi.

Đấy là vận mệnh của hắn, ngày đó khi hắn rời khỏi hoàng cung đã một lời định sẵn rồi!”

Nữ tử ung dung đạo mạo trả lời.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tan-thoi-minh-nguyet-hac-ngoc-ky-lan-25884.html