Tần Thời Minh Nguyệt - Nhiếp Hồn chi thuật. - Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 15 : Tần Thời Minh Nguyệt - Nhiếp Hồn chi thuật.

Không, Nguyệt Nhi,ngươi làm sao có thể, không thể nào, Nguyệt Nhi hãy nói cho ta biết tất cả đểu không phải là sự thật, tất cả đều là mơ !” Thiên Minh, hắn không thể tin được, Nguyệt Nhi vốn ôn nhu dịu dàng như vậy hơn nữa ngây thơ thiện lương làm sao lại đột nhiên trợ giúp những kẻ xấu kia mà muốn giết hại mình!

“Vậy thật sự là ngươi , ta còn thắc mắc vì sao từ lúc ngươi lên xe lại không nói nữa! Ngươi làm như vậy, là vì ta sao?

” Cái Nhiếp nhìn ánh mắt Nguyệt Nhi, trong ánh mắt của nàng Cái Nhiếp cảm nhận được cừu hận.

“Không sai! Ngươi còn nhớ Yến quốc Thái Tử Đan chứ?

“Cái gì?

Nguyệt Nhi ngươi đang nói đến chuyện gì vậy!” Thiên Minh thương tâm mà hỏi.

Nguyệt Nhi  mà nhìn về phía Thiên Minh đầy vẻ xấu hổ cùng xin lỗi, sau đó u oán mà thống khổ nói:

“Thiên Minh, thực xin lỗi, ta lừa ngươi, ta đã nói với ngươi  từ nhỏ ta là cô nhi, chưa từng gặp qua cha mẹ của ta, thật ra phụ thân của ta là Yến quốc Thái Tử Đan, mẹ của ta là Thái Tử Phi xinh đẹp, mà ta là hòn ngọc quý trên tay của phụ mẫu ta Cao Nguyệt Công Chúa! Ta vốn phải có cuộc sống hạnh phúc có mẫu thân chiếu cố phụ thân yêu thương, thế nhưng  mọi hạnh phúc của ta, phụ thân đáng kính của của ta , mẫu thân nhân từ của ta, tất cả đều mất hết, đều bị phá hủy trong tay của hắn !”

“Nguyệt Nhi! Muội…” Đoan Mộc Dung đang muốn giải thích chuyện gì đó, lại bị Nguyệt Nhi cắt ngang.

“Dung tỷ tỷ, tỷ không cần phải nói nữa, tỷ lừa gạtta, giấu diếm ta mà tưởng rằng ta lại không biết hay sao?

Lúc tỷ nhìn thấy thanh kiếm đã có biểu lộ kì quái, sau đó tỷ liền cẩn thận lưu ý đến ta, sau đó ta đều nhớ rõ,mà ngay từ lúc bắt đầu, ta cũng biết hắn là ai rồi !” Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về xa xa, ẩn sâu nội tâm là kí ức cũ thật đau lòng khi nhớ đến một quốc gia đã bị suy tàn.

Mùa đông Yến quốc là lúc quốc gia này trở nên đẹp nhất, trong hai tháng sẽ có tuyết rơi, khắp nơi đểu biến thành một thế giới màu trắng xinh đẹp được tuyết phủ lên , người dân sau một năm làm lụng cực nhọc mà lúc này cũng sẽ dừng công việc, bắt đầu chuẩn bị chúc mừng năm mới sắp bắt đầu.

Lúc đó cho dù là đại nhân hay một tiểu hài tử đều ăn mặc thật đẹp, mà trung tâm quảng trường cũng sẽ có một đống lửa thật lớn thật ấm áp, mọi người  ở cùng một chỗ vây quanh  ngọn lửa ấy mà  ca hát vui vẻ, khiêu vũ với âm nhạc réo rắt, bầu trời sẽ ánh lên sánh sáng đẹp đẽ của ngọn lửa như một mặt trời nhỏ bé thắp sáng ở dưới mặt đất!

“Dung tỷ tỷ, ngươi nói xem ta mặc như vầy có đệp hay không?

“Đẹp lắm, Nguyệt Nhi là xinh đẹp nhất đấy !”

“So với mẫu hậu thì như thế nào nhỉ?

Nguyệt Nhi hi vọng phụ vương yêu thích Nguyệt nhi giống như yêu thích mẫu hậu a!”

Chỉ thấy một vị phu nhân duyên dáng sang trọng vuốt mặt Nguyệt Nhi cười nói:

“Nguyệt Nhi, con không biết hay sao, phụ vương của con thực ra là thương con nhất đấy!”

“Thật vậy không?

con muốn đi tìm phụ vương hỏi thử! Hì hì!”

