Tần Thời Minh Nguyệt - Kết nghĩa huynh muội - Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 21 : Tần Thời Minh Nguyệt - Kết nghĩa huynh muội

Tương truyền, trước khi Tần thống nhất, Yến Quốc có một hiệp khách cái thế, hành hiệp trượng nghĩa, thanh danh vang xa.

Hơn thế nữa, người này còn vô cùng am hiểu kích trúc (một loại nhạc cụ, cổ mảnh thân tròn, 13 dây), gảy một khúc “Mùa xuân” hợp với tiếng ca Tuyết Nữ nổi tiếng ở Yến Quốc thì có thể coi là tuyệt phẩm.

Năm đó người này gặp gỡ Kinh Kha, vừa thấy đã như quen biết từ lâu, kết thành tri kỉ, nhận Kinh Kha là đại ca.

Bên bờ Dịch Thủy diễn một cảnh “Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ vừa đi này không còn nữa .

” Trở thành người duy nhất trong thiên cổ, người ấy không thể còn ai ngoài  Tiểu Cao

- Cao Tiêm Ly.

Khi ké hoạch diệt Tần của Kinh Kha bị thất bại, người chết nơi đất khách, Cao Tiêm Ly đã vứt bỏ nhạc khí trong tay, mai danh ẩn tích đau khổ luyện 12 chiêu kiếm, cuối cùng cũng luyện thành.

Hắn tới gia tộc U Dã cầu được bảo kiếm, gọi là Thủy Hàn; nhìn trời thề, nhất định phải báo thù!

Mấy ngày trước, Cao Tiệm Ly cùng Tuyết nữ ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng vừa rời cơ quan tành không bao lâu đã một nhu sinh mặc áo bào xanh, sau lưng đeo đầy sách, nhìn Cao Tiệm Ly nói:

“Các hạ hẳn là vị nhạc sư nổi tiếng ở Yến Quốc ngày trước?

Cao Tiệm Ly giật mình, hỏi:

“Làm sao ngươi biết ta?

“Quả nhiên là ngươi!” Dứt lời hắn lập tức lấy giấy bút ra, ghi chép.

Cao Tiệm Ly thấy người kia không đáp, giận giữ rút Thủy Hàn, chĩa vào mặt hắn hỏi:

“Ngươi là ai?

Nhu sinh mỉm cười, hành lễ, nói:

“Tại hạ là Ngu Thần, là môn sinh của tiểu thuyết gia!”

Thì ra là môn sinh của tiểu thuyết gia.

Những người này chuyên trà trộn vào trong đám mạt gia, ghi chép lại chuyện ở dân gian và giang hồ, cuộc sống của các nhân sĩ cái bang, nắm tỏ trong tay tất cả những chuyện trên thế gian, và cả chuyện sắp xảy ra nữa.

Ngu Thần:

“Lần này Mặc Gia – Quan Thành mời các  Chư Tử Bách Gia đến đây tụ hội, ta phụng mệnh gia phụ đến!”

Cao Tiệm Ly nghe xong thoáng an tâm, nói:

“Lúc trước đắc tội.

Ngu Thần lơ đễnh:

“Tại hạ có việc muốn thỉnh cầu, kính mong tiên sinh đáp ứng.

Ta rất muốn được ghi chép lại cuộc sống mười mấy năm qua của tiên sinh, để thỏa lòng tò mò của mọi người!

Cao Tiệm Ly:

“Tiên sinh thật biết nói đùa!”

Đang định rời đi, Ngu Thần lại ngăn cản hắn:

“Ta lấy một thứ ra đổi mười mấy năm của tiên sinh, tiên sinh nghe xong nhất định sẽ đồng ý.

Cao Tiệm Ly cười:

“Tiên sinh nói đi.

Ngu THần:

“Lần này tiên sinh tạm thời ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, hẳn cũng biết nguyên nhân?

Cao Tiệm Ly:

“Ta cũng đang cảm thấy kì quái, Cơ Quan Thành có đại sự, sao lại đúng lúc ta xuất gia?

Không hiểu như thế nào?

Ngu Thần nói tiếp:

“Mấy ngày trước ta nhận được tin, lần này ở Cơ Quan Thành sẽ có một vài người,là người tiên sinh tìm kiếm mấy chục năm qua “ Nhìn Cao Tiệm Ly, hắn nói:

“Tiên sinh có nhớ Đệ Nhất Kiếm Khách của Tần quốc?

“Cái Nhiếp?

!Tiên sinh nói thật?

Ngu THần:

“Ta nào dám lừa gạt tiên sinh?

“Tốt, ta với tiên sinh trao đổi!”

Sau đó, vốn ở bên ngoài Cơ Quan Thành, Cao Tiệm Ly lại cùng Tuyết Nữ quay trở về.

