Tần Thời Minh Nguyệt - Nhàn cân nhổ đỉnh - Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 20 : Tần Thời Minh Nguyệt - Nhàn cân nhổ đỉnh

Chỉ thấy Đáo Hạng Vũ đi tới nói:

“Cầm lấy, ta cùng với ngươi tỷ thí khí lực một chút!” Mọi người chung quanh lập tức xôn xao.

Sau đó trong phòng nổ ra một trận cười lớn, tất cả đều cười nhạo! Thì ra người cùng Hạng Vũ tỷ thí  chính là một trongtứ đại đường chủ của Mặc gia vũ khí là đại thiết chùy, người này từ nhỏ đã là cô nhi, được Mặc gia nhận về nuôi dưỡng, vốn không có tên gọi nhưng bởi vì sử dụng vũ khí là Đại Thiết Chùy nên mọi người trong Mặc gia liền gọi hắn Đại Thiết Chùy, người này khi còn bé thể chất vốn là bình thường, lại bởi vì ăn nhầm dị quả quý hiếm mà trở thành kẻ có sức mạnh phi thường, Mặc Gia Cự  truyền khẩu quyết  Đạo gia dưỡng khí công phu, Thiết Chùy theo như vậy tu luyện mấy năm đã thành công, đến mười tám tuổi liền có thể lực chống đỡ ngàn cân, quái lực vô cùng.

Cho tới bây giờ vật bình thường cứ tựa như lông hồng thật nhẹ nâng lên dễ dàng hoàn toàn không nói chơi.

Nhưng mà giờ này một thiếu niên có gương mặt trẻ con búng ra sữa lại rõ ràng hướng hắn đưa ra lời thách đấu! Cái này khiến cho Thiết Chùy phải một lần nữa cẩn thận đánh giá Hạng Vũ .

Chỉ thấy Hạng Vũ đối với Thiết Chùy, không hoảng hốt bất loạn, ánh mắt toát lên thần khí ngạo nghễ, đừng nghĩ tuổi của hắn nhỏ mà xem thường, lúc lâm trận khí thế như thế này cũng đã ẩn hiện phong độ của một đại tướng trong tương lai, Thiết Chùy cảm thấy vậy liền  không khỏi thở dài:

“Quả nhiên là hạt giống tốt!”

Mọi người trong Mặc gia tuy ở một bên quan sát nhưng cũng nhận ra rồi :

” Cùng Thiết Đường chủ so khí lực, ta không nghe lầm chứ?

” , ” Tiểu hài tử kia là ai thế….

, Thiết Đường chủ không phải sẽ tỷ thí cùng hắn thật chứ?

” , ” Nói không chừng tiểu hài tử  đó cũng có năng lực hơn người a…”

Đột nhiên nghe Thiết Chùy hô lớn một tiếng:

“Nếu đã như vậy thì, tốt lắm! Đến đây tỷ thí một trận thật đẹp mắt nào! Lấy đỉnh đến đây” Một tiếng này nói xuống, bốn phía  im ắng, mọi người kinh ngạc, khó hiểu, đường đường là Mặc gia Đường chủ lại thật sự muốn cùng một đứa bé tỷ thí khí lực, thật sự là mới nghe lần đầu! Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy một số đệ tử trong Mặc gia phụng mệnh lấy đỉnh.

Mọi người lập tức vây xem lòng háo hức mong chờ trận tỷ thí thú vị này.

Một lát sau chỉ thấy ở một lối đi khác phát ra tiếng bước chân nặng nề tiến về phía mọi người, khoảng cách dần dần thu hẹp lại, mọi người đang vây xem chuyện vui đều có thể nhìn thấy bóng người, nhưng không phải một mà là mười người đang hợp lực khiêng một cái đỉnh cũ bằng đồng đen  , mười người này đều là người có cơ bắp vạm vỡ, thân thể khỏe mạnh, nhưng gương mặt của mười người này đều tỏ ra cố gắng hết sức, hơn nữa dưới chân từng bước đều vọng lại âm thanh lớn mạnh mẽ, từng bước một mười người đồng loạt đi tới khiến mặt đất cũng khẽ rung chuyển theo.

Mọi ngườithử suy đoán xem cái đỉnh này nặng bao nhiêu?

Chỉ nghe Thiên Minh cùng người người bên cạnh, một cao một gầy bàn tán:

“Ta thấy cái đỉnh kia ít nhất cũng phải ngàn cân! Quả nhiên rất cao minh!” Mà tên còn lại thì nói:

“Ngươi ngốc a…,là mười người như vậy một lúc khiêng đến, đã vậy cố hết sức ,ta thấy ít nhất cũng có 3000 cân!” Thiên Minh nghe xong liền cảm thán “WOW, vậy là lấy cái này tỷ thí?

Hạng đại ca có thể làm được sao?