Đêm giao thừa vốn là gia đình hạnh phúc bên nhau, nhưng đêm hôm đó lại biến thành địa ngục trần gian, một đoàn người mặc khôi giáp màu đen cưỡi kỵ mã giống như thủy triều vọt vào thành,  vốn phải làpháo hoa rực rỡ nhưng bấy giờ bầu trời lại tràn ngập khói lửa chiến tranh bụi mù phủ kín cả một góc trời! Nhiều người trước khi chết máu như trở thành đóa hoa màu đỏ diễm lệ in trên nền tuyết trắng! Đám người mặc khôi giáp đen kia giống như Thần Chết đến từ Địa Ngục,lưỡi dao sắc bén trên tay bọn họ đều nhuộm thành đỏ tươi… Nguyệt Nhi về sau biết rõ đám người kia đến từ Tần quốc.

Thật là nực cười, Thái Tử Yến quốc trước đây mang thật nhiều khát vọng sẽ xây dựng một quốc gia phồn thịnh , bởi vì Yến quốc hôm đó mà đã đem hết toàn lực chống trả về sau lại bị chính là thân nhân vứt bỏ, bản thân phải đối mặt với vô số kẻ thù ở trước mặt mà tử nạn.

“Chàng đừng đi đữa.

Phụ vương chàng không cần chàng nữa rồii … Yến quốc cũng không cần chàng nữa rồi… Thế nhưng là gia đình này còn cần chàng… Nữ nhi của chúng ta mỗi lần đều khóc đòi phụ thân… Nguyệt Nhi, con  đừng trách phụ thân không thể ở cạnh con… đó không phải lỗi của phụ than con… Không phải lỗi của hắn…”

“Phụ thân, phụ thân…!”Đó là một thứ ánh sáng chói mắt,nam nhân kia lạnh lùng xoay người lại, không thể nhìn rõ sắc mặt của hắn ra sao.

nhưng thnh kiếm kia

“Thanh kiếm kia, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên , chính là ngươi, là ngươi sát hại phụ vương của ta!” Nguyệt Nhi tràn ngập cừu hận nhìn Cái Nhiếp.

“Không phải đâu, Nguyệt Nhi, muội lầm rồi…”

“Đừng nói nữa Dung tỷ tỷ, tỷ không nên lừa gạt ta nữa, Nguyệt Nhi biết rõ cả !”

“Nếu như nói ngươi muốn lấy tánh mạng của ta thì cứ đến mà lấy, mạng của ta vốn là ngươi Mặc gia cứu, nhưng là…” Cái Nhiếp đang muốn nói tiếp, chỉ nghe thấy một thanh âm mềm mại  xinh đẹp vang lên vang lên

“Ha ha….

có vẻ như nơi này đang rất náo nhiệt nha!” âm thanh  đi đến, nhưng lại là Xích Luyện, phía sau là những con rắn  trườn khắp mặt đất

“Là ngươi?

” Cái Nhiếp nói:

“Đã lâu không gặp!”

“Ngươi đương nhiên là không muốn gặp lại ta, ta nhưng là muốn ôn chuyện cũ với ngươi rất lâu rồi, còn có lũ rắn của ta nữa a !” Lúc này cũng đã thấy đám rắn bắt đầu chuyển động nhưng không lộn xộn mà là ngay ngắn trật tự, xếp thành trận hình, hướng về Cái Nhiếp với hàng trăm cái lưỡi màu hồng đang thò ra thụt vào .

“Chính là xà trận, cho rằng đã ngăn cản được ta rồi sao?

“Thiên hạ đệ nhất Kiếm Thánh đương nhiên là không sợ, thế nhưng nếu như không có cách nào sử dụng kiếm Kiếm thì sao nhỉ?

Cái Nhiếp cả kinh, nói:

“Ngươi là có ý gì?

“Vậy thì muốn hỏi  Tiểu Muội Muội đáng yêu của chúng ta một chút rồi !”

Đoan Mộc Dung nhìn về phía Nguyệt Nhi hỏi:

“Nguyệt Nhi, chẳng lẽ muội hạ độc trong khi hắn đang trọng thương?

Nguyệt Nhi! Muội thật sự là hồ đồ rồi mà…!” Đoan Dung thương tâm mà nói.

“Ha ha.

ngươi nói không sai tý nào, nghe nói là ngươi chính là Y Tiên độc môn thuốc tiên, thật đáng tiếc trong người ngươi không có một chút công lực! Nếu không…”

“Kinh mạch đứt đoạn, bảy lỗ chảy máu,ắt  hẳn ta phải chết!” Tiết Dung hung hăng nhìn Xích Luyện, “Mê hương lần trước cũng là của ngươi sao?

