Tần Thời Minh Nguyệt - Hoạ từ trong nhà - Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 28 : Tần Thời Minh Nguyệt - Hoạ từ trong nhà

Cơ quan thành nội tầng cuối cùng quyết định tất cả, then chốt trong con suối là điên mấu chốt.

Mặc dù có thần thú Huyền Vũ thủ hộ nhưng khó đảm bảo địch nhân sẽ nghĩ ra phương pháp khác đối phó với then chốt trong con suối.

Nói thí dụ như hạ độc, bốn phía cơ quan thành phần lớn đều là nước vây quanh, một khi hạ độc thì kết quả rất khó lường.

Cho nên trông giữ then chốt trong con suối là việc nhất định phải làm, mà người nhận nhiệm vụ này chính là  Cao Tiệm Ly.

Đến nỗi phòng thủ bên trong cơ quan thành hiển nhiên cũng phải tăng cường.

Theo báo cáo của các đệ tử, Vệ Trang dùng cả biển người xông vào vây lấy bên ngoài Cơ Quan Thành, hiện tại người bên vòng ngoài không nhiều lắm, cho nên Bạch lão đầu quyết định ra lệnh cho tất cả mọi người vào bên trong thành, cứ như vậy tuy rằng sẽ biến thành cục diện vây cờ thú nhưng hai ngày sau thủ lĩnh sẽ cùng các anh hùng hào kiệt Chư Tử bách gia vào cơ quan thành, chỉ cần có thể kiên trì, như vậy hết thảy liền dễ giải quyết.

Trong lòng Bạch lão đầu cứ như vậy tự khuyên chính mình.

Vì thế liền phân phó mọi người chờ đợi trong phòng bị, giữ vững cương vị của mình.

Đêm đó, Cao Tiệm Ly đang trấn thủ trong con suối then chốt, bỗng nhiên Đoan Mộc Dung tiến vào bên trong, chỉ thấy nàng nói:

“Bạch trưởng lão lại có chuyện quan trọng cần thương lượng, bảo ngươi đến đó, nơi này cứ để ta trấn thủ”

Cao Tiệm Ly không nghi ngờ gì, gật đầu liền rời đi.

Thế nhưng lúc sắp đến chỗ Bạch lão đầu, hắn lại đột nhiên giật mình, nhìn thấy Đoan Mộc  Dung phía trước đang cùng ba người Thiên Minh, Hạng Vũ và Cao Nguyệt đi tới.

Thì ra Đoan Mộc  Dung ở chính đường cùng nói chuyện với Âu Dã tiên sinh, nghe thấy Thiên Minh cùng vài người xông vào cấm địa.

Nhờ thái tử Đan gửi gắm, nàng đương nhiên là người  phụ trách dạy dỗ Nguyệt Nhi, vì thế vội vàng tiến đến tìm Nguyệt Nhi.

Ai ngờ lại đụng trúng mấy đứa nhỏ liền quở trách một phen, đương nhiên chủ yếu là đem mũi nhọn chĩa lên người Hạng Vũ cùng Thiên Minh.

Tiết Dung thấy Cao Tiệm Ly, định chào hỏi.

Ai ngờ Cao Tiệm Ly đột nhiên quay đầu lại, thi triển khinh công phi đến hướng con suối.

Đoan Mộc Dung cảm thấy có chuyện tồi tệ xảy ra liền quay sang dặn dò bọn nhỏ một chút rồi cũng gắt gao đuổi theo.

Cao Tiệm Ly vừa đến con suối liền nhìn thấy Âu Dã tiên sinh té xỉu trên đất, không khỏi thầm mắng mình sơ suất.

Nâng dậy Âu Dã lão nhân dậy, lắc vài cái nhưng không thấy dấu hiệu hồi tỉnh liền vội vàng vận công truyền nội lực yếu huyệt.

Không lâu sau, Âu Dã lão nhân từ từ tỉnh lại, mà Đoan Mộc Dung cũng đúng lúc đuổi tới.

Cao Tiệm Ly hỏi:

“Phu tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Là ai đánh lén ông?

Âu dã lão nhân run rẩy nói:

“Có người hạ độc, hắn đang hạ độc trong con suối… hắn…” Hữu khí vô lực.

“Nói cho ta biết là ai?