Lúc tới nơi, vừa kịp bắt gặp Hạng Vũ cùng Thiết Chùy Trùy tỷ thí, Cao Tiệp Ly lúc này đang tràn đầu hận thù.

HẮn là người như vậy, bình thường rất tỉnh táo, nhưng một khi phẫn nộ thì sẽ u mê không tỉnh táo.

Tuyết Nữ nói chuyện để ổn định tâm trí Cao Tiệm Ly, tránh cho hắn lộ ra sát khí.

“Cái Nhiếp ở đâu?

” Cao Tiệm Ly quát.

Thiên Minh bị sát khí của hắn đè ép thở không nổi, hô:

“Ngươi tìm đại thúc ta làm gì?

” Lời vừa dứt, Cao Tiệm Ly như điên cuồng đi tới trước mặt hắn, nói:

“Ngươi là ai, nói cho ta nghe Cái Nhiếp đang ở đâu!”

Thiên Minh bị khí thế chèn ép, cực kì khó chịu, nhưng vẫn nhìn vào hắn:

“Ta đã nói rồi ,ta là Thiên Minh, ngươi tìm đại thúc ta cũng vô dụng, ngươi không thể đánh được người đâu, người là mạnh nhất!”

Đột nhiên hắn phát hiện áp lực đã biến mất, nam tử trước mặt cũng không mang bộ dạng điên cuồng như trước nữa, mà thay bằng vẻ kinh ngạc không thể tin được, giật mình nhìn vào Thiên Minh.

Tuyết Nữ ở một bên nghe lời hắn, đánh giá một lúc lâu rồi mới hỏi:

“Ngươi thật sự tên là Thiên Minh?

NĂm nay bao nhiêu tuổi?

Thiên Minh ngẩn người:

“Đương nhiên ta là Thiên Minh, ta à… 12 tuổi! Các người muốn gì?

” HẮn kì quái hỏi lại.

Mắt Tuyết Nữ đột nhiên ngân ngấn nước, nàng quay đầu về phía Cao Tiệm Ly:

“Ngươi không thấy hắn rất giống đại ca sao?

” Cao Tiệm Ly gật gật đầu.

HẮn đứng yên như pho tượng nhìn về phía xa.

Đột nhiên hắn nhớ ra cái gì, hỏi lại rõ ràng:

“Ngươi vừa nói gì?

Cái Nhiếp là ai.

“HẮn là đại thúc của ta, à không, rất giống cha ta.

Cao Tiệm Ly nhă mày:

“Ngươi nói lại lần nữa, ngươi gọi hắn là gì?

“HẮn hắn, hắn là đại…” Thiên Minh sợ hãi, lời chưa nói xong “Ba!” một tiếng ị Cao Tiệm Ly tát vào mặt Thiên Minh.

Chỉ thấy Cao Tiệm Ly đứng lên, đầu ngẩng cao lệ đầy mặt:

“Trời ơi! NGười nhìn thấy không?

Đây là trò cười gì vậy…?

ha ha ha…”

Tuyết Nữ la lên:

“Ngươi làm gì vậy?

Hắn mới chỉ là một đứa trẻ, không biết gì hết!” VỪa nói nàng vừa nâng Thiên Minh trên mặt đất lên, hỏi:

“Ngươi không sao chứ?

” Khuôn mặt Thiên Minh sưng phồng, hắn cảm thấy nóng rát mà đau xót, hắn không biết cái người kia làm sao, mình đã đắc tội gì với hắn.

“Không sai, hắn vẫn chỉ là hài tử, là Cái Nhiếp, là Cái Nhiếp!” Nghe Tuyết Nữ nói vậy, hắn liền đem lỗi đổ hết lên đầu Cái Nhiếp, cao giọng:

“Cái Nhiếp! Ngươi cút ra đây cho ta!”

Nội trong vòng trăm mét, ai cũng nghe thấy giọng nói của hắn.

Công lực thâm hậu làm tất cả đều phải bịt kín lỗ tai, tò mò nhìn cảnh trước mắt.

“Tiệm Ly!” Một thanh âm đáp trở lại, một nam tử cô độc lạnh lùng tử trong đám người tiến ra, theo sau là Bạch lão đầu, Đoan Mộc Dung và Nguyệt Nhi.

Cái Nhiếp biết rõ, có một số việc không có cách nào né tránh được.

Hai người đàn ông mặt đối mặt đứng yên, không nói thêm lời nào nữa.

Cái Nhiếp nhớ lại một màn tương tự, cũng là hai nam nhân, hai bằng hữu tâm đầu ý hợp! Nhìn Cao Tiệm Ly trước mặt, Cái Nhiếp thở dài:

“Đây là số mệnh hay sao?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tan-thoi-minh-nguyet-ket-nghia-huynh-muoi-25879.html