Tiếp đó đã thấy mười người đem đỉnh đặt xuống ở giữa Thiết Chùy cùng Hạng Vũ sau đó lui đi, chỉ thấy  Thiết Chùy hướng  Hạng Vũ với ánh mắt khinh thường rồi đi thẳng đếntrước cái đỉnh, lấy tay ma sát hai bên viền đỉnh, khóe miệng nhếch lên, bỗng nhiên tay trái nắm lấy vòng đồng cố định, tay kia vươn xuống giữ phần đáy đỉnh, chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, “YAA.

” đã thấy  Thiết Chùy hai tay giơ đỉnh lên trên cao, chỉ thấy Thiết Chùy đi vòng quanh mọi người mấy vòng, trên mặt còn có vẻ cười châm biếm lẫn khinh thường, tựa hồ muốn nói sức nặng này với hắn mà nói căn bản chính là không đáng nhắc tới! Sau đó hắn liền cầm đỉnh đồng  ném về trước  Hạng Vũ,  đỉnh đồng vững trãi rơi “Cạch” trước mặt Hạng Vũ không xê dịch gì thêm mà  chỉ phát ra tiếng “Ong ong” ngân vang do va chạm với mặt đất tạo thành.

“Hừ!” Hạng Vũ nhìn thấy khả năng của Thiết Chùy cũng không hề kinh ngạc ,  nam nhân trước mặt này tuy cường đại nhưng  so vớiVô Song Quỷ Vương lần trước gặp phải thì Thiết Chùy  yếu hơn rất nhiều, Hạng Vũ đều đã đối diện qua nhiều dạng người quái vật như vầy, giờ còn phải sợ cái người “Bình thường” này hay sao ?

Hơn nữa bản thân chính là Thiên Phú Dị Bẩm, trời sinh thần lực, đối với  đỉnh đồng ở trước mặt, vẻ mặt hắn tràn đầy tự tin!

Lần này đến phiên  Hạng Vũ, chỉ thấy hắn mặt không biểu tình tiêu sái đến trước mặt đỉnh đồng, mọi người thấy thân thểHạng Vũ  so với đỉnh đồng này gần như bằng nhau  trong  đầu bắt đầu tưởng tượng hậu quả xảy ra cho Hạng Vũ.

Thiên Minh cũng không khỏi khẩn trương khi  Hạng Vũ bước đến gần đỉnh đồng.

Lại thấy  Hạng Vũ có thần sắc tự nhiên,  thấy hắn xắn hai bên tay áo lên, hai cánh tay một trái một phải  cầm chặt hai vòng đồng,ánh mặt  nhìn về Thiết Chùy đang đứng một bên,  thấy hắn đang cười ha hả mong chờ Hạng Vũ biểu hiện, Hạng Vũ  khẽ cười  rồi sau đó một tiếng:

“A…!” mọi người đã nhìn thấy cái  đỉnh nặng đến mấy ngàn cân rõ ràng bị Hạng Vũ cứng rắn mà ném lên trời, đang ngạc nhiên là thế lại thấy Hạng Vũ xuất một động tác lập tức làm cho ở đây tất cả mọi người thiếu chút nữa rơi mất cái cằm, miệng có thể nhết vừa một quả táo, thân ảnh Hạng Vũ  khẽ dựa về phía trước,  đầu ngẩng lên  hai tay khẽ hướng lên !”Bộc” một tiếng, chỉ thấy cái đỉnh kia đã vững vàng rơi vào tay Hạng Vũ , mà chỗ Hạng Vũ đang đứng rõ ràng đã lún xuống đất hai lõm khá sâu…

Bốn phía lập tức đều chìm vào im lặng, chỉ riêng Thiết Chùy đứng một bên nói ra một lời từ đấy lòng:

“Tốt!”

Đỉnh ngàn đân có thể làm nhẹ nhàng như thế! Người bình thường làm sao có khả năng làm được! Lập tức có vô số tiếng vỗ tay đồng thời vang lên ở chung quanh!

Chỉ nghe thấy Thiết Chùy khen:

“Cái đỉnh này ta đến năm mười tám tuổi mới có thể giơ lên, mà ngươi hiện tại chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi mà lại còn hơn ta hiện giờ rất nhiều, cuộc tỷ thí này, ngươi thắng!”

Trông thấy Hạng Vũ thắng, Thiên Minhcó cảm giác nhất thời không hiểu được, chỉ thấy hắn lập tức chạy xông tới Hạng Vũ , vừa chạy vừa hô hào tên của Hạng Vũ, lúc này Hạng Vũ mới phát hiện Thiên Minh, vừa mới tỷ thí thắng lợi, Hạng Vũ không khỏi cao hứng vạn phần thấy Thiên Minh đang chạy tới gương mặt lập tức tràn đầy mỉm cười hỏi:

“Ngươi lúc nào lại đến đây, có trông thấy màn biểu diễn của ta không?