Thanh âm của của Âu dã lão nhân càng ngày càng nhẹ, Cao Tiệm Ly kê gần sát lỗ tai, chỉ nghe vài tiếng liền hôn mê.

Cao Tiệm Ly lại giận đến không kềm được.

Hắn cắn chặt hàm răng nói:

“Cái Nhiếp!”

Lần này cũng khiến Tiết Dung lắp bắp kinh hãi.

Lúc này Cái Nhiếp đang ngủ yên trong phòng, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí liền nhanh chóng mở to mắt, nghe tiếng quát to của Cao Tiệm Ly.

Sau đó  Cao Tiệm Ly mang theo mấy đệ tử Mặc gia xuất hiện trước mặt mình.

Hắn nói:

“Cái Nhiếp! Ngươi, tên gian tặc kia, ta sớm nên nghĩ ngươi là gian tế rồi.

Lần này dù là Bạch lão đầu lại đến ngăn cản, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi”.

Nói xong, chỉ thấy hắn rút Thủy Hàn kiếm bên hông ra, một hồi đấu mắt cực kỳ căng thẳng.

“Dừng tay! Tiểu Cao!”.

Tiết Dung cũng đến.

Cao Tiệm Ly phẫn nộ nói:

“Các ngươi còn muốn cho tên gian tặc kia an ổn sao?

Hiện giờ có Âu dã tiên sinh làm chứng, ta xem hắn còn có lời gì có thể nói!”

” Tiểu Cao! Ngươi hãy nghe ta nói đã”

” Hừ! Có gì để nói?

” Vừa rồi ta đi kiểm tra một lần trong con suối then chốt cũng không có phát hiện dấu vết gì bị hạ độc qua, trong nước cũng không có độc tố.

Hơn nữa nguơi không nhớ địch nhân này có thể dịch dung thành bộ dáng của chúng ta sao?

Ngươi cũng không phải là bị hắn dịch dung thành ta mà bị lừa sao?

Tiểu Cao, ta xem sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, cẩn thận kẻo trúng kế sách của địch nhân!”

” Trong nước không có độc thì sao?

Âu dã tiên sinh tận mắt thấy chẳng lẽ là giả?

Coi như lời nói của ngươi cũng có vẻ có lý nhưng ta vẫn là không tin người này lại là người có tín có nghĩa”

Cái Nhiếp thở dài nói:

“Vậy ngươi muốn thế nào mới tin?

Cao Tiệm Ly trầm mặc nói:

“Ngươi nếu trong sạch liền thúc thủ chịu trói, giao cho ta xử trí sẽ rõ”

Cái Nhiếp lại thở dài một hơi, chỉ thấy hắn buông Thủy Hàn trong tay mà đó cũng chính là sinh mệnh của một kiếm khách, nhất là một cao thủ sử dụng kiếm.

Cao Tiệm Ly nhất thời cũng có chút động dung, chỉ thấy hắn ngây ra một lúc, sau đó liền ra lệnh cho đệ tử Mặc gia:

“Đem người này tới tù thất, sau đó không cho phép  kẻ nào tới gần.

Trưởng lão cũng không được!”

Đoan Mộc Dung nói:

“Tiểu Cao, không thể như vậy.

Niếp tiên sinh là khách nhân của Mặc gia chúng ta…”

” Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời!” Cao Tiệm Ly hung hăng nói.

Đoan Mộc Dung thấy không thể khuyên được đành trơ mắt nhìn đệ tử trói Cái Nhiếp đến tù thất.

Thiên Minh đang ở phía sau cũng chạy ra, phòng của hắn bên cạnh Cái Nhiếp, nghe có động tĩnh liền chạy đến.

Thế nhưng lại thấy Cái Nhiếp bị trói, bên cạnh còn có người từng tát mình – Cao Tiệm Ly, nhất thời hiểu được quái nam nhân này lại đến kiếm chuyện với đại thúc, vì thế hắn liều lĩnh nhằm phía Cao Tiệm Ly mắng:

“Ngươi, cái tên xấu xa này, lại muốn làm gì với đại thúc chứ?

Mau thả đại thúc ra, bằng không ta sẽ không tha cho ngươi!”

Cao Tiệm Ly rất buồn bực,  nói với đệ tử Mặc gia:

“Đem hắn mang vào thù thất luôn đi”.

Vì thế vài tên đệ tử cùng mang hai người Thiên Minh và Cái Nhiếp nhốt vào tù thất, mặc cho Thiên Minh mắng to phản kháng như thế nào cũng đều không quan tâm.