“Cái gì mê hương, chẳng qua là đồ chơi của tiểu hài tử mà thôi, cái đó  ta cũng không để ý lắm! Ai nha, thực xin lỗi rồi, ta đều chỉ lo cùng các ngươi nói chuyện, đám rắn của ta hình như đang rất đói bụng thì phải! Ha ha…”

Quả nhiên, chỉ thấy đám rắn kia bắt đầu triển khai  tư thế tiến công, đầu rắn lắc lư liên tục, Đoan Mộc Dung xuất ra hùng hoàng trên người, rải đầy trên mặt đất, bầy rắn lại không có một chút sợ hãi, vẫn bò đến càng lúc càng gần! Mà là mỗi con rắn đều chứa Kiến Huyết Phong Hầu cực độc, đối với bọn người Thiên Minh mà nói quả thực chính là một kiếp nạn khó vượt qua được!

Mà ngay lúc này, trên bầu trời truyền tới một thanh âm trầm mạnh! Ngẩng đầu lên nhìn thì đúng là Bạch lão đầu đến kịp rồi ! Chỉ nghe hắn hô hào:

“Đừng sợ, ta tới cứu các ngươi!” Sau đó có một vật  từ không trung rơi xuống! Đó chính  là toái bụi cơ quan  ! Thiên Minh lại một lần chứng kiến Cơ Quan Mặc Gia Thuật đáng sợ như thế nào, chỉ thấy đám bụi rất nhanh biến hình thành hai  lưỡi dao sắc bén xoay tròn rất nhanh pử hai bên, độc xà gặp được đãi ngộ như đàn sói lúc trước , phút chốt đều bị xoắn thành thịt nát!

Bọn người Thiên Minh dần thoát thân ở một bên! Một bên toái bụi đang chống đỡ bầy rắn, mọi người lúc này không nói hai lời, theo trên sợi dây leo lên, mà Xích Luyện không chút biểu tình đứng ở đó nhìn xem đám rắn của mình chết tạo thành một mảnh dài hẹp.

Nhìn kỹ lại còn có thể thấy mặt nàng hiện lên một tia cười yếu ớt.

Bạch lão đầu nhìn xem toái bụi phía dưới , thương tâm mà thở dài:

“Đáng thương không có cách nào thu toái bụi này trở về ! Lại phải tốn công tạo lại cái mới rồi !”

Nguyệt Nhi leo lên cưỡi Phi Phượng, nhưng là không nói một lời, vẫn đang cừu hận nhìn  Cái Nhiếp.

Cái Nhiếp cũng thở dài, nói:

“Ta không hiểu tại sao ngươi lại cho rằng là ta giết  Đoan Mộc Dung cũng ôm Nguyệt Nhi nói:

”  Đúng đó Nguyệt Nhi à, phụ thân của muội là bị sát thủ ở Hàn Quốc giết chết, Cái Nhiếp tiên sinh không có liên quan đâu !”

“Không, không phải đâu, ta rõ ràng nhớ rõ thanh kiếm kia, thanh kiếm kia bộ dạng…bộ dạng đó…” Nguyệt Nhi chỉ vào thanh kiếm mà Cái Nhiếp đang cầm trong tay, đột nhiên phát hiện có điểu không đúng, sau đó đầu đau đớn kịch liệt nàng ôm lấy đầu nói:

“Không đúng, thanh kiếm kia! Thanh kiếm kia…” Đột nhiên hôn mê bất tỉnh.

Đoan Mộc Dung sốt ruột liền bắt mạch cho Nguyệt Nhi, đột nhiên cắn răng một cái:

“Nhiếp hồn chi thuật! Ta ở ngay đó lại còn để ngươi ra tay được, thật đáng giận!” Nhìn về phía Nguyệt Nhi nhưng là vạn phần xin lỗi cùng biểu lộ xấu hổ !

Xích Luyện kia quả nhiên là rất thủ đoạn, nguyên lai lần trước khi tung khói mê vào phòng đã tìm ra nhược điểm của mỗi người! Sau lại dựa vào kí ức đau lòng của Nguyệt Nhi mà tiến hành nhiếp hồn, thay đổi trí nhớ của Nguyệt Nhi .

Rồi sau đó khiến Nguyệt Nhi hạ độc lên trên người của Cái Nhiếp , từng bước một hoàn toàn thành công, danh xưng đôc nữ là hoàn toàn xứng đáng! Lúc trước Tiết Sung đã thua một lần, thế nhưng là lúc sau Nguyệt Nhi trúng dị thuật nàng lại không thể phát giác, so sánh nhận thấychính mình lại thua một lần rồi ! Đoan Mộc Dung lần đầu cảm giác mình thật là  nhỏ bé …

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tan-thoi-minh-nguyet-nhiep-hon-chi-thuat-25873.html