” Thiên Minh gật đầu nói, “Ừ, đã nhìn thấy rất rõ a!”

“Ha ha, đến đây nói chuyện một chút, đại ca của ngươi vừa rồi có phải là vô cùng dũng mãnh phi thường, có phải rất là cường đại hay không ?

Chỉ vừa mới lúc nãy thội, ta còn lo lắng chính mình sẽ không chụp được đỉnh a !”

“Gì gì gì, ai cho ngươi làm đại ca ta…, hơn nữa ngươi cũng làm gì có dũng mãnh phi thường cùng cường đại chứ…!”

“Hừ, vậy ngươi nghĩ như thế nào mới là cường đại a?

Sau đó Thiên Minh gương mặt  biểu lộ nghiêm túc, tay vỗ vỗ bả vai của Hạng Vũ nói:

“Ngươi có biết cường giả chân chính là người như thế nào hay không?

Hạng Vũ ngẩn người nói:

“Không biết “

Thiên Minh thở dài nói:

“Ngươi nghe đây! Cường giả chân chính ngoài trừ việc phải bảo vệ dân chúng thì cũng không được để cho người thân ở bên cạnh ngươi lo lắng cho ngươi, hành vi vừa rồi của ngươi không chứng minh được ngươi dũng cảm, trái lại còn lại để cho người quan tâm ngươi phải lo lẳng hãi hùng, sợ ngươi gặp chuyện.

Hành động như vậy chỉ đã chứng minh ngươi nhỏ yếu cùng có  thói quen không tốt! Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu hay chưa?

Hạng Vũ mờ mịt nói:

“Không rõ!”

“Cái này ta cũng không trách ngươi được , ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu ra thôi ! Ai…” Thiên Minh bắt chước thái độ cùng lời nói của Cái Nhiếp giống y như lúc trước Cái Nhiếp vẫn hay chơi trò đùa dai đối với hắn.

Sau đó lại một lần nữa quay mặt về  Hạng Vũ nói, có thể hù Hạng Vũ đứng trước mặt nói không ra lời! Thiên Minh quay mặt đi ngừng lén cười , tính tình này đúng thật là trẻ con!

Ngay vào lúc này, đột nhiên nghe được có người vừa cười vừa nói:

“ Thiết Chùy, ngươi cũng sẽ chơi trò nay hay sao, cùng tiểu hài tử so khí lực chuyện này mà ngươi cũng có thể làm được !” Một nữ tử tóc bạc  nhanh nhẹn đi tới với dung mạo đoan trang, xinh đẹp! Trong tay đang nắm một cây sáo Thúy Lục Trúc , bên hông có một dải lụa mỏng quấn quanh, uyển chuyển như tiên tử.

Mà ở phía sau nàng ta có một nam tử khoanh tay, đặt bảo kiếm ở trước ngực, cúi đầu, khẽ nhíu mày, thần sắc nghiêm túc, tỏa ra một loại khí chất lạnh như băng lại u buồn tao nhã, khiến Thiên Minh cảm giác được như  cũng có chung một loại khí chất như Đoan Mộc Dung!

Chỉ nhìn thấy Thiết Chùy hớn hở  gãi đầu, con mắt cười đến híp lại thành một cái khe hở, nói:

“Tuyết Nữ, Tiểu Cao!Hai người đãhoàn thành nhiệm vụ  trở về rồi hay sao?

Nữ tử gọi là Tuyết Nữ  che miệng khẽ cười nói:

“Đúng a, Tiểu Cao muốn quay trở về nhanh một chút, ta cũng là không có biện pháp !”

“Tiểu Cao?

Lại là Tiểu Cao! Chính là  nam tử khí chất lạnh băng này sao?

” Thiên Minh nhìn nam tử ôm kiếm lặng yên liền suy đoán.

Thế nhưng Thiên Minh thật không nào hiểu được, nam nhân có quan hệ cùng với mình!

Chỉ thấy nam tử gọi là Tiểu Cao chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thiết Chùy nói:

“Ta lần này trở về là tìm Cái Nhiếp ,  Thủy Hàn kiếm của ta đang muốn tìm hắn làm đối thủ đây! Nói cho ta biết hắn đang ở nơi nào?

”  Sát khí lạnh như băng bất chấp mọi thứ tràn ra xung quanh, mọi người đều cảm thấy một hồi rét lạnh, phảng phất giống như toàn thân đều bị đông cứng, đại đa số người cũng không thể nhúc nhích, mà Thiên Minh đừng ngay tại đây cảm nhận thấy sát khí lan tỏa xung quanh mình liền phát run!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tan-thoi-minh-nguyet-nhan-can-nho-dinh-25878.html