Thiên Minh căm giận bất bình, Cái Nhiếp một bên lại mỉm cười trấn an:

“Không có chuyện gì đâu Thiên Minh!”

Nam tử vốn dĩ có địa vị như phụ thân trong lòng Thiên Minh mới mở miệng, hắn liền an tĩnh lại, chỉ nghe thấy hắn ha ha cười nói:

“Ừ! Dù sao cũng buồn ngủ, ngủ ở đâu cũng vậy” Cái Nhiếp nghe tới cũng dở khóc dở cười.

Cao Tiệm Ly sau đó cùng Đoan Mộc Dung rời đ, hắn chậm rãi bình phục tâm tình, lúc này mới nhớ tới lời Đoan Mộc Dung nói trong nước không có độc liền vội hỏi:

“Dung cô nương, có thật là đã kiểm tra cẩn thận chưa?

Trong nước quả thật không có độc sao?

Đoan Mộc Dung nói:

“Ta dùng nhiều phương pháp nghiệm độc đều không thấy  trong nước có độc”

” Ngươi là thần y Mặc gia, tất nhiên sẽ không sai, thế nhưng ta không hiểu nếu hắn không hạ độc cũng không phá hư con suối then chốt thì tại sao lại phải tốn công tốn sức như thế?

Chẳng lẽ thực sự cũng chỉ muốn giá họa thôi sao?

” Ngươi bây giờ tin chuyện này không liên quan tới  Cái Nhiếp rồi sao?

Cao Tiệm Ly gật đầu nói:

“Ta tuy rằng nóng giận nhưng không phải đồ đần, ta chỉ mượn việc này để trút giận mà thôi”

Đoan Mộc Dung nghe tới nhịn không được lộ ra nụ cười, có thể làm cho băng sơn Đoan Mộc thần y cười thì quả không phải người thường.

Nhưng chỉ một lát sau nàng liền nghiêm nét mặt nói:

“Xem ra sự tình thật không phải đơn giản như vậy, ta thấy mình cần phải đi xem xung quanh một chút.

Xích Luyện bên người Vệ Trang là truyền nhân của thần y, thủ đoạn dụng độc cực kỳ cao minh, lần này cũng có thể sẽ bại dưới tay nàng ta.

Lần này không cẩn thận thì an nguy của cơ quan thành Mặc gia đều có thê mất trong tay ta”

Cao Tiệm Ly gật đầu nói:

“Ta và ngươi cùng đi”

Đoan Mộc Dung lại đi vào trong con suối then chốt, lấy công cụ chữa bệnh ra, một lần lại một lần kiểm tra nước.

Kết quả vẫn là không có gì.

Đoan Mộc Dung không cam lòng đổi hơn mười phương pháp, thế nhưng vẫn là như cũ.

Mắt thấy trời gần sáng, nàng không khỏi nhụt chí nói:

“Chẳng lẽ trong nước thật không có độc?

Cao Tiệm Ly nói:

“Xem ra là như vậy rồi, bất quá cũng tốt, cuối cùng cũng tránh khỏi một kiếp”

Đoan Mộc Dung gật gật đầu, thu hồi công cụ trong tay, ngẩng đầu đã thấy lúc này mặt trời đang dần ló dạng, mệt mỏi cả một đêm.

Đoan Mộc Dung thở ra một hơi thật dài.

Đang định cùng Cao Tiệm Ly rời đi, lại nhịn không được nhìn về nước trong con suối, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó cả người nàng như bị sét đánh.

Cả người run rẩy lại đột nhiên tuyệt vọng ngồi dưới đất, nước mắt lã chã khóc lớn lên!

Chỉ nghe nàng bi thương nói:

“Ta… Ta lại thua rồi! Ta nên sớm nghĩ đến, vì sao lại như vậy?

Vì sao.

Cao Tiệm Ly không hiểu ra sao cả, vỗ bả vai của nàng nói:

“Làm sao vậy?

Chỉ thấy Tiết Dung nâng lên gương mặt đầy nước mắt nói:

“Mặc gia trải một một kiếp nạn kinh khủng nhất trong một trăm năm qua… là lỗi của ta… lỗi của ta…”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tan-thoi-minh-nguyet-hoa-tu-trong-nha-25